Con Gái Nuôi! Ta Yêu Em

Chương 22: Vẫn mãi là của tôi



Và cũng ngay lúc này sau khi Trình Thiên Vĩ anh ta nghe thấy những lời nói đó của cô thì ngay lặp tức gọi điện hỏi trợ lý Tiêu, sau một vài phút thì anh ta cũng biết được vị trí hiện tại cô đang ở đâu.

Khi anh ta tới căn biệt thự thì lúc bước vào cửa liền nghe thấy tiếng gọi lớn của hắn thì chạy nhanh đến phòng rồi anh ta nhìn thấy cảnh tượng đau lòng ấy, bỗng khuôn mặt của Trình Thiên Vĩ hằn lên tia tức giận nhưng vẫn cố kìm nén lại bên trong mà gắt gỏng nhìn hắn lên tiếng:

“Cậu còn không mau mang con bé đến bệnh viện… cậu muốn tiểu Uyển mất mạng hay sao hả…?”

Hắn nghe thấy tiếng của anh ta liền đưa mắt nhìn sau đó ngay lặp tức đứng dạy bế cô đi nhanh xuống lầu, Trình Thiên Vĩ cũng nhanh chân đi theo sau, anh ta ngay lặp tức ngồi vào ghế lái sau đó nhìn trợ lý Tiêu mà lên tiếng:

“Cậu mau gọi cho cảnh sát của thành phố đi còn nữa nhanh chóng gọi điện đến bệnh viện kêu họ chuẩn bị đi.”

Nói xong ngay lặp tức Trình Thiên Vĩ lái xe đưa Hàn Thần Hạo đang ôm chặt lấy cô tay kia nắm chặt vết thương đang chảy máu của cô mà rời đi.

Trên đường tốc độ của chiếc xe thật sự chạy rất nhanh dù có tuyết rơi rất dày, trên tuyến đường mà anh ta lái thì được cái cảnh sát giao thông cho dừng đèn tín hiệu lại rồi những chiếc xe khác nhường đường để anh ta chạy.

Bên trong hắn luôn miệng gọi cô tỉnh lại mở mắt ra mà nhìn hắn nhưng trả lời lại hắn chính là hơi thở mỏng manh của cô.

Khoảng hai mươi phút thì cuối cùng cũng đến được bệnh viện, hắn nhanh chóng bế cô xuống xe, ở đó đã có bác sĩ chờ sẵn thì hắn liền đặt cô lên băng ca rồi nghiến răng mà nhìn các bác sĩ nói:

“Các người phải cứu cho bằng được cô ấy… nếu không thì hậu quả của các người là thủ táng theo đó.”

Đèn phòng cấp cứu được bật sáng hơn ở đây hắn ngồi bệch trên ghế đợi hai tay liên tục vò lấy đầu mình miệng không ngừng lẩm bẩm:

“Tiểu Uyển… em nhất định không được xảy ra chuyện… nhất định không được bỏ tôi lại…”

Trình Thiên Vĩ anh ta đứng dựa lựng vào vách tường đưa mắt nhìn hắn, nhưng ngay lặp tức anh ta đi nhanh tới chỗ của hắn đưa tay nắm lấy cổ áo hắn đôi mắt tức giận của anh ta nhìn thẳng vào khuôn mặt hắn rồi không kìm được mà đưa tay đấm mạnh vào mặt hắn một cái rồi nói:

“Khốn kiếp… rốt cuộc cậu đã làm gì mà khiến con bé phải làm chuyện dại dột như vậy hả… Hàn Thần Hạo tôi kêu cậu trả lời tôi mau?”

Giọng anh ta tức giận mà hỏi hắn sau đó thì Trình Thiên Vĩ càng không kìm được tức giận nữa mà đánh hắn liền tục cho đến khi hắn nằm hẳn xuống nền bệnh viện, trợ lý Tiêu nhìn thấy cảnh này thì liền ngăn cản lại kéo anh ta đứng lên.

Một y tá từ bên trong phòng cấp cứu đi ra nhìn thấy cảnh này liền lên tiếng:

“Đây là bệnh viện xin hai vị đừng gây ồn…”

Khi hắn thấy y tá thì đứng dậy rồi lên tiếng hỏi:

“Sao rồi tình hình của cô ấy sao rồi…?”

“Bệnh nhân mất máu khá nhiều nhưng hiện tại bệnh viện chỉ còn lại một lượng máu khá nhỏ nên không đủ truyền vào cho bệnh nhân ở đây có ai có nhóm máu AB không… ý thức của bệnh nhân đang dần chìm mất đi… người nhà cũng nên chuẩn bị tin thần?”

Y tá không nhanh không chậm mà nói với hắn về tình trạng của cô, rồi ngay lúc này Trình Thiên Vĩ đi đến trước mặt hắn nói:

“Chuyện này tôi vẫn chưa tín hết với cậu đâu… tôi có cùng nhóm máu với cô ấy.”

Nói xong hắn rời đi với y tá không thèm quay lại nhìn hắn thêm, còn hắn khi nghe thấy lời y ta nói thì khựng người lại đôi bàn tay nắm chặt thành nắm đấm sau đó thì trên má hắn xuất hiện vài giọt nước mắt đang lăn xuống rồi thều thào:

“Tiểu Uyển… ta sai rồi… xin em… xin em đừng xảy ra chuyện… tiểu Uyển ta cầu xin em…”

Khoảng 2 tiếng sau, ngay lại phòng bệnh vip, Hàn Thần Hạo đứng bất động mà nhìn người con gái hắn luôn miệng nói yêu thương đang thở từng hơi mỏng manh thì tim hắn đau rát lên cứ thế cho đến khi Trình Thiên Vĩ mở cửa đi vào.

Anh ta đi đến bên cạnh cô đưa mắt nhìn thì phát hiện ra trên cổ của cô có nhiều dấu vết ái muội rồi đưa đôi mắt sắc lạnh nhìn lên người hắn nghiến răng đi đến đấm mạnh mặt hắn làm cho hắn ngã xuống nền rồi nói:

“Khốn nạn… tại sao lại cưỡng ép tiểu Uyển chứ… Hàn thần Hạo cậu có phải là con người không hả…?”

Anh ta đè lên người hắn đưa tay nắm chặt cổ áo hắn mà nghiến răng hỏi, Trình Thiên Vĩ thấy hắn cứ im lặng liền buông ta ra sau đó đứng dậy đưa mắt nhìn cô mà nói:

“Cậu làm vậy… không cảm thấy có lỗi với ba mẹ của tiểu Uyển sao…?”

Trần Tuấn Triệt anh cũng đã có được tin tức của cô thì liền chạy đến bệnh viện, anh đi đến trước cửa phòng bên đưa tay mở cửa thì được chứng kiến và nghe hết tất cả những lời của Trình Thiên Vĩ hỏi hắn.

Anh không khỏi tức giận mà đi từng bước vào trong đưa mắt nhìn cô trong bộ dạng hóc hác rồi lại đưa mắt nhìn hắn lên tiếng:

“Uyển nhi cô ấy tôn trọng anh … tại sao anh lại đối xử như vậy với cô ấy chứ… Hàn Thần Hạo anh là cầm thú sao?”

Đứng trước sự mắng nhiếc của Trình Thiên Vĩ và Trần Tuấn Triệt thì hắn chỉ biết cười rồi sau đó đứng dậy nhìn hai người mà lên tiếng:

“Đúng tôi là đồ tồi… tôi vì sự ích kỉ của bản thân mình mà khiến cho Nhược Uyển phải trở nên như vậy… nhưng hai người có biết không… cho dù thế nào thì Dương Nhược Uyển vẫn mãi là của tôi… tôi chỉ cần cô ấy… dù có trả giá đắt thế nào thì tôi cũng sẽ chịu trách nhiệm.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.