Tại Đức
Trần Tuấn Triệt mới sáng sớm đã đứng trước cửa nhà cô, anh đưa tay bấm chuông nhưng lạ thay chẳng thấy cô ra mở cửa rồi anh lại gọi điện thoại cho cô nhưng chẳng thể gọi được.
Lúc này trong lòng anh nỗi lên cơn lo lắng liền đưa tay bấm mật khẩu mà đi vào, vì sao anh lại biết mật khẩu nhà cô là vì bốn năm qua sau khi trở nên thân thiết với cô thì anh đã được cô cho mật khẩu nhà.
Mở cửa đi vào thì nhìn thấy trên sàn nhà có một chút đồ đạt rơi xuống thì anh nhanh chóng chạy tìm đến phòng cô rồi lên tiếng gọi:
“Uyển Uyển em đang trong phòng sao… Uyển có nghe anh nói không?”
Chẳng nghe được âm thanh gì phát ra từ trong phòng thì nỗi bất an của anh liền vấy lên mỗi lúc một nhiều hơn anh đưa tay mở cửa nhanh chóng đi vào phòng thì cũng chẳng thấy ai nhưng đập vào mắt của anh chính là tủ đồ của cô lại bị mở toang đồ đạc bên trong cũng không thấy nữa.
Nhìn thấy cảnh này Trần Tuấn Triệt lại trầm tư xuống rồi sau đó nhấc điện thoại lên.
Bên kia khi thấy số của anh thì nhanh chóng bắt máy:
“Thiếu gia… có chuyện gì sao?”
Nghe thấy bên kia trả lời thì Trần Tuấn Triệt cũng lên tiếng:
“Cho người đến chung cư của Nhược Uyển kiểm tra camera dám sát xem cô ấy đã đi đâu.”
“Vâng… thiếu gia đừng lo lắng tôi sẽ cho người kiểm tra ngay.”
Tại tập đoàn Hàn thị
Hàn Thần Hạo hắn đang làm việc thì trợ lý Tiêu đi vào cúi đầu chào rồi lên tiếng:
“Ông chủ hiện tại người của chúng ta từ Đức báo về… bọn họ vẫn chưa tìm được người đã cùng cô chủ kết hôn… bọn họ còn nói người này có vẻ rất thần bí.”
Hắn nghe Tiêu Sái báo cáo lại thì nhướng mày bỏ bút xuống rồi đưa mắt nhìn ra hướng tấm kính lớn rồi nhàn nhạt lên tiếng:
“Kêu bọ họ tiếp tục điều tra… còn nữa hiện tại Uyển nhi đã quay về nhà chưa?”
“Vẫn chưa thưa ông chủ…”
Dương Nhược Uyển ngồi trầm tư bên ly cafe của mình thì cô nhớ đến điều gì đó liền nhanh chóng cầm lấy điện thoại bấm rồi gọi:
Bên kia Trần Tuấn Triệt đang ngồi suy nghĩ ở trong căn hộ của cô thì tiếng chuông điện thoại reo lên làm cho anh giật mình một cái, đưa mắt nhìn thấy số điện thoại lạ thì nhanh chóng bắt máy:
“Alo…”
“Tuấn Triệt là em… Nhược Uyển đây.”
Anh nghe thấy giọng cô thì bất đầu nôn nóng mà lên tiếng hỏi:
“Uyển Uyển em đang ở đâu… sao anh đến nhà em thì không thấy em… còn nữa quần áo của em không có bên trong tủ đồ… Uyển Uyển nói cho anh biết em đã xảy ra chuyện gì đi?”
Cô nghe anh lo lắng mà hỏi mình tới tấp thì bản thân của mình cũng chẳng bình tĩnh là bao mà lên tiếng:
“Tuấn Triệt… anh đừng lo lắng… ba nuôi đã đến và bắt em về Trung Quốc… Tuấn Triệt hiện giờ em đang ở thành phố Bắc Kinh… điện thoại của em cũng bị ba nuôi ném đi rồi…”
Anh nghe cô kể xảy ra chuyện như vậy thì bản thân mới nhẹ nhàng thả lỏng ra mà ôn tồn nói:
“Tiểu Uyển… ngoan ở đó đợi anh… anh cố gắng sắp xếp công việc xong thì sẽ đến đón em về.”
Cô nghe Tuấn Triệt nói vậy thì gật đầu sau đó liền lên tiếng:
“Tuấn Triệt em không sao… nhưng mà em vẫn không muốn ở đây… Tuấn Triệt anh nhất định phải đến đây để đưa em đi đó đừng bỏ mặt em.”
Trần Tuấn Triệt nghe cô nói những lời này thì mỉm cười mà nói:
“Ngoan anh sẽ không bỏ rơi em đâu… đợi anh.”
Hai người nói chuyện xong thì anh ngã người ra phía sau ghế mà nhắm mắt lại miệng thì thầm nói:
“Đợi anh… Uyển nhi.”
Còn cô khi kết thúc cuộc trò chuyện với anh xong thì tâm trạng cũng được thả lỏng vài phần như rồi vẫn không được lâu thì có hai người đứng trước mặt cô một nam một nữ rồi nhìn cô mà lên tiếng:
“Ai đây… không phải là Dương Nhược Uyển sao… này tôi nghe nói cô đi du học mà… sao giờ ngồi ở đây vậy?”
Cô nghe cô ta nói thì đưa mắt nhìn lên sau đó cô cười nhạt với cô ta một cái mà nói:
“Sao vậy… tôi đi du học hay là không đi thì cũng phải báo với cô một tiếng sao Chu tiểu thư.”
Nghe giọng có phần chế nhiễu mình thì Chu Thanh Ngọc cô ta liền tức giận dặm chân rồi nói:
“Dương Nhược Uyển… cô chớ mà lên mặt với tôi… chẳng qua là một đứa con gái nuôi của Hàn Thần Hạo mà thôi… coi chừng sau này tôi chính là mẹ nuôi của cô đó.”
Dương Nhược Uyển nghe cô ta nói vậy thì đưa mắt nhìn cô ta một cái mà nhếch môi sau đó thì cầm lấy túi xách rời đi trước khi đi cô còn để lại cho cô ta một câu:
“Muốn làm mẹ nuôi tôi sao… Chu Thanh Ngọc cô còn non lắm… coi chừng câu này của cô mà loạt ra ngoài người ta mà nghe được sẽ lại thành trò cười cho mà xem.”
Nói xong cô trả tiền và rời đi trên xe không biết vì sao bản thân cô lại có sự tức giận kèm theo sự khó chịu mà nhấn ga chạy đi rất nhanh.
Những người mà hắn cho đi theo bảo vệ cho cô thấy cô đang điều khiển xe với tốc độ nhanh liền lo lắng sau đó thì nhanh chóng gọi điện về báo với Hàn Thần Hạo.