“Có gì cậu cứ ngồi xuống đi không phải ngại đâu.”
Cửu Ly vừa nói ngón tay chỉ về ghế sofa đơn đang đối diện với cô.
Nhìn vậy anh mới đi tới ghế ngồi xuống mặt vẫn cúi không dám ngẩng lên nhìn dù chỉ một chút cũng không.
Thấy dáng vẻ nhút nhát như vậy cô càng không khỏi nghĩ tới Nhã Phong ở kiếp trước cũng nhút nhát không dám đối diện với ai cả, dù chỉ chạm nhẹ cũng không.
Nhưng đến giờ cái cô cảm thấy tức nhất chính là bị phản bội sau lưng một cách âm thầm không chút dứt khoát, cái đâm lén sau lưng đấy có lẽ đã in sâu vào trong trái tim cô.
Dù chẳng còn gặp lại nhau nhưng những ký ức kiếp trước cô sẽ không dễ dàng quên được, dù chỉ là lời nói qua cũng không.
Nghĩ lại mọi thứ và nhìn dáng vẻ của Nhã Phong đang ở trước mặt, dù cô có tức giận tới đâu cũng chỉ đành cất hết vào trong lòng mình.
“Cậu…Cứ định làm bộ dạng như vậy sao? Nhìn xem thay vì được quan tâm có lẽ người ta sẽ ghét cậu đấy định làm vậy sao?”
Lúc cô dứt lời cũng là lúc nam nhân mới dám nói.
“Em…Cũng không biết nữa dù sao cũng quen với việc bị bắt nạt rồi nên…giờ không muốn nhớ mọi thứ đều xuất hiện trong đầu em…sao mà có thể mạnh mẽ được.”
Nói rồi bàn tay đang đặt ở trên đầu gối nắm thật chặt, vẻ mặt vẫn y như vậy buồn bã khó mà nói.
Cửu Ly dù không muốn nói nhưng ánh mắt không kìm được khẽ liếc nhìn, dù có nói là trách đi chăng nữa cô vẫn không thể làm được.
Có lẽ cảm thấy Nhã Phong thật sự đã bị bắt nạt ở trường rất nhiều, nhiều tới nỗi ở đằng sau lưng toàn những vết thương bị đánh.
’Không biết là do mình có cảm tình hay không? Nhưng…những vết thương ở đằng sau lưng vẫn khó để mình quên đi được.’
Như những chuyện khác cô có thể mặc kệ không quan tâm, nhưng nhớ lại vết thương ở đằng sau cô càng không thể không nhỏ được, có trách là vì vô tâm nên mới như vậy?
Không biết nên làm gì cô chỉ có thể khẽ vỗ nhẹ tay lên vai anh, rồi nói.
“Thôi đừng buồn nữa tôi biết cậu có thể đã trải qua mọi chuyện không mấy vui vẻ nhưng thay vì buồn hãy nên đối diện với nó đi.”
Nhã Phong dần nhìn về phía của cô, không biết từ lúc nào Cửu Ly đã đứng ở trước mặt mình giật mình mà lùi lại đằng sau.
“Chị…Sao lại…”
Không để cậu nói gì thêm cô liền trực tiếp lấy tay không nghĩ nhiều lời mà vén hẳn áo đằng sau lên.
“Vậy đây là cái gì?”
Bị vén lên một cách bất ngờ giật mình nam nhân vội lấy hai tay che lấy lưng mình lắp bắp nói.
“Chị…Sao lại…”
“Không phải nói tôi đã biết hết tất cả mọi thứ rồi nên đừng có giấu mọi chuyện trước mặt tôi, nhìn những vết thương như vậy cậu không thấy sót sao? Mà có thể chịu đựng như vậy?”
Thấy Cửu Ly nói vậy anh vội quay đầu về hướng khác lắp bắp nói.
“Chuyện này là chuyện của em, em cũng quen rồi nên chị không cần phải nhìn đâu.”
Nhìn bộ dạng anh làm như vậy, mặc cho cô có hỏi lý do và tại sao cơ thể lại đầy vết thương như vậy Nhã Phong quyết không nói im lặng khiến cô có chút tức giận.
’Đúng là ương ách loài người nào cũng y như vậy sao? Ra vẻ lại còn làm như kiểu có người sẽ tới ăn hiếp mình vậy.’
Chỉ nghĩ vậy có cũng đành bỏ qua mà nói.
“Nếu cậu không muốn nói tôi cũng không muốn ép gì cả, có gì thì đi theo tôi để tôi chỉ đường.”
Nói rồi Cửu Ly liền quay đầu về phía trước chầm chậm lên trên cầu thang, anh ngẩng đầu lên nhìn thấy vậy vội đi theo sau, nhưng người đi trước rồi đi sau không ai dám nói với ai một câu dù là một chút cũng không.
Nhã Phong dù đang ở đằng sau cô nhưng vẫn cúi đầu xuống có lẽ không dám đối diện hoặc có thể do thói quen nên anh vẫn làm như vậy.
Bước chân cứ bước lên trên cầu thang, cả không gian đều trở nên im lặng một chút giọng nói cũng không hề có.
Tiếng bước chân kêu “ken két” có thể nói là nghe rõ, hai người dù nghe thấy chỉ có im lặng không hề nói một câu dù là một chút cũng không.
Nam nhân đi theo sau cô cũng có lúc khẽ nhìn đằng trước, nhìn bóng dáng với mái tóc trắng ngang vai anh có chút ngạc nhiên mà suy nghĩ.
’Vậy ra…đây là mái tóc của hồ ly sao? Dài hơn nữa còn xanh…thật sự khiến ai nhìn thấy cũng đều bị thu hút.’
Nhã Phong suy nghĩ là vậy không nghĩ rằng có người lại có thể đọc được suy nghĩ của mình, Cửu Ly ở đằng trước nghe những gì mà anh nghĩ có chút khó chịu nhăn mặt lại gằn gọng nói.
“Đừng nghĩ tôi là hồ ly có thể dễ dãi như vậy Nhã Phong, một người sống hàng ngàn năm hiểu rõ tính cách của con người, nếu cậu nghĩ tôi có thể thu hút cũng là đúng, nhưng bộ dạng thật tôi không bao giờ để ra bên ngoài đâu.”
Giật mình anh vội nhìn về phía cô nói.
“Chị…đọc được suy nghĩ sao?”
Cô nhìn một lúc ánh mắt không kìm được mà nhíu mày lại.
“Ừ.”
Dứt lời không nói gì thêm liền trực tiếp đi trước, nam nhân thấy vậy cũng vội đi theo sau.
Đến một lúc Cửu Ly dừng lại ở một căn phòng, ánh mắt nhìn về phía bên trái nhìn số ở trên cánh cửa rồi nói.
“Đây là phòng cậu sẽ ở số năm trăm chín tư tầng hai, bên cạnh có cả phòng tắm lẫn phòng tập nên nếu muốn làm gì cậu không cần phải xuống dưới chỉ có mỗi bữa ăn thôi.”
Cửu Ly nói rồi hai tay khoanh lại nhìn về phía khác, dường như không muốn nhìn anh dù chỉ là một chút, nam nhân nghe những gì mà cô nói giới thiệu từ số phòng lẫn cả phòng bên cạnh có chút ngạc nhiên, vội hỏi.
“Sao lại phải giới thiệu cả phòng bên cạnh nữa vậy? Em có thể tự mở ra là biết liệu đó là phòng gì mà.”
“Tôi chỉ nói vậy thôi sợ cậu nghĩ trên đây đều toàn là phòng nên sẽ hay xuống dưới, dù sao cũng phải giới thiệu một cách đoàng hoàng thôi.”
Nói rồi cô liền quay đầu lại rồi biến mất Nhã Phong quay về phía trước định nói gì đó nhưng sớm đã không còn thấy bóng dáng của cô đâu.
“Đi rồi sao?”
Nhìn một lúc lâu anh mới cầm túi xách của mình dùng khuỷu tay mà cố mở ra, nhưng dù có đập mạnh cũng không hề được tất cả dường đều vô dụng vậy.
Nhã Phong biết mình làm vậy vốn nó sẽ không hề mở được, anh để một bên túi xách của mình xuống dùng tay mà mở cửa ra, chỉ quay qua một hướng nam nhân đã mở được cửa một cách dễ dàng.
“Biết thế làm vậy cho nhanh đỡ phải dùng khuỷu tay mà đập mạnh, trầy hết cả tay.”
Nói rồi anh cúi đầu xuống nhìn vết thương mình đập mạnh vừa rồi có chút xót xa, Nhã Phong chỉ biết xoa nhẹ thổi vào tay để không còn đau nữa.
Nhưng cho dù có làm vậy cảm giác vẫn có chút đau xót, chỉ đành làm vậy anh khẽ cúi người xuống lấy túi xách mình vừa đặt xuống mà đi vào bên trong.
Đóng cửa vào cả khung cảnh bên ngoài trở nên yên tĩnh hơn bao giờ hết.
Bên trong căn phòng được sơn tường màu đen, đối diện với chiếc giường là một ti vi treo trên kệ bên cạnh là đồ trang trí.
Ở phía bên trong được đóng kệ sách hai hàng ở trên và dưới, còn tủ quần áo được đặt bên cạnh bức tường.
Nhìn căn phòng trước mặt anh vẫn chưa nghĩ tới việc này đặt balo xuống dưới ghế ngồi ở bên cạnh, túi xách đặt xuống thảm không tự chủ được mà nhìn xung quanh căn phòng.
Có thể nói bên trong phòng đều được trang trí một cách đẹp đẽ lẫn tinh xảo không kém gì như đang ở khách sạn vậy, ở trên trần nhà được gắn đèn chìm hẳn vào bức tường xung quanh, hơn nữa cái đặc biệt nhất có lẽ là mỗi bên góc tường được gắn thêm đèn ngủ, nhìn tinh tế.
Mọi thứ không khác gì như đang ở phòng khách sạn vậy, khác hoàn toàn so với việc ở chỗ khác.
“Thật sự đẹp thật đấy mình không nghĩ vậy mà bây giờ nhà chị ấy căn phòng được trang trai đầy đủ không thiếu thứ gì cả.”
Nhã Phong không khỏi cảm thán mệt mỏi anh liền trực tiếp nằm xuống dưới giường thở dài ra một hơi.
Hai tay hai chân đều dang rạng ra ánh mắt nhìn lên trên trần nhà, nhìn mọi thứ ở trước mặt bỗng chốc anh không biết nên làm gì suy ngẫm một lúc.
“Công nhận là nhà đẹp thật, dù sao mình cũng chưa từng ở đây.”
Dù chỉ mới được ở một lần nhìn sự sắp xếp sạch sẽ gọn gàng như vậy, anh không biết bây giờ mình nên suy nghĩ làm gì, chỉ đành mặc kệ.
’Thôi mình nên kệ vậy, chẳng để tâm nữa mệt mỏi mà.’
Anh chỉ đành gạc bỏ những gì mà mình nghĩ, có vẻ một phần là vì nghĩ linh tinh không muốn mình làm vậy thay vì là nghỉ ngơi một chút.
Không biết thời gian trôi qua từ lúc nào vừa rồi còn đang buổi chiều hoàng hôn, bây giờ đã đêm hẳn kéo xuống một cách kỳ lạ.
Còn Cửu Ly cô đang ở trong phòng mình ánh mắt nhìn về phía trước, ánh trăng có lẽ mặt gác hẳn với mọi khi thường đều bị che bởi mây đen nhưng nay lại không, thay vào là sáng rọi.
“Nay trăng đẹp thật ha khác hẳn với ngày hôm qua mây đen kéo đến một cách kỳ lạ như thể có ai điều khiển vậy, nhưng nay lại khác sáng một cách chói lóa khó ai có thể đoán trước được.”
Vừa nói ánh mắt vừa nhìn ánh trăng đang ở phía trước, còn đang muốn nghĩ gì đó từ đâu một giọng nói của ai đó nói thoáng qua.
“Vậy mà cô cũng biết nghĩ cơ đấy à? Tôi cứ tưởng là cô phải mặc kệ chứ nhỉ?”
Nghe thấy tiếng nói cô không dám tin hai mắt trợn lên từ từ nhìn về phía bên phải.
“Là anh nữa sao? Tịch Bạch?”
Một người nam nhân cách đó không xa đang đứng ở trước mặt cô, khẽ nhếch mép mà nói.
“Có lẽ cô đang nhận nhầm người rồi đấy Cửu Ly, ta đâu phải là Tịch Bạch? Chỉ là một hồ ly bình thường như bao người khác thôi.”
Nghe câu này cô khẽ nhíu mày lại nhìn người đàn ông trước mặt rồi hỏi.
“Ý anh là sao?”