“Sao cậu lại có được tấm danh thiếp của chị ấy vậy?”
Nghe thấy câu hỏi ẩn chứa sự tò mò Nhã Phong vội hỏi lại.
“Cậu muốn biết lý do tại sao tớ lại nhận được tấm danh thiếp này sao?”
Khẽ gật đầu nhẹ vẻ mặt hiện ra sự căng thẳng mà nói.
“Dù sao tấm danh thiếp này chị ấy hiếm khi đưa cho ai, với cả cậu cũng nên biết chị ấy vừa là đội trưởng môn bóng chuyền vừa là hội học sinh, ai muốn tiếp cận chị ấy cũng đều rất khó. Có lẽ chỉ khi có được tấm danh thiếp của chị ấy may ra còn dễ đam tiếp chuyện được.”
“Vậy…”
Nghe được những gì mà bạn mình kể, nam nhân quay sang nhìn tấm danh thiếp ở trong lòng bàn tay mình mà nói.
“Ý cậu chỉ những người nào chị ấy chú ý tới mới được tấm danh thiếp này sao?”
“Ừm, dù sao cũng rất là khó với cả cậu cũng có nên hãy thử xem sao biết đâu cậu với chị ấy thành bạn.”
Nhã Phong nghe vậy liền nói.
“Thôi khỏi trêu đi, làm bạn với người hoàn hảo như chị ấy khó rồi nói gì tới việc có được tấm danh thiếp này chứ?”
Nghe vậy cậu cũng chỉ bất lực mà nói.
“Tùy cậu thôi, cứ thử xem nếu được thì được.”
“Ừ.”
Không biết qua bao lâu tiếng trống cửa trường cũng được vang lên, người ra khỏi lớp trước có lẽ là Nhã Phong.
Đi trên con đường trở về nhà như thường ngày, như bao ngày khác có lẽ sẽ chạy thật nhanh mà về nhà nhưng hôm nay lại khác, anh không hề làm vậy thay vào là đi chầm chậm vừa đi ánh mắt vừa nhìn tấm danh thiếp ở trong lòng bàn tay của mình trong đầu có chút suy nghĩ.
’Không biết…chị ấy liệu muốn mình tới để làm gì nữa?’
Lần theo địa chỉ cuối cùng cũng tới nơi, đối diện với căn biệt thự trước mặt Nhã Phong ngạc nhiên tới nỗi không dám vào bên trong dù chỉ là một chút cũng không, có lẽ nhìn căn biệt thự rộng lớn kia khiến anh có chút e dè.
“Sao…Sao lại to vậy…lần đầu mình nghĩ vào nhà chị ấy chỉ nghĩ nó sẽ bình thường không ngờ đâu…”
Ai mà biết trước được chỉ nghĩ là một căn nhà bình thường nhưng đổi lại là một căn biệt thự to rộng lớn trước mặt, chỉ biết im lặng không dám nói gì cả.
“Ui trời cậu còn định đứng đấy bao lâu đây? Đứng đến nửa giờ sao?”
Nghe thấy tiếng nói nam nhân vội quay đầu lại không biết từ lúc nào cô đã đứng ở đằng sau mình, vội vàng mà từ từ lùi lại.
“Cô…ở đây từ lúc nào vậy?”
Nhìn biểu cảm sợ hãi Cửu Ly liền cười lớn một lúc mà nói.
“Có gì mà cậu phải ngạc nhiên tới vậy, dù sao tôi cũng chỉ đi mua đồ thôi sẵn định về nhà nấu đồ ăn một chút, định thử không ngờ đâu cậu cũng đến sớm ghê ha.”’
Nam nhân khẽ nhìn về phía của cô cảm giác hình như đã từng gặp ở đâu đó rồi thì phải, trong đầu chỉ suy nghĩ.
’Chị này…sao mình thấy giống cái chị ở quán nước đấy vậy? Cả cơ thể…mình cảm giác giống y như đúc không sai vào đâu được?’
Không biết có phải là đúng không? Nhưng trong thân tâm của anh vẫn khẳng định rằng người ở trong quán nước, và người phụ nữ làm vậy không ai khác chính là Cửu Ly.
Nhã Phong nghĩ vậy chỉ đành bỏ qua, nghe tiếng cười cộng thêm cả lời nói của cô chẳng biết nên nói gì cả, chỉ biết im lặng một lúc.
Nhìn dáng vẻ bất lực Cửu Ly cũng biết hành động vừa rồi mình trêu quá lộ vội mở cửa cổng ra mà nói.
“Rồi vào bên trong đi định đứng đây sao?”
Vừa nói một tay cô vừa đẩy cửa cổng ra đi vào bên trong trước, còn Nhã Phong đi theo sau.
Nhìn hai bên đều là vườn không chỉ có vậy, cái đẹp nhất có lẽ là hai bên đều được trồng cây cảnh thêm vào là bàn ghế bằng tre, bên trên được che bằng kính thêm vào là một tấm bạc.
Cách bố trí thêm vào là hồ bơi khiến Nhã Phong cảm thấy có chút ngạc nhiên, còn riêng cô thấy rất bình thường chẳng hề ngạc nhiên gì cả.
“Ngạc nhiên lắm sao?”
Nam nhân nghe thấy cô hỏi vậy vội nói.
“Cũng có chút, cũng không nghĩ nhà chị là căn biệt thự.”
“Hửm? Vậy em nghĩ là căn nhà như bao người khác sao mà nói vậy?”
Nhã Phong gật đầu nhẹ theo phản xạ, Cửu Ly cũng chẳng nói gì thêm liền dẫn anh vào bên trong hắn.
Bên trong khác hẳn với ở bên ngoài, được trang trí bằng đèn ở giữa là đèn chùm được làm bằng một cách tinh xảo, mỗi bên cánh cửa sổ đều thêm rèm cửa màu xanh biển nhạt.
Ở giữa là bàn ghế sofa màu đen, bàn được làm bằng thủy tinh được đặt bằng ấm chén màu vàng đen lẫn vào màu trắng tinh xảo mà quý phái.
Xung quanh không chỉ mỗi là cửa sổ, trang trí là cả cây cảnh, được đặt ở bên cạnh ti vi thêm vào là bức tượng nhỏ như mèo thần tài hay là bông hoa, đẹp lẫn tinh tế.
Nhìn mọi thứ được trang trí như vậy Nhã Phong có chút ngạc nhiên, không ngừng nhìn mọi thứ.
“Chị, thật sự nhà chị đẹp thật đấy.”
Nghe vậy Cửu Ly khẽ nở nhẹ nụ cười mà đáp.
“Ừm chị cảm ơn, vậy ngồi xuống ghế đi.”
Nam nhân nhìn qua không biết từ lúc nào cô đã ngồi xuống ghế, không nghĩ nhiều anh liền ngồi nhưng không phải ngồi bên cạnh mà là ngồi đối diện.
“Em cũng biết sáng nay chị cũng đã đưa danh thiếp cho em rồi đúng không?”
Nghe vậy Nhã Phong không nghĩ nhiều mà đáp lại.
“Vâng đúng rồi chị, chị là người đưa danh thiếp cho em với cả chị là chị khóa trên tên là Cửu Ly đúng không ạ?”
Cửu Ly cười nhẹ đáp lại.”
“Đúng vậy tính ra cũng hơn em một hai tuổi đấy, dù sao chị đưa danh thiếp cho em tới đây cũng một phần có chuyện muốn nói.”
“Nói gì vậy ạ?”
Liếc mắt qua nhìn biểu cảm tò mò của anh, cô cũng chỉ biết nhắm mắt lại một lúc, tất cả mọi thứ như ngưng đọng lại vậy không hề có thứ gì chuyển động cả, ngay một cơn gió cũng chẳng hề thấy.
Được một lúc cô mới dần mở mắt ra từ tốn mà nói.
“Có lẽ…nếu nói thì chắc em sẽ không tin đâu nếu nói chị là hồ yêu?”
Nhã Phong nghe vậy liền cười lớn mà nói.
“Tất nhiên rồi chị, ai tin chị là hồ yêu trong khi chị đang là con người chứ chị?”
Nghe vậy, Cửu Ly liền nói thẳng.
“Dù sao có lẽ mỗi mình em sẽ biết chuyện này thứ nhất chị không phải là con người mà là hồ yêu đã sống hàng ngàn năm, thứ hai chị muốn em ở trong nhà chị một phần là có lý do.”
Nghe cô nói vậy nam nhân không dám tin vội vàng hỏi lại.
“Chị…Nói sao cơ? Chị là hồ yêu?”
“Ừ.”
Cửu Ly đáp lại một cách lạnh lùng chẳng hề có chút gì gọi là dịu dàng cả, Nhã Phong dường như vẫn chưa tin chuyện vừa rồi.
“Nếu chị là hồ yêu vậy chị thử biểu diễn sức mạnh của mình đi, nếu được em sẽ tin chị là hồ yêu còn nếu không chị chỉ đang nói dối.”
“Nói dối?”
Cô khẽ nhếch mép cười nhẹ mà đáp.
“Xin lỗi nhưng trong từ điển của chị chưa bao giờ có từ nói dối cả, kể cả việc nói mình là hồ yêu cũng vậy, nếu không tin thì hãy nhìn đi.”
Nói rồi Cửu Ly đưa bàn tay phải của mình ra ở phía trước, ánh mắt nhìn chằm chằm như nhìn thứ gì đó im lặng sắc mặt không chút biểu cảm gì cả.
Thấy vậy Nhã Phong cũng nhìn theo hướng của cô, chỉ tháy một chậu cây còn đang được đặt ở trên ghế, bắt đầu bay lơ lửng trên không.
Nhìn vậy nam nhân có chút không tin, không chỉ có vậy chậu cây, thậm chí còn vậy thật nhanh về phía anh với một tốc độ như tí chớp vậy.
Sợ tới nỗi khiến anh nhắm chặt mặt lại “Bộp” một cái, cô bắt được chậu cây một cách dễ dàng đặt nhẹ xuống bàn kính rồi nói.
“Thế nào? Bây giờ em có tin chị là hồ yêu chưa ha? Hay vẫn nghĩ chỉ là trò trẻ con.”
Nghe vậy anh không nghĩ gì nhiều mà nói.
“Em tin, nếu mà là trò trẻ con thì trọng lượng của chậu cây đó thật sự khó có thể nâng lên một cách lơ lửng như vậy, nếu nâng được chỉ có thể là những đồ vật nhỏ may ra còn được, với cả chậu cây còn lao nhanh về phía chị như vậy ai dám nghĩ là trò lừa gạt được?”
Nghe những gì mà Nhã Phong phân tích Cửu Ly chỉ khẽ cười rồi nói.
“Phân tích một cách rõ ràng mà chính xác, hay lắm đấy chị tưởng em không tin nên cứ nói là trò trẻ con chứ ha, ai ngờ đâu lại còn tính ra cả trọng lượng của chậu cây nữa.”
Thấy vậy nam nhân có chút xấu hổ.
“Em…Chỉ nói theo ý hiểu của em thôi ạ em…không có ý đó.”
Biết ý của Nhã Phong, cô cũng chẳng để tâm là bao chỉ nói.
“Vậy việc thứ hai chị muốn nói đó là muốn em ở lại đây.”
Nam nhân nghe vậy chớp mắt một lúc rồi hỏi lại.
“Chị nói gì ạ em vẫn chưa nghe rõ.”
“Ở lại đây.”
“Sao chị lại muốn em ở lại nhà chị?”
Cửu Ly cũng biết thừa kiểu gì cũng sẽ có câu hỏi như vậy liền trực tiếp nói.
“Em biết vì sao không? Thứ nhất đó là gì trong người em đang có viên linh đan thứ chị đang cần.”
Nghe tới đây Nhã Phong cảm thấy có chút sai sai theo sự tò mò mà hỏi.
“Chị…hình như em gặp ở đâu rồi thì phải…chẳng phải chị là người đã ve vãn người đàn ông nào đó hay sao thì phải?”
“Ồ.”
Cửu Ly nghe vậy liền nói.
“Vậy hóa ra em là kẻ nhìn trộm ha, thật đúng là tinh ranh ghê mà với cả việc này.”
Vừa nói cô liền ghé sát người về phía của Nhã Phong, cứ vậy một cảnh tượng người con trai ở dưới còn cô ở bên trên.
Thấy vậy cô chẳng hề có chút ngại ngùng gì mà nói.
“Dù sao chị cũng không như những người khác rảnh hơi mà trừng phạt em đâu ha, mệt mỏi lẫn phiền phức.”
Nói rồi cô liền trực tiếp rời đi, còn Nhã Phong sau khi bị làm vậy vẫn chưa dám tin một lúc sau mới nói.
“Lúc đầu nhìn người kia em cũng chưa nghĩ đó là chị cả, vẫn càng không nghĩ chị lại làm vậy?”
Nghe vậy Cửu Ly có chút buồn bã quay đầu về phía trước đáp lại.
“Dù sao đấy là một phần thôi với cả cũng xảy ra từ mấy tháng rồi chẳng phải là mới gì cả, nên chuyện này em không cần phải xen vào gì đâu coi như không quan tâm, với cả chị cũng nói rồi em nên dọn hết hành lý mà thu xếp vào đây đi.”
“Nhưng…”
Nhã Phong còn chưa kịp nói gì, không còn thấy bóng dáng của cô đâu nữa chỉ có bầu không khí im ắng vẫn vậy chỉ khác rằng mỗi mình anh là đứng ở đấy, phòng khách vẫn thắp sáng ánh đèn chẳng có gì thay đổi cả.