Edit: Bàn
Kiến trúc học viện Madeleine thiên về phong cách phương Tây. Cuối mùa thu, một lớp lá phong mỏng rơi xuống hai bên đường lớn đón khách, rất nhiều học sinh thích chụp ảnh ở đây, vào những chiều thứ 6, thường có thể thấy các học sinh mặc thường phục giơ máy ảnh cười đùa. Ngay lúc Thanh Trường Dạ tưởng mình sẽ bị tẩy chay thẳng đến khi tốt nghiệp, tình hình có chuyển biến.
Madeleine có thư viện lớn nhất cả tinh cầu, trong lúc rảnh rỗi, Thanh Trường Dạ rất thích tra tìm tư liệu có liên quan đến ngôi sao xanh cổ đại ở đó. Hắn biết được rằng viên sapphire cổ nhất còn tồn tại đã được cất giữ trong hoàng cung đế đô, tại buổi quốc yến 20 năm trước, nó từng được các nước nhỏ xung quanh dùng làm tín vật để lấy lòng vị vua Liên bang đời trước, hiện giờ viên đá quý này được Edwin thừa kế. Điều khiến Thanh Trường Dạ thấy hứng thú nhất là, có người nói viên đá quý này được tìm thấy trong ngôi mộ của một người ở ngôi sao xanh cổ đại. Đây là một viên đá rời, đến nay chưa từng dùng để khảm nạm bất cứ đồ trang sức nào. Khi Thanh Trường Dạ đặt tờ báo và quyển sách cũ trong tay xuống thì đã hơi muộn, hắn quét dấu vân tay rồi rời khỏi thư viện.
Ngày nay, dùng thiết bị điện tử để tra cứu tài liệu trong nhà thuận tiện hơn nhiều so với sách giấy, rất ít người sẽ đến thư viện, nếu không phải tài liệu về đồ cổ ngôi sao xanh cổ cực kỳ ít ỏi trên internet, Thanh Trường Dạ cũng lười cách ngày tới đây một lần. Vài đại học đã bỏ hẳn thư viện giấy, xây dựng phòng đọc sách điện tử hiệu quả hơn, thư viện của Madeleine là niềm kiêu ngạo của học viện quý tộc này, nó trang trí học viện cổ kính này, tựa như viên đá quý chạm khắc trên vương miện. Nhưng vì hào quang của viên đá quý này quá yếu ớt, thường sẽ chẳng có ai cố ý đi đường vòng đến thư viện này, vì vậy xung quanh đây liền trở thành nơi hẹn hò của vài đôi tình nhân nhỏ. Khi nghe thấy tiếng kêu lên của cô gái, Thanh Trường Dạ nhìn về hướng bụi cây, bên đó có một đài phun nước lớn, bọt nước dưới ánh sáng chiết xạ ra ánh sáng lấp lánh, giữa mờ ảo có thể thấy bóng dáng hai người lôi lôi kéo kéo. Hắn không thường để ý, lúc đầu muốn vòng qua cách xa bọn họ, nhưng đôi giày cao gót của cô gái bị ném ra ngoài, đồng thời hắn thấy rõ mái tóc xoăn màu bạch kim của một người trong đó.
Mái tóc màu bạc của cô gái có chút màu tím chàm, màu tóc kỳ lạ này chỉ có thể là trời sinh, không phải là sau này nhuộm tóc mà có. Thanh Trường Dạ nhận ra chủ nhân của mái tóc bạch kim xinh đẹp này, đó là bạn cùng lớp hắn, đội trưởng đội nhảy của học viện… À, quên tên rồi. Cho dù thế nào, sau khi cô gái thấy hắn, đôi mắt sáng lên: “Thanh Trường Dạ! Giúp tôi với!”
Từ khi mối quan hệ của hắn và Edwin còn tế nhị, bạn cùng lớp đã lật thân phận giả của Thanh Trường Dạ từ đáy lên trời, con riêng của bá tước Belley, mẹ là người phương đông mất sớm. Bình thường người đọc tên hắn sẽ khá trúc trắc, nhưng cô gái này lại đọc ra vô cùng tự nhiên. Dáng vẻ nam sinh đằng sau cô cũng rất tuấn tú, lại lộ ra sự dâm tà không nói nên lời, nam sinh vẫn giữ lấy cánh tay trần của cô gái, đầu ngón tay lưu luyến bịn rịn trên da thịt trơn bóng, lộ vẻ mê luyến nữ sắc dị thường.
“Ô, con riêng,” Nam sinh dùng ánh mắt đừng xen vào chuyện người khác với Thanh Trường Dạ: “Tôi với Vera đang đùa giỡn thôi. Cô ấy khá là thẹn thùng –“
Cô gái dùng chiếc giày cao gót còn sót lại giẫm mạnh vào chân nam sinh: “Cút ngay! Con lợn này!”
“…”
Thanh Trường Dạ thực sự không muốn dây vào. Vera thấy vẻ mặt hắn từ đầu đến cuối đều thản nhiên, nhìn bọn họ như đang xem bộ phim truyền hình nào đó, cô không kiềm chế được nhíu mày, lại nữa, lại là ánh mắt coi thường tất cả mọi người này. Nhưng bây giờ cô quả thực cần giúp đỡ. Tuần sau bọn họ sẽ đại diện học viện Madeleine tới đế đô tham gia cuộc thi liên hoan nghệ thuật, nam sinh đứng sau mượn cớ không luyện được điệu nhảy để hẹn cô ra ngoài, nhưng vừa tới thì động tay động chân với cô, ngoài miệng thì nói liên tục như chạy tàu hoả, cái gì mà tiểu thư Vera đẹp nhất, tiểu thư Vera em đã đánh cắp trái tim tôi, Vera thực sự muốn dùng giày cao gót đập vỡ đầu tên dê xồm này. Cô nhếch đôi môi đỏ mọng về phía Thanh Trường Dạ: “Đuổi hắn đi, tôi sẽ nhảy một điệu cho cậu.”
Vẻ mặt Vera có chút kiêu căng, nhưng không làm người ta chán ghét. Thanh Trường Dạ biết cô là một trong những hoa khôi trường được học viện Madeleine công nhận, đếm không hết cậu ấm quý tộc muốn xem Vera độc vũ, nhưng ngay cả mép váy của cô cũng không sờ đến được. Thanh Trường Dạ không chần chừ liền tiến lên ngăn nam sinh lại, hắn không hề muốn xem mỹ nữ nhảy, thứ khiến hắn thấy hứng thú là thời gian trên người nam sinh.
“Ê, mày muốn làm gì?” Ánh mắt nam sinh bị hắn ngăn lại lập tức sắc bén, con ngươi nguyên là màu nâu đậm lờ mờ lộ ra ánh vàng, hơi có xu hướng dựng thẳng lên. Thanh Trường Dạ nhớ ra cậu ta là ai, đây là nam sinh được kiểm tra ra lai nửa người nửa hổ trước đó vài ngày, hắn không cho cậu ta cơ hội hoá thú, trực tiếp dùng dị năng rút đi 900 năm. Sắc mặt nam sinh thoáng cái trở nên trắng bệch, ánh mắt giận dữ hận không thể nhào lên xé hắn ra từng mảnh: “Tạp chủng… Mày đã làm gì tao…?”
Liên bang vẫn chưa phát triển được công cụ để đọc ra thời gian của người khác, mọi người có thể máy trao đổi thời gian để rút thời gian, cũng có thể nhờ công cụ để xem thời gian của mình, nhưng cho dù thế nào cũng không thể thấy thời gian của người khác, khoảng trống không thể vượt qua này như sự khiêu khích của thần đối với khoa học. Đây không phải chuyện gì xấu với Thanh Trường Dạ, nam sinh có 1000 năm, cho dù hắn rút đi mấy trăm năm cũng sẽ không có ai biết.
“Nói chuyện chừa lại chút đức hạnh.” Vừa nói xong câu đó, Vera lúc đầu bị nam sinh giữ lại hung tợn đạp cậu ta một cái: “Mày đi chết đi!”
Bị rút ra nhiều thời gian như vậy, nam sinh dưới chân dài của Vera hét thảm một tiếng, ngã lăn ra đất. Thanh Trường Dạ nhìn cô tự nhặt giày cao gót lên đi vào, từ đầu đến cuối không hề có ý giúp một tay.
“Tên đàn ông này tệ quá.” Vera thấy hắn lại có thể định bỏ đi không nói một lời, mắng một câu rồi lảo đảo đuổi theo: “Thanh Trường Dạ!”
“?”
“… Không xem tôi nhảy à.” Lúc đôi mắt đen nhánh kia liếc qua, Vera ma xui quỷ khiến hơi đỏ mặt. Cô mới nhận ra váy của mình đã bị kéo đến lộn xộn, lớp trang điểm cũng hơi tán loạn. Cô thừa nhận ban đầu cô đồng ý đi ra cũng vì bị thu hút bởi tên nam sinh lai hổ kia ở một mức độ nhất định. Vài năm trước, lai giữa người và dị thú còn bị cho là điều cấm kỵ, khi Trùng tộc tấn công Liên bang, dần dần có không ít con lai lập được công lớn ở chiến trường, máu lai vốn rất bị khinh thường cũng từng bước trở thành biểu tượng của sức mạnh cường hãn.
“Không cần,” Thanh Trường Dạ nói: “Tôi lấy được đồ mong muốn rồi.”
Vera đương nhiên không biết hắn đã lấy được cái gì. Cô tự hỏi trong lòng, lẽ nào cái hắn muốn là một cơ hội biểu hiện trước mặt mình? Công bằng mà nói, thân thủ của Thanh Trường Dạ khá tốt, đánh mấy nam sinh trong lớp này hoàn toàn không phải vấn đề. Vera khụ khụ hai tiếng: “Cho tôi mượn áo khoác của cậu?”
Nhìn thoáng qua bộ dạng của cô, Thanh Trường Dạ không nói gì liền cởi áo khoác đồng phục ra.
“Tôi nói này, cái đó, là hắn hẹn tôi ra, tôi cũng không biết vì sao đột nhiên hắn lôi kéo tôi không thả…”
“Vì quyền miễn trừ của máu lai.” Nhìn Vera, Thanh Trường Dạ nhẹ giọng nói: “Trong gần 100 năm, con lai luôn bị loài người kỳ thị hãm hại, chết rất nhiều. Để khuyến khích những con lai còn sống ra chiến trường, chỉ cần có quân tịch trong quân đội, con lai có một cơ hội miễn bị pháp luật trừng trị trong đời. Nếu hắn có quân tịch, thì làm gì với cô cũng không phạm pháp. Có lẽ hắn đã mến mộ cô từ lâu rồi.”
“Ai định ra cái quyền lợi não tàn này vậy!” Vera tức đến giậm chân: “Hơn nữa có quỷ mới muốn loại đần độn đó mến mộ!”
“Ừm.”
“Ừm gì mà ừm,” Giọng điệu cô gái rất hung dữ: “Thế nên bà đây không phải cái loại nữ sinh tuỳ tiện gì đó nhé.”
“Biết rồi, tiểu thư Vera.” Thanh Trường Dạ bỗng nhiên cười dịu dàng, hắn biết làm thế nào để được người ta yêu thích, chỉ là hắn không coi những học sinh quý tộc này là mục tiêu, hơn nữa hắn mơ hồ cảm thấy Edwin rất thích dáng vẻ hắn bị mọi người cô lập, chỉ có thể dựa vào đối phương. Vera nhìn hắn cười, đột nhiên cảm thấy huyết khí dâng trào.
“Cô chảy máu mũi rồi.” Thanh Trường Dạ cúi đầu nhìn cô.
“… Á á á á cậu đừng lại đây! Không đúng! Cậu đừng nói ra chứ! Đồ ngốc!”
Sau lần tai nạn kia, Vera trở thành người duy nhất trong lớp chủ động nói chuyện với hắn. Nếu có học sinh cố tình làm sót vở của Thanh Trường Dạ khi phát bài tập, Vera sẽ chạy đi gây rắc rối cho người kia với vẻ mặt u ám. Một cô gái rạng rỡ như vậy loanh quanh bên cạnh con riêng nhanh chóng dẫn đến sóng to gió lớn giữa các học sinh, nam sinh khó chịu với hắn càng thêm khó chịu, nhưng các nữ sinh lại nhìn Thanh Trường Dạ một cách lạ lùng. Vera là một trong những hoa khôi trường, không hề nghi ngờ có không ít cô gái thầm so sánh bản thân với cô. Trong khi tự hỏi vì sao đại tiểu thư Vera lại mù mắt, các nữ sinh phát hiện ra con riêng ngoại trừ tính cách hơi lạnh nhạt ra, thì những mặt khác hình như… đều rất tốt?
“Tiểu Dạ,” Sau giờ học, giáo sư môn tâm lý học hành vi tới bên bàn Thanh Trường Dạ, bàn trên của Thanh Trường Dạ không có ai, Edwin ngồi xuống. Vua Liên bang tay dài chân dài ở trong không gian nhỏ như vậy có vẻ hơi gò bó, nhưng Edwin không để tâm, chỉ cười tủm tỉm nhìn nam sinh bên kia bàn: “Cho dù chúng ta là quan hệ bạn trai, thì em cũng không nên mất tập trung trong giờ chứ?”
“…”
“Cất gì trong ngăn bàn thế?”
Thanh Trường Dạ mặt không biểu cảm rút tạp chí ngôn tình ra cho y, đây là trong tiết tự học tối qua Vera thấy hắn vô công rồi nghề liền ném qua cho.
“Không phải cái này, là quyển sách rất dày.”
“Giáo sư,” Chuông vào học vang lên đúng lúc Thanh Trường Dạ mở miệng: “Sắp vào học rồi.”
“Vậy được,” Edwin đứng dậy: “Bạn Thanh Trường Dạ tới phòng làm việc của tôi một chuyến. Ừm, mang theo cả tiểu thuyết ngôn tình và quyển sách kia nữa.”
Hắn mang theo quyển sách dày đến phòng làm việc. Đó là sách hắn mượn từ thư viện, về đủ loại giai thoại ở ngôi sao xanh cổ đại. Edwin thấy hắn đi vào, gật đầu một cách tự nhiên: “Ngồi.”
Thanh Trường Dạ không nghĩ gì kéo ghế ra, Edwin cười: “Nghiêm túc vậy làm gì,” Y vỗ vỗ đùi mình: “Ngồi bên này.”
Thanh Trường Dạ thở dài, biết đời này mình không thể lẳng lơ hơn người trước mặt này, hắn sải bước ngồi trên người Edwin, hai quyển sách bị hắn thuận tay ném lên bục giảng, Thanh Trường Dạ rũ mắt: “Được chưa ạ?”
“Tiểu Dạ,” Nụ cười của Edwin càng lúc càng sâu: “Tư thế ngồi của em phóng đãng thật.”
“… Giáo sư, thầy tìm em có việc à?”
“Có việc,” Ánh mắt Edwin hướng về quyển tiểu thuyết ngôn tình kia, Thanh Trường Dạ biết y có ý gì, trước khi thích hắn, Vera đã mê Edwin điên cuồng, thứ cô ném cho hắn là fanfic của vua Liên bang: “Người thật đã ở trước mặt em rồi, mà vẫn oan ức em phải đi đọc fanfic. Rõ ràng là tôi làm không đủ tốt.” Edwin lật vài trang, có phần ghét bỏ: “Không có cảnh giường chiếu?”
“Là Vera đưa.”
“Vera…” Edwin nghiền ngẫm cái tên này, đầu lưỡi y điểm nhẹ, mấy âm tiết đơn giản được y nói như lời âu yếm làm người ta mặt đỏ tim đập: “Tiểu Dạ dạo này rất gần gũi với cô ấy?”
Thấy hắn không nói gì, Edwin bỗng nói: “Tôi thấy chỉ có một bên cố gắng trong chủ đề mô phỏng là không đủ, bạn Thanh Trường Dạ?”
Bạn Thanh Trường Dạ không thèm phí lời với y, hắn giữ hai vai Edwin, ngồi trên đùi y ngậm chặt môi đối phương. Bọn họ môi lưỡi quấn quýt, tựa như hai con dã thú dựa vào nhau tìm hơi ấm. Edwin rõ ràng không ngờ hắn sẽ làm điều này, vua Liên bang hưng phấn đè hắn trên bàn làm việc, tiếng sách vở rơi xuống đất có thể nghe rõ ràng. Lúc bọn họ tách nhau ra, bên đôi môi đỏ bừng của Thanh Trường Dạ chảy ra một chút chỉ bạc.
“Vẫn chưa đủ.”
Thanh Trường Dạ nhếch mày.
“Tự nhiên có đại mỹ nữ thích em, cho dù có là tôi cũng rất ghen tị đấy,” Vua anh tuấn vừa cười vừa nói nhỏ bên tai hắn, tay y như có như không vuốt ve khuôn mặt Thanh Trường Dạ: “Nhưng nếu em chịu ở trên cái bàn này vặn eo gì gì đó, tôi sẽ rất có cảm giác an toàn. Bạn trai?”
“Bạn trai muốn nhìn thầy vặn eo.”
“Bàn sẽ sụp mất.” Edwin trơ trẽn bắt lấy eo hắn, bàn tay to giữ chặt trên eo Thanh Trường Dạ, ý tứ kiều diễm trong giọng nói trêu chọc lòng người: “Eo Tiểu Dạ mảnh nhỏ thế này, xoay từ từ chắc chắn rất đẹp, xoay mệt rồi thì khóc sướt mướt thì còn đẹp nữa…”
Ngày đó, hắn và Edwin cuối cùng không xảy ra chuyện gì, so với mập mờ thực sự, giữa bọn họ giống như đang mượn chủ đề để dò xét lẫn nhau. Hắn có thể cảm thấy hứng thú của người kia với mình càng ngày càng mạnh mẽ, ánh mắt của vua trong lớp tâm lý hành vi càng trở nên trắng trợn, sự thiên vị đối với hán cũng không hề che giấu. Một tuần sau, Thanh Trường Dạ lại bị gọi tới phòng làm việc, khác với lần trước, lần này hắn thấy có một cái hộp nhung nhỏ trên bàn làm việc của Edwin. Hình bông tuyết, tinh xảo như một tác phẩm nghệ thuật, chỉ một chiếc hộp này có lẽ đã tượng trưng cho rất nhiều rất nhiều rất nhiều thời gian.
“Mở ra nhìn xem.”
Thanh Trường Dạ chậm rì rì lấy hộp qua, lúc mở ra, viên sapphire lấp lánh bên trong khiến hắn xẹt qua một tia kinh ngạc, hắn không ngờ Edwin để ý đến mình như vậy. Sách hắn mang vào phòng làm việc ngày hôm dó quả thực có một quyển liên quan đến ngôi sao xanh cổ đại, nhưng hắn chỉ là rảnh rỗi vừa hay muốn lật ra xem. Tuy Edwin chỉ đụng vào quyển tiểu thuyết tình cảm kia, nhưng cũng nhớ rõ bìa của một quyển sách khác, đồng thời còn tra được nội dung bên trong, cuối cùng lấy viên đá quý trong hoàng cung kia ra lấy lòng hắn. Người này bên ngoài trông cà lơ phất phơ, dáng vẻ trải đời, nhưng thực ra lại chu đáo cẩn thận hơn bất kỳ ai.
… Điều kiện trước tiên là y đừng sai người làm viên đá quý thành cái dạng này.
Đó là một cái vòng vàng điêu khắc tinh xảo, mở đinh ốc bằng vàng ở vị trí bí mật có thể mở chiếc vòng ra. Viên sapphire được khảm ở chính giữa vòng vàng. Kích thước của vòng vàng lớn hơn nhẫn rất nhiều, người chính trực nhìn vào sẽ chỉ thấy đỏ mặt. Thanh Trường Dạ cũng đoán được công dụng của món đồ nhỏ đẹp đẽ tinh vi này. Y lại có thể… Chết tiệt. Tên khốn Edwin này.
“Tiểu Dạ muốn cái này không?” Edwin cười với hắn, lông mi dài cũng là sắc vàng hiếm thấy, như một lớp tuyết mỏng vàng nhạt: “Lại đây tự đeo lên đi, nó sẽ là của em.”
Edit: Bàn
Kiến trúc học viện Madeleine thiên về phong cách phương Tây. Cuối mùa thu, một lớp lá phong mỏng rơi xuống hai bên đường lớn đón khách, rất nhiều học sinh thích chụp ảnh ở đây, vào những chiều thứ 6, thường có thể thấy các học sinh mặc thường phục giơ máy ảnh cười đùa. Ngay lúc Thanh Trường Dạ tưởng mình sẽ bị tẩy chay thẳng đến khi tốt nghiệp, tình hình có chuyển biến.
Madeleine có thư viện lớn nhất cả tinh cầu, trong lúc rảnh rỗi, Thanh Trường Dạ rất thích tra tìm tư liệu có liên quan đến ngôi sao xanh cổ đại ở đó. Hắn biết được rằng viên sapphire cổ nhất còn tồn tại đã được cất giữ trong hoàng cung đế đô, tại buổi quốc yến 20 năm trước, nó từng được các nước nhỏ xung quanh dùng làm tín vật để lấy lòng vị vua Liên bang đời trước, hiện giờ viên đá quý này được Edwin thừa kế. Điều khiến Thanh Trường Dạ thấy hứng thú nhất là, có người nói viên đá quý này được tìm thấy trong ngôi mộ của một người ở ngôi sao xanh cổ đại. Đây là một viên đá rời, đến nay chưa từng dùng để khảm nạm bất cứ đồ trang sức nào. Khi Thanh Trường Dạ đặt tờ báo và quyển sách cũ trong tay xuống thì đã hơi muộn, hắn quét dấu vân tay rồi rời khỏi thư viện.
Ngày nay, dùng thiết bị điện tử để tra cứu tài liệu trong nhà thuận tiện hơn nhiều so với sách giấy, rất ít người sẽ đến thư viện, nếu không phải tài liệu về đồ cổ ngôi sao xanh cổ cực kỳ ít ỏi trên internet, Thanh Trường Dạ cũng lười cách ngày tới đây một lần. Vài đại học đã bỏ hẳn thư viện giấy, xây dựng phòng đọc sách điện tử hiệu quả hơn, thư viện của Madeleine là niềm kiêu ngạo của học viện quý tộc này, nó trang trí học viện cổ kính này, tựa như viên đá quý chạm khắc trên vương miện. Nhưng vì hào quang của viên đá quý này quá yếu ớt, thường sẽ chẳng có ai cố ý đi đường vòng đến thư viện này, vì vậy xung quanh đây liền trở thành nơi hẹn hò của vài đôi tình nhân nhỏ. Khi nghe thấy tiếng kêu lên của cô gái, Thanh Trường Dạ nhìn về hướng bụi cây, bên đó có một đài phun nước lớn, bọt nước dưới ánh sáng chiết xạ ra ánh sáng lấp lánh, giữa mờ ảo có thể thấy bóng dáng hai người lôi lôi kéo kéo. Hắn không thường để ý, lúc đầu muốn vòng qua cách xa bọn họ, nhưng đôi giày cao gót của cô gái bị ném ra ngoài, đồng thời hắn thấy rõ mái tóc xoăn màu bạch kim của một người trong đó.
Mái tóc màu bạc của cô gái có chút màu tím chàm, màu tóc kỳ lạ này chỉ có thể là trời sinh, không phải là sau này nhuộm tóc mà có. Thanh Trường Dạ nhận ra chủ nhân của mái tóc bạch kim xinh đẹp này, đó là bạn cùng lớp hắn, đội trưởng đội nhảy của học viện… À, quên tên rồi. Cho dù thế nào, sau khi cô gái thấy hắn, đôi mắt sáng lên: “Thanh Trường Dạ! Giúp tôi với!”
Từ khi mối quan hệ của hắn và Edwin còn tế nhị, bạn cùng lớp đã lật thân phận giả của Thanh Trường Dạ từ đáy lên trời, con riêng của bá tước Belley, mẹ là người phương đông mất sớm. Bình thường người đọc tên hắn sẽ khá trúc trắc, nhưng cô gái này lại đọc ra vô cùng tự nhiên. Dáng vẻ nam sinh đằng sau cô cũng rất tuấn tú, lại lộ ra sự dâm tà không nói nên lời, nam sinh vẫn giữ lấy cánh tay trần của cô gái, đầu ngón tay lưu luyến bịn rịn trên da thịt trơn bóng, lộ vẻ mê luyến nữ sắc dị thường.
“Ô, con riêng,” Nam sinh dùng ánh mắt đừng xen vào chuyện người khác với Thanh Trường Dạ: “Tôi với Vera đang đùa giỡn thôi. Cô ấy khá là thẹn thùng –“
Cô gái dùng chiếc giày cao gót còn sót lại giẫm mạnh vào chân nam sinh: “Cút ngay! Con lợn này!”
“…”
Thanh Trường Dạ thực sự không muốn dây vào. Vera thấy vẻ mặt hắn từ đầu đến cuối đều thản nhiên, nhìn bọn họ như đang xem bộ phim truyền hình nào đó, cô không kiềm chế được nhíu mày, lại nữa, lại là ánh mắt coi thường tất cả mọi người này. Nhưng bây giờ cô quả thực cần giúp đỡ. Tuần sau bọn họ sẽ đại diện học viện Madeleine tới đế đô tham gia cuộc thi liên hoan nghệ thuật, nam sinh đứng sau mượn cớ không luyện được điệu nhảy để hẹn cô ra ngoài, nhưng vừa tới thì động tay động chân với cô, ngoài miệng thì nói liên tục như chạy tàu hoả, cái gì mà tiểu thư Vera đẹp nhất, tiểu thư Vera em đã đánh cắp trái tim tôi, Vera thực sự muốn dùng giày cao gót đập vỡ đầu tên dê xồm này. Cô nhếch đôi môi đỏ mọng về phía Thanh Trường Dạ: “Đuổi hắn đi, tôi sẽ nhảy một điệu cho cậu.”
Vẻ mặt Vera có chút kiêu căng, nhưng không làm người ta chán ghét. Thanh Trường Dạ biết cô là một trong những hoa khôi trường được học viện Madeleine công nhận, đếm không hết cậu ấm quý tộc muốn xem Vera độc vũ, nhưng ngay cả mép váy của cô cũng không sờ đến được. Thanh Trường Dạ không chần chừ liền tiến lên ngăn nam sinh lại, hắn không hề muốn xem mỹ nữ nhảy, thứ khiến hắn thấy hứng thú là thời gian trên người nam sinh.
“Ê, mày muốn làm gì?” Ánh mắt nam sinh bị hắn ngăn lại lập tức sắc bén, con ngươi nguyên là màu nâu đậm lờ mờ lộ ra ánh vàng, hơi có xu hướng dựng thẳng lên. Thanh Trường Dạ nhớ ra cậu ta là ai, đây là nam sinh được kiểm tra ra lai nửa người nửa hổ trước đó vài ngày, hắn không cho cậu ta cơ hội hoá thú, trực tiếp dùng dị năng rút đi 900 năm. Sắc mặt nam sinh thoáng cái trở nên trắng bệch, ánh mắt giận dữ hận không thể nhào lên xé hắn ra từng mảnh: “Tạp chủng… Mày đã làm gì tao…?”
Liên bang vẫn chưa phát triển được công cụ để đọc ra thời gian của người khác, mọi người có thể máy trao đổi thời gian để rút thời gian, cũng có thể nhờ công cụ để xem thời gian của mình, nhưng cho dù thế nào cũng không thể thấy thời gian của người khác, khoảng trống không thể vượt qua này như sự khiêu khích của thần đối với khoa học. Đây không phải chuyện gì xấu với Thanh Trường Dạ, nam sinh có 1000 năm, cho dù hắn rút đi mấy trăm năm cũng sẽ không có ai biết.
“Nói chuyện chừa lại chút đức hạnh.” Vừa nói xong câu đó, Vera lúc đầu bị nam sinh giữ lại hung tợn đạp cậu ta một cái: “Mày đi chết đi!”
Bị rút ra nhiều thời gian như vậy, nam sinh dưới chân dài của Vera hét thảm một tiếng, ngã lăn ra đất. Thanh Trường Dạ nhìn cô tự nhặt giày cao gót lên đi vào, từ đầu đến cuối không hề có ý giúp một tay.
“Tên đàn ông này tệ quá.” Vera thấy hắn lại có thể định bỏ đi không nói một lời, mắng một câu rồi lảo đảo đuổi theo: “Thanh Trường Dạ!”
“?”
“… Không xem tôi nhảy à.” Lúc đôi mắt đen nhánh kia liếc qua, Vera ma xui quỷ khiến hơi đỏ mặt. Cô mới nhận ra váy của mình đã bị kéo đến lộn xộn, lớp trang điểm cũng hơi tán loạn. Cô thừa nhận ban đầu cô đồng ý đi ra cũng vì bị thu hút bởi tên nam sinh lai hổ kia ở một mức độ nhất định. Vài năm trước, lai giữa người và dị thú còn bị cho là điều cấm kỵ, khi Trùng tộc tấn công Liên bang, dần dần có không ít con lai lập được công lớn ở chiến trường, máu lai vốn rất bị khinh thường cũng từng bước trở thành biểu tượng của sức mạnh cường hãn.
“Không cần,” Thanh Trường Dạ nói: “Tôi lấy được đồ mong muốn rồi.”
Vera đương nhiên không biết hắn đã lấy được cái gì. Cô tự hỏi trong lòng, lẽ nào cái hắn muốn là một cơ hội biểu hiện trước mặt mình? Công bằng mà nói, thân thủ của Thanh Trường Dạ khá tốt, đánh mấy nam sinh trong lớp này hoàn toàn không phải vấn đề. Vera khụ khụ hai tiếng: “Cho tôi mượn áo khoác của cậu?”
Nhìn thoáng qua bộ dạng của cô, Thanh Trường Dạ không nói gì liền cởi áo khoác đồng phục ra.
“Tôi nói này, cái đó, là hắn hẹn tôi ra, tôi cũng không biết vì sao đột nhiên hắn lôi kéo tôi không thả…”
“Vì quyền miễn trừ của máu lai.” Nhìn Vera, Thanh Trường Dạ nhẹ giọng nói: “Trong gần 100 năm, con lai luôn bị loài người kỳ thị hãm hại, chết rất nhiều. Để khuyến khích những con lai còn sống ra chiến trường, chỉ cần có quân tịch trong quân đội, con lai có một cơ hội miễn bị pháp luật trừng trị trong đời. Nếu hắn có quân tịch, thì làm gì với cô cũng không phạm pháp. Có lẽ hắn đã mến mộ cô từ lâu rồi.”
“Ai định ra cái quyền lợi não tàn này vậy!” Vera tức đến giậm chân: “Hơn nữa có quỷ mới muốn loại đần độn đó mến mộ!”
“Ừm.”
“Ừm gì mà ừm,” Giọng điệu cô gái rất hung dữ: “Thế nên bà đây không phải cái loại nữ sinh tuỳ tiện gì đó nhé.”
“Biết rồi, tiểu thư Vera.” Thanh Trường Dạ bỗng nhiên cười dịu dàng, hắn biết làm thế nào để được người ta yêu thích, chỉ là hắn không coi những học sinh quý tộc này là mục tiêu, hơn nữa hắn mơ hồ cảm thấy Edwin rất thích dáng vẻ hắn bị mọi người cô lập, chỉ có thể dựa vào đối phương. Vera nhìn hắn cười, đột nhiên cảm thấy huyết khí dâng trào.
“Cô chảy máu mũi rồi.” Thanh Trường Dạ cúi đầu nhìn cô.
“… Á á á á cậu đừng lại đây! Không đúng! Cậu đừng nói ra chứ! Đồ ngốc!”
Sau lần tai nạn kia, Vera trở thành người duy nhất trong lớp chủ động nói chuyện với hắn. Nếu có học sinh cố tình làm sót vở của Thanh Trường Dạ khi phát bài tập, Vera sẽ chạy đi gây rắc rối cho người kia với vẻ mặt u ám. Một cô gái rạng rỡ như vậy loanh quanh bên cạnh con riêng nhanh chóng dẫn đến sóng to gió lớn giữa các học sinh, nam sinh khó chịu với hắn càng thêm khó chịu, nhưng các nữ sinh lại nhìn Thanh Trường Dạ một cách lạ lùng. Vera là một trong những hoa khôi trường, không hề nghi ngờ có không ít cô gái thầm so sánh bản thân với cô. Trong khi tự hỏi vì sao đại tiểu thư Vera lại mù mắt, các nữ sinh phát hiện ra con riêng ngoại trừ tính cách hơi lạnh nhạt ra, thì những mặt khác hình như… đều rất tốt?
“Tiểu Dạ,” Sau giờ học, giáo sư môn tâm lý học hành vi tới bên bàn Thanh Trường Dạ, bàn trên của Thanh Trường Dạ không có ai, Edwin ngồi xuống. Vua Liên bang tay dài chân dài ở trong không gian nhỏ như vậy có vẻ hơi gò bó, nhưng Edwin không để tâm, chỉ cười tủm tỉm nhìn nam sinh bên kia bàn: “Cho dù chúng ta là quan hệ bạn trai, thì em cũng không nên mất tập trung trong giờ chứ?”
“…”
“Cất gì trong ngăn bàn thế?”
Thanh Trường Dạ mặt không biểu cảm rút tạp chí ngôn tình ra cho y, đây là trong tiết tự học tối qua Vera thấy hắn vô công rồi nghề liền ném qua cho.
“Không phải cái này, là quyển sách rất dày.”
“Giáo sư,” Chuông vào học vang lên đúng lúc Thanh Trường Dạ mở miệng: “Sắp vào học rồi.”
“Vậy được,” Edwin đứng dậy: “Bạn Thanh Trường Dạ tới phòng làm việc của tôi một chuyến. Ừm, mang theo cả tiểu thuyết ngôn tình và quyển sách kia nữa.”
Hắn mang theo quyển sách dày đến phòng làm việc. Đó là sách hắn mượn từ thư viện, về đủ loại giai thoại ở ngôi sao xanh cổ đại. Edwin thấy hắn đi vào, gật đầu một cách tự nhiên: “Ngồi.”
Thanh Trường Dạ không nghĩ gì kéo ghế ra, Edwin cười: “Nghiêm túc vậy làm gì,” Y vỗ vỗ đùi mình: “Ngồi bên này.”
Thanh Trường Dạ thở dài, biết đời này mình không thể lẳng lơ hơn người trước mặt này, hắn sải bước ngồi trên người Edwin, hai quyển sách bị hắn thuận tay ném lên bục giảng, Thanh Trường Dạ rũ mắt: “Được chưa ạ?”
“Tiểu Dạ,” Nụ cười của Edwin càng lúc càng sâu: “Tư thế ngồi của em phóng đãng thật.”
“… Giáo sư, thầy tìm em có việc à?”
“Có việc,” Ánh mắt Edwin hướng về quyển tiểu thuyết ngôn tình kia, Thanh Trường Dạ biết y có ý gì, trước khi thích hắn, Vera đã mê Edwin điên cuồng, thứ cô ném cho hắn là fanfic của vua Liên bang: “Người thật đã ở trước mặt em rồi, mà vẫn oan ức em phải đi đọc fanfic. Rõ ràng là tôi làm không đủ tốt.” Edwin lật vài trang, có phần ghét bỏ: “Không có cảnh giường chiếu?”
“Là Vera đưa.”
“Vera…” Edwin nghiền ngẫm cái tên này, đầu lưỡi y điểm nhẹ, mấy âm tiết đơn giản được y nói như lời âu yếm làm người ta mặt đỏ tim đập: “Tiểu Dạ dạo này rất gần gũi với cô ấy?”
Thấy hắn không nói gì, Edwin bỗng nói: “Tôi thấy chỉ có một bên cố gắng trong chủ đề mô phỏng là không đủ, bạn Thanh Trường Dạ?”
Bạn Thanh Trường Dạ không thèm phí lời với y, hắn giữ hai vai Edwin, ngồi trên đùi y ngậm chặt môi đối phương. Bọn họ môi lưỡi quấn quýt, tựa như hai con dã thú dựa vào nhau tìm hơi ấm. Edwin rõ ràng không ngờ hắn sẽ làm điều này, vua Liên bang hưng phấn đè hắn trên bàn làm việc, tiếng sách vở rơi xuống đất có thể nghe rõ ràng. Lúc bọn họ tách nhau ra, bên đôi môi đỏ bừng của Thanh Trường Dạ chảy ra một chút chỉ bạc.
“Vẫn chưa đủ.”
Thanh Trường Dạ nhếch mày.
“Tự nhiên có đại mỹ nữ thích em, cho dù có là tôi cũng rất ghen tị đấy,” Vua anh tuấn vừa cười vừa nói nhỏ bên tai hắn, tay y như có như không vuốt ve khuôn mặt Thanh Trường Dạ: “Nhưng nếu em chịu ở trên cái bàn này vặn eo gì gì đó, tôi sẽ rất có cảm giác an toàn. Bạn trai?”
“Bạn trai muốn nhìn thầy vặn eo.”
“Bàn sẽ sụp mất.” Edwin trơ trẽn bắt lấy eo hắn, bàn tay to giữ chặt trên eo Thanh Trường Dạ, ý tứ kiều diễm trong giọng nói trêu chọc lòng người: “Eo Tiểu Dạ mảnh nhỏ thế này, xoay từ từ chắc chắn rất đẹp, xoay mệt rồi thì khóc sướt mướt thì còn đẹp nữa…”
Ngày đó, hắn và Edwin cuối cùng không xảy ra chuyện gì, so với mập mờ thực sự, giữa bọn họ giống như đang mượn chủ đề để dò xét lẫn nhau. Hắn có thể cảm thấy hứng thú của người kia với mình càng ngày càng mạnh mẽ, ánh mắt của vua trong lớp tâm lý hành vi càng trở nên trắng trợn, sự thiên vị đối với hán cũng không hề che giấu. Một tuần sau, Thanh Trường Dạ lại bị gọi tới phòng làm việc, khác với lần trước, lần này hắn thấy có một cái hộp nhung nhỏ trên bàn làm việc của Edwin. Hình bông tuyết, tinh xảo như một tác phẩm nghệ thuật, chỉ một chiếc hộp này có lẽ đã tượng trưng cho rất nhiều rất nhiều rất nhiều thời gian.
“Mở ra nhìn xem.”
Thanh Trường Dạ chậm rì rì lấy hộp qua, lúc mở ra, viên sapphire lấp lánh bên trong khiến hắn xẹt qua một tia kinh ngạc, hắn không ngờ Edwin để ý đến mình như vậy. Sách hắn mang vào phòng làm việc ngày hôm dó quả thực có một quyển liên quan đến ngôi sao xanh cổ đại, nhưng hắn chỉ là rảnh rỗi vừa hay muốn lật ra xem. Tuy Edwin chỉ đụng vào quyển tiểu thuyết tình cảm kia, nhưng cũng nhớ rõ bìa của một quyển sách khác, đồng thời còn tra được nội dung bên trong, cuối cùng lấy viên đá quý trong hoàng cung kia ra lấy lòng hắn. Người này bên ngoài trông cà lơ phất phơ, dáng vẻ trải đời, nhưng thực ra lại chu đáo cẩn thận hơn bất kỳ ai.
… Điều kiện trước tiên là y đừng sai người làm viên đá quý thành cái dạng này.
Đó là một cái vòng vàng điêu khắc tinh xảo, mở đinh ốc bằng vàng ở vị trí bí mật có thể mở chiếc vòng ra. Viên sapphire được khảm ở chính giữa vòng vàng. Kích thước của vòng vàng lớn hơn nhẫn rất nhiều, người chính trực nhìn vào sẽ chỉ thấy đỏ mặt. Thanh Trường Dạ cũng đoán được công dụng của món đồ nhỏ đẹp đẽ tinh vi này. Y lại có thể… Chết tiệt. Tên khốn Edwin này.
“Tiểu Dạ muốn cái này không?” Edwin cười với hắn, lông mi dài cũng là sắc vàng hiếm thấy, như một lớp tuyết mỏng vàng nhạt: “Lại đây tự đeo lên đi, nó sẽ là của em.”