Edit: Meow
Lam gia tiểu bối một đường lần theo manh mối mà tìm được Thiên nữ từ, chỉ là không ai ngờ tới tà vật trong núi này không phải Thực hồn thú, cũng không phải là Thực hồn sát, mà là một Thực hồn Thiên nữ.
[1] thực hồn: thôn phệ, ăn linh hồn khác
Thực hồn Thiên nữ này không phải là tà ma mà là một vị “Vũ Thiên nữ” được dân trấn Phật Cước thờ, dùng cách đối phó với sát quỷ yêu thú để đối phó nàng chẳng khác nào lấy lửa dập lửa. May là Ngụy Vô Tiện cũng vừa chạy tới Thiên nữ từ, nếu không chuyến đi lần này của đám tiểu bối có thể là không trở lại.
Vì là dẫn đám thiếu niên đi lịch luyện, nên Lam Vong Cơ và Giang Trừng tất nhiên không tiện nhúng tay, đều ở trấn Phật Cước chờ tin tức, nhưng Lam Vong Cơ nán lại trên núi hồi lâu. Ý muốn nhận được tin tức nhanh hơn Giang Trừng một chút.
Giang Trừng chờ ở trấn Phật Cước, nhất thời nửa khắc cũng đến không kịp. Trên núi đều là đám tiểu bối chưa nhiều kinh nghiệm cùng tán tu, tất nhiên không thể nào đấu lại Thựa hồn Thiên nữ. Lam Vong Cơ không kịp nghĩ nhiều, nhanh chóng chạy tới Thiên nữ từ.
Trên núi đã sớm một mảnh hỗn độn, mấy tên tu sĩ bị hút hồn, xác tay chân Thực hồn Thiên nữ chưa ăn xong tán loạn tứ phía. Lam Vong Cơ còn chưa chạy đến, đã nghe thấy tiếng sáo bén nhọn thê lương phá vỡ trời đêm.
Y rùng mình một cái, biết sự tình không ổn, ngay sau đó, thanh âm đinh đinh đương đương trong núi vang lên, [2] bất tuyệt như lũ.
[2] liên tục, không dứt
Đinh đinh đương đương, đinh đinh đương đương. Lúc nhanh lúc chậm, lúc vang lúc dừng. Trong núi rừng yên tĩnh liên tục vang vọng. Tựa như xích sắt va chạm, dây xích quệt đất.
Không biết vì sao, âm thanh khó hiểu này lại đem đến cảm giác bất an, uy hiếp nặng nề. Tâm Lam Vong Cơ dấy lên dự cảm bất thường ngày càng lớn, có lẽ tà vật này so với Thực hồn Thiên nữ còn khó đối phó hơn. Lật đàn trên tay, năm ngón tay nhanh chóng đặt lên dây đàn.
Đang định tiến tới xem tình hình, bỗng nghe thấy thanh âm kinh hoảng đầy sợ hãi.
“… ‘Quỷ tướng quân’, là ‘Quỷ tướng quân’, là Ôn Ninh!”
Nghe vậy Lam Vong Cơ hô hấp đình trệ, thân hình khựng lại, cuối cùng dừng bước.
Tiếng sáo bén nhọn chói tai lan xa tận trời, xích sắt ma sát, trong không gian yên tĩnh không ngừng vang vọng.
Bạch hoa châu rời đầy đất, nguyên đan Thực hồn Thiên nữ tản ra màu trắng nhu hòa như tuyết trắng. Tuy nhiên giờ khắc này không một ai nhớ đến việc nhặt những hạt châu kia.
Những chuỗi kiếm trước kia hướng về Thực hồn Thiên nữ đều quay lại, đem mũi kiếm chĩa vào Ôn Ninh.
Hành động chuyển hướng bất thình lình của đám tu sĩ làm Lam Vong Cơ có chút choáng váng, tâm y chợt [3] kinh đào hãi lãng, nhấn chìm cả lý trí.
[3] sóng to gió lớn
Khi vây quét Loạn Táng Cương, y vẫn còn ở Tàng kinh các [4] diện bích dưỡng thương. Ba năm thời hạn vừa hết, lúc xuất quan lại nghe tin Di Lăng lão tổ hồn phi phách tán. Sau đó, dù là nghe thêm bất cứ chuyện gì quan trọng như thế nào đi chăng nữa, lòng y cũng không còn để tâm.
[4] đại khái là bị phạt ở đóng cửa trong phòng suy nghĩ
Lúc Ôn Ninh bị xử trí y cũng chỉ biết một chút, nghe là Ôn Ninh bị [5] tỏa cốt dương hôi trước toàn chúng nhân.
[5] áp chế, phong ấn
Bây giờ y không kịp nghĩ nhiều, trước mắt cần nhanh chóng tìm cách trấn áp Ôn Ninh. Năm ngón tay khẽ nâng, vừa đặt trên đàn, đang muốn đàm một khúc liền nghe thấy tiếng sáo cách đó không xa truyền đến.
Mềm mại du dương, khúc nhạc linh hoạt kỳ ảo trong sơn cốc yên tĩnh không ngừng vọng về.
Trong nháy mắt, khi nghe đến đoạn nhạc kia, đôi tay giấu trong áo bào rộng lớn của Lam Vong Cơ không kiềm chế được mà run rẩy.
Y đã hiểu, cho dù âm điệu bây giờ có khó nghe như thế nào đi chăng nữa, y cũng sẽ không bao giờ nghe nhầm [6] từ khúc này, đây là bài y đã hát cho Ngụy Vô Tiện ở đáy động ngày ấy, do chính y nghĩ ra, chỉ từng hát cho duy nhất một người.
[6] bài hát. Ed: do bài hát mình thấy hơi hiện đại nên để vậy
“Ta thật nhàm chán. Lam Trạm, chúng ta nói chuyện phiếm đi, ngươi nói trước.”
“Không nói? Được rồi, biết ngay mà. Vậy đã không nói, thì có thể hát hay không? Hát được không?”
“Dễ nghe.”
“Từ khúc này tên gọi là gì?”
“Tên gì?”
……
Kí ức đã qua hiện ra trước mắt, y còn chưa kịp nói cho Ngụy Anh, từ khúc này là chính y làm, chưa bao giờ hát cho người khác, nó cũng không có tên, y muốn chờ Ngụy Anh đặt tên cho nó, sau này chỉ hát cho một mình hắn. Chỉ là tất cả đều chưa kịp nói cho hắn biết.
Thật ra thì ở sơn động đêm đó y đã từng hát lại cho Ngụy Anh, cũng đã nói với hắn, nhưng khi đó hắn lại thờ ơ lạnh nhạt, chỉ luôn mở miệng kêu y cút mà thôi.
Đầu sỏ làm cho y mười ba năm qua không thể chợp mắt đã ở phía trước, giờ khắc này y mới biết vì sao người ta không gần hương tình, không phải không muốn, mà là sợ, truy đuổi hồi lâu bây giờ đột nhiên ở ngay trước mắt khiến y sợ, sợ một giây kế tiếp hết thảy đều như ảo giác mà biến mất. Giống như mười ba năm qua, mỗi khi y muốn chạm vào gò má Ngụy Anh, huyễn ảnh liền tan vỡ, lưu lại y một mình dưới đêm trăng không biết làm thế nào.
Đôi mắt phủ đầy sương mù, Lam Vong Cơ cố gắng trừng lớn mắt, chậm rãi thong thả, men theo âm thanh đi đến.
Mạc Huyền Vũ tay cầm dáo trúc, vừa thổi vừa lui, lui sâu vào rừng.
Một khắc khi nhìn thấy thân ảnh kia, Lam Vong Cơ như trúng thuật định thân, không cách nào điều khiển thân thể, thẳng đến khi Mạc Huyền Vũ đụng vào lòng ngực y. Lam Vong Cơ chưa kịp nghĩ nhiều, như là sợ hắn chạy trốn vậy, đưa tay nắm chặt cổ tay hắn, tiếng sáo hơi ngừng.
Tầm mắt Lam Vong Cơ dán chặt trên mặt Mạc Huyền Vũ, người kia trố mắt mấy giây rồi không chút để ý mặc y nắm tay, nâng cánh tay lên tiếp tục thổi sáo. Tiếng sáo như khóc như tố thê lương chói tai.
Lam Vong Cơ không tự chủ gia tăng lực đạo, y không biết mình có bóp đau hắn hay không, chỉ biết không thể cho hắn lại rời đi, cho tới khi Mạc Huyền Vũ bị đau mà ngón tay buông lỏng một chút, sáo trúc rơi xuống đất.
Cổ họng Lam Vong Cơ như là bị cái gì chặn lại, một câu cũng không nói nên lời. Tim giống như bị một bàn tay bóp nghẹt, vô cùng bức bối.
Ngụy Anh, ngươi có biết, mười ba năm qua, ta thích nhất là khi nằm mộng. Chỉ vì trong mộng mới có thể gặp ngươi, chỉ có trong mộng mới có thể tìm được ngươi.
Tỉnh mộng lại sợ một giấc mộng dài khác bắt đầu, nơi đó không có ngươi.
Ngụy Anh. Vì cái gì lúc ngươi rời đi ta không thể ở bên ngươi. Người trở về cũng chưa từng nghĩ tới đến gần ta, chỉ muốn rời đi xa ta.
Mà thôi, ngươi trở về là tốt lắm rồi.
Một giấc mộng dài mười ba năm, may mắn biết bao, tỉnh mộng ngươi vẫn còn ở nơi này.