Tô Tử Ninh nương theo ánh mắt của Hồ Kiều nhìn ra phía cửa lớn của kho hàng, trong mắt thoáng xuất hiện hận ý, ngữ khí lạnh băng.
“Yên tâm, đám người họ không sống qua đêm nay đâu.”
Quan Tiểu Tiểu là người thường, không có dị năng, tuy rằng mấy người xung quanh ả đều là dị năng giả nhưng so với thường nhân cũng chẳng khá khẩm hơn bao nhiêu.
Gặp tang thi cấp một còn đỡ, dị năng của họ miễn cưỡng ứng phó nổi nhưng nếu đụng độ tang thi cấp hai thì xách quần mà chạy.
Tô Tử Ninh không thể tưởng tượng được, mạt thế tới đã hơn nửa năm, những kẻ được nuông chiều từ bé này vẫn không muốn đối mặt với hiện thực, không cố gắng củng cố thực lực của bản thân.
Ngược lại sa vào hưởng lạc, chuyện gì khó cũng chỉ biết tìm kiếm sự trợ giúp, một chút khổ cực cũng không muốn chịu, vẫn tỏ vẻ mình từng là đại thiếu gia, đại tiểu thư, bắt mọi người cung phụng.
Vậy thôi thì không nói, điều quá đáng là một đám người ích kỷ, sự độc ác ăn sâu vào máu.
Lúc trước, bốn người Tô Tử Ninh là đồng minh tạm thời với kim chủ của Quan Tiểu Tiểu, cùng nhau di chuyển tới khu vực này tìm vật tư.
Vì đối phương quá mức tự đại nên dẫn đến lần hành động bị thất bại ê chề, khi chạy trốn, bốn người họ theo bản năng dắt díu nhau chạy, Quan Tiểu Tiểu và những người còn lại một mực cầu xin được gia nhập.
Thời điểm đó tang thi quá đông, đội ngũ tan đàn xẻ nghé, chết nhiều, chạy thoát được cũng nhiều. Kim chủ của Quan Tiểu Tiểu chết đầu tiên, ả mất đi bùa hộ mệnh, gấp gáp tìm một “tấm khiên mới”.
Nhưng thời đại mạt thế, đa số mọi người ốc còn không mang nổi mình ốc, chưa kể tính tình ngạo mạn của đám người Quan Tiểu Tiểu ai cũng rõ, chẳng ai tình nguyện gánh cục tạ nặng trịch ấy, rơi vào đường cùng, họ không thể không tìm đến nhóm Hồ Lâm Dực.
Cả hai bên chưa ở chung được mấy ngày, Hồ Lâm Dực nghe loáng thoáng đám người ấy có khuyết điểm, đôi lúc sẽ chỉ tay sai khiến người khác, mặt khác cũng không rõ ràng lắm. Dù sao mỗi sinh mạng đều quý giá, thế nên đồng ý cho bọn họ đi cùng.
Nào ngờ, vừa đến chỗ kho hàng, sáu người phát hiện bên trong có ánh lửa rồi ngó qua đàn tang thi đang đuổi sát đằng sau, không hề do dự đẩy Hồ Kiều vào bầy tang thi.
Nếu không phải Tô Tử Ninh phản ứng nhanh, Hồ Kiều bây giờ sẽ không ngồi đây nấu mì.
Nhờ hành động vô nhân tính của bọn Quan Tiểu Tiểu mà khi Mặc Ngôn mở cửa ra ngoài được chứng kiến cảnh chiến đấu chật vật của bốn anh em.
Tô Tử Ninh xem xét miệng vết thương trên người, ngoại trừ Hồ Kiều được bảo hộ kĩ càng, ba dị năng giả trong đội trầy thêm vài vết xước.
Trời đổ mưa tầm tã, không tránh được việc mắc mưa, nhưng may mắn tố chất thân thể của họ khá tốt, cộng thêm việc Mặc Ngôn kịp thời ra tay cứu giúp, mưa xối vào không nhiều.
Cấp bậc dị năng cao cũng là một yếu tố hạ thấp tỷ lệ biến thành tang thi của họ, chỉ cần kháng cự hết đêm nay là ổn.
Nhưng bọn Quan Tiểu Tiểu thì khác, cấp bậc dị năng kém, thể chất yếu ớt, dầm mưa hồi lâu, xác suất tang thi hóa cách biệt rất lớn so với họ.
Kể cả ngày mai bọn chúng vẫn bình yên vô sự làm con người, nếu không có ai dẫn đường ra khỏi khu vực này, một lượng lớn tang thi đói khát trực chờ sẽ khiến họ giậm chân tại chỗ.
Càng đừng nói, bốn người họ còn đang ở đây, Quan Tiểu Tiểu và đồng bọn đừng hòng sống an ổn.
Một nồi mì sợi nhanh chóng được giải quyết sạch sẽ, Tô Tử Ninh ngẩng đầu nói với Hồ Kiều.
“Kiều Kiều, lấy sợi dây thừng trói tụi anh lại đi.”
Hồ Kiều đang thu dọn chén đũa, sửng sốt, hốc mắt lập tức đỏ bừng lên.
“Kiều Kiều, nghe lời nào.”
Hồ Lâm Dực xoa xoa đầu cô.
“Tin tưởng tụi anh, sẽ không có việc gì đâu.”
Bởi vì đang ở địa bàn của Mặc Ngôn, mấy người nói chuyện luôn phải nhỏ giọng, nhưng Mặc Ngôn ngồi trong xe vẫn nghe mồn một tiếng của họ.
Mặc Ngôn không để ý, tính anh chưa bao giờ thích xen vào việc người khác, điều anh để tâm nhất bây giờ là tiểu tang thi.
Anh lấy nước lau sơ người cho tiểu tang thi, thay cho cậu một bộ áo ngủ, chính mình tùy tiện làm vệ sinh cá nhân rồi ôm tiểu tang thi nằm xuống ghế sau nhắm mắt nghỉ ngơi.
Bên ngoài có người khác, vùng lân cận thì tang thi nhiều khủng khiếp, không ai đảm bảo nửa đêm sẽ không có con nào lảng vảng sang nhà kho. Mặc Ngôn thả nhẹ hô hấp, ngủ không sâu lắm.
Đúng lúc nửa đêm, Mặc Ngôn bị động tĩnh xung quanh đánh thức.
Trong bóng đêm, tiểu tang thi chậm rãi, từng chút một rời khỏi cái ôm của Mặc Ngôn, cậu di chuyển rất khẽ khàng, từ tốn, giống như sợ làm anh tỉnh giấc.
Sau khi hoàn toàn ngồi dậy, cậu vươn tay mở cửa xe, vô thanh vô tức.
Nhóm Hồ Kiều dù buồn ngủ đến thiếu điều gục ngay lập tức nhưng không dám nhắm mắt, thấy tiểu tang thi xuống xe, sắc mặt ngạc nhiên vô cùng.
Tiểu tang thi không thèm để ý bốn người, mặc áo ngủ mỏng manh, một mạch đi đến cửa nhà kho.
Tiểu tang thi không đối mặt trực tiếp với họ, anh em Hồ, Tiêu từ đầu tới cuối chỉ có thể xem được nửa khuôn mặt của cậu, đôi mắt màu đỏ tươi cũng không thấy, chỉ thấy làn da lộ ra hết sức tái nhợt.
Suy đoán người này là tang thi đã bị lật đổ, cả nhóm cho rằng cậu lâu rồi không phơi nắng lại được Mặc Ngôn che chở hết mực, còn có khả năng đang bị bệnh cho nên da dẻ mới thiếu sức sống như thế.
Trông thấy tiểu tang thi đi như chạy tới cửa lớn, cũng đã đẩy cửa ra, Hồ Kiều nhịn không được lo lắng mà nói.
“Em trai nhỏ, trời đang mưa to lắm, không an toàn, đừng nên đi loạn ra ngoài.”
Tiểu tang thi mắt điếc tai ngơ, đi thẳng vào cơn mưa.
Hồ Kiều tức khắc sốt ruột, nước mưa này không thể bị dính, thiếu niên thân thể ốm yếu, mưa rơi trúng một giọt thôi không chừng mai sẽ biến thành tang thi. Huống hồ ân nhân cứu mạng của họ cực kỳ chú ý đến thiếu niên.
Lương tâm cô không cho phép, chưa tính mình nợ người ta một ơn cứu mạng, Hồ Kiều không thể yên lặng quan sát.
Cô đứng phắt dậy, định kéo thiếu niên không nghe lời người lớn kia trở về.
“Kiều Kiều, đi gọi vị huynh đệ trong xe dậy thì hay hơn đó.”
Tô Tử Ninh bên cạnh nhắc nhở, trực giác của y báo rằng Hồ Kiều chắc chắn không trị được thiếu niên kỳ quái nọ.
Hồ Kiều dừng bước, đổi hướng chạy đến xe của Mặc Ngôn. Nhưng mới được nửa đường thì thấy Mặc Ngôn vốn nên ngủ khò khò không biết từ khi nào đã đứng kế chiếc xe.
Hồ Kiều có hơi sợ Mặc Ngôn, cô sững lại một lúc mới ấp úng mở miệng.
“Ân nhân, em trai anh trốn ra ngoài mất tiêu…”
Cô đưa tay chỉ khung cảnh mưa sa gió giật, vừa tối vừa lạnh phía ngoài kho hàng.
“Ừm.”
Mặc Ngôn gật đầu.
“Tôi biết rồi, cảm ơn.”
Hồ Kiều càng thêm co quắp, lắp bắp nói.
“Không, không cần, nên làm, nên làm.”
Mặc Ngôn không nhanh không chậm cất bước đi ra, cuối cùng hai bóng người biến mất vào đêm đen.
Hồ Kiều đứng im ngơ ngác vài phút rồi rúc mình về góc nhỏ lần nữa.
Ân nhân lợi hại đến thế, khi thiếu niên ra ngoài anh đương nhiên sẽ phát hiện, hai người ngủ chung trong xe cơ mà. Hồ Kiều nghiêng đầu, có chút khó hiểu, nếu là vậy, vì sao ân nhân trông thì rất quan tâm thiếu niên kì quái kia lại không ngăn cản cậu ấy?
Ẩn chứa trong nước mưa chính là virus tang thi đó.
Đúng là một khi tiểu tang thi động đậy Mặc Ngôn sẽ biết, nhưng hành vi cử chỉ của cậu không có chỗ khác lạ nên anh mới làm bộ ngủ say để xem tiểu tang thi hơn nửa đêm vắng vẻ muốn chạy ra ngoài làm gì.
Hạt mưa to vỗ vào người Mặc Ngôn, anh không khoác áo mưa, chỉ mặc áo lông và quần, kỳ lạ là mưa rơi đáp xuống người anh, nhưng tóc tai, vải vóc vẫn khô ráo, mặt cũng chẳng dính nước, giống như có một lá chắn quanh thân anh, mưa không cách nào chạm tới.
Tiểu tang thi đi phía trước ngừng lại.
Mặc Ngôn biết, anh bị phát hiện rồi. Anh tiếp tục bước đến chỗ tiểu tang thi, trực tiếp bế tiểu tang thi lên bằng một tay, tay nọ lấy một chiếc áo choàng chống nước từ không gian phủ lên người cậu.
Trước khi choàng áo che mưa cho cậu, Mặc Ngôn dùng dị năng phất khắp người tiểu tang thi, hong khô cơ thể ướt sũng của cậu.
“Sao em lén chạy ra đây?”
Mặc Ngôn thắt một chiếc nơ cố định áo choàng, duỗi tay nhéo nhéo khuôn mặt cậu, thời gian gần đây trải qua sự chăm sóc đặc biệt, khuôn mặt bảo bối nhi nhà anh ngày càng có da thịt, cảm giác nắn trong tay mềm mại cực kỳ.
“Rống.”
Tiểu tang thi chỉ vào Mặc Ngôn, xong nhắm mắt lại.
Cậu không muốn quấy rầy giấc ngủ của anh. Mặc Ngôn yên lòng, ra là không phải giấu giếm với anh.
“Vậy bảo bối nhi định làm gì? Lão công thay em thực hiện được không?”
Mặc Ngôn ngọt ngào nói. Đầu nhỏ nghiêng nghiêng, sau đó gật gật, tiểu tang thi duỗi người, khều vào tay.
Mặc Ngôn nhướng mày, giết người?
Anh nghĩ ngay tới mấy người Quan Tiểu Tiểu. Sao lúc nãy không giết, hiện tại lại đột nhiên nổi sát tâm?
Mặc Ngôn hiểu tính tình của tiểu tang thi, muốn gì làm nấy, cậu sẽ vì anh không tùy ý ra tay hạ sát nhưng nếu đối phương uy hiếp anh, có hành vi quá phận, cậu sẽ không ngần ngại giết chết.
Mà đám người kia tiểu nhân chẳng đáng để vào mắt, nếu tiểu tang thi thật sự muốn bọn họ đầu rơi máu chảy, lúc nãy đã động thủ, chắc chắn sẽ không chờ đến hiện tại.
Rõ là sát ý nhất thời mà đến. Rất có ý tứ.
Tiểu tang thi nhà anh từ khi quen nhau tới nay chưa từng như thế này. Mặc Ngôn ôm tiểu tang thi đi dưới mưa, cậu dẫn đường cho anh, đích đến là một nhà máy cách kho hàng không xa.
Sáu người nằm trên mặt đất, run bần bật ôm lấy nhau, cuộn tròn ở mộc góc trong nhà máy. Bốn phía đều có cửa sổ nhưng kính vỡ toang hết cả, gió đêm khi đến mang theo cơn rét thổi vào bọn họ, lúc đi mang theo hơi ấm sót lại trên người họ.
Bóng tối bao phủ khắp nơi, Mặc Ngôn thị lực tốt đã sớm nhìn thấy đôi môi trắng bệch, vết thương hoại tử của đám người. Mặc Ngôn đưa mắt xem bàn tay, không ngoài dự kiến, trên những ngón tay là móng vuốt màu xám nhọn hoắc.
Quá trình tang thi hóa đang diễn ra.
Mặc Ngôn cúi đầu nhìn tiểu tang thi trong ngực.
“Bảo bối nhi, bọn họ đúng không?”
Tiểu tang thi gật đầu.
Mặc Ngôn hơi thắc mắc, một đám người sắp biến thành tang thi, em ấy còn phải nhổ cỏ tận gốc để làm gì. Nhưng nếu tiểu tang thi nhà anh nhất quyết làm thì anh sẽ thuận theo thôi.
Mặc Ngôn giơ tay, một lôi cầu tức khắc tích tụ trong tay anh.
“Rống.”
Tiểu tang thi bất ngờ đập cái bép vào bàn tay anh, khiến cho lôi cầu đáng lẽ tấn công mấy người kia lại chệch hướng bay mất hút.
Tiểu tang thi vỗ vỗ đầu vai Mặc Ngôn, chỉ bản thân rồi chỉ trên mặt đất, ý bảo Mặc Ngôn thả cậu xuống, cậu muốn tự mình động thủ.