Mỹ Nhân Sao Chổi

Chương 17: Thú triệu hồi #4



Huyễn thú nghe xong liền dừng động tác, nó dùng áo sơ mi che miếng vải màu đen kia, huýt sáo làm bộ như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Thanh Trường Dạ buồn cười liếc mắt nhìn nó, chữ số trong suốt lơ lửng bên cạnh Huyễn thú lại khiến hắn dừng bước lại.

1 năm.

Rõ ràng mới cho nó tuổi thọ 10000 năm, mà giờ chỉ còn lại 1. Thanh Trường Dạ quan sát cẩn thận mặt và thân thể Huyễn thú, không có gì thay đổi, vẫn là dáng vẻ của cậu bé chừng 14 tuổi, Thanh Trường Dạ kéo tay Huyễn thú, hắn cho nó 30000 năm. Người sau mặc dù không rõ chuyện gì xảy ra trên người mình, nhưng cảm giác an toàn chui vào linh hồn này làm nó không kìm lòng nổi cười một cái, khuôn mặt tuấn mỹ rạng ngời rực rỡ.

“Đừng cười,” Thanh Trường Dạ véo mặt Huyễn thú một cái: “Còn cười thế này nữa là em bị làm đấy.”

Hắn không muốn phát triển mối quan hệ nguy hiểm lại không rõ ràng như vậy với con Huyễn thú này, dùng lời trạch nam thiên tài A mà nói, hắn đã trêu chọc đủ người rồi. Huyễn thú và hắn không phải cùng một loại người, đối phương là ánh sáng, hắn chỉ có thể làm bóng tối. Hắn không có hứng thú bị ánh mặt trời thiêu đốt, cũng không muốn kéo Huyễn thú xuống hố đen, nên giữ khoảng cách an toàn là lựa chọn có lợi cho hai bên.

“Làm?”

Thanh Trường Dạ không trả lời câu hỏi của nó: “Ngủ ngon.”

“Ngủ ngon.”

Tốc độ phát triển của Huyễn thú còn nhanh hơn dự đoán của Thanh Trường Dạ, tỉnh dậy, bé trai ngủ cạnh hắn đã cao gần bằng Thanh Trường Dạ. Nét trẻ con giữa mặt mày đã mờ đi, đường nét khuôn mặt sáng sủa rõ ràng, nhận thấy người bên cạnh rời đi, Huyễn thú từ từ mở mắt.

Đôi mắt màu caramel, sâu mà lại sáng.

Thanh Trường Dạ rời giường, dường như vì lớn lên cả đêm, Huyễn thú vẫn còn mệt mỏi, thấy Thanh Trường Dạ rời đi theo bản năng vươn tay nắm nắm, không bắt được gì, Huyễn thú lầm bầm rồi trở mình ngủ tiếp. Thanh Trường Dạ bắt đầu mặc quần áo, nhớ tới giờ này lúc trước là Huyễn thú tha thiết mong chờ hắn tỉnh lại, hắn nghiêng đầu nhìn lại Huyễn thú chôn mình trên giường. Khác hẳn với Siren tinh xảo, Edwin anh tuấn bức người, tướng mạo của Huyễn thú gần với đẹp đơn thuần hơn, nó đẹp trai tuấn tú theo kiểu bình dân, sẽ không cho người ta cảm giác xa cách, mà bất cứ kẻ nào kén chọn cũng đều cảm thấy được đó là một thiếu niên đẹp trai phi thường. Thanh Trường Dạ thở dài, thật bất hạnh, loại hình hắn thích nhất.

Chờ con Huyễn thú này lớn thêm chút nữa, hắn thực sự rất khó khống chế.

Mặt tối trong lòng không ngừng trào dâng, Thanh Trường Dạ hơi nghiêng về phía trước, ánh mắt dần tối đi. Hắn thực sự rất khó gặp được khuôn mặt hợp sở thích như vậy, nếu xích đối phương lại, nhuộm đen nó một chút, hôn vào lưng khi xé toạc đôi cánh khổng lồ đó… Không được, đi tuốt tuốt trước đã.

Chờ đến lúc Thanh Trường Dạ đi ra khỏi phòng tắm, Huyễn thú đang khó chịu nhìn máy liên lạc của hắn.

“Có người tìm anh,” Sau khi lớn lên, giọng Huyễn thú mất đi sự khàn khàn, giọng nó ấm áp cực kỳ, nhẹ nhàng hơn những cậu bé bình thường: “Em không biết có nên đụng vào thứ kia hay không.”

Thanh Trường Dạ lên tiếng, hắn nhấn nút máy liên lạc, khuôn mặt vô biểu tình của A xuất hiện trước màn hình, vành mắt A thâm quầng, tựa như mới tham gia 3 cuộc marathon lập trình suốt đêm.

“Chào buổi sáng, con trai.”

“Chào buổi sáng.” Thanh Trường Dạ nhìn xung quanh A: “Natasha không ở đây à?”

“Cổ đi xử lý phiền phức rồi,” A nói: “Một tin xấu đây. Không biết vua lấy được tư liệu video của hội đấu giá Emilia ở đâu — theo lý thuyết thì nơi này không cho phép cá nhân quay chụp cũng như không cho phép lắp đặt thiết bị theo dõi — hắn đang truy tìm hướng đi của cậu. Cực kỳ may mắn chính là, người mua cậu họ Sedu, Sedu là gia tộc truyền thông lớn thứ 2 của Liên bang, Emilia dưới áp lực của gia tộc Sedu tạm thời sẽ không cung cấp cho vua thông tin cụ thể của người mua, cộng thêm thực quyền của vua đang bị cơ quan chủ quản giới hạn, nên hắn không thể làm được gì nhiều.”

Thấy Thanh Trường Dạ không nói lời nào, A lười biếng cười cười: “Còn một tin xấu hơn nữa này. Edwin hình như rốt cuộc cũng thông minh lên chút, hắn nhận ra cậu có đồng bọn, không biết sao nhắm vào tôi và Natasha, trước khi hắn xua tan nghi ngờ và không cử người đến nữa, chúng ta tốt nhất đừng nên liên lạc. Xét thấy việc vua tìm được người mua cậu là chuyện sớm hay muộn, đề nghị cậu thừa dịp hắn chưa thể ra tay thì chạy càng nhanh càng tốt đi.”

“Tôi khá là lo lắng cho mọi người đó,” Thanh Trường Dạ nói: “Lực công kích của anh là 0, Natasha là 100, cả hai người không ai đạt chuẩn trung bình hết.”

“Không bằng đi lo lắng cho cái mông của cậu đi. Thể chất kia của cậu quá phiền toái, lên giường một lần là sai cả đời, anh hùng cũng khó qua… Ờ hớ.” A di chuột để hiển thị một bức ảnh: “Tuy rằng tôi và Natasha làm việc không chút sơ hở, nhưng vua đã nhận ra bọn tôi là đồng bọn của cậu rồi. Đừng lo, trong vòng 1 tháng chắc chắn sẽ cắt đuôi hắn, có điều lúc nhận được trát hầu toà Liên bang, hắn bảo bọn tôi cho cậu xem một tấm hình.”

Ảnh chụp rất đơn giản, bên trên chỉ là một cái nĩa điện làm bằng cao su dẫn điện. Không ít quý tộc Liên bang dùng món đồ chơi này để tăng thêm tình thú trên giường, món đồ chơi điện này thoáng chốc làm hắn rét lạnh toàn thân, hơn nữa nếu hắn nhớ không nhầm, một lần nọ hắn mới bị chích điện một phát mà suýt nữa đã tè trên giường. Edwin vì thế đã cười hắn rất lâu. Loại thủ đoạn uy hiếp truỵ lạc này khiến Thanh Trường Dạ nhíu mày.

“Ít nhất thì hiện tại hắn không làm gì được. Cứ mỗi lần đụng phải Liên bang anh đều thận trọng quá đáng,” Thanh Trường Dạ liếc nhìn A bên kia màn hình, động tác gõ bàn phím của đối phương dừng lại trong chớp mắt. A vẫn luôn vô cùng cẩn thận đối với nhiệm vụ liên quan tới Liên bang, hắn và Natasha vì thế đã cười nhạo A là trọng phạm trốn tù trong hồ sơ Liên bang. Dồn ép sát quá chẳng có ý nghĩa gì. Thanh Trường Dạ nhẹ nhàng dời đi trọng tâm câu chuyện: “Mấy ngày tới tôi sẽ rời đi, có gợi ý chỗ nào không?”

Aurora tên đầy đủ là Aurora Sedu, là nhị tiểu thư gia tộc Sedu, vì mẹ ruột dưới gối không con, nên người nào cưới Aurora, tương lai người đó có thể tiếp nhận toàn bộ gia tộc Sedu. Tạp chí giải trí Liên bang từng so sánh lẫn nhau tiểu thư của các đại gia tộc. Tổng hợp tất cả khía cạnh về gia thế, địa vị, cách cư xử và ngoại hình, Aurora xếp thứ 6, gọi là nữ thần của quần chúng cũng không quá đáng, ngoại trừ sở thích sưu tập bộ phận cơ thể người, Aurora về mọi mặt có thể nói là hoàn mỹ. Việc một cô gái như vậy có thể gây sức ép lên hội đấu giá Emilia là chuyện không thể bình thường hơn, nhưng đồng thời, Aurora ra tay giúp đỡ chắc chắn cũng sẽ biết ai đang tìm hắn. Lúc Aurora tìm hắn nói chuyện, Thanh Trường Dạ không bất ngờ.

“Huyễn thú của anh hình như lớn thêm một chút thì phải,” Aurora mặc dù ở nhà cũng ăn mặc như đi dự tiệc. Đôi mắt màu xanh lam của cô nhìn Huyễn thú cách đó không xa, nó đang ngồi trên nóc của một toà biệt thự khác, cánh chim to lớn thu lại ở đằng sau, ánh mặt trời đổ bóng đậm đậm nhạt nhạt trên mặt nó: “Anh vẫn chưa đặt tên cho nó à?”

“Không tìm được tên nào hợp cả.”

“Tôi nghĩ anh gọi nó là gì nó cũng chẳng quan tâm đâu.” Cô cúi đầu cười một tiếng, nói thẳng: “Trường Dạ, tôi không quan tâm anh và vua từng có gút mắc gì, nhưng tôi không thích như thế, tôi muốn anh cho tôi một lời hứa.”

Thanh Trường Dạ im lặng nhìn cô hồi lâu, dưới ánh mắt mong chờ của cô gái, cuối cùng hắn lắc đầu. Trong dư quang Thanh Trường dạ nhìn thấy con Huyễn thú kia bắt được hơn chục quả bóng bay xanh hồng bay lên, Huyễn thú hơi tò mò chọc chọc, cô bé ở dưới bị mất bóng khóc oà lên, nó nhảy xuống tầng trả lại bóng cho cô bé. Nụ cười xán lạn, cánh chim, và khuôn mặt đẹp đẽ, cô bé ngơ ngác nhìn chằm chằm con Huyễn thú kia, nhỏ nhất định đã tưởng rằng mình gặp được thiên thần.

“Đủ rồi!” Aurora gầm nhẹ nói: “Thanh Trường Dạ, anh nhìn tôi này!”

Hắn há miệng, Aurora bỗng lột áo khoác trên người mình xuống, váy dài sẫm màu của cô ở chỗ ngực hở ra một chỗ rách không nông không sâu, vừa vặn có thể phong tình bên trong. Aurora níu vạt áo hắn lại, kéo thanh niên tóc đen cúi xuống: “Nói cho tôi biết là anh sẽ ở lại đi.” Cô nhìn hắn không chớp mắt: “Anh sẽ không đi đâu hết.”

“Xin lỗi.”

Thanh Trường Dạ rũ mắt, hắn còn muốn nói điều gì, Huyễn thú chẳng biết xuất hiện trong nhà từ lúc nào khiến Aurora chậc lưỡi rồi ôm lấy hai cánh tay, cô lùi lại một bước. Huyễn thú có chút cảnh giác nhìn cô, trước khi Aurora nhận ra, một trận đồ sấm sét xuất hiện xung quanh nhốt cả người cô vào.

“Chỉ cần cô không động vào đó sẽ không việc gì, này — đừng đụng! Ngất đi đấy!” Thấy đại tiểu thư bị giật điện ngã xuống đất, Huyễn thú gãi đầu: “Điện thấp, ngủ nhiều nhất một ngày một đêm thôi.” Nó quay đầu, đôi mắt màu caramel tràn ngập hình dáng Thanh Trường Dạ, không biết nó đã nắm vững ngôn ngữ loài người từ khi nào, nó vừa cười vừa nói với Thanh Trường Dạ: “Anh muốn đi đâu?”

Rời khỏi nhà đại tiểu thư không cần thu dọn đồ đạc, Thanh Trường Dạ mất 10 phút vẫn chưa tìm ra tờ khế ước bán thân của mình ở phòng đấu giá Emilia, cân nhắc việc Aurora sẽ không mất hứng thú với hắn trong chốc lát, thì để lại khế ước để cô và Edwin áp chế lẫn nhau cũng không phải chuyện xấu. Bọn họ hiện tại đang ở trên một tiểu hành tinh thuộc tinh hệ Emilia, chuyến bay vũ trụ rời khỏi tinh hệ phải 10 giờ đêm mới cất cánh. Thanh Trường Dạ tìm một quán internet hologram [1], hắn truy cập vào mạng cá nhân của A, sau khi được cấp phép trong mạng đóng, Thanh Trường Dạ tìm ra 2 thân phận giả từ cơ sở dữ liệu của A, nhớ lại cách A dạy hắn làm ra hai tấm thẻ căn cước giả.

[1] Hologram: Nó là thế này này các bác.

“Anh làm thế nào vậy?”

Huyễn thú tò mò nhìn 2 tấm thẻ trong tay hắn, muốn ngồi chuyến bay vũ trụ nhất định phải có thân phận hợp pháp. Thẻ căn cước của Thanh Trường Dạ không chỉ không thể dùng, mà cũng không biết hắn vứt đi chỗ nào từ lâu, chứ đừng nói là Huyễn thú. Khoé môi thanh niên mắt đen tóc đen hơi nhếch lên: “Bạn dạy, nếu như em có hứng thú thì sau này sẽ dạy em.” Hắn dừng lại chốc lát: “Lúc nãy em giật điện làm ngất Aurora, em là Huyễn thú hệ sấm sét à?”

“Em là toàn hệ,” Thiếu niên cười híp mắt nói ra lời làm người ta ước ao ghen tị muốn nổ tung: “Cả cường hoá thân thể và cảm ứng tinh thần nữa, lúc nãy em nhận thấy công kích cảm xúc của cổ với anh vượt quá phạm vi an toàn, nên em muốn tách cổ ra.”

“…”

Hung khí hình người. Dùng tay xé cánh không nổi rồi.

“Em làm sai à?”

“Không, tốt lắm,” Thanh Trường Dạ như thể thuận miệng nói: “Em có giết người không? Nếu như có người muốn mạng của em.”

“Đánh ngất hắn là được. Em không muốn giết bất cứ sinh vật nào, cho dù là người hay Huyễn thú.”

“Giả sử anh phải chết, anh cần em giúp anh cướp lấy một phần thời gian của ai đó, em có đồng ý không?”

“Em sẽ tìm cách khác,” Thiếu niên lắc đầu: “Em bảo đảm sẽ để anh sống sót, nhưng em sẽ không cướp thời gian của người khác.”

Câu trả lời của nó khiến Thanh Trường Dạ có chút tiếc nuối, ngoài mặt thanh niên vẫn tao nhã mỉm cười như cũ nói: “Đùa chút thôi, chỉ là anh muốn biết –“

“Em sẽ bảo vệ anh.” Huyễn thú kéo ghế dựa, chân dài không cẩn thận đá phải máy tính chủ, nhưng bọn họ đều không quan tâm, đôi mắt màu caramel đối diện màu đen như mực, người trước bỗng nói: “Vì sao khi em nhìn thấy loài người không mặc quần áo, bên dưới cơ thể lại nóng?”

“… Em xem trộm Aurora tắm à?”

“Không phải,” Thiếu niên phủ nhận: “Là anh. Mỗi khi anh như thế, em đều muốn ôm anh.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Mỹ Nhân Sao Chổi

Chương 17: Thú triệu hồi #4



Huyễn thú nghe xong liền dừng động tác, nó dùng áo sơ mi che miếng vải màu đen kia, huýt sáo làm bộ như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Thanh Trường Dạ buồn cười liếc mắt nhìn nó, chữ số trong suốt lơ lửng bên cạnh Huyễn thú lại khiến hắn dừng bước lại.

1 năm.

Rõ ràng mới cho nó tuổi thọ 10000 năm, mà giờ chỉ còn lại 1. Thanh Trường Dạ quan sát cẩn thận mặt và thân thể Huyễn thú, không có gì thay đổi, vẫn là dáng vẻ của cậu bé chừng 14 tuổi, Thanh Trường Dạ kéo tay Huyễn thú, hắn cho nó 30000 năm. Người sau mặc dù không rõ chuyện gì xảy ra trên người mình, nhưng cảm giác an toàn chui vào linh hồn này làm nó không kìm lòng nổi cười một cái, khuôn mặt tuấn mỹ rạng ngời rực rỡ.

“Đừng cười,” Thanh Trường Dạ véo mặt Huyễn thú một cái: “Còn cười thế này nữa là em bị làm đấy.”

Hắn không muốn phát triển mối quan hệ nguy hiểm lại không rõ ràng như vậy với con Huyễn thú này, dùng lời trạch nam thiên tài A mà nói, hắn đã trêu chọc đủ người rồi. Huyễn thú và hắn không phải cùng một loại người, đối phương là ánh sáng, hắn chỉ có thể làm bóng tối. Hắn không có hứng thú bị ánh mặt trời thiêu đốt, cũng không muốn kéo Huyễn thú xuống hố đen, nên giữ khoảng cách an toàn là lựa chọn có lợi cho hai bên.

“Làm?”

Thanh Trường Dạ không trả lời câu hỏi của nó: “Ngủ ngon.”

“Ngủ ngon.”

Tốc độ phát triển của Huyễn thú còn nhanh hơn dự đoán của Thanh Trường Dạ, tỉnh dậy, bé trai ngủ cạnh hắn đã cao gần bằng Thanh Trường Dạ. Nét trẻ con giữa mặt mày đã mờ đi, đường nét khuôn mặt sáng sủa rõ ràng, nhận thấy người bên cạnh rời đi, Huyễn thú từ từ mở mắt.

Đôi mắt màu caramel, sâu mà lại sáng.

Thanh Trường Dạ rời giường, dường như vì lớn lên cả đêm, Huyễn thú vẫn còn mệt mỏi, thấy Thanh Trường Dạ rời đi theo bản năng vươn tay nắm nắm, không bắt được gì, Huyễn thú lầm bầm rồi trở mình ngủ tiếp. Thanh Trường Dạ bắt đầu mặc quần áo, nhớ tới giờ này lúc trước là Huyễn thú tha thiết mong chờ hắn tỉnh lại, hắn nghiêng đầu nhìn lại Huyễn thú chôn mình trên giường. Khác hẳn với Siren tinh xảo, Edwin anh tuấn bức người, tướng mạo của Huyễn thú gần với đẹp đơn thuần hơn, nó đẹp trai tuấn tú theo kiểu bình dân, sẽ không cho người ta cảm giác xa cách, mà bất cứ kẻ nào kén chọn cũng đều cảm thấy được đó là một thiếu niên đẹp trai phi thường. Thanh Trường Dạ thở dài, thật bất hạnh, loại hình hắn thích nhất.

Chờ con Huyễn thú này lớn thêm chút nữa, hắn thực sự rất khó khống chế.

Mặt tối trong lòng không ngừng trào dâng, Thanh Trường Dạ hơi nghiêng về phía trước, ánh mắt dần tối đi. Hắn thực sự rất khó gặp được khuôn mặt hợp sở thích như vậy, nếu xích đối phương lại, nhuộm đen nó một chút, hôn vào lưng khi xé toạc đôi cánh khổng lồ đó… Không được, đi tuốt tuốt trước đã.

Chờ đến lúc Thanh Trường Dạ đi ra khỏi phòng tắm, Huyễn thú đang khó chịu nhìn máy liên lạc của hắn.

“Có người tìm anh,” Sau khi lớn lên, giọng Huyễn thú mất đi sự khàn khàn, giọng nó ấm áp cực kỳ, nhẹ nhàng hơn những cậu bé bình thường: “Em không biết có nên đụng vào thứ kia hay không.”

Thanh Trường Dạ lên tiếng, hắn nhấn nút máy liên lạc, khuôn mặt vô biểu tình của A xuất hiện trước màn hình, vành mắt A thâm quầng, tựa như mới tham gia 3 cuộc marathon lập trình suốt đêm.

“Chào buổi sáng, con trai.”

“Chào buổi sáng.” Thanh Trường Dạ nhìn xung quanh A: “Natasha không ở đây à?”

“Cổ đi xử lý phiền phức rồi,” A nói: “Một tin xấu đây. Không biết vua lấy được tư liệu video của hội đấu giá Emilia ở đâu — theo lý thuyết thì nơi này không cho phép cá nhân quay chụp cũng như không cho phép lắp đặt thiết bị theo dõi — hắn đang truy tìm hướng đi của cậu. Cực kỳ may mắn chính là, người mua cậu họ Sedu, Sedu là gia tộc truyền thông lớn thứ 2 của Liên bang, Emilia dưới áp lực của gia tộc Sedu tạm thời sẽ không cung cấp cho vua thông tin cụ thể của người mua, cộng thêm thực quyền của vua đang bị cơ quan chủ quản giới hạn, nên hắn không thể làm được gì nhiều.”

Thấy Thanh Trường Dạ không nói lời nào, A lười biếng cười cười: “Còn một tin xấu hơn nữa này. Edwin hình như rốt cuộc cũng thông minh lên chút, hắn nhận ra cậu có đồng bọn, không biết sao nhắm vào tôi và Natasha, trước khi hắn xua tan nghi ngờ và không cử người đến nữa, chúng ta tốt nhất đừng nên liên lạc. Xét thấy việc vua tìm được người mua cậu là chuyện sớm hay muộn, đề nghị cậu thừa dịp hắn chưa thể ra tay thì chạy càng nhanh càng tốt đi.”

“Tôi khá là lo lắng cho mọi người đó,” Thanh Trường Dạ nói: “Lực công kích của anh là 0, Natasha là 100, cả hai người không ai đạt chuẩn trung bình hết.”

“Không bằng đi lo lắng cho cái mông của cậu đi. Thể chất kia của cậu quá phiền toái, lên giường một lần là sai cả đời, anh hùng cũng khó qua… Ờ hớ.” A di chuột để hiển thị một bức ảnh: “Tuy rằng tôi và Natasha làm việc không chút sơ hở, nhưng vua đã nhận ra bọn tôi là đồng bọn của cậu rồi. Đừng lo, trong vòng 1 tháng chắc chắn sẽ cắt đuôi hắn, có điều lúc nhận được trát hầu toà Liên bang, hắn bảo bọn tôi cho cậu xem một tấm hình.”

Ảnh chụp rất đơn giản, bên trên chỉ là một cái nĩa điện làm bằng cao su dẫn điện. Không ít quý tộc Liên bang dùng món đồ chơi này để tăng thêm tình thú trên giường, món đồ chơi điện này thoáng chốc làm hắn rét lạnh toàn thân, hơn nữa nếu hắn nhớ không nhầm, một lần nọ hắn mới bị chích điện một phát mà suýt nữa đã tè trên giường. Edwin vì thế đã cười hắn rất lâu. Loại thủ đoạn uy hiếp truỵ lạc này khiến Thanh Trường Dạ nhíu mày.

“Ít nhất thì hiện tại hắn không làm gì được. Cứ mỗi lần đụng phải Liên bang anh đều thận trọng quá đáng,” Thanh Trường Dạ liếc nhìn A bên kia màn hình, động tác gõ bàn phím của đối phương dừng lại trong chớp mắt. A vẫn luôn vô cùng cẩn thận đối với nhiệm vụ liên quan tới Liên bang, hắn và Natasha vì thế đã cười nhạo A là trọng phạm trốn tù trong hồ sơ Liên bang. Dồn ép sát quá chẳng có ý nghĩa gì. Thanh Trường Dạ nhẹ nhàng dời đi trọng tâm câu chuyện: “Mấy ngày tới tôi sẽ rời đi, có gợi ý chỗ nào không?”

Aurora tên đầy đủ là Aurora Sedu, là nhị tiểu thư gia tộc Sedu, vì mẹ ruột dưới gối không con, nên người nào cưới Aurora, tương lai người đó có thể tiếp nhận toàn bộ gia tộc Sedu. Tạp chí giải trí Liên bang từng so sánh lẫn nhau tiểu thư của các đại gia tộc. Tổng hợp tất cả khía cạnh về gia thế, địa vị, cách cư xử và ngoại hình, Aurora xếp thứ 6, gọi là nữ thần của quần chúng cũng không quá đáng, ngoại trừ sở thích sưu tập bộ phận cơ thể người, Aurora về mọi mặt có thể nói là hoàn mỹ. Việc một cô gái như vậy có thể gây sức ép lên hội đấu giá Emilia là chuyện không thể bình thường hơn, nhưng đồng thời, Aurora ra tay giúp đỡ chắc chắn cũng sẽ biết ai đang tìm hắn. Lúc Aurora tìm hắn nói chuyện, Thanh Trường Dạ không bất ngờ.

“Huyễn thú của anh hình như lớn thêm một chút thì phải,” Aurora mặc dù ở nhà cũng ăn mặc như đi dự tiệc. Đôi mắt màu xanh lam của cô nhìn Huyễn thú cách đó không xa, nó đang ngồi trên nóc của một toà biệt thự khác, cánh chim to lớn thu lại ở đằng sau, ánh mặt trời đổ bóng đậm đậm nhạt nhạt trên mặt nó: “Anh vẫn chưa đặt tên cho nó à?”

“Không tìm được tên nào hợp cả.”

“Tôi nghĩ anh gọi nó là gì nó cũng chẳng quan tâm đâu.” Cô cúi đầu cười một tiếng, nói thẳng: “Trường Dạ, tôi không quan tâm anh và vua từng có gút mắc gì, nhưng tôi không thích như thế, tôi muốn anh cho tôi một lời hứa.”

Thanh Trường Dạ im lặng nhìn cô hồi lâu, dưới ánh mắt mong chờ của cô gái, cuối cùng hắn lắc đầu. Trong dư quang Thanh Trường dạ nhìn thấy con Huyễn thú kia bắt được hơn chục quả bóng bay xanh hồng bay lên, Huyễn thú hơi tò mò chọc chọc, cô bé ở dưới bị mất bóng khóc oà lên, nó nhảy xuống tầng trả lại bóng cho cô bé. Nụ cười xán lạn, cánh chim, và khuôn mặt đẹp đẽ, cô bé ngơ ngác nhìn chằm chằm con Huyễn thú kia, nhỏ nhất định đã tưởng rằng mình gặp được thiên thần.

“Đủ rồi!” Aurora gầm nhẹ nói: “Thanh Trường Dạ, anh nhìn tôi này!”

Hắn há miệng, Aurora bỗng lột áo khoác trên người mình xuống, váy dài sẫm màu của cô ở chỗ ngực hở ra một chỗ rách không nông không sâu, vừa vặn có thể phong tình bên trong. Aurora níu vạt áo hắn lại, kéo thanh niên tóc đen cúi xuống: “Nói cho tôi biết là anh sẽ ở lại đi.” Cô nhìn hắn không chớp mắt: “Anh sẽ không đi đâu hết.”

“Xin lỗi.”

Thanh Trường Dạ rũ mắt, hắn còn muốn nói điều gì, Huyễn thú chẳng biết xuất hiện trong nhà từ lúc nào khiến Aurora chậc lưỡi rồi ôm lấy hai cánh tay, cô lùi lại một bước. Huyễn thú có chút cảnh giác nhìn cô, trước khi Aurora nhận ra, một trận đồ sấm sét xuất hiện xung quanh nhốt cả người cô vào.

“Chỉ cần cô không động vào đó sẽ không việc gì, này — đừng đụng! Ngất đi đấy!” Thấy đại tiểu thư bị giật điện ngã xuống đất, Huyễn thú gãi đầu: “Điện thấp, ngủ nhiều nhất một ngày một đêm thôi.” Nó quay đầu, đôi mắt màu caramel tràn ngập hình dáng Thanh Trường Dạ, không biết nó đã nắm vững ngôn ngữ loài người từ khi nào, nó vừa cười vừa nói với Thanh Trường Dạ: “Anh muốn đi đâu?”

Rời khỏi nhà đại tiểu thư không cần thu dọn đồ đạc, Thanh Trường Dạ mất 10 phút vẫn chưa tìm ra tờ khế ước bán thân của mình ở phòng đấu giá Emilia, cân nhắc việc Aurora sẽ không mất hứng thú với hắn trong chốc lát, thì để lại khế ước để cô và Edwin áp chế lẫn nhau cũng không phải chuyện xấu. Bọn họ hiện tại đang ở trên một tiểu hành tinh thuộc tinh hệ Emilia, chuyến bay vũ trụ rời khỏi tinh hệ phải 10 giờ đêm mới cất cánh. Thanh Trường Dạ tìm một quán internet hologram [1], hắn truy cập vào mạng cá nhân của A, sau khi được cấp phép trong mạng đóng, Thanh Trường Dạ tìm ra 2 thân phận giả từ cơ sở dữ liệu của A, nhớ lại cách A dạy hắn làm ra hai tấm thẻ căn cước giả.

[1] Hologram: Nó là thế này này các bác.

“Anh làm thế nào vậy?”

Huyễn thú tò mò nhìn 2 tấm thẻ trong tay hắn, muốn ngồi chuyến bay vũ trụ nhất định phải có thân phận hợp pháp. Thẻ căn cước của Thanh Trường Dạ không chỉ không thể dùng, mà cũng không biết hắn vứt đi chỗ nào từ lâu, chứ đừng nói là Huyễn thú. Khoé môi thanh niên mắt đen tóc đen hơi nhếch lên: “Bạn dạy, nếu như em có hứng thú thì sau này sẽ dạy em.” Hắn dừng lại chốc lát: “Lúc nãy em giật điện làm ngất Aurora, em là Huyễn thú hệ sấm sét à?”

“Em là toàn hệ,” Thiếu niên cười híp mắt nói ra lời làm người ta ước ao ghen tị muốn nổ tung: “Cả cường hoá thân thể và cảm ứng tinh thần nữa, lúc nãy em nhận thấy công kích cảm xúc của cổ với anh vượt quá phạm vi an toàn, nên em muốn tách cổ ra.”

“…”

Hung khí hình người. Dùng tay xé cánh không nổi rồi.

“Em làm sai à?”

“Không, tốt lắm,” Thanh Trường Dạ như thể thuận miệng nói: “Em có giết người không? Nếu như có người muốn mạng của em.”

“Đánh ngất hắn là được. Em không muốn giết bất cứ sinh vật nào, cho dù là người hay Huyễn thú.”

“Giả sử anh phải chết, anh cần em giúp anh cướp lấy một phần thời gian của ai đó, em có đồng ý không?”

“Em sẽ tìm cách khác,” Thiếu niên lắc đầu: “Em bảo đảm sẽ để anh sống sót, nhưng em sẽ không cướp thời gian của người khác.”

Câu trả lời của nó khiến Thanh Trường Dạ có chút tiếc nuối, ngoài mặt thanh niên vẫn tao nhã mỉm cười như cũ nói: “Đùa chút thôi, chỉ là anh muốn biết –“

“Em sẽ bảo vệ anh.” Huyễn thú kéo ghế dựa, chân dài không cẩn thận đá phải máy tính chủ, nhưng bọn họ đều không quan tâm, đôi mắt màu caramel đối diện màu đen như mực, người trước bỗng nói: “Vì sao khi em nhìn thấy loài người không mặc quần áo, bên dưới cơ thể lại nóng?”

“… Em xem trộm Aurora tắm à?”

“Không phải,” Thiếu niên phủ nhận: “Là anh. Mỗi khi anh như thế, em đều muốn ôm anh.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.