Ông xã của tôi, là bác sĩ nổi tiếng đại danh đỉnh đỉnh ở thành phố S, hơn nữa còn là nam khoa…, tuy hắn là nhân vật cấp A quốc gia như thế, nhưng mà, ngay hôm nay, tôi hạ quyết tâm muốn ly hôn với hắn.
“Thương Thịnh, tôi muốn ly hôn với anh!” Kiều Nhất Minh sau khi đấu tranh tư tưởng một cách sâu sắc đã đưa ra một quyết định trọng đại.
“Thân ái, em nghĩ kỹ rồi sao?” Thương Thịnh nghiêng nghiêng người dựa vào cửa phòng tắm, vệt nước trên tóc theo cổ chảy xuống, đường cong trơn nhẵn mà nhu mĩ.
“Ly, ly, ly, nhất định phải ly hôn.” Ngay lúc này Kiều Nhất Minh một lòng thật sự muốn ly hôn, thật ra ban đầu hắn cũng muốn Thương Thịnh nói vài lời dễ nghe, thế nhưng không nghĩ tới Thương Thịnh vậy mà một chút không thèm giữ y lại.
“10 giờ rưỡi sáng mai gặp nhau ở Cục Dân Chính!” Hắn nói xong cũng không quay đầu nhìn lại, thay quần áo cứ thế rời đi.
Lần này đổi lại Kiều Nhất Minh hai mắt mắt choáng váng, nhất thời vành mắt y đỏ lên. “Hừ, có cái gì ghê gớm, ly hôn liền ly hôn.”
Nói xong liền một thân sầu não nằm ở trên giường! Thương Thịnh đứng ngoài cửa lộ ra ý cười bất thiện, vật nhỏ này chính là thiếu dạy dỗ, không quá mấy ngày liền muốn leo lên nóc nhà lật ngói! Không cho y một nếm chút đau khổ, y sẽ không biết điều.
Giây tiếp theo Thương Thịnh lại cảm thấy khổ sở, đêm nay a! Nhìn dáng vẻ của mình như là muốn ngừng mà không được.
Ngày kế.
Thương Thịnh một bộ tây trang giày da đứng ở trước cửa Cục Dân Chính, hắn hôm nay sao lại tốt như vậy. Chẳng lẽ cứ nghĩ như vậy mà ly hôn mình sao? Thật là! Có được rồi lại không thèm quý trọng! – Đây là đoạn độc thoại nhỏ của Kiều Nhất Minh khi nhìn thấy Thương Thịnh.
Trạng thái uể oải của Kiều Nhất Minh hôm nay, Thương Thịnh đều thu vào trong mắt, đây chính là kết quả mà hắn muốn, hiện tại chỉ mới có ba tháng, mà tiểu gia hỏa này lại dám đề đơn ly hôn, cũng trách không được Thương Thịnh tức giận. Lúc trước vì để cả hai có thể ở bên nhau mà hắn đã phải trả giá bao nhiêu là tâm huyết cùng nỗ lực, nhiều đến không tưởng tượng được, cuộc hôn nhân không dễ dàng này, sao lại có thể giống như y nói ly hôn liền ly hôn.
“Mời số 13 vào xử lý thủ tục.” Kiều Nhất Minh nghe người ta gọi số của mình, trong lòng có chút thấp thỏm, không đợi y trì hoãn quá lâu, Thương Thịnh đã sải bước đi vào, kiều Nhất Minh có chút bực bội.
“Người này sao lại có thể như vậy, anh bất nhân thì đừng trách tôi bất nghĩa, dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì phải làm đến cùng! Ai sợ ai.”
“Nguyên nhân ly hôn của hai người là gì?” Đây là vấn đề hàng đầu mà mỗi người xử lý ly hôn đều hỏi.
Thương Thịnh đốt một điếu thuốc lá, không nhanh không chậm nói:
“Tính sinh hoạt không hài lòng.”
Lời này vừa nói ra, Kiều Nhất Minh cùng nhân viên công tác đều sửng sốt, mẹ ngươi a! Cũng không thể nói thật như vậy đi.
“Như vậy còn cậu?” Nhân viên công tác có ý đồ muốn từ trong miệng Kiều Nhất Minh nghe được câu trả lời càng kỳ lạ hơn.
Quả nhiên Kiều Nhất Minh trả lời đúng như người ta mong muốn. “Tính dục của hắn quá mạnh mẽ, tôi không thể chịu đựng.”
Nhân viên công tác xem như đã hiểu hai người này tại sao lại ở cùng nhau, hai người này nếu không ở bên nhau, thì thế giới này không còn ai có thể tiếp bọn họ.
“Nghĩ kỹ rồi sao? Ly hôn?” Đây là lời nhắc nhở cuối cùng của nhân viên công tác, hắn nhận thấy hai người này chẳng qua chỉ là giận dỗi nhau, làm gì đến nỗi phải ly hôn?
Chỉ là Thương Thịnh chưa bao giờ cho người ta cơ hội phản ứng. “Ly hôn, phí lời làm gì!” Cuối cùng, một hơi thuốc lá cũng hút xong ngay lúc vừa nói câu kia.
Ngay tại khoảnh khắc cầm lên giấy chứng nhận ly hôn, Kiều Nhất Minh mới có phản ứng lại, hiện tại y đã ly hôn, ly hôn với người mà y yêu nhất! Trong lòng chua xót như sông cuộn biển gầm, nước mắt không biết có phải do khói thuốc lá làm cho trào ra hay không, mà giống như chuỗi ngọc đứt đoạn, từng viên từng viên rơi xuống.
Thương Thịnh tuy là đau lòng, nhưng hắn không thể cứ kiếm củi ba năm thiêu một giờ, nhất định phải làm cho Kiều Nhất Minh biết một chút đạo lý.
Hết thảy hắn đều phải nắm giữ trong lòng bàn tay!
Lúc Thương Thịnh rời đi cũng không nói một lời nào với Kiều Nhất Minh, chờ đến lúc y đi ra thì lại thấy một người đàn ông tới đón Thương Thịnh. Người đàn ông đó Kiều Nhất Minh cũng biết, còn không phải là trợ lý của chồng trước y hay sao? Hắn đã sớm cảm thấy người này không thích hợp, được lắm, mới vừa ly hôn xong, hai người đã thông đồng rồi.
Tiểu bạch thỏ đang bực bội bên này không hề hay biết rằng mình đã bước một bước tới bẫy rập mà sói xám đã bày ra.
=================Hết chương 1=================
.
#Riz: Cái này là nhá hàng tí tẹo nha, đợi hoàn bên kia xong sẽ quay lại đây mần tiếp, bộ này có vẻ thú vị ei…