Nhật Đông thất tha thất thểu về đến nhà. Hôm nay quyết tâm đến thế cơ mà… Buồn phiền giấu mặt vào gối, Nhật Đông căng óc nghĩ xem mình còn có biện pháp nào khác không.
Bên kia, Trác Nhã đuổi Long Tường đi làm việc. Cô cũng không ngờ anh bạn thân của mình lại có năng lực thổi gió bên tai như thế, nói mấy câu liền đem anh cô phát giận với Nhật Đông. Biết Long Tường là không muốn mình dễ dàng mềm lòng. Trác Nhã hiểu… nhưng khi nghe mấy lời kia, cô thật sự cảm động, với cả… cô không dứt được tình cảm với Nhật Đông. Cứ tưởng đó chỉ là tình cảm ngây ngô xuất phát từ lòng cảm kích với người cứu giúp mình, ai nghĩ tới nó không chỉ bám rễ và nảy nở trong suốt mấy năm cấp ba, mà giờ đây vẫn tiếp tục bám rễ và lớn dần hơn, lớn đến mức, không phải cứ nói cắt đứt là cắt.
Trác Quân nhấp một ngụm trà nuốt trôi cơn giận của mình xuống. Trăm tính vạn ngăn lại vẫn không ngăn được em gái mình qua lại với tên kia. Anh rất khó chịu!
– Trác Nhã, em tính làm gì? Anh nghĩ bị một lần đã đủ rồi chứ? Không lẽ em muốn để cho cậu ta đùa giỡn mãi vậy sao?
– Anh, chuyện này, em cũng đã suy nghĩ nhiều rồi. Em muốn đánh cược một lần.
– Đánh cược? Tình cảm là thứ đem ra đánh cược được sao? – Trác Quân tức giận quở mắng.
Trác Nhã ngồi sát lại gần anh, ôm tay anh nói:
– Anh, em biết anh là muốn tốt cho em. Em tuyệt đối sẽ không làm anh lo lắng nữa đâu. Bao năm ra nước ngoài, đôi mắt của em được rèn tốt lắm, không còn không nhìn thấy một vài thứ nữa… cho nên tin tưởng em được không?
– Em… thật hết nói nổi mà! – Trác Quân bức bối cốc trán cô một cái. Nhật Đông có cái gì tốt mà cô cứ thích đâm đầu vào cơ chứ!
– Anh, nếu anh ấy làm ra chuyện có lỗi với em, không phải còn có anh sao? Em tin rằng, anh nhất định sẽ báo thù cho em. Cho nên, đồng ý cho em nhé!
Trác Quân mím môi. Em gái anh sao lại vì tên khốn đó mà dịu ngoan thế này chứ! Trác Quân đỡ trán, đến cuối cùng vẫn là không chống đỡ được lời cầu xin của cô. Trác Nhã đã nói đến thế, không lẽ anh còn bức cô. Anh không muốn cô ghét mình. Cho nên nói, làm anh rất khó.
Nhật Đông nếu biết được Trác Quân thỏa hiệp, chắc chắn sẽ vui đến nhảy cẫng lên. Đáng tiếc, Trác Nhã sẽ không nói cho anh biết, vì bây giờ vẫn chưa là thời điểm tốt.
Trốn tránh bao lâu, An Vy vẫn không thể không về Đỗ gia một chuyến. Lần này, Đỗ Khánh muốn cô cùng Nhật Đông tới, nhất quyết phải có Nhật Đông. An Vy mờ hồ nhận ra về chuyến này sẽ có liên quan tới chuyện Liêu gia, dù sao vợ ông ta cũng là người Liêu gia.
Nhật Đông nghe tin, nhíu mày khó chịu. Nhưng miễn cưỡng rời nhà tới Đỗ gia. Chỉ cần chuyện này kết thúc nhanh, anh cũng nhẹ lòng. Một phần ân tình lúc trước của mẹ An Vy, anh xem như đã trả.
Tới Đỗ gia, lần này cả Đỗ phu nhân và An Dương đều nồng nhiệt đón tiếp hai người. An Dương thân thiết lôi kéo An Vy ngồi xuống,đôi mắt lại sáng quắc nhìn Nhật Đông. Hai mẹ cháu cười giả lả, vừa nhìn là biết có âm mưu.
Quả nhiên như An Vy nghĩa. Bữa cơm chưa đến một nữa, Đỗ phu nhân đã mắt qua mắt lại, hối thúc Đỗ Khánh mở miệng. Đỗ Khánh nhăn mặt một cái, sau vẫn nhận mệnh rót cho Nhật Đông một ly rượu khéo léo bắt chuyện:
– Nhật Đông, chú nghe nói cháu rất thân thiết với Chu Lâm, Chu thiếu gia đúng không?
– À, đúng vậy! – Nhật Đông mỉm cười đáp lại.
– Cậu ấy gần đây có chịu trách nhiệm một vụ dính với Liêu đại thiếu, mà cháu biết đó… Liêu Hào là anh họ của An Vy… đều là thân thích cả… không biết cháu có thể…
– Bác… chuyện này… cháu không nhúng tay vào được. Bác biết đó, tuy rằng là bạn thân nhưng khác với cháu, Chu Lâm là một người chính trực, huống hồ, trước đây tụi cháu có xích mích, gần đây lại ít khi qua lại, cho dù cháu muốn giúp cũng lực bất tòng tâm.
Đỗ phu nhân gấp gáp xiết chặt đũa nói:
– Cháu đừng khiêm tốn như vậy. Lôi gia lớn hơn Chu gia…
– Dì, dì nói vậy là sai rồi. Lôi gia là gia tộc kinh thương, cháu Chu gia là gia tộc quân đội. Nói ra, bọn cháu còn phải nhượng họ mấy phần. – Nhật Đông ra vẻ bất đắc dĩ. – Haizz, Liêu Hào đó ăn chơi trác táng không nói gì, còn buôn bán hàng cấm, hại nước hại dân, chuyện này giờ ai cũng biết. Có cứu được cậu ta thoát tội cũng không bịt được miệng thế gian. Đúng là, chuyện xấu nào người Liêu gia cũng làm được.
Vẻ mặt hai mẹ cháu Đỗ phu nhân vặn vẹo, nói vậy không phải cũng đang mắng họ sao! Hay cho một câu “Chuyện xấu nào người Liêu gia cũng làm được”.
– Chú, cháu nói thật lòng. Chu Lâm một khi ra tay nhất định sẽ tìm từ gốc đến ngọn, không chừa một nhánh nào. Cháu không biết Liêu gia có lôi kéo chú làm gì không… nhưng… tránh xa họ hiện giờ mới tốt…
– Lôi Nhật Đông! Cậu quá đáng vừa thôi!
Đỗ phu nhân tức giận đập bàn. Đã không giúp được gì còn ly gián hai nhà.
– Bà đang làm gì thế hả? – Đỗ Khánh đỏ mặt mắng to.
– Ông mắng tôi? – Đỗ phu nhân trừng mắt.
Đỗ Khánh mất hết mặt mũi, tát bà một cái, kêu An Dương đang sững sờ lôi bà đi.Giải quyết xong mới quay qua, xấu hổ nói với Nhật Đông:
– Bà ấy nóng tính. Cháu đừng để ý.
– Cháu hiểu. Nhưng mà bác, cháu nói thật lòng. Liêu gia không tốt lành gì. Chuyện xấu trong nhà bị đào ra, họ sống không yên cũng không muốn người khác sống yên, liên lụy biết bao người. Bác nhớ cẩn thận kẻo bị bọn họ kéo xuống nước hồi nào không hay!
Đỗ Khánh xao động. Thái độ chân thành đó của Nhật Đông làm ông phải tin là thật, lo lắng trong lòng, sợ mấy chuyện xấu trong nhà cũng vì Liêu gia mà bới móc lên. Nhưng lại nghĩ tới Liêu gia chỉ mới mất một người thừa kế, chưa đến nỗi sụp đổ liền đè nén lo sợ xuống. Cười gượng tiễn Nhật Đông và An Vy đi, quên mất bàn đến chuyện đính hôn của hai người.
Rời khỏi Đỗ gia, An Vy mỉm cười cảm ơn Nhật Đông.
– Cảm ơn cậu đã giúp tớ nhiều như vậy. – Mọi tội lỗi đều đẩy lên Liêu gia hết, tương lai Đỗ gia có sụp đổ, thanh danh của cô cũng không biết phá hủy.
– Không có gì. Việc đó, cậu tiến hành đến đâu rồi?
– Nhờ Chu Lâm giúp nên khá thuận lợi. – Hơn nữa… Người Trác Nhã đưa qua, rất tốt.
– Vậy là được rồi. Chuyện này kết thúc càng nhanh càng tốt.