Cố duy trì mỉm cười, Trác Nhã chào hỏi cả hai:
– Hai người sao đến đây sớm thế?
– Em quên hợp này chúng ta hẹn hò sao? – Long Tường bày ra vẻ mắt ủy khuất tiến tới khoác lên vai cô nói.
Giọng điệu ngọt xớt cùng lời nói tình tứ của anh làm cô sởn cả gai óc. Đã vậy còn phải cùng anh hứng chịu đôi mắt lửa cháy hừng hực, muốn thiêu rụi tất cả của Nhật Đông. Một buổi sáng không dễ chịu.
Long Tường sợ ánh mắt Nhật Đông chưa đủ “nóng”, tiếp tục khiêu khích:
– Nhưng mà tự dưng nửa đường lại xuất hiện tảng đá, đúng là đá cản đường có khác, không biết xấu hổ đòi chen vào mối quan hệ giữa hai ta. Chậc, anh thấy nhiều phụ nữ không biết xấu hổ rồi nhưng lần đầu tiên mới biết, đàn ông cũng có thế như thế!
Lời này tức nhiên một phát đâm trúng hồng tâm. Không chỉ khiến Nhật Đông tức giận mà còn khiến anh đau lòng, buộc anh nhìn thẳng vào sự thật, hành động lúc này của anh chẳng khác nào một tên đáng ghét, phá hoại hạnh phúc của người khác.
Trác Nhã bí mật véo hông Long Tường một cái, cảnh cáo anh tiếp tục nói lời khó nghe. Long Tường nhăn mặt, hừ hừ mấy tiếng không cam lòng ngậm miệng lại. Anh nói chưa đã. Ngược tra phải ngược lên bờ xuống ruộng như anh. Mềm lòng như Trác Nhã, mai mốt thói tra nó quay lại thì sao?
Không đành lòng nhìn vẻ đau khổ, mất mát, tự dằn vặt bản thân của Nhật Đông, Trác Nhã nói:
– Anh đến đây hẳn có việc cần nói. Chúng ta lên phòng làm việc của tôi nhé!
– Cũng được. – Nhật Đông mím mím môi đáp. Đôi mắt nhìn cô tràn đầy ủy khuất, càng trông đáng thương hơn vẻ giả tạo của Long Tường ban nãy.
Trác Nhã ho khụ mấy tiếng nén tiếng cười thích thú. Nhật Đông thế này, trông thật đáng yêu. Một dáng vẻ mà cô chưa từng thấy.
Lững thững theo cô lên văn phòng, Nhật Đông tham lam nhìn bóng lưng cô đi phía trước, chỉ nhìn bóng lưng thôi đã thấy đẹp mắt. Sẽ tốt hơn nếu không có cánh tay xấu xí kia phá hỏng. Rõ ràng, vị trí đó phải là của anh. Tên Long Tường kia mất xương sống rồi hay sao mà cứ dựa sát vào cô thế. Sát phong cảnh! Cực kì đáng đem ra chém ngàn lần.
Lên văn phòng Trác Nhã, nhờ trợ lý pha mấy ly trà đem vào, Trác Nhã hỏi chuyện:
– Anh có chuyện gì cần nói?
Nhật Đông mỉm cưỡng gật đầu. Thật ra cũng không có chuyện để nói, chỉ là nhớ cô quá thôi. Muốn xem cô sống có tốt không. Nếu tên kia đối xử không tốt với cô, anh lập tức nhảy vào chiếm chỗ. Cho nên thám tử được Nhật Đông thuê khổ sở lắm, một mình ôm hết hai lĩnh vực, vừa điều tra chuyện xấu của một gia tộc lớn, vừa âm thầm theo dõi cuộc sống của một người nổi tiếng. Hai công việc đều không dễ dàng gì.
Nhật Đông bất mãn với vẻ mắt nhởn nhơ đắc ý của Long Tường, gằn giọng nói:
– Chuyện này rất quan trọng! Anh không muốn có người thứ ba nghe thấy!
– Tôi với Trác Nhã tuy hai mà một! – Long Tường rung đùi nói. Cậu càng muốn đuổi tui càng đeo bám show ân ái cho cậu thấy. Cẩu fa không đáng thương. Cẩu yêu thầm mới đáng thương nhất!
– Cậu ta không đi, anh không nói!
Giọng điệu đanh thép là thế, vào tai Trác Nhã lại nghe ra một đứa nhóc bướng bỉnh.
– Không nói thì thôi! Chúng ta đi hẹn hò nào!
– Trác Nhã!
Long Tường vừa kéo cô đứng dậy, Nhật Đông lập tức kéo tay cô lại. Là người lại bị biến thấy dây kéo co, Trác Nhã thở dài nói:
– Được rồi. Mỗi bên nhân nhượng một chút đi! Long Tường, ra ngoài đợi một chút nhé!
– Hừ. Được rồi. Em nhớ tự bảo vệ mình đấy!
Trác Nhã buồn phiền nhìn hai đứa trẻ con đánh mắt qua lại. Hai người bao nhiêu tuổi rồi còn giở cái tình tính này.
Long Tường ra ngoài, đóng cửa nhưng không kín, dáng tai lên cửa nghe ngóng, dáng đứng nghe trộm cực kì khêu gợi, khiến cậu trợ lý ngồi ngoài không dám nhìn, sợ bị ám ảnh.
Bên trong, Nhật Đông cẩn thận quan sát sắc mặt Trác Nhã, thấy vẻ mặt cô hồng hào, nụ cười tươi rói xinh đẹp, vừa vui mừng vừa không cam tâm. Do dự một chập mới nói:
– Sắp tới sẽ có nhiều náo loạn, em nhớ cẩn thận!
– Ý anh là vụ Liêu gia? Em không có dính líu gì nhiều!
– Nhưng em vẫn cẩn thận. Chuyện Liêu Hào lần này, Liêu gia nhất định sẽ cố gắng tìm ra kẻ đứng sau. Không cần biết em có dính líu không, chỉ cần từng có mâu thuẫn với hắn tất sẽ gặp rắc rối. Vẫn cẩn thận thì hơn.
– Cảm ơn anh đã tới tận đây nói cho tôi biết. – Trác Nhã tỏ vẻ cảm kích.
Nhật Đông nghe thế kích động, tinh thần dâng trào, nắm lấy tay cô, thâm tình cùng lo lắng không thể che giấu bộc phát ra ngoài:
– Em không ở bên cạnh, anh không yên tâm một chút nào! Tên Long Tường kia vừa nhìn đã biết là một tên ẻo lả, công tử bột không động được tay chân, lỡ mà gặp chuyện hắn nhất định sẽ liên lụy em. Em biết thân thủ của anh rồi đó, từ đó đến giờ chỉ có tăng không giảm. Đảm bảo bảo vệ em tốt nhất. Cho nên, em đá tên đó đi. Lấy anh mới là lựa chọn tốt nhất!
– Hả?
Trác Nhã ngây người, cả người bị khí thế đột nhiên bùng nổ ghê người của Nhật Đông áp đảo. Lần đầu tiên trong cuộc đời, cô chứng kiến một vụ cướp người yêu trắng trợn như thế, mà bản thân còn là người trong cuộc.
Chưa kịp để Trác Nhã hoàng hồn, Nhật Đông tiếp tục đẩy mạnh tiêu thụ:
– Anh biết lúc trước vì anh ngu ngốc nên làm tổn thương em. Nhưng lần, anh cho phép em làm tổn thương anh cũng sẽ không để bản thân tổn hại đến em. Nếu em còn không tin, vậy đi, chỉ cần chúng ta kết hôn, mọi tài sản của anh sẽ chuyển sang cho em hết. Sau này nếu anh không tốt… vậy cho anh thành một tên khố rách áo ôm đi. Trác Nhã, em thấy sao?
– Này… Nhật Đông, có phải anh quên… em và Long Tường…
Nhật Đông đứng lên, hiên ngang bước qua chỗ cô, vụt một cái, đẩy cô xuống ghế, chống tay hai bên, nói:
– Chỉ cần em đồng ý, hàng chính thức không sợ hàng dự bị. Dù sao anh tin chắc rằng, người có đầy đủ tư cách trở thành người đàn ông chính thức của em nhất định sẽ đánh bại hàng dự bị muôn đời như hắn. Em đừng lo, vì em anh trở thành một tên xấu xa cũng không sao.
Nhật Đông cua một cái, lập tức đổi ngay đề tài nói chuyện, làm xao động Trác Nhã.
Nhật Đông nhân cơ hội rèn sắt khi còn nóng, từ từ cúi thấp động xuống, hàng vạn tiểu Nhật Đông chạy nhảy đắc ý trong lòng. Rõ ràng Trác Nhã xao động. Rõ ràng Trác Nhã còn thích anh. Rõ ràng đây chính là cơ hội lật thuyền. Hơn nữa… mùi hương thật động lòng, đôi môi kia thật quyền rũ.
Trái tim Trác Nhã đập thình thịch, ở gần Nhật Đông như thế này, nhìn thấy rõ chân tình trong đôi mắt anh, sao cô lại không rung động chứ. Đây không phải là Nhật Đông thời niên thiếu lạnh lùng, thờ ơ, chà đạp tình cảm của cô. Đây là Nhật Đông trưởng thành, chín chắn, yêu thương cô thật lòng, cũng là người bỏ xuống kiêu ngạo của thiên chi kiêu tử, nói với cô những lời cầu hôn như thế.
Long Tường đứng ngoài cửa nhìn vào, thấy tư thế hai người thân mật, lập tức muốn xông vào cho Nhật Đông một trận. Anh chỉ mới nghe điện thoại của mẫu thân đại nhận một phút mà thế trận đã điên đảo thế này. Không được! Không thể để cho tên kia chiếm tiện nghi nhanh như thế. Anh phải…
– Long Tường, em đứng ngoài đây chỉ vậy?
Long Tường quay ngoắt đầu qua, hai mắt lập lòe ánh sáng. Đây rồi, hình bóng của vị cứu tinh.