Tìm chỗ đỗ xe, Nhật Đông giúp Trác Nhã xách túi đồ vào nhà. Lần đầu tiên chân chính bước vào nhà cô, anh hơi hồi hộp. Tám năm trước hẹn hò, Nhật Đông chưa bao giờ để ý đến chuyện này. Nhớ lại năm đó, danh là bạn trai mà ngay cả nhà của cô anh cũng không biết, nghĩ lại đúng là buồn cười. Khi đó, anh đúng là một kẻ ích kỉ và vô tâm.
Ngôi nhà cấp bốn không quá rộng rãi nhưng sạch sẽ thoáng mát. Đi ngang qua phòng khách, anh thấy thiết kế phòng khách chủ yếu là đồ nội thất bằng gỗ, kiểu dáng đơn giản, được sắp xếp hợp lý tạo nên không gian thoáng đãng, thoải mái, toát lên vẻ thanh nhã, và cả sự ấm áp của gia đình. Theo Trác Nhã vào gian bếp. Đặt đồ lên bàn, thấy bóng lưng cô loay hoay pha trà mời hình, Nhật Đông bỗng thấy ấm áp. Đây không phải lần đầu tiên anh thấy Trác Nhã đứng bếp, nhưng đây là lần đầu tiên anh quan sát bóng lưng cô kĩ lưỡng. Nhật Đông nghĩ Trác Nhã sinh ra đã thích hợp trở thành người vợ hiền. Nấu ăn ngon, biết quan tâm, dịu dàng lại còn khéo tay, thêm sự nghiệp thành công, cô trở thành một người phụ nữ điển hình trong xã hội hiện đại. Nghĩ lại bản thân mình, nếu không phải nhanh chóng thức tỉnh, e rằng anh bây giờ chỉ là nhị thiếu gia vô dụng.
– Anh uống trà nhé! – Trác Nhã đặt ly trà trước mặt anh.
– Cảm ơn em. – Nhật Đông mỉm cười nói.
– Anh chờ một chút, tôi đi thay quần áo đã! Anh cũng cởi áo khoác ra cho thoải mái, trong phòng khách có giá treo. – Trác Nhã nói xong, rời khỏi phòng bếp, lên phòng của mình.
Nhật Đông cởi áo khoác, ra phòng khách, treo áo khoác lên. Bất chợt, anh thấy trên tủ gần đó có mấy khung ảnh. Nhật Đông tò mò tới xem. Mấy khung ảnh đấy đa số là ảnh chụp Trác Nhã với một người đàn ông, hai người trông rất thân mật, nếu không phải tinh mắt nhận ra người đàn ông ấy và Trác Nhã có nhiều nét giống nhau, phán đoán được anh ta chính là anh trai của Trác Nhã, Nhật Đông đã nghĩ họ là người yêu. Nhìn sang một khung ảnh để ở cuối phía bên trái, Nhật Đông nheo mắt, nhận ra người trong ảnh là Long Tường, cậu ta chụp với anh em Trác Nhã, ba người họ có vẻ thân thiết. Càng nhìn nụ cười sáng chói trên gương mặt cậu ta, Nhật Đông càng ghen tỵ đến khó chịu:
– Không đẹp trai bằng mình, cười cũng không đẹp bằng mình. Hừ, ngoài chút tài năng âm nhạc, cậu ta có cái gì bằng mình chứ!
Dù nói vậy, Nhật Đông đương nhiên biết so với mình, Long Tường có lợi thế hơn hẳn. Cậu ta được anh em Trác Nhã yêu mến, được sự hậu thuẫn của người thân duy nhất của Trác Nhã, còn anh… chuyện năm đó nhất định làm ấn tượng về anh của anh trai Trác Nhã xấu đến cực điểm. Nghĩ kĩ, bản thân mình khó khăn trập trùng.
– Nhật Đông? – Trác Nhã ló đầu vào phòng khách gọi.
– Em thay đồ xong rồi hả?
– Ừm. Anh ngồi đây đợi nhé! À, phải rồi, trong nhà tôi không có nguyên liệu nấu món cay, anh ăn những món khác được chứ? – Trác Nhã còn nhớ Nhật Đông rất thích ăn cay, nghĩ tới nguyên nhân anh thích ăn cay, Trác Nhã lại thấy trái tim thắt lại.
Vẻ mặt Trác Nhã thoáng chốc ảm đạm, Nhật Đông hoảng hốt, cô như thế hẳn là nhớ lại chuyện cũ. Nhật Đông vội vàng động não, muốn tìm lời giải thích nhưng đó là sự thật, có giải thích thế nào cũng không tẩy trắng được. Nghĩ nghĩ, anh quyết định nói một câu kinh điển trong bí kíp theo đuổi:
– Chỉ cần là em nấu, anh đều thích!
Nói xong, Nhật Đông hồi hộp chờ phản ứng của Trác Nhã. Trác Nhã bị câu nói đó làm cho giật mình. Câu nói này… hơi kỳ lạ thì phải! Vẻ mặt cô ngoài chút ngơ ngác, không hiểu thì không có vẻ gì là xao động tình cảm. Nhật Đông che giấu thất vọng, nói:
– Anh ngồi đây đợi. Em cứ đi nấu đi!
– Ừm. Anh có thể bật ti vi lên xem cho khỏi chán.
Nghe tiếng bước chân của cô xa dần, Nhật Đông uể oải ngồi xuống ghế salon. Ai, theo đuổi cái gì! Cứu vãn những tổn thương trong quá khứ còn chưa xong nữa là… Ai.
Tiếng chuông điện thoại vang lên, Nhật Đông mở máy, phát hiện là Nhật Dương gọi, anh nhấn nghe:
– Anh hai.
– Ở đâu?
– Em đang ở nhà… khụ, bạn.
– Bữa trưa ăn cái gì?
Hóa ra anh trai anh đang ở nhà. Mà ở nhà thì làm gì có gì ăn. Nhật Đông hắng giọng nói:
– Để em gọi nhà hàng mang đồ ăn qua cho anh.
– Được!
– À, anh ơi.
– Có chuyện gì?
– Thôi, để về nhà rồi em nói. – Về nhà nói rõ ràng hơn với cả, anh sợ một khi mình đề cập đến chuyện đó sẽ bị anh trai khẩn cấp lôi về bàn bạc. Mất uổng một bữa cơm.
Nghe thế, Nhật Dương dứt khoát cúp máy, không để dư một giây dư thừa nào.
Trác Nhã cầm dao, thẩn thờ một lúc. Gặp lại Nhật Đông không có trong kế hoạch tương lai sau khi về nước của cô. Tám năm ở nước ngoài, số thời gian nhớ tới anh dần phai nhạt, không nghĩ tới, vừa gặp lại, tình cảm năm đó liền xuất hiện, tựa như chưa hề phai nhạt. Trác Nhã nhìn miếng thịt trên thớt, tự nhắc nhở bản thân không nên suy nghĩ lung tung. Cô không nên để tình cảm dư thừa này khống chế bản thân. Cô và Nhật Đông không có tương lai, người Nhật Đông thích là An Vy. Thân thiết với anh là điều không đúng. Nhất thời mềm lòng mới anh về nhà ăn cơm, vừa bước vào nhà, Trác Nhã đã thấy mềm lòng, không ngừng trách bản thân mềm lòng.
– Chỉ lần này thôi. Lần này thôi… – Trác Nhã lẩm bẩm.