Hách Tể còn chưa ra khỏi cửa, tôi đã lập tức bắt đầu thay quần áo. Không cần đi không cần đi… Chờ em thay đồ xong rồi hãy đi.
Khi tôi xoay người đi ra đã thấy hắn đứng ngẩn người.
Tôi rất hoài nghi hắn, Lý Hách Tể có phải là bị lãnh đạm hay không. Lẽ nào phương diện kia có chuyện?
Không đúng…
Tối hôm qua hắn hoàn toàn rất có tinh thần, hẳn là thuộc về phạm vi bình thường đi. Đó là còn chưa nói đến kích cỡ thật không tồi à nha.
Tôi hít hít mũi, có gì đó ướt ướt, sờ một cái mới phát hiện chính là chảy máu mũi rồi.
(*Roxy: má =))) hẳn là không tồi)
Ra khỏi cửa, tôi mặc một cái áo T-shirt trắng sạch sẽ, kết hợp với quần jeans rộng, trên đầu còn đội mũ lưỡi trai màu đen. Rất phù hợp với tuổi của tôi, tuổi trẻ phơi phới luôn.
Bên cạnh là người của tôi, lúc ra cửa còn một thân sơ mi cà vạt. Sau lại bị tôi nói một câu, hắn đã thay quần áo khác.
“Thật sự chiêu khích tướng đối với tôi vô dụng, chỉ là tôi nhường cậu một chút thôi.”
Lý tổng thành thục, ổn trọng và có chút lãnh đạm vậy mà lại nổi lên tính tình trẻ con muốn đùa giỡn. Không phải vừa rồi hắn còn không chịu thay áo sơ mi khiến tôi phải rống lên “Tôi giúp anh cởi nha!!! ” hay sao?
Thật ra có thể thấy được, mặc T-shirt khiến hắn trẻ trung hơn rất nhiều.
“Cậu đã từng mặc qua áo sơ mi chưa?”
Thời gian trong đội hợp xướng ở cao trung đã mặc qua.
“…”
“Cái này thế nào?”
“Không phải cái sơ mi nào cũng giống nhau sao?”
“Đường cắt quần áo và chất liệu vải…”
“Hây da… Đã biết đã biết.”
Hách Tể thở dài bắt đầu tiếp tục giúp tôi lựa chọn quần áo. Nhìn khắp phòng đều là sơ mi và tây trang, thật khiến tôi buồn ngủ.
Liếc nhìn lên người bán hàng, là một cậu nhóc đẹp trai nha. Đến cùng hắn nói chuyện thôi.
“Hey, cậu có quần áo nào phù hợp để giới thiệu cho tôi không?”
Cậu ta rất kinh ngạc khi thấy tôi nói tây ngữ lưu loát như vậy, cười một cái nói: “Nhìn cậu có vẻ như rất ít khi mặc áo sơ mi đúng không?”
Tôi gật đầu.
“Trong trường hợp này mặc kiểu cơ bản là tốt nhất.”
Tôi bĩu môi, đó không phải là cái Hách Tể đã chọn cho tôi sao? Cậu ta hình như nhìn ra tôi không thích nên nói tiếp:
“Thật ra, lần đầu tiên phải chọn loại quần áo mà trước đây mình chưa từng mặc đến, sẽ rất khó để chọn lựa.”
Tôi nhún nhún vai, nói: “Quên đi, để anh ấy chọn cho tôi.”
“Anh trai cậu đối với cậu rất có kiên nhẫn nha.”
“Không… Anh ấy là… Bạn trai của tôi á…”
Bên này tương đối cởi mở hơn, cậu ta cười cười: “Cậu rất hạnh phúc.”
“Lý Đông Hải.”
“Tể~”
Hách Tể cầm theo rất nhiều bộ quần áo: “Cái này nha?”
Tôi xem một chút, hồng nhạt á? Nhìn cũng khá đẹp. Tuy rằng tôi không thích hồng nhạt, nhưng tôi có làn da trắng nên mặc thế này cũng không tệ, hơn nữa cũng không quá cứng nhắc.
Khi tôi thử đồ bước ra, thấy Hách Tể nở nụ cười thỏa mãn. Nhìn tôi trong gương thật sự rất đẹp, tuy rằng tôi vốn đã đẹp sẵn rồi.
“Thích không?”
“Thích lắm luôn á.”
Hách Tể nhìn người bán hàng nói: “Lấy bộ đó cho tôi.”
Tôi len lén nhìn giá tiền, ôi mẹ ơi, tương đương mấy ngàn nhân dân tệ!Trách không được mặc vào lại thấy thư thái như vậy.
Tôi đứng nhìn Hách Tể lấy ra thẻ của mình, cà thẻ xong rồi cất vào ví, trên mặt không có biểu tình gì đặc biệt, cứ như là mua cái burger ở quán KFC vậy.
Tốt, tôi, Lý Đông Hải không chọn sai đàn ông!
“Vừa rồi cậu cùng người bán hàng nói gì, sao cậu ta cứ nhìn vào tôi vậy?”
“Tại anh đẹp trai quá đó!”
Nhìn biểu tình trên mặt của Hách Tể có điểm rút gân, tôi nói tiếp:
“Hắn hỏi tôi, anh có phải là bạn trai của tôi không, nhưng tôi nói anh chỉ là anh trai của tôi thôi à.”
Hách Tể sửng sốt một chút rồi gật đầu, cũng không có nói cái gì. Mua cà vạt, quần áo và giày. Dùng hết của hắn khoảng chừng trên mười nghìn đô. Đều là những món đồ cao cấp.
Khi về đến khách sạn đã là buổi chiều, thời gian đến lúc dự tiệc cũng không còn nhiều lắm.
“Tôi đi tắm rửa đây.”
“Ừm.”
“Có muốn cùng tắm hay không?”
“…”
“Tôi nói giỡn thôi nha~”
Sau khi tôi tắm xong, đến lượt Hách Tể chuẩn bị đi tắm. Tôi nhìn hắn, hình như sắc mặt hắn có vẻ là lạ. Lẽ nào trong thời gian tôi đi tắm đã có chuyện gì xảy ra?
Không đợi tôi mở miệng hỏi, hắn đã nhanh chân bước vào phòng tắm.
Tôi một bên vừa lấy khăn lau khô tóc, một bên vừa trở về phòng mình.
Khi nãy lúc thay đổi quần áo để đi ra ngoài, hình như tôi ném đầy đất… Hiện tại như thế nào lại ngăn nắp như vậy?
Hách Tể vừa giúp tôi dọn dẹp hả?
Tôi mỉm cười meo meo luôn. Thật là tốt nha, thật là tốt nha.
Tôi đang ngồi ở mép giường suy nghĩ mộng mơ, đột nhiên phát hiện trên tủ đầu giường có món khác.
Là notebook vô địch của tôi!!!
Không phải là tôi đã bỏ nó vào trong chăn rồi sao?
Làm thế nào có thể như vậy được?
Aaaaaa!!!
Lẽ nào bị Hách Tể nhìn thấy rồi? Trách không được vừa rồi biểu tình hắn khó coi như vậy.
Xong rồi xong rồi…
Tim tôi vẫn đập bịch bịch.
Chờ Hách Tể tắm rửa đi ra, tôi ngây ngốc nhìn hắn một cái.
“Trong lúc chờ tôi sấy khô tóc, cậu nhanh đi thay đồ đi.”
Tôi lại ngây ngốc gật đầu.
Hây da, hắn không có mắng tôi! Lẽ nào hắn không có mở ra xem?
Chắc có lẽ là vậy…
Thay xong quần áo, chải chuốt đầu tóc. Đi xuống dưới lầu đã có xe chờ chúng tôi.
Đãi ngộ thật tốt.
Vũ hội lần này thật ra chỉ là dịp cho các ông chủ của những công ty lớn tụ hội mà thôi. Đều là người của giới thượng lưu, chỉ cần là ông chủ lớn thì bên người luôn có một cô gái xinh đẹp.
Đương nhiên ngoại trừ Lý tổng của chúng ta. Bên cạnh hắn là một anh chàng đẹp trai tỏa ánh nắng rực rỡ là tôi đây.
Hách Tể được ông chủ ở Tây Ban Nha hợp tác làm ăn bởi vì ở Trung Quốc hắn cũng là ông chủ của công ty lớn. Tôi ở bên cạnh làm người phiên dịch cho hắn.
Lý Hách Tể nhìn đi, anh sẽ thế nào nếu không có em bên cạnh chứ?
Chỉ là mọi người nhìn Hách Tể với ánh nhìn có điểm khác lạ, ai nói là ông chủ chỉ được mang phụ nữ đẹp theo chứ!
“Đông Hải, nếu cậu thấy chán thì có thể ra ngoài đi dạo một chút.”
“Tôi đi rồi sẽ không có ai phiên dịch cho anh đâu.”
“Không sao, còn có tiếng Anh.”
Tôi cứ như vậy bị hắn đuổi đi… Thật sự bị đuổi đi?
Dù gì cũng mặc kệ!
Haizzz!
Tôi nhàm chán đi dạo trong sân, đây là biệt thự tư nhân của ông chủ Tây Ban Nha, rất lớn rất đẹp.
“Hey, cậu cũng một mình sao?”
Tôi xoay người, thấy một anh chàng tuổi so với tôi không lớn lắm. Hắn cũng nói tiếng Trung.
“Đi ra ngoài hít thở không khí.”
“Đúng là bên ngoài tương đối thoải mái.”
Tôi len lén nhìn hắn vài lần, rất đẹp trai, mũi rất cao, mắt rất mê người. Lúc mỉm cười nhìn cũng rất cuốn hút.
“Tôi là Triệu Khuê Hiền, còn cậu?”
“Lý Đông Hải!”
“Tên rất dễ thương nha, người cũng như tên.”
“Tôi nghĩ đẹp trai thích hợp với tôi hơn.”
Hắn cười cười không nói gì thêm.
Tôi hỏi: “Cậu cũng là phiên dịch sao?”
Hắn có chút kinh ngạc:
“Cậu là phiên dịch?”
Tôi gật đầu: “Đáng tiếc, bị ông chủ đuổi ra ngoài, không biết là anh ấy đang làm gì trong đó. Hây da, mấy ông chủ lớn đôi khi thực sự rất đáng ghét. Thân phận rất quan trọng hay sao?”
“Cậu vui tính thật đó. Nhưng cậu không sợ ông chủ của cậu nghe được sẽ đuổi việc cậu sao?”
“Tôi lại không muốn tiền lương… Tùy tiện sao cũng được.”
Hắn rất nhiều chuyện, chúng tôi hàn huyên hồi lâu. Hắn cứ nói là tôi vui tính, cũng nói tôi thật sự dễ thương.
Lý Đông Hải tôi là người gặp người thích á nha.
Đột nhiên, tôi thấy Hách Tể cùng vài người khác đi ra. Chỉ là bên người có thêm một cô gái.
Tôi biết ngay mà!
Tôi lùi về sau vài bước, Hách Tể nhìn thấy tôi, trên mặt biểu tình hình như có chút xin lỗi.
“Đông Hải, tôi còn có một số việc, sẽ có người đưa cậu về, được chứ?”
Tôi bĩu môi, gật đầu. Ở đây còn nhiều người quyền thế như vậy, tôi cũng không muốn hắn mất mặt.
Hắn đi đến bên cạnh tôi nhỏ giọng nói: “Ngày hôm nay thật xin lỗi. Nhớ kỹ, về rồi thì phải đi ngủ sớm một chút.”
Nói xong hắn sờ sờ đầu tôi, là lần đầu tiên hắn sờ đầu tôi. Rất ôn nhu, nhưng cảm giác như hắn đang sờ chó con vậy.
(*Roxy: đệt =))) em làm tuột mẹ mood)
“Triệu tổng, cậu không đi sao?”
Nói chuyện với Khuê Hiền là một người đàn ông trung niên nhìn nhìn rất quen. Nhưng tôi vừa mới nghe gì, Triệu tổng hả?
Người này nhìn qua không phải là cùng tôi không có khoảng cách tuổi tác lắm sao? Vừa rồi tôi còn xem hắn là người phiên dịch?
Khuê Hiền nói: “Tôi thì đi không được, đêm nay tôi ở cùng cậu ấy.”
Nói xong còn rất thân thuộc ôm lấy vai tôi. Tôi nháy mắt mấy cái nhìn Khuê Hiền, hắn lại như cũ cười rất xán lạn.
Đương nhiên chỉ có mình hắn là tươi cười, tôi rõ ràng nhìn thấy sắc mặt Hách Tể không tốt.
“Lý tổng, tiểu phiên dịch nhà anh rất dễ cưng, cho tôi mượn một đêm có được không? Sẽ không có việc gì chứ?”
Bầu không khí có chút lạ, mọi người xung quanh đều đồng loạt nhìn tôi.
Hách Tể lấy lại phong độ, lộ ra bộ dáng tươi cười: “Nhớ là phải đưa cậu ấy quay về khách sạn.”
Tôi sụp đổ.
Lý Hách Tể, biểu tình vừa nãy của anh rõ ràng là không tình nguyện!
Anh là tên đàn ông khẩu thị tâm phi! Em, Lý Đông Hải khinh bỉ anh!
—— Hết Chương 9 —–