Trương Dương Bất Hạ

Chương 16



Ánh mắt né tránh.

Đây là biện pháp Giang Tự Dương nghĩ ra. Tất nhiên chắc chắn sẽ có biện pháp diễn trạng thái “giả” khác tốt hơn biện pháp này. Nhưng với khoảng thời gian ngắn như vậy trong đầu Giang Tự Dương chỉ bật ra được một câu này thôi.

Đây xem như diễn bằng mắt, khá thường dùng trong quay phim ở khoảng cách gần, nếu khoảng cách xa thì người xem sẽ không chú ý đến ánh mắt mà chỉ chú ý đến hình ảnh tổng thể. Mà khoảng cách giống Trương Tẫn Án thế này chắc chắn là quay toàn thân, nên biện pháp này khá nguy hiểm. Một khi Trương Tẫn Án chỉ chú ý tổng thể, cảnh diễn này của Giang Tự Dương sẽ chỉ là cảnh chết đơn thuần mà thôi, không có nội dung gì cả.

Vì thế Giang Tự Dương thật sự vô cùng mừng rỡ khi nghe Trương Tẫn án nói rằng cậu không nhìn ống kính. Cơ mà cẩn thận nghĩ lại thì cũng dễ hiểu, anh ấy là Trương Tẫn Án mà.

Nếu không sao lại được mọi người gọi là “Quỷ cuồng chi tiết” chứ? Đắp nặn nhân vật bằng những động tác nhỏ chính là điểm mạnh của Trương Tẫn Án.

Sự nổi tiếng mà Trương Tẫn Án có được, không chỉ nhờ kĩ xảo diễn xuất vô cùng chân thực và có thể cảm hóa người khác của anh, mà còn nhờ anh không bỏ qua bất kỳ chi tiết nào của nhân vật. Chỉ cần là đoạn phim có mặt mình trong đó, anh luôn luôn diễn tròn vai một cách hoàn hảo, dù chỉ là vai khách mời vài giây.

Vì thế cũng chẳng có gì lạ khi Trương Tẫn Án phát hiện được động tác nhỏ của cậu, chỉ là…

“Anh còn tính số lần?” Giang Tự Dương cảm thấy hơi diệu kỳ, hỏi thẳng người trước mặt.

Nếu chỉ phát hiện cậu tránh né thôi thì cũng đành đi, đằng này còn biết cậu tránh bao nhiêu lần nữa, vậy cũng thật sự quá… đỉnh.

Trương Tẫn Án nhìn ánh mắt mong chờ của Giang Tự Dương, không nhịn được cười một cái, anh đại khái có thể đoán được Giang Tự Dương nghĩ gì.

“Hầy, việc này á.” Trướng Tẫn Án vừa nói vừa đặt tay lên vai Giang Tự Dương, cho cậu xem lại đoạn phim mình vừa quay, “Quan sát động tác thần thái của các diễn viên khác, số lần, ghi nhớ người ta làm hành động gì vào lúc nào, là thói quen bắt đầu từ khi còn là người mới của anh, cái này cậu không cần học đâu.”

“Dạ…” Giang Tự Dương nhìn chính mình trong đoạn phim, cậu có thể thấy giọng mình hơi run.

Không tránh khỏi có vài phần hối hận vì sao lại hồi hộp như vậy, nếu như không hồi hộp, thời gian lại dư dả thì chắc chắn trước mặt Trương Tẫn Án cậu có thể diễn càng tốt hơn.

Đoạn phim sắp phát lại trong vài giây nữa, Trương Tẫn Án bèn buông điện thoại, vỗ vai Giang Tự Dương: “Đoạn phim này anh đã gửi cho đạo diễn Đường, không có gì bất ngờ xảy ra thì ngày mai sẽ trả lời cậu.”

“Đã gửi rồi ạ?” Giang Tự Dương hơi ngạc nhiên.

“Tất nhiên, cậu cũng không nhìn xem anh là ai.” Trương Tẫn Án đi về lại sô pha, hết sức tự hào, “Chữ anh cũng gõ xong hết rồi.”

“À… Vậy giờ em.” Giang Tự Dương hơi lúng ta lúng túng, mờ mịt đứng tại chỗ, “Phải làm gì nữa?”

“Hả? Hết rồi.” Trương Tẫn Án ngó điện thoại, vỗ chỗ trống bên cạnh mình, “Ngồi, chờ cơm hộp thôi.”

Giang Tự Dương ngoan ngoãn ngồi về vị trí ban đầu của mình.

Trương Tẫn Án liếc thấy hành động này của cậu, buông điện thoại hỏi thẳng: “Trốn anh làm gì?’

Hiển nhiên Giang Tự Dương đã chột dạ, ánh mắt liếc sang chỗ khác không dám nhìn anh, hoàn toàn không còn sự tự tin và mạnh dạn như lúc thử vai ban nãy.

Trên và dưới sân khấu thật sự là hai người khác nhau.

Trương Tẫn Án nghe thấy Giang Tự Dương đáp bằng giọng to: “Không dám.”

Vậy thì xem cậu kìa? Trương Tẫn Án thấy buồn cười, thật sự thú vị chết đi được: “Vậy cậu lại đây ngồi đi.”

Giang Tự Dương lắc đầu: “… Cũng không dám.”

“Phì…” Rốt cuộc Trương Tẫn Án cũng không nhịn nổi nữa, vui vẻ nói, “Cậu làm gì vậy? Sợ anh thế, anh cũng đâu có ăn cậu.”

“Hồi hộp.” Bấy giờ Giang Tự Dương mới nhỏ giọng một chút.

Loại cảm xúc này Trương Tẫn Án cũng thấu hiểu, tựa như có một ngày đột nhiên anh được chung phòng nghỉ với thầy Lương Trung Thôn, còn được nói chuyện với ông ấy, anh cũng sẽ hồi hộp xoắn hết lòng mề.

Trương Tẫn Án không biết vị trí của mình trong lòng Giang Tự Dương cao đến chừng nào, nhưng nhìn phản ứng của cậu, đúng là không thấp.

Thế thì thú vị rồi đây.

Lúc này trong đầu Trương Tẫn Án nhảy ra khuôn mặt của Lý Cường, anh ấy trừng mắt, nói với anh một cách lạnh lùng: “Trương Tẫn Án, bắt nạt người mới lương tâm em không đau à?”

Trương Tẫn Án cười nhạo một tiếng, anh không có lương tâm thì đau kiểu gì được.

Có điều cuối cùng Trương Tẫn Án vẫn từ bỏ việc gây chuyện, không phải vì Lý Cường, là vì anh sợ trêu chọc Giang Tự Dương tiếp thì cậu sẽ thoát fan. Vất vả lắm mới có một fanboy, tưởng dễ à?

Để tâm trạng Giang Tự Dương bình thường lại, Trương Tẫn Án bắt chuyện trước: “Tự Dương, cậu đã xem ảnh chụp của mình ở hoạt động trung tâm thương mại hôm nay chưa?”

Giang Tự Dương lắc đầu: “Chưa ạ, chưa kịp xem.”

Trương Tẫn Án nói: “Anh thì xem rồi đấy.”

Giang Tự Dương bỗng ngẩng đầu, kinh ngạc hỏi: “Anh xem rồi, anh xem hồi nào vậy?”

Trương Tẫn Án thẳng thắn thành khẩn: “Thì ngay lúc cậu học lời thoại ấy.”

Thoạt nhìn Giang Tự Dương có vẻ vô cùng sững sờ, nói từng từ một: “Em, học, lời, thoại!?”

“Đúng vậy.” Trương Tẫn Án lấy làm khó hiểu sao Giang Tự Dương lại ngạc nhiên như thế, “Sao vậy? Anh thấy nét mặt cậu rất kinh ngạc?”

“À anh…” Miệng Giang Tự Dương đóng đóng mở mở, giống như có miêu tả sinh động gì, nhưng cuối cùng cũng chỉ lắc đầu, “Không có gì.”

Hôm nay Giang Tự Dương coi như đã hiểu vì sao trên mạng nói Trương Tẫn Án là người đàn ông thần kỳ, hôm nay cậu liên tục bị anh mở ra cánh cửa thế giới mới.

Hóa ra cuộc sống riêng tư của các ảnh đế đều như vậy ư? Cậu còn tưởng sẽ càng nghiêm túc, căng thẳng,… Kết quả lại như thế này?

Trương Tẫn Án đương nhiên không biết trong lòng Giang Tự Dương đang nghĩ điều gì, anh chỉ thấy khó hiểu phản ứng của cậu, nhưng cũng không khó hiểu bao lâu đã chẳng để ý nữa, chỉ nói tiếp: “Mấy trạm tỷ đó chụp đẹp, viết cũng hay.”

“…” Giang Tự Dương hít sâu một hơi, khôi phục giọng điệu như trước: “… Anh, trạm tỷ nghĩa là gì vậy?”

“Trạm tỷ?” Trương Tẫn Án bắt đầu lưu loát giải thích: “Là mấy người hâm mộ đi theo chụp ảnh lúc cậu chạy hoạt động, nhưng họ khác những người khác, thiết bị chụp ảnh khá chuyên nghiệp, ảnh chụp ra đều là ảnh có độ phân giải cao, chỉnh sửa hậu kỳ cũng một tay họ làm hết. Trình độ của họ có thể tự lập một cái trạm luôn nên mới gọi là trạm tỷ.”

Sau khi Trương Tẫn Án nói xong, trong ánh mắt và giọng điệu của Giang Tự Dương đều lộ ra sự khâm phục: “Anh… hiểu mấy cái này ghê.”

Trương Tẫn Án cười: “Bởi vì em gái anh là một trạm tỷ.”

Giang Tự Dương: “Hả??”

Trương Tẫn Án không bất ngờ vì sự ngạc nhiên của Giang Tự Dương.

Chuyện anh có hai cô em gái mọi người đều biết, nhưng chuyện Trương Thư Vũ theo đuổi thần tượng anh không nói nhiều đến, càng không cho người khác xem ảnh chụp. Toàn nhờ trên mạng lên men mọi người mới biết Trương Thư Vũ là một trạm tỷ đu thần tượng, nên những người không thích lên mạng như Giang Tự Dương không biết chuyện này cũng rất bình thường.

Nói đoạn, chuyện Trương Thư Vũ bị phát hiện đu thần tượng cũng khá huyền ảo.

Weibo có một bảng top comment, mỗi ngày đều đăng chủ đề mới, mà chủ đề ngày đó là “Người qua đường đẹp xỉu mà bạn từng gặp được”, vì thế có người đã đăng ảnh Trương Thư Vũ cầm máy ảnh chụp nhóm nhạc nam. Tấm ảnh này lên hạng nhất top comment.

Sau đó dưới bình luận đều hỏi là trạm tỷ của nhóm nào, cuối cùng có dân mạng nhiệt tình chỉ đường đến Weibo Trương Thư Vũ, vì vậy chiều hôm đó tài khoản của Trương Thư Vũ bay một mạch từ 5000 người theo dõi lên 200000 người, sau khi nhiều người theo dõi hơn thì có người nhận ra Trương Thư Vũ.

Trong vòng một ngày bình luận trên Weibo của cô cũng từ “thái thái[1] chụp đỉnh quá”, “huhuhu thái thái chụp tài ghê” toàn bộ biết thành “Hu em út ơi xin em hãy ra mắt đi?”, “Em út đẹp quá đi tui sẵn sàng!”, “Debut center!”, “Em gái của chồng tôi lại là trạm tỷ của người tình tôi.”

[1] Thái thái (hoặc đại đại 大大) là một cách gọi tôn trọng dành cho phu nhân ngày xưa, ngày nay dùng để gọi các đại thần.

Xưng hô đổi từ “thái thái” thành “em gái” ngay lập tức, trẻ lại rất nhiều.

Trương Thư Vũ lại rất bình tĩnh với việc nổi tiếng trong một ngày, nên chụp thì chụp nên đăng thì đăng, còn đăng bài lên Weibo nói: “Ngôn luận của bản thân, không liên quan đến anh tui.” Làm Trương Tẫn Án cảm động lắm, cứ nghĩ Trương Thư Vũ đã trưởng thành. Sau này mới phát hiện cô còn bình luận một câu bên dưới – “Nhưng muốn mắng thì mắng anh tui, đừng bôi đen tui.”

Trương Tẫn Án nói: “Không phải anh nói rồi à? Em gái anh là fan cậu, em ấy đu idol, trước đây ngoài cậu ra đã từng đu người khác rồi. Trong máy tính của em ấy có một ổ đĩa toàn ảnh chụp, đều là ảnh em ấy chụp một nhóm nhạc nam.”

“Vậy à…” Giang Tự Dương gật đầu suy tư, song cũng tò mò: “Nhưng anh cũng là ngôi sao mà? Vậy em ấy…”

Trương Tẫn Án tiếp tục câu hỏi của Giang Tự Dương: “Cậu muốn hỏi, em ấy có phải fan anh không?”

Giang Tự Dương gật đầu.

Trương Tẫn Án bật cười: “Đương nhiên không phải.”

Giang Tự Dương hỏi: “Tại sao?”

Chỉ số tổng hợp của Trương Tẫn Án ưu việt hơn người khác không biết bao nhiêu, vừa có kĩ thuật diễn, vừa có ngoại hình, tính cách cũng không tệ, người hâm mộ nữ nhiều hơn những người khác rất nhiều, cậu vốn nghĩ em gái Trương Tẫn Án chắc chắn cũng sẽ là người hâm mộ của anh, kết quả lại không phải.

Điều này trái lại khiến Giang Tự Dương hơi ngạc nhiên.

Trương Tẫn Án nghĩ: “Vầy đi, anh gọi điện cho em ấy, đúng lúc cũng có thể cho em ấy nhìn cậu, thỏa mãn tâm nguyện cô nhóc một chút.”

Giang Tự Dương không khỏi cảm thấy hồi hộp, dáng ngồi thẳng hơn: “Ơ, em ấy, lỡ em ấy đang bận thì sao ạ?”

“Cái này cậu không cần lo, tháng bảy sinh viên tụi nhóc đều đang nghỉ hè.” Trương Tẫn Án mở điện thoại gọi, sau vài tiếng reo thì cuộc gọi được thông, Trương Tẫn Án không mở loa ngoài mà đặt bên tai để nghe.

Trương Tẫn Án tính thử, anh đã ba tháng không về nhà rồi, cũng đã ba tháng chưa gặp được Trương Thư Vũ, giọng nói của cô nhóc vẫn như cũ, chẳng thay đổi tẹo nào.

Trương Thư Vũ hỏi thẳng: “Anh à, sao thế?”

“Em đang gì vậy?” Trương Tẫn Án hỏi.

“À, em đang trên đường đi ăn cơm với bạn.” Trương Thư Vũ đáp.

Bảo sao Trương Tẫn Án nghe được chút tạp âm.

Anh hỏi ngay: “Bạn nào? Nam hay nữ?”

Ngược lại Trương Thư Vũ thái độ tùy ý: “Nam thì làm sao, nữ thì làm sao, anh quản cái gì.”

“Nữ thì anh yên tâm, nam thì không yên tâm.” Trương Tẫn Án liếc nhìn về phía Giang Tự Dương, “Em giúp anh chuyển lời cho cậu đó đi.”

Trương Thư Vũ chẳng hề để ý: “Ò? Nói gì?”

“Con trai ra ngoài với em nhất định phải bảo vệ bản thân cho thật tốt.” Trương Tẫn Án dứt lời thì kéo điện thoại ra xa khỏi tai, mở loa đặt trên bàn trà, chỉ chỉ cái điện thoại với Giang Tự Dương, lại xòe ba ngón tay.

Giang Tự Dương thấy lúc Trương Tẫn Án gập xuống ngón trỏ cuối cùng, trong điện thoại truyền ra một giọng nói đầy tức giận của con gái, như có thể rung chuyển cả căn phòng: “Trương Tẫn Án! Có người độc ác như anh không hả!!”

Giang Tự Dương: “…”

“Anh làm sao?” Trương Tẫn Án nói với điện thoại, “Đây là sự thật. Người thấy trai đẹp đi không nổi là em chứ không phải anh, em gái mê sắc đẹp của anh à.” . Đam Mỹ Hài

Giọng nói bên kia đầu dây rõ ràng hơi nhỏ đi, nhưng cũng không thấp: “Không phải em mê sắc đẹp, là họ đẹp, anh đã gặp idol nào trông như người bán bất động sản chưa? Nhan sắc là tiêu chuẩn thấp nhất của idol đấy, OK? Em thích là thích tài năng của họ.”

Giang Tự Dương: “…”

Bên đầu dây kia phát ngôn quyết liệt bao nhiêu thì càng lộ ra Trương Tẫn Án bình tĩnh tự nhiên bấy nhiêu.

Đợi đối phương nói xong từ cuối cùng, Trương Tẫn Án mới không nhanh không chậm nói: “Vậy Giang Tự Dương thì sao? Không phải em thường nói là thích khuôn mặt của cậu ấy à?

Giang Tự Dương vừa nghe thấy nhắc đến mình thì dựng thẳng tai lên một chút.

“Đây là sự thật mà? Tuy rằng Tự Dương cũng có tài năng, nhưng mặt ảnh thật sự được công nhận đẹp nhá, chẳng lẽ anh không nhận ra à?” Trương Thư Vũ đột nhiên ho một cái, giọng điệu cất cao và kiêu căng không ít, “À phải, anh căn bản chưa từng gặp người thật của ảnh, cũng chỉ theo dõi ảnh một cái, làm sao mà biết được? Anh trai ru rú trong nhà của em à…”

Câu cuối cùng kia ngả ngớn cực kỳ, vô cùng có ý khiêu khích.

Nếu Giang Tự Dương nói với Trương Tẫn Án bằng loại giọng điệu này… cậu kinh hãi, nghĩ cũng không dám nghĩ.

Giang Tự Dương nhìn tiếp, thế mà Trương Tẫn Án còn mỉm cười, khóe miệng cong lên một chút, không giống như đang giận, cậu thấy như đang bày mưu tính kế, tự tin vì tất cả mọi thứ đã tính sẵn trong lòng.

Trương Tẫn Án hỏi: “Nghe em nói thì em từng gặp rồi?”

“Tất nhiên là gặp rồi, sự kiện của hãng sô-cô-la hồi tháng năm, em ở ngay hiện trường, chụp được rất nhiều ảnh.” Giọng điệu Trương Thư Vũ rất đắc ý.

Trương Tẫn Án hơi đến gần điện thoại: “Nhưng bây giờ cậu ấy đang ở ngay bên cạnh anh này.”

“Cậu ấy?” Rõ ràng Trương Thư Vũ nghẹn lại một chút, “Ai?”

“Giang Tự Dương.” Trương Tẫn Án nói.

Quả nhiên Trương Thư Vũ không tin: “Đừng giỡn, bây giờ không chừng anh đang chơi trò chơi trên máy tính ấy, em còn không hiểu anh? Anh nào có rảnh ra ngoài? Nếu Giang Tự Dương ở cạnh anh, em sẽ…”

Trương Tẫn Án đào nhiều hố như vậy chính là vì chờ những lời này.

Anh quá hiểu Trương Thư Vũ, đứa nhóc này chỉ cần cho rằng chuyện không có khả năng xảy ra thì chắc chắn sẽ bắt đầu cá cược: “Em sẽ như thế nào?”

Trương Thư Vũ hừ một tiếng: “Nếu anh ấy ở cạnh anh, thì em sẽ lấy tài khoản của mình bầu chọn cho anh.”

Trương Tẫn Án: “? Sao, trước đây em không bầu à?”

“Đương nhiên không bầu, việc gì em phải lãng phí phiếu để bầu cho anh, đương nhiên là dành cho các anh của em hết…”

Giữa lúc Trương Thư Vũ đang nói lời lẽ chính đáng, từ chút từng chút quên hết cả thì Trương Tẫn Án đẩy điện thoại về phía Giang Tự Dương và nháy mắt với cậu, cậu lập tức hiểu ý anh, ghé đến trước điện thoại khẽ nói: “Xin chào.”

“Họ…”

Giọng nói thao thao bất tuyệt ở đầu dây bên kia bỗng im bặt ngay sau khi Giang Tự Dương cất lời, phòng nghỉ yên tĩnh lại trong nháy mắt.

Nếu không phải con số trên điện thoại đang không ngừng lưu động, thì Giang Tự Dương đã tưởng là thời gian đứng im rồi. Cậu đợi vài giây không thấy ai trả lời thì chào hỏi thêm lần nữa: “Chào em, anh là Giang Tự Dương.”

Giọng nói bên kia đầu dây điện thoại đã không còn sự kiêu căng ngang ngược như khi nói chuyện với Trương Tẫn Án, dường như đã biến thành một người nhã nhặn thanh tao, âm lượng nhỏ hơn không ít, rất lễ phép: “… Chào anh Tự Dương, có thể để anh em nghe điện thoại một lát được không ạ?”

“Được.” Giang Tự Dương đáp.

Trương Tẫn Án nghiêng người sang, trả lời: “Làm sao?”

Như thể có một loại ma lực gì đó, Trương Tẫn Án vừa dứt lời giọng nói trong điện thoại lại trở nên cực kỳ to và kích động: “Thật sự là Giang Tự Dương hả!? Anh!! Anh ở cạnh anh ấy thật! Mé! Sao anh không nói sớm!!”

“Anh nói từ sớm rồi em không tin.” Trương Tẫn Án cười nói, “Vậy anh lại nói cho em biết một chuyện này nè.”

Trương Thư Vũ: “Vâng vâng anh nói đi.”

Trương Tẫn Án: “Anh mở loa ngoài.”

Đầu bên kia điện thoại lại không có tiếng, vài giây sau mới nói: “Bắt đầu từ lúc nào?”

Trương Tẫn Án: “Bắt đầu từ lúc em nói Giang Tự Dương đẹp là sự thật.”

“Trương Tẫn Án!” Giang Tự Dương nghe thấy rất rõ đối phương hít sâu một hơi, sau đó tức giận la lên: “Anh là ma quỷ hả!?”

Trương Tẫn Án bình tĩnh tự nhiên, thế mà còn thừa nhận: “Phải, anh thường xuyên mở loa ngoài, chẳng lẽ em không biết sao?”

“Em biết chứ! Em, ai da trời **, em quên mất.” Giang Tự Dương nghe thấy bên kia đầu dây nói lắp bắp chút rồi lại nghiến răng nghiến lợi, “Trương Tẫn Án, hay là quan hệ giữa chúng ta kết thúc tại đây đi, khi nào thì mình đi đoạn tuyệt cái quan hệ anh em này?”

Lại thấy Trương Tẫn Án che miệng, dáng vẻ đang cố nén tiếng cười to, Giang Tự Dương coi như đã hiểu vì sao em gái Trương Tẫn Án không hâm mộ ảnh đế mà đi hâm mộ ngôi sao khác rồi.

Thật sự thảm hết chỗ nói.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.