Oạch….
Lâm Thanh Thiển lúng túng, xấu hổ đứng ngay tại chỗ.
Thì ra, Cố Trường Canh nhầm tưởng là Cố Bá gõ cửa, chả trách, vì sao hắn lại để cô đi vào.
Trong lòng cô tự hỏi, nhân lúc Cố Trường Canh chưa phát giác ra, liệu cô có nên bước ra ngoài, rồi gọi Cố bá đi vào không.
Cố Trường Canh thấy “Cố bá” chậm chạp không chút động tĩnh, liền nghi ngờ quay người lại.
Vừa vặn, ánh mắt chạm nhau.
Lâm Thanh Thiển lúng túng không thôi, còn Cố Trường Canh thì tức giận, xen lẫn một chút cảm xúc không rõ ràng.
Nhanh chóng lấy qua chiếc trường bào sạch sẽ khoác lên người, Cố Trường Canh nghiến răng nghiến lợi nói: “Lâm Thanh Thiển! Ai cho cô đi vào phòng ta!”
Lâm Thanh Thiển giật mình một cái, vội vàng giải thích: “Muội vừa gõ cửa! Là chính huynh bảo ta đi vào!”
Sau khi hắn nhận ra điều đó, sắc mặt của Cố Trường Canh càng thêm khó coi.
Trong Li Viện, chỉ có hắn và Cố bá, nghe được tiếng gõ cửa, tất nhiên hắn sẽ nghĩ ngay là Cố bá rồi.
Lâm Thanh Thiển cẩn thận quan sát biểu tình của Cố Trường Canh, nuốt nước bọt xuống, gượng cười, bước về sau từng bước nhỏ.
“Ha ha…Vậy, để muội bảo Cố bá vào giúp Trường Canh ca ca bôi thuốc nha.”
Sau khi nói xong, dưới lòng bàn chân của Lâm Thanh Thiển cứ như được bôi mỡ, nhanh chóng chuồn ra khỏi phòng của Cố Trường Canh.
Sắc mặt Cố Trường Canh xanh đỏ đứng ở trong phòng, mãi cho đến khi Cố bá đi vào, nhẹ giọng nói: “Thiếu gia, lão nô giúp người bôi thuốc.”
Từ trong suy nghĩ , Cố Trường Canh hoàn hồn lại, rũ mắt xuống, “Ừm” một tiếng, để Cố bá tùy ý bôi thuốc giúp mình.
“Cố bá, ai cho phép bá để Lâm Thanh Thiển đi vào đây?”
Tay Cố bá đang bôi thuốc có chút dừng lại, nói: “Lão nô thấy lúc thiếu gia bị lão phu nhân nhốt vào trong phòng củi, tam tiểu thư có đưa thuốc và đồ ăn đến cho người, nên lão nô mới tự chủ trương để tam tiểu thư đi vào…”
Cố Trường Canh hơi nhíu mày, không chút lưu tình ngắt lời Cố bá, “Bá biết chuyện nàng ấy đem thuốc đến cho ta?”
“Đúng vậy, hôm trước lão nô có đến viện của lão phu nhân, muốn cầu tình cho thiếu gia. Nhưng được tam tiểu thư can ngăn, sợ lão phu nhân chưa hết tức giận, lão nô đến đó sẽ đổ thêm dầu vào lửa, còn nói ta biết, nàng có đến thăm người, bảo lão nô cứ an tâm.”
Nét mặt góc cạnh rõ ràng của Cố Trường Canh lộ ra chút trầm tư.
Cố bá do dự nói: “Lần sau, lão nô sẽ không tự chủ trương để tam tiểu thư đi vào nữa.”
“Thôi, cứ để nàng vào đi, trái lại, ta muốn nhìn xem, rốt cuộc, cô ta đang định đánh chủ ý quái quỷ gì!”
Cố bá chỉ cười mà không nói, lại tiếp tục bôi thuốc cho Cố Trường Canh.
Lâm Thanh Thiển đứng dưới gốc cây mai, trên nhánh cây có nụ hoa mới chớm nở, hương hoa nhàn nhạt sảng khoái thấm cả ruột gan, cô cầm lòng không được, nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu.
Cố Trường Canh vừa ra tới, liền nhìn thấy cảnh tượng đó.
Dưới cây mai là một tiểu cô nương, khóe miệng nhếch lên, khuôn mặt khả ái, đôi mắt nhắm nghiền có hàng mi dài và mảnh, khẽ run lên, tựa như một đôi cánh bướm xinh đẹp.
Xuân Hạ nhìn thấy Cố Trường Canh, nhỏ giọng nhắc nhở: “Tiểu thư, tiểu thư….”
Lâm Thanh Thiển “Hửm?” một tiếng, nhìn theo ánh mắt nàng, một nụ cười hiện lên trong đôi mắt đen láy của cô.
“Trường Canh ca ca, đã bôi thuốc xong rồi sao , vết thương của huynh không sao chứ?”
Cố Trường Canh lấy lại tinh thần, vẻ mặt không chút biểu tình nói: “Không sao, cô đến Li viện là có chuyện gì?”
“Không có chuyện gì cả, muội chỉ muốn đến xem Trường Canh ca ca, nhân tiện, mang chút điểm tâm tới cho huynh.”
Cố Trường Canh lại trở nên im lặng, trên mặt Lâm Thanh Thiển lúng túng đến độ, nụ cười sắp sửa duy trì không nổi rồi.
Cả ngày cứ giống như bức tượng người băng giá, không thể cười một chút được sao hả?
Lâm Thanh Thiển lại ngẩng đầu lên nhìn cây mai vàng, đổi đề tài nói: “Mấy ngày nữa, hoa mai sẽ nở, đến lúc đó, ta lại đến chỗ Trường Canh ca ca hái một ít về làm bánh hoa mai, có được không?”
Không chờ Cố Trường Canh trả lời, Lâm Thanh Thiển lại giành nói: “Cứ như vậy đi, Trường Canh ca ca không được đổi ý đó! Hôm nay, ta về Liễu viện trước, chờ đến ngày hoa mai nở, ta lại đến thăm huynh!”
Tinh nghịch thè lưỡi một cái, bảo Xuân Hạ một tiếng, Lâm Thanh Thiển bước chân nhẹ nhàng rời khỏi Li Viện.
Bóng dáng nhỏ bé biến mất ở phía trước cửa, Cố Trường Canh thu hồi ánh mắt, liếc nhìn nu hoa mới chớm nở ở trên cành, rồi bước chân về phòng.
Chạy ra khỏi Li Viện, hơi thở của Lâm Thanh Thiển có chút loạn đã được thả chậm lại.
Vừa rồi, là cô cố ý không cho Cố Trường Canh cơ hội cự tuyệt. Chỉ có như vậy, lần sau cô mới có cớ để đến Li Viện nữa, cô thật là quá thông minh nha!
…..
Trở lại Liễu Việ`n.
Ngồi xuống ghế đẩu, xoa xoa đôi bàn tay bé nhỏ lạnh lẽo của mình, Lâm Thanh Thiển nói: “Xuân Hạ, bánh hoa quế vừa rồi Tứ muội mang đến, em đi kêu Thu Đông đến đây cùng ăn đi.”
“Vâng, nô tỳ sẽ đi kêu Thu Đông tỷ tỷ liền.”
Một lát sau, Xuân Hạ đã trở lại, sắc mặt có gì đó không đúng lắm, hốc mắt ửng đỏ, còn Thu Đông ở phía sau vẫn luôn cúi đầu.
Lâm Thanh Thiển phát hiện có điều gì đó không đúng, mày nhăn lại, hỏi: “Đã xảy ra chuyện gì?”
Xuân Hạ vặn chiếc khăn ở trong tay, :”Tiểu thư….” Giọng nói vừa dứt, Thu Đông đụng vào cánh tay nàng một chút, ý bảo nàng đừng nói, vẻ mặt có chút khó chịu, có chút bất lực.
Lâm Thanh Thiển lại hỏi, ánh mắt nàng lóe lên nói, “ Không có chuyện gì sao?”
Ánh mắt cô di chuyển trên người của cả hai, Lâm Thanh Thiển đột nhiên nói:
“Thu đông, ngẩng đầu lên.”
Thu Đông lại cúi đầu càng thấp, cứ như nóng lòng muốn đem mặt của mình giấu vào trước ngực.
“Ngẩng đầu lên, có nghe hay không!”
Đôi tay Thu Đông gắt gao nắm chặt vạt áo, chậm rãi nâng đầu lên, lúc nhìn thấy rõ mặt nàng, cơn tức giận ở trong lòng Lâm Thanh Thiển đột ngột sôi trào.
“Là ai đã đánh em?!”
Đôi mắt Thu Đông hồng hồng, trên gò má trắng nõn hiện rõ những vết tát, nửa khuôn mặt đã sưng vù, chẳng trách, sau khi vào đây, vẫn luôn cúi đầu, không dám nhấc mặt mình lên.
“Tiểu thư, đều là do nô tỳ làm sai, nên mới….”
“Tiểu thư đừng nghe Thu Đông tỷ tỷ nói bậy, căn bản tỷ ấy không có sai, là Lý ma ma! Hôm nay, sau khi chúng ta đi đến viện của Lão phu nhân, Lý ma ma thấy tỷ tỷ đeo lên đầu chiếc trâm bạc, liền cho rằng tỷ ấy trộm đồ của tiểu thư, còn ra tay đánh tỷ ấy!”
Thu Đông nắm lấy tay Xuân Hạ đang tức giận vì bất bình, ra hiệu cho nàng đừng nói nữa.
Tuy rằng mấy ngày nay tiểu thư đối xử với bọn họ rất tốt, nhưng Lý ma ma chính là bà vú của tiểu thư, tiểu thư làm sao có thể vì một đứa nha hoàn mà đi trách phạt bà vú mình được chứ.
Kìm nén sự tức giận ở trong lòng, Lâm Thanh Thiển nhìn chằm chằm vào Thu Đông hỏi: “Em có thể giải thích với Lý ma ma, chiếc trâm bạc này là do đích thân ta tặng em.”
“Nô tỳ có nói, nhưng Lý ma ma… bà ấy… Không nghe nô tỳ giải thích.”
Sắc mặt Lâm Thanh Thiển âm trầm đến đáng sợ, tức giận đập mạnh lên bàn một cái, khiến Thu Đông và Xuân Hạ sợ hãi đến độ, tim đập ‘thình thịch” một cái, rồi quỳ xuống.
Vốn còn tưởng rằng Lâm Thanh Thiển sẽ tức giận, hai người đang định cầu xin tha thứ, liền nghe Lâm Thanh Thiển quát lớn: “Không cho quỳ, đứng lên nói chuyện với ta!”
Hai người đứng dậy, sợ hãi nhìn Lâm Thanh Thiển.
Lúc trước, tiểu thư tức giận cũng có chút đáng sợ. Nhưng hôm nay, thân thể nhỏ nhắn này lại toát ra một cỗ hơi thở áp chế, khiến các nàng sợ hãi hít lấy một hơi.
“Đi, gọi Lý ma ma đến đây cho ta!”
“Vâng, nô tỳ sẽ đi ngay.”
Một lát sau, Lý ma ma vui mừng khôn xiết đi tới.
Đây là lần đầu tiên, Lâm Thanh Thiển chủ động đến tìm bà.
“Tiểu thư, người cho gọi lão nô đến, là có chuyện gì sao?”
Ánh mắt Lâm Thanh Thiển lạnh lùng nhìn bà, “Lý ma ma, ai bảo bà đánh Thu Đông?”
Lý ma ma liếc nhìn Thu Đông, rồi lờ mờ không nhận thấy Lâm Thanh Thiển đang tức giận, chỉ cười tủm tỉm, nói tranh công.
“Tiểu thư, lão nô cũng đang muốn bẩm báo việc này. Ả Thu Đông này, là tên tiện nha đầu tay chân bẩn thỉu, dám trộm trâm bạc của người. Hôm nay, lão nô thay người nghiêm khắc giáo huấn con tiện nha đầu này, ngày sau, ả sẽ không dám tái phạm nữa.”
“Không phải Thu Đông đã giải thích với bà rồi sao, chiếc trâm thoa đó là do chính tay ta tặng cho nàng?!” Lâm Thanh Thiển lạnh giọng chất vấn.