Hạ Liên vừa mở mắt thì bắt gặp đôi mắt long lanh đen như mực.
Trong giây phút đó, người trong mộng và người trước mắt chồng lên nhau. Nàng không biết rõ đâu là thật đâu là mơ, hư hư thật thật, khiến cả trái tim đều rối loạn.
Rất lâu sau mới nghe thấy tiếng nói trầm thấp có chút khàn khàn của hắn.
“Tại sao khóc?”
Tựa hồ tiếng nói của hắn làm nàng bừng tỉnh, nàng lau khô những giọt nước mắt làm mơ hồ tầm mắt mình, cuối cùng cũng nhìn thấy rõ:
“Đại ca.”
Là Hạ Ý.
Nàng lại nhầm đại ca thành “hắn”.
Hóa ra, người vừa rồi dịu dàng lau nước mắt cho nàng chỉ là mộng thôi sao?
Hạ Liên dụi dụi mắt, giả bộ như không có chuyện gì xảy ra: “Vừa rồi chỉ là gặp ác mộng.”
Hắn không lên tiếng nữa, liên tục trầm mặc.
Nàng cũng trầm mặc.
Không biết sau bao lâu, nàng mới nghe được tiếng nói của hắn lần nữa, vẫn trầm thấp chẳng có chút nhiệt độ nào như lúc trước:
“Đáp án này, quan trọng với muội như vậy sao?”
Hạ Liên liên tục lắc đầu, dáng tươi cười có chút tái nhợt: “Không, không quan trọng, muội chỉ thuận miệng hỏi vậy thôi, đại ca không cần để trong lòng.”
Đúng vậy, đáp án quan trọng sao? Phải hay không phải, đến cùng có thể làm gì cơ chứ?
Chẳng có gì thay đổi, cũng chẳng thay đổi được gì cả.
Hạ Ý không nói gì nữa, chỉ nhàn nhạt bảo: “Dậy.”
Hạ Liên không hiểu rõ. Giờ tý vừa qua, đêm hôm khuya khoắt, hắn định làm gì?
“Đi theo ta.”
Nói xong thì lập tức đi ra ngoài. Hạ Liên ngồi dậy, thấy dáng vẻ hắn nghiêm túc như vậy thì đoán, chẳng lẽ là có phát hiện gì?
Nàng đi theo hắn tới hậu viện. Hậu viện có một chỗ trống rất lớn, ánh trăng chiếu xuống sáng ngời. Hắn mang nàng tới đây làm gì?
Hạ Liên đang nghi hoặc thì đột nhiên có một nhánh cây bị hắn ném tới chỗ nàng.
“Nhìn cho rõ vào, ta chỉ làm mẫu một lần thôi.”
Hạ Liên sững sờ một lát, thấy kiếm của hắn đã xuất ra khỏi vỏ. Dưới ánh trăng, ánh sáng phản chiếu từ thân kiếm có chút lóa mắt.
“Ta dạy muội kiếm pháp phòng thân cơ bản nhất, không cần nội lực. Đối mặt kẻ tấn công muội, muội phải học được cách phòng thủ.”
Nói xong, kiếm trong tay hắn đã vung lên, tay áo trong gió đêm bay phần phật.
Hạ Liên không kịp nghĩ sâu hơn, nàng liên tục chăm chú nhìn động tác của hắn – xuất kiếm, thu kiếm, tiến lùi, phòng thủ…
Nàng không có chút căn cơ nào, từ nhỏ nàng chưa từng chạm vào bất cứ loại binh khí nào chứ đừng nói tới chuyện múa đao luyện kiếm. Nhưng nàng cố gắng nhớ kỹ tất cả động tác của hắn, mắt không dám chớp, cho tới khi hắn dừng lại.
“Vừa nãy ta đã thả chậm tốc độ để cho muội nhìn thêm rõ ràng. Nhưng khi muội sử dụng thì nhất định phải nhanh.”
Hạ Liên gật đầu: “Muội nhớ rồi.”
“Muội làm lại xem.”
Hạ Liên nắm chặt nhánh cây trong tay, trong đầu nhớ lại những động tác hắn vừa biểu diễn…
Nàng học bộ dáng của hắn, múa kiếm trong màn đêm. Nàng cũng không bắt chước máy móc mù quáng,lúc nãy nàng đã luôn luôn tổng kết quy luật khi quan sát hắn.
Xuất kiếm để phòng thủ là chính, thân kiếm không cách bản thân quá xa, bước chân lấy lùi làm tiến, cổ tay nhất định phải bén nhạy, để bảo đảm bất cứ lúc nào cũng có thể ứng đối được các công kích từ bất cứ góc độ nào của kẻ địch.
Hạ Ý đứng nhìn ở bên cạnh, ánh mắt tập trung sâu sắc vào bóng dáng nhỏ nhắn trong đình viện.
Động tác của nàng cũng không thuần thục nhưng nàng đang cố gắng để cả thân thể của mình phối hợp lên. Mây che ánh trăng có chút ảm đạm, nhưng đám mây nặng nề dần dần di chuyển từ lúc nào chẳng hay, ánh trăng lấp lánh chiếu xuống người nàng…
Quần áo nàng bị gió thổi bay, váy màu hồng phấn được nhuộm lên một tầng ánh sáng dịu dàng, như mộng như ảo. Trên khuôn mặt xinh đẹp hơi rịn ra một tầng mồ hôi mỏng, gò má nàng có chút ửng đỏ, khác với dáng vẻ yên tĩnh khiến người trìu mến thường ngày, thiếu vài phần nhu nhược điềm đạm, lại thêm vài phần hoạt bát xinh đẹp.
Hạ Liên dừng lại.
Thực hiện cả bộ động tác này xong cũng tiêu hao khá nhiều thể lực, nàng có chút thở gấp. Ánh mắt chuyển hướng Hạ Ý, thấy hắn đang nghiêm túc nhìn mình.
“Ừm, cũng tạm được.”
Sóc Dương cũng đã đi tới: “Nhị tiểu thư học được rất nhanh.”
Đây là lời thật lòng. Sóc Dương đã tới được một lát, nhưng hắn không quấy rầy. Hắn đã quan sát Hạ Liên, nhìn từ ánh mắt của kẻ tập võ nhiều năm, không thể không nói, Hạ Liên có căn cốt rất tốt, cực thích hợp học võ, chỉ là bình thường khí chất của nàng quá mức điềm đạm nho nhã nên rất ít người sẽ chú ý tới điểm này.
Người tập võ nhiều, nhưng người trời sinh có căn cốt tốt thích hợp tập võ lại không nhiều. Ngay cả chính bản thân hắn cũng chỉ được xem là tư chất trung thượng, chủ yếu dựa vào chăm chỉ cố gắng.
Hắn từng gặp qua đủ loại người trời sinh có tư chất tốt, tỷ như đại thiếu gia, tỷ như thế tử Mạch Ngôn Tầm của Tây Khê.
Còn có…
Diệp Trúc.
Đương nhiên, còn có Hạ Liên trước mắt đây. Chỉ tiếc, nàng ta là một cô nương.
Hạ Liên điều chỉnh hô hấp lại: “Đại ca, tại sao lại… đột nhiên muốn dạy võ công cho muội?”
Ánh mắt Hạ Ý nhàn nhạt, đôi mắt đen kịt không chút nhiệt độ nào: “Không muốn muội biến thành liên lụy.”
Hạ Liên cắn môi, sắc mặt có chút tái nhợt. Đúng vậy, mình thật sự chẳng có chút tác dụng nào, ngày đầu tiên ở giếng cạn, đại ca vì cứu mình mà bị thương, thử hỏi nếu như mình cũng có thể tự bảo vệ bản thân như Sóc Dương thì đại ca sao có thể bị thương cơ chứ?
Hạ Ý không nói gì khác nữa, chỉ phân phó Sóc Dương: “Đưa kiếm cho muội ấy.”
“Vâng.”
Lúc này Hạ Liên mới để ý tới thanh kiếm sau người Sóc Dương. Hắn mở túi vải ra, Hạ Liên thấy thanh kiếm hơi ngắn hơn một chút so với kiếm của Hạ Ý và Sóc Dương, vỏ kiếm là màu ngân tím, dưới ánh trăng trông hoa mỹ mà hư ảo. Rất hiển nhiên, đây là kiếm được tạo riêng cho nữ tử dùng.
“Nhị tiểu thư, thanh kiếm này là của ngài.”
Hạ Liên nhận kiếm, cảm nhận được vỏ kiếm lạnh buốt. Nàng cầm chuôi kiếm thật chặt, chậm rãi rút kiếm ra, mũi kiếm phản quang chiếu ra khuôn mặt nàng.
“Về sau muội dùng kiếm này. Khuya hôm nay tập thêm một lần để thích ứng chiều dài và sức nặng của nó. Tiếp đó ta sẽ thử đánh lén muội, muội nhất định phải đề phòng đó.”
“…Ừm.” Hạ Liên cầm chuôi kiếm: “Muội nhớ rồi.”
Hạ Ý đi ra ngoài, không nói thêm gì nữa. Sóc Dương theo sau hắn, không khỏi nhỏ giọng nói: “Đại thiếu gia… Ngài đối với nhị tiểu thư, có phải đã quá hà khắc hay không?”
Hạ Ý dừng chân lại.
“Muội ấy nhất định phải học được cách tự bảo vệ mình.”
Mấy ngày này hắn sốt ruột bảo vệ nàng, hình như đã bị nàng phát hiện.. nhưng hắn nhất định phải dứt khoát, không thể để nàng sinh ra lòng ỷ lại với mình.
Ỷ lại là lúc mà một người bắt đầu trở nên yếu đi.
Thanh kiếm tặng nàng được chế tạo từ huyền thiết, do đúc kiếm sư nổi danh nhất tốn nửa năm tâm huyết mới tạo ra được. Từ nửa năm trước hắn đã yêu cầu chế tạo thanh kiếm này, hiện tại vừa lúc hoàn thành.
Hắn vẫn luôn nuôi ý định dạy võ công cho nàng, nhưng lúc trước có nhiều chuyện quấn thân, sau đó lại bị cuốn vào âm mưu ở Thanh trạch này. Hắn cũng biết là lúc này cũng không phải là thời cơ tốt nhất để dạy nàng học võ, vốn cũng định xử lý xong chuyện này, trở về rồi mới…
Nhưng hắn không đợi được nữa.
Sóc Dương thở dài một tiếng: “Vậy… đại thiếu gia ngài cũng sớm nghỉ ngơi đi.”
Không ngờ Hạ Ý đột nhiên quay đầu nói: “Ta đã bảo là có thể nghỉ ngơi sao?”
Sóc Dương nhất thời sửng sốt: “A?”
Đêm nay ngươi cũng đừng ngủ, ở đình viện nhìn nàng.”
“…Vâng.”
…
Năm xuân Đinh Dậu, mười tám tháng năm.
Cuối cùng ta cũng hiểu tại sao đệ đệ của A Thụ vẫn không tìm ta gây chuyện. Không phải vì A Thụ mà là vì, ta vẫn không thể chết được.
Bọn họ cần manh mối trong tay ta, manh mối có liên quan đến bảo tàng.
Ta không biết nên giải thích với A Thụ như thế nào. Ta đã bảo hắn rất nhiều lần rồi, đây chẳng qua chỉ là lời đồn nhảm trong giang hồ mà thôi, ta chẳng biết bảo tàng ở chỗ nào cả. Ta không lừa hắn, nhưng hắn không tin, hắn liên tục lắc đầu.
Ta không biết ai là kẻ tung tin đồn, lẽ nào lời đồn mới rộ lên này là nhằm vào ta sao?
Hiện tại ta cần sắp xếp lại suy nghĩ của mình, bắt đầu từ đầu…
Lúc đầu tại sao ta lại quyết định mua Thanh trạch?
Ta nhớ rất rõ, khi đó ta không ở Duyện Châu mà ở Doanh Châu. Doanh Châu cách Duyện Châu khá xa. Lúc ta còn ở Doanh Châu, tại sao ta lại đi xa ngàn dặm tới Duyện Châu này để mua Thanh trạch nhỉ?
Đầu đau quá… Đáng chết, ta bỗng dưng chẳng nhớ được gì cả.
Không xong… hình như ký ức của ta có vấn đề gì đó.
…
Hạ Doanh nhìn đến chỗ này thì hoàn toàn sửng sốt, suy nghĩ phiêu xa, trong đầu hỗn loạn.
Nàng cảm thấy đầu óc muốn nổ tung luôn rồi, hình như vài ngày cố gắng tìm manh mối này, chẳng những không tìm được chân tướng mà cảm giác ngày càng loạn thêm.
Nàng tạm thời không nghĩ tiếp nữa, tiếp tục nhìn phía sau xem có gợi ý gì không.
Kết quả là vừa lật sang trang tiếp thì có một trang giấy bị rơi ra. Nó được kẹp trong sổ, nhưng lúc đầu nàng không chú ý tới.
Trên tờ giấy đó ghi một bài thơ, chữ viết rất xấu, thậm chí còn có một số chữ viết sai. Nhưng có thể thấy được là người viết rất dụng tâm.
Đó là một bài thơ viết tặng Khuynh Thành.
“Tiên tử Khuynh Thành, người yêu cả đời của ta,
Ba ngàn loài hoa đẹp, không đẹp bằng nhan sắc của nàng.
Tiên tử Khuynh Thành, giấc mơ suốt đời của ta,
Người đi nhà trống, tình này còn mãi.
Ngày nào trở về? Khi nào gặp lại?
Dù phải đánh đổi cả sinh mạng của ta…”
Hạ Liên không hiểu, hình như bài thơ này thiếu nửa câu cuối thì phải? Đằng sau câu cuối cùng, có phải còn nửa câu nữa hay không?
Đây chẳng lẽ là… thơ A Thụ viết tặng Khuynh Thành hay sao?
Đúng rồi, trong nhật ký của Khuynh Thành có ghi là, nàng ta từng hỏi có phải là A Thụ thích mình không. A Thụ đã gật đầu đồng ý.
Đây chắc là thơ A Thụ viết tặng Khuynh Thành.
Hạ Doanh lật mặt sau nhưng nó rỗng tuếch.
Đây là trang cuối cùng trong nhật ký Khuynh Thành.
Câu cuối cùng trong nhật ký của Khuynh Thành là:
“Ký ức của ta hình như có vấn đề gì đó.”
…
Hạ Liên khẽ thở hồng hộc.
Trên trán nàng thấm ướt mồ hôi, có chút tóc dính trên trán. Nhưng nàng không để ý tới, vẫn tiếp tục luyện kiếm, động tác đã ngày càng thành thạo.
Nàng rất mệt mỏi, trái tim dường như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Nhưng mỗi khi muốn dừng lại thì nàng lại nghĩ tới cảm giác tuyệt vọng và bất lực khi bị xâm phạm trong sơn động, nhớ tới Hạ Ý bị thương vì bảo vệ mình trong giếng, nhớ tới hắn đã nói với mình: “Ta không muốn muội trở thành liên lụy.”
Nàng không muốn trở thành kẻ liên lụy bất cứ người nào cả, nàng cũng không muốn bản thân phải ủy khuất cầu toàn!
Vì thế, nàng chỉ có thể khiến bản thân trở nên mạnh mẽ hơn. Không có ai sẽ bảo vệ nàng mãi mãi, trừ bản thân nàng.
Sóc Dương đứng nhìn ở bên cạnh, hắn có thể cảm giác được sự quật cường và lòng nhiệt huyết của thiếu nữ trước mắt, hoàn toàn bất đồng với nhị tiểu thư ôn thuận dịu dàng bình thường.
Cũng như những nam nhân khác, hắn cũng cảm thấy, dáng vẻ nhu nhược đáng yêu của Hạ Liên luôn luôn kích thích ý muốn bảo vệ của nam nhân, dường như nàng ta trời sinh nên được nam nhân bảo vệ che chở vậy.
Hắn không khỏi thầm nghĩ, đại thiếu gia đối với nhị tiểu thư, có phải đã quá nhẫn tâm hay không, tập võ cần chịu khổ, ngay cả Hạ Doanh cũng chẳng có nghị lực đó, chỉ học vài chiêu khoa tay múa chân vớ vẩn mà thôi, Hạ Ý cũng chưa từng cưỡng ép nàng ta.
Nhưng đối với Hạ Liên, ngài ấy lại thật sự nhẫn tâm được. Đêm nay bắt nàng ta luyện tập, còn bảo mình trông coi nữa chứ.
Không biết sau bao lâu, Hạ Liên có chút mệt mỏi tựa vào thân cây bên cạnh.
Thân thể nàng tựa vào thân cây, y phục đã ướt đẫm. Hô hấp còn chưa vững vàng nhưng còn chưa kịp chuẩn bị thì bỗng có một đạo hàn quang đánh tới…
“Nhị tiểu thư cẩn thận!”
Sóc Dương nhắc nhở nhưng đã muộn, tốc độ kiếm quá mau, nàng còn chưa phản ứng lại được thì thân kiếm đã gác lên cái cổ trắng như tuyết của nàng.
Chỉ cần lại dí thêm một tấc thì cổ họng nàng đã bị cắt đứt rồi.
Nàng cảm giác được hơi thở lạnh lùng trong trẻo của nam nhân ở đằng sau.
“Ta đã nói, nhất định phải đề phòng ta.”
Sóc Dương có chút không đành lòng, không khỏi giải thích thay Hạ Liên: “Đại thiếu gia, nhị tiểu thư vẫn liên tục luyện kiếm, vừa mới nghỉ một lát nên mới buông lỏng cảnh giác…”
“Ta biết.”
Hạ Ý thu kiếm vào vỏ, đôi mắt bình tĩnh không chút gợn sóng: “Nhưng đây không phải là lý do.”
Hạ Liên cắn môi, nàng tựa hồ định nói gì đó, đột nhiên trước mặt bỗng tối sầm hôn mê bất tỉnh.
Hạ Ý vươn tay, trước khi nàng ngã xuống đã ôm chặt vào lòng.