Đã vào tháng tư. Hơi thở mùa xuân dần dần lan tỏa ra khắp kinh thành.
Một số loại hoa được trồng trong viện của Hạ Văn dần dần mở ra màu sắc. Hạ Ý đi ngang qua chỗ Hạ Văn ở, đột nhiên dừng lại.
Sóc Dương ở sau lưng nhỏ giọng hỏi: “Đại thiếu gia, có nên đi vào hay không…”
“Không cần.” Hạ Ý xoay người: “Đi thôi.”
Sóc Dương khẽ thở dài, không nhiều lời nữa, chỉ yên lặng đi theo Hạ Ý.
Hai người đi tới đình nghỉ mát sau núi, trông thấy Hạ Văn và Hạ Liên. Hình như bọn họ đang nói chuyện gì đó.
Hạ Ý và hai người cách nhau một đoạn không xa không gần. Cây cối xanh tươi ngăn cách bọn họ, bọn họ rất khó phát hiện hắn, gần đến mức, nếu hắn có lòng thì hoàn toàn có thể nghe rõ bọn họ đang nói chuyện gì.
Nhưng hắn không muốn.
Hạ Ý xoay người định đi, Sóc Dương sau lưng hắn cũng chuẩn bị rời khỏi. Nhưng lúc này, Hạ Văn đột nhiên hỏi một câu: “Tiểu Liên, muội không hận đại ca sao?”
Trầm mặc.
Hạ Ý đột nhiên dừng bước.
Bên đó, Hạ Liên lại không trả lời.
Trong chớp mắt đó, dường như cả thế giới đều trở nên im lặng.
Sóc Dương có chút lúng túng đứng sau lưng Hạ Ý, mặc dù không nhìn thấy vẻ mặt của ngài ấy nhưng dù sao hắn cũng đã theo ngài ấy từng ấy năm, sao có thể không phát hiện khí tràng của thiếu gia đang có chút biến hóa cơ chứ.
Hạ Ý không quan tâm người khác nhìn nhận bản thân hắn như thế nào.
Lòng dạ độc ác, lục thân không nhận, lãnh khốc vô tình… Cho dù người đời đều dùng những từ ngữ như vậy hình dung hắn, nhưng hắn không quan tâm, cũng không giải thích.
Nhưng bây giờ, hắn dừng bước.
Sóc Dương biết rõ, bởi vì nguyên nhân nào đó, đối với Hạ Ý, Hạ Liên là đặc biệt.
“Tiểu Liên?”
Hạ Văn lại gọi nàng một tiếng.
“Muội… không biết rõ.”
Cuối cùng, Hạ Liên trả lời là: Không biết rõ.
Dường như đây có thể coi như là một đáp án tốt. Tất cả mọi người trên dưới Hạ phủ đều cho rằng, nhất định là trong lòng Hạ Liên hận Hạ Ý.
Hạ Ý khẽ nghiêng đầu. Dưới ánh mặt trời, hắn trông thấy thiếu nữ trắng trẻo xinh đẹp ngồi đối diện Hạ Văn, y phục trắng hồng đan xen làm hắn nhớ tới hoa phù dung trong nước, e ấp xấu hổ, trước khi nở rộ kiều diễm vẫn giữ lại một phần hồn nhiên.
“Muội… không biết rõ.” Hạ Liên không nhìn thấy Hạ Ý, cũng không nhìn Hạ Văn ở đối diện, chỉ cúp mắt xuống: “Nhị ca, đại ca và chúng ta khác nhau. Mỗi người chúng ta đều nghĩ cho bản thân, nhưng đại ca lại nhất định phải đứng dưới góc độ của toàn bộ Hạ phủ để suy tính. Dù sao, một ngày nào đó, đại ca thật sự sẽ trở thành gia chủ Hạ gia, gánh vác toàn bộ Hạ gia trên vai.”
Hạ Văn nghe vậy ngẩn ra, hắn chưa từng nghĩ, Hạ Liên sẽ nói những lời như vậy với mình.
“Khi đó, đại ca không cứu muội, muội không thể nói là không có một chút oán hận trong lòng… Nhưng mà, nếu như muội là huynh ấy, muội nên làm gì bây giờ?”
Hạ Liên cười khổ: “Mọi người đều nói đại ca có lòng dạ ác độc, nhưng trên con đường này, nhân từ đối kẻ địch chính là tàn nhẫn với bản thân mình. Chúng ta đều không có lựa chọn khác, từ thời khắc chúng ta được sinh ra đã như vậy rồi, không có lựa chọn khác.”
Bọn họ là con cái của Hạ Tông Nguyên, chỉ riêng thân phận này đã quyết định, cuộc sống của bọn họ nhất định sẽ không bình thường rồi.
“Nhưng mà… nhưng mà lần này, đại ca biết rõ Ngu Chiêu là con gái kẻ địch, đến Hạ phủ để báo thù, vì sao huynh ấy không sớm nói với ta?” Hạ Văn hơi đỏ mặt lên vì kích động: “Nếu như đây là kế hoạch của huynh ấy, vì sao không thể nói cho ta biết sớm hơn, lẽ nào trong mắt huynh ấy, người đệ đệ như ta thật sự vô dụng như vậy sao, sợ rằng ta biết kế hoạch rồi sẽ làm hỏng sao?”
“Không, không phải như vậy.” Hạ Liên cuối cùng đã biết khúc mắc trong lòng Hạ Văn: “Thật ra… đại ca muốn đối phó với Ngu Chiêu rất dễ dàng, hoàn toàn không cần liên lụy đến huynh. Cho nên, ngay từ lúc đầu huynh ấy không nói cho huynh biết, có lẽ… là để bảo vệ huynh. Lần này, Ngu Chiêu còn nằm dưới sự khống chế của huynh ấy, dưới tình huống ấy, để huynh nhìn thấu bản chất thật sự của ả ta còn tốt hơn là một ngày nào đó, khi đại ca không ở bên cạnh chúng ta, chúng ta lại bị kẻ địch lừa gạt.”
Hạ Văn im lặng.
Lời Hạ Liên nói đã đánh thức hắn, khiến hắn hiểu được, đến tột cùng Hạ Ý làm thế là vì điều gì.
Hạ Ý muốn mượn chuyện của Ngu Chiêu để khiến hắn thật sự lớn lên, khiến hắn thật sự hiểu được, trên đời này, không ai đáng giá tin tưởng. Bởi vì hắn là con trai của Hạ Tông Nguyên, cho nên bất cứ nữ tử nào xuất hiện trong sinh mệnh hắn, khiến hắn động tâm đều có khả năng là kẻ địch, bất kỳ một người bạn nào trông có vẻ thành thật đối đãi hắn đều có khả năng đang tính kế hắn.
Đây chính là sự thật tàn khốc, sớm muộn gì hắn đều phải đối mặt.
“Có lẽ, chúng ta đã đủ may mắn rồi.” Hạ Liên thấy Hạ Văn trầm mặc, nhìn lá trà không biết tên trôi nổi trong chén, trong đầu đột nhiên hiện lên tiểu viện của Diệp Trúc ngày đó, bóng lưng có chút cô đơn thê lương đó, cùng với câu nói của hắn:
“Trong mắt muội, có phải ta rất đáng hận không.”
Hạ Liên cắn môi.
“Nhị ca, chúng ta đã đủ may mắn. Ít nhất có đại ca ở sau lưng ngăn trở phần lớn mưa gió cho chúng ta. Rất nhiều chuyện chúng ta không biết hoặc không dám làm, đều có đại ca làm thay chúng ta, những khổ sở và kìm nén trong lòng, tất cả đều do đại ca một mình gánh chịu. Muội nghĩ… Đại ca thật sự quan tâm huynh, chỉ là, từ trước đến giờ, huynh ấy sẽ không nói ra mà thôi.”
Hạ Văn đột nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt khôi phục lại thần thái trước kia.
“Cảm ơn muội, Tiểu Liên.”
Hắn cảm thấy rất hổ thẹn, bản thân còn không hiểu chuyện bằng một cô nương mười lăm tuổi. Hắn và Hạ Doanh cùng lớn lên với Hạ Ý từ nhỏ, nhưng những lời mà Hạ Liên nói hôm nay, bọn họ lại chưa từng suy nghĩ.
Ngoài đình nghỉ mát, sau đám cây cối là một hơi thở trong trẻo nhưng lạnh lùng.
Lúc trước tiểu nha hoàn bưng nước trà đi qua, trông thấy bên trong hình như có người, nhưng đang bị thúc giục vội vàng nên chưa từng nhìn kỹ.
Hiện tại khi bưng chén trà trở về, nàng ta lại đi qua chỗ đó. Nhưng chỗ đó hiện tại lại rỗng tuếch.
Hóa ra… không ai à? Là mình nhìn lầm sao?
Hay là người đứng ở nơi đó đã sớm rời đi từ lúc nào rồi, chẳng để lại bất cứ giấu vết nào.
Chỉ có âm thanh lao xao của lá xây, tựa như nói tựa như kể, phiêu tán trong tiếng gió buổi tối.
…
Hạ Văn xin phép Hạ Ý, muốn một mình ra ngoài, đi về phía Nam du lịch.
Nhiều năm qua, Hạ Văn rất hiếm khi xa nhà. Chỉ là ếch ngồi đáy giếng, liên tục sống dưới sự bảo vệ của Hạ Tông Nguyên và Hạ Ý. Nhưng mà, lời Hạ Liên đã nhắc nhở hắn, hắn nhất định phải tự học hỏi để trưởng thành, trở thành nam nhân chân chính.
Hạ Văn không nói cho Hạ Liên, trước khi hắn tới tìm Hạ Liên, Hạ Doanh cũng từng khuyên hắn. Nhưng muội ấy không suy nghĩ sâu xa như Hạ Liên, chỉ đơn thuần khuyên hắn không nên chống đối Hạ Ý.
Khi đó hắn đã hỏi Hạ Doanh, hắn cũng có tôn nghiêm của mình, tại sao tất cả mọi người đều cho rằng hắn không nên tiếp tục chống đối Hạ Ý nữa.
“Bởi vì huynh không bằng đại ca.” Từ trước đến nay, Hạ Doanh nói vòng vo: “Nếu chỉ so sánh tính tình thì đương nhiên là huynh tốt hơn gấp trăm lần đại ca, nhưng huynh không mạnh bằng đại ca, trong mắt huynh ấy, huynh và muội đều giống nhau, đều chỉ là trẻ con nghịch ngợm thích gây sự thôi.”
“Nhưng lúc trước, muội và Tiểu Liên bị bắt cóc, huynh ấy cũng chưa từng nghĩ tới thỏa hiệp để đổi lấy tính mạng hai muội. Muội có thể trở về hoàn hoàn hảo hảo là nhờ có Mã lão đại nhượng bộ.”
“Muội biết rõ, nhưng mà… nói thế nào đây.” Hạ Doanh đảo mắt: “Đúng là, thời khắc mấu chốt, đại ca cũng chỉ là một người vì ích lợi mà bỏ qua tình cảm, nhưng mà, chỉ có đại ca có năng lực bảo vệ chúng ta, chỉ cần không đến thời khắc cực kỳ mấu chốt đó. Huống chi, ai cũng không thể dự liệu được, những người bình thường trông có vẻ “trọng tình cảm”, đến thời khắc đó, liệu có lựa chọn giống đại ca hay không. Cho nên, nếu huynh vẫn muốn tiếp tục đối nghịch đại ca, không ai dám đứng về phía huynh đâu.”
Thực lực cách biệt quá xa.
So với Hạ Liên, mặc dù không thể nói là Hạ Doanh đã nhìn thấu được, nhưng ít nhất, muội ấy cũng có thể nhìn rõ những thứ mặt ngoài.
Hạ Văn nghĩ, những thứ mình cần học còn rất nhiều. Những thứ đó không được dạy trong sách thánh hiền, muốn học thì nhất định phải tìm hiểu từng chút một trong cuộc sống.
Hạ Ý đồng ý cho Hạ Văn đi xa nhà. Hắn cũng không nói thêm cái gì, không có ai sẽ nghe được những lời dặn dò trong miệng Hạ Ý như là “Nhớ mang nhiều y phục và chăn màn giữ ấm, chăm sóc bản thân thật tốt.”
Từ lúc hắn bắt đầu chấp nhận quyết định này của Hạ Văn, hắn đã chuẩn bị xong mọi chuyện.
Ngày Hạ Văn đi, Hạ Ý không đi tiễn.
Hạ Doanh và Hạ Liên đều ở đây, lúc chia tay cũng không nói nhiều lời. Trái lại, nhiều tiểu nha hoàn trong phủ thấy Nhị thiếu gia sắp rời khỏi đây thì đều rất vấn vương. Hạ Doanh và Hạ Liên thấy thế, cũng chỉ cười chứ không nói thêm gì cả.
Sau khi tiễn Hạ Văn, Hạ phủ trở lại bình tĩnh. Nhưng rất nhanh, sự bình tĩnh này lại bị đánh vỡ lần nữa.
Chuyện này, cũng là về sau nghe Hạ Doanh nói Hạ Liên mới biết.
Ngày đó, Hạ Văn rời phủ, Hạ Ý không đi tiễn. Rất nhiều người cũng không để trong lòng, cảm thấy đó chỉ là hành vi cao lãnh nhất quán của đại thiếu gia, chẳng có gì đáng ngạc nhiên cả. Huống chi, lúc trước Hạ Ý và Hạ Văn còn có chút chuyện không vui, cho nên đại thiếu gia không tới, có lẽ là để tránh lúng túng.
Nhưng trên thực tế, Hạ Ý không đi là vì xảy ra chuyện.
Vào một ngày trước, Hạ Ý nhận được một bức thư, được gửi đến từ Duyện Châu.
“Đến nay không có ai dám ở tòa nhà đó, nha dịch đi tra án mấy lần, người đi đều mất tích.” Sóc Dương báo lại tin tức cho Hạ Ý: “Bọn họ đều nói… đó là nơi tiên tử nguyền rủa.”
“Tiên tử nguyền rủa?”
“Đúng, tiên tử Khuynh Thành.” Sóc Dương nói tiếp: “Giang hồ đồn đãi, Khuynh Thành, người cũng như tên, có tướng mạo cực kỳ xinh đẹp, được người gọi là tiên tử. Người cuối cùng ở trong tòa nhà kia chính là Khuynh Thành. Nhưng không lâu sau đó, Khuynh Thành mất tích, trên giang hồ không còn tin tức của nàng ta nữa. Mà tòa nhà kia… nghe nói người vào ở đều biến mất một cách bất thường.