Bạch Tử An còn một tiết học buổi chiều, tiết học bắn súng.
Tiết bắn súng không phải là học sinh ghìm súng ngắm trúng bia ngắm, trong phòng học to như vậy được lắp năm cánh tay robot màu đen, người sử dụng sẽ đặt cánh tay vào trong cánh robot, cánh tay robot sẽ tự động buộc chặt, học sinh liền có thể thao túng cánh tay robot đồng thời đeo kính đặc chế lên, trước mắt người sử dụng lập tức hiện lên hình ảnh chiến đấu, người dùng cần linh hoạt đổi đạn nhắm trúng Trùng thú.
Giống trò chơi VR phát triển bùng nổ ở thế giới hiện thực.
Bạch Tử An duỗi tay vào cánh tay robot, tầng tầng lớp lớp của cánh tay robot bao phủ buộc chặt, cậu giật giật ngón tay, cánh tay robot cũng hoạt động theo, nắm lại rồi buông ra, cánh tay robot cũng làm như thế, điều này chứng tỏ cảm ứng của cậu và cánh robot rất tốt, không cần điều chỉnh. Dưới chân không phải mặt đất mà là giống cái nền chạy bộ trong thế giới hiện thực.
Những người chung một gian phòng học với cậu cũng đeo cánh tay robot vào, đang làm động tác thích ứng.
Bạch Tử An quay đầu nhìn cánh tay robot trống bên trái, nhíu mày, sao Lâm Trường Trạch vẫn không tới vậy.
Cửa tự động mở ra.
“Mọi người chờ lâu rồi.”
Bạch Tử An vừa nghe thấy giọng nói này như thế nào lại thấy quen quen, quay đầu vừa nhìn.
Đờ fuck! Cố Đình! Sao lại là anh ta!
Cố Đình cầm máy tính sải bước tiến vào phòng học, bắt đầu tiến hành kiểm tra cánh tay robot của các học sinh, năm người còn lại cũng đồng dạng chấn kinh ngơ ngác mà nhìn chằm chằm Cố Đình.
“Cố… Cố tướng quân, sao lại là anh, Tề lão sư đâu rồi?” Có người hỏi.
Cố tướng quân cúi đầu kiểm tra: “Tề lão sư đổ bệnh, tôi lên lớp thay.”
Bạch Tử An:??? Ai tin cái lý do này của anh chứ, y như giáo viên dạy toán cấp cướp mắt tiết thể dục thời cấp 2 của tôi vậy, xem như Tề lão sư sinh bệnh thật cũng không tới lượt anh lên lớp thay được không!
Rất nhanh Cố Đình đến lượt kiểm tra Bạch Tử An.
“Ngón tay duỗi ra, nắm lại, ừm, rất tốt.”
Bạch Tử An liếc nhìn khuôn mặt đẹp trai của Cố Đình, Cố tướng quân trăm công nghìn việc, anh ta tới đây làm quái gì vậy.
Cố Đình nhìn cánh tay robot trống bên cạnh hỏi: “Lâm Trường Trạch đâu?”
“Cậu ấy không tới nhiều ngày rồi.”
“Lý do?”
Mọi người đưa mắt nhìn nhau, Lâm Trường Trạch người này luôn đi một mình, ai mà biết tại sao cậu ta không đến trường chứ.
“Tốt.” Cố Đình đánh dấu việc Lâm Trường Trạch vắng mặt trong lớp học trong máy tính bảng của mình.
Bóng đèn nhỏ trên đỉnh đầu Bạch Tử An lóe sáng, cậu hiểu rồi! Cố Đình khẳng định là vì Lâm Trường Trạch mới đến đây, Cố Đình tán thưởng Lâm Trường Trạch, vì vậy lấy bừa lý do đặc biệt nào đó để tới xem lớp học bắn súng của Lâm Trường Trạch.
Nhưng là, ai nha Lâm Trường Trạch, sao cậu không ở đây chứ.
Bạch Tử An đeo kính lên thở dài, trước mặt đột nhiên xuất hiện màn hình.
Là bản đồ thành phố, mức độ khó không nhỏ, bởi vì trong thành phố vẫn còn công dân, cậu phải chú ý đến những công dân đang hoảng loạn chạy trốn, không thể làm bọn họ bị thương, nếu không sẽ mất điểm, bắn trúng Trùng thú được thêm điểm, giết chết Trùng thú thêm điểm cộng.
Năm, bốn, ba, hai, một.
Tê ngao——
Trùng thú xuất hiện rồi, con này được người đặt cho cái tên là bọ cạp, bởi vì phần đuôi của nó mang đoạn nọc độc cực dài, cử động linh hoạt nhanh nhẹn, điểm yếu là khả năng phòng ngự rất thấp.
Trong màn hình giả thuyết, người dân vốn đang dạo phố đột nhiên la hét chạy trốn, tinh thần Bạch Tử An chấn động, sau khi nạp đầy bom nổ hoàn tất, ngắm chuẩn, bắn ra chuẩn xác trúng hàm dưới của bọ cạp, máu của bọ cạp rất loãng, quả bom nổ này đủ để xuyên thủng màng phòng ngự của nó.
*Hàm dưới 下颚: Chỉ có ở động vật có xương sống.
Quả nhiên bọ cạp rơi vào trạng thái chóng mặt ngắn ngủi, tiếp theo Bạch Tử An đổi sang sử dụng loại đạn 664, nhắm chuẩn xác vào phần đầu của bọ cạp bắt đầu khai hỏa.
+500 điểm.
Hai mươi phút sau thành phố biến mất, tiến vào giao diện kết toán, Bạch Tử An tháo kính xuống từ từ thở ra một hơi.
Quả nhiên điểm số của cậu xếp đầu.
Những người khác cũng tháo kính xuống đợi đánh giá của Cố Đình.
“Triệu Kỳ, vấn để của cậu ở chỗ không thể bố trí lựa chọn vũ khí một cách hợp lý.” Cố Đình nhấp vào màn hình được tải đồng bộ trên máy tính: “Bỏ quá ưu thế và nhược điểm khác nhau của Trùng thú, toàn bộ đạn mà cậu bắn ra ở năm phút cuối cùng, đã bị cậu dùng hết, chỉ có thể sử dụng thanh kiếm nhiễm hóa chất trên cánh tay robot. Triệu Kỳ, cậu rất tự tin có thể đánh bại trùng thú?”
“Không, không thể.” Triệu Kỳ mặt đỏ bừng.
“Andri, ở phút 17 giây 12, pháo của cậu bắn trúng tòa nhà 30 tầng, tòa nhà bị cắt làm đôi, giết chết và gây bị thương cho 789 thường dân, hơn nữa cậu vốn dĩ có thể dẫn Trùng thú đến vùng ngoại ô. Sau này nếu nhập ngũ, tôi thật hoài nghi cậu sẽ đánh đồng đội của mình hay không.”
“Kiều Sâm, thành thật mà nói, tỉ lệ trúng đạn là 7,2%, những kẻ buôn bán vũ khí rất thích kiểu người như cậu.”
Bạch Tử An thiếu chút nữa cười ra tiếng, không nghĩ tới Cố Đình lại có một mặt ác liệt như vậy.
Cố Đình nói ra những vấn đề của bọn họ xong liền đưa ra biện pháp giải quyết vấn đề cho bọn họ, sắc mặt năm người đều ửng hồng, nhưng lại tâm phục khẩu phục.
“Bạch Tử An.”
Tinh thần cậu thoáng chấn động, chờ đợi hơn mười phút cuối cùng cũng đến lượt cậu, đưa mắt nhìn sang.
Cố Đình cúi đầu ghi chép số liệu, nhàn nhạt nói: “Những người khác có thể tan học rồi, Bạch Tử An ở lại.”
Bạch Tử An sửng sốt: Tôi bị giữ lại rồi? Tôi không kém đến mức vậy chứ?
Ba người rời đi, Cố Đình đứng cạnh Bạch Tử An nói: “Đeo kính lên.”
Bạch Tử An đeo kính lên chuẩn bị cho tay vào trong cánh tay robot, nhưng thấy Cố Đình sắn tay áo lên cao, cánh tay săn chắc, đường cong trơn bóng.
Cậu lại ngẩn người: “Ngài đây là…”
Cố Đình luồn tay vào cánh tay robot, rất nhanh cánh tay robot tự động siết chặt cánh tay anh.
“Tôi đến, cậu xem.”
Nói xong, anh cũng đeo kính lên bật chế độ chia sẻ.
Bạch Tử An: A? Để tôi một mình, tôi cảm thấy mình không xứng đáng làm một tên phản diện.
*Nguyên văn – 给我开小灶 = 给某人一些单独的照顾: Cho ai đó khoảng thời gian ở một mình.
Vẫn là bản đồ thành phố, đường phố tương đồng.
Năm, bốn, ba, hai, một.
Cố Đình chuyển động.
Bạch Tử An nín thở tập trung tinh thần nhìn cảnh tượng trước mặt.
Quả nhiên có so sánh mới có khác biệt, Bạch Tử An tự cảm thấy độ chính xác và khả năng đưa ra quyết định của mình không tồi, nhưng xem ra thao tác của Cố Đình có sự bình tĩnh lưu loát hơn nhiều, mượt mà tạo ra cảnh đẹp ý vui.
Hai mươi phút sau, não của Bạch Tử An tự động lưu lại những gì mà cậu đã học được.
Cố Đình kết thúc trận đấu, điểm số thành tích cuối cùng mà anh đạt được hiện lên trên khung hình tĩnh là 4.840. cao hơn Bạch Tử An một nghìn điểm.
“Phút thứ 13 giây 47, góc độ nâng súng của cậu quá thấp.” Cố Đình đứng phía sau Bạch Tử An nâng cánh tay của cậu lên: “Ở góc độ này cậu có thể bắn trúng phần độc cốt lõi của sói.”
“Ở phút 17 giây 22, góc độ nâng súng của cậu quá cao.” Cố Đình buông cánh tay của cậu xuống: “Nếu không nó sẽ không chỉ tạo ra vết thương trầy da.”
Bạch Tử An ban đầu nghe rất chăm chú, nhưng càng nghe càng thấy không đúng, không phải nói Cố Đình nói sai, nhưng tư thế của bọn họ quá kỳ lạ rồi đó! Người không rõ còn cho rằng cậu đang được Cố Đình ôm.
Nhưng nhìn Cố Đình nghiêm túc giảng dậy, có lẽ là cậu nghĩ nhiều rồi.
Cố Đình vốn dĩ rất nghiêm túc với việc giảng dậy giải quyết những vấn đề, mùi hương nhàn nhạt trên người thiếu niên bay vào trong mũi, có chút ngọt ngào, tựa như mùi dâu tay, lại mang theo hương sữa nhè nhẹ.
Muốn cắn một ngụm…
Cố Đình giật mình với cái suy nghĩ của mình, vô thức siết chặt cổ tay Bạch Tử An.
Bạch Tử An quay đầu nghi ngờ nói: “Cố tướng quân?”
Cằm của thiếu niên nhọn hoắt, khuôn mặt chỉ to bằng lòng bàn tay, đôi mắt xanh nhạt sạch sẽ tinh khiết, hầu kết Cố Đình chuyển động lên xuống, đột nhiên muốn uống nước.
Anh hạ mắt: “Không có gì, cậu không hiểu rõ về Trùng thú phi hành, có thể đến thư viện tìm một cuốn sách tranh tên Trùng thú phi hành để đọc.”
Tin nhắn thiếu niên gửi anh đều đọc hết, thời điểm đêm khuya tịch lặng công việc lật đật, tâm tình bất ngờ thoải mái không ít.
Tình cờ ngày hôm nay anh lên lớp dạy thay, vết thương cũ của Tề Phong bất ngờ tái phát vào buổi trưa, muốn tìm giáo viên dạy thay Tề Phong, mà quan hệ của anh và Tề Phong không tồi, vừa hay đó là tiết học của Bạch Tử An.
Vì vậy anh bị cưỡng ép ra sân thay người.
“Buông Bạch ca ca ra! Lão lưu manh!”
Thanh âm phẫn nộ của thiếu niên đột ngột vang lên.
Bạch Tử An kinh ngạc quay đầu, Ian không biết từ khi nào đứng sau lưng bọn họ, trong mắt có ngọn lửa hừng hực.