Trò Chơi Chạy Trốn NPC

Chương 14: Người thừa kế 14



Editor – Beta: Trân (Pudding)

– ——–

Dù đã trả qua ba buổi tối, nhưng rất rõ ràng nguy hiểm đang dần tăng lên.

Trì Sơ không ngủ, lấy một cuốn tiểu thuyết trinh thám trong vali ra đọc.

Lúc thời gian gần kề, Trì Sơ đặt sách xuống nhìn thẳng cửa phòng.

Tiếng bước chân đến rồi!

Tiếng gõ cửa quen thuộc vang lên.

Đang suy đoán tối nay sẽ thay đổi như thế nào, ai ngờ đèn trong phòng đột nhiên tắt ngúm, thử bật chốt mở nhưng đèn không sáng lên.

Đề phòng mọi động tĩnh xung quanh, lại cảm thấy một luồng khí lạnh, dường như nhiệt độ không khí đang giảm xuống. Trên người cậu chỉ mặc áo ngủ, sợ ấm quá sẽ ngủ quên, hơn nữa luôn ở trên giường cũng không thấy lạnh. Trong phòng không mở điều hòa, chắc chắn không phải do điều hòa hạ nhiệt độ bất thường, nhưng khi nhiệt độ hạ xuống nhanh như vậy thì có hơi quỷ dị.

Đột nhiên tiếng gõ cửa biến thành tiếng đập cửa, giống như muốn phá tung nó ra!

Trì Sơ lập tức dán lưng vào tường, tim đập kịch liệt.

Trong một phút, đôi mắt nên sớm thích ứng với bóng tối, vì rèm cửa không kéo chết, bên ngoài hẳn phải có ánh trăng rọi vào mới đúng, nhưng thứ Trì Sơ nhìn thấy là một màu đen như mực, cái gì cũng không thấy rõ. Tiếng đập cửa như nổi trống, cửa phòng như lúc nào cũng có thể bị phá, cái lạnh thấu xương làm cậu run lên bần bật. truyện tiên hiệp hay

Âm thanh ngừng lại, cực kỳ yên tĩnh.

Đồng tử Trì Sơ co lại, quay đầu nhìn về phía cửa sổ.

Không biết từ khi nào, ánh trăng ngoài cửa sổ đã chiếu vào, vật dụng trong phòng đã có thể nhìn thấy, và có một bóng người. Người này đưa lưng về cửa sổ, gương mặt giấu trong bóng đêm, cách một chiếc giường nhìn Trì Sơ.

Trì Sơ hít một hơi.

Dù chưa nhìn thấy, nhưng từ hình thể và cách ăn mặc, cậu nhận ra được! Là Trì Bồi Luân! Trì Bồi Luân đã chết!

Trong đầu chưa kịp suy nghĩ, có thể đã làm ra phản ứng bản năng, trốn!

Nhưng vừa bước chân ra lại giật mình, cưỡng ép rút về.

Chạy ra khỏi phòng?

Cậu chợt nhớ đến quy tắc đã tổng kết, ban đêm từ 2 giờ đến 3 giờ không thể ra khỏi phòng!

Còn nữa, vứt bỏ sợ hãi ban đầu cậu nhận ra sự bất thường.

Nếu quỷ thật sự vào phòng, vì sao chỉ đứng ở đó? Không truy hỏi hung thủ? Không giết người?

Trì Sơ động tâm, nhắm mắt lại rồi mở mắt ra.

“Nói cho ta biết, là ai?” Thứ đầu tiên tiến vào trong tai là tiếng dò hỏi quen thuộc ngoài cửa phòng và tiếng đập cửa mạnh bạo.

Đèn trong phòng đã tắt, ánh trăng lạnh lẽo từ bên ngoài chiếu vào, có thể thấy rõ bài trí trong phòng, nhưng ngoại trừ Trì Sơ thì không có một ai khác.

Ảo giác! Thế mà lại có ảo giác.

Trì Sơ lần đầu gặp được sự tình này, không hề hoảng loạn, sở trường của cậu là thôi miên, cũng vì vậy mới nhanh chóng đoán được là ‘lừa gạt đôi mắt’.

Cậu mò mẫn đến chốt mở trên đầu giường ấn xuống, đèn liền sáng!

Lại nhìn thời gian, 2:05, ảo giác lẫn lộn khái niệm thời gian, nhìn như đã bảy tám phút trôi qua, thật ra chỉ có một phút. Sau khi đèn trong phòng tắt, những thứ cậu cảm nhận được hay nhìn thấy đều không phải sự thật, mục đích…… chính là ép người trong phòng mở cửa chạy trốn.

Khi bên ngoài yên tĩnh trở lại, Trì Sơ vội ghé vào đầu trường, nhanh chóng gõ mã morse — đừng ra ngoài!

Thời gian gấp gáp, cậu không thể giải thích kỹ càng, nếu đối phương rơi vào ảo giác thì không thể nghe được âm thanh bên ngoài.

Giờ phút này Sùng Lăng đang ép tai lên tường nghe động tĩnh ở phòng kế bên, lập tức nhận được câu nhắc nhở này.

“Đừng ra ngoài?” Sùng Lăng khó hiểu, quy tắc này từ ngày đầu tiên bọn họ đã khám phá được, vì sao Trì Sơ lại cố ý nhắc nhở? Dù không biết lý do, nhưng đối phương vừa trải qua phần gõ cửa của quỷ hồn, chắc có phát hiện gì đó.

Khi đèn trong phòng đột nhiên tắt, toàn bộ tinh thần của Sùng Lăng đều đề phòng lên.

Cũng giống như Trì Sơ, dưới tác dụng của áo giác bản năng cầu sinh của Sùng Lăng là muốn chạy đi. Khi anh bắt lấy then cửa thì đột ngột ngừng lại. Khác với Trì Sơ, Sùng Lăng đã trải qua ba ải của trò chơi, kinh nghiệm và trực giác khiến anh khắc chế xúc động.

Anh hoài nghi đây là một cái bẫy, bởi vì quỷ trong phòng không công kích.

Đối mặt với con quỷ đang từng bước đến gần, mồ hôi lạnh trên trán không ngừng toát ra. Anh không thể giống Trì Sơ biết được đây là ảo giác và rời khỏi ảo giác, chỉ có thể cắn chặt răng. Người chết mang gương mặt xám trắng lạnh băng, mang theo cái lạnh thấu xương phả lên mặt anh, Sùng Lăng nhắm mắt thầm đếm giây trong lòng.

Việc này để giữ bình tĩnh, cũng đang tính thời gian.

Nếu không bị tấn công, chứng minh quy tắc vẫn còn tác dụng, vậy thì thời gian quỷ ở lại trong phòng cũng hữu hạn.

Sùng Lăng vì cẩn thận đếm đến phút thứ 4 mới mở mắt.

Đèn trong phòng sáng lên, không có bất kỳ dị thường nào, bên ngoài cũng không có động tĩnh.

Sùng Lăng trả lời Trì Sơ một câu — an toàn.

Trước đó khi đếm đến phút thứ hai, anh đã nghe thấy tiếng gõ lên tường nhưng không lập tức đáp lại.

Sùng Lăng lấy điện thoại ra, định nhắc nhở mấy người dưới tầng hai, nào ngờ tin nhắn gửi đi luôn thất bại. Nghĩ nghĩ anh lại thử gọi điện, cũng không thông.

Có lẽ đây cũng hạn chế trong quy tắc.

Đương nhiên có Trì Sơ dùng mã Morse làm tiền lệ, anh tin nếu nói to xuống tầng hai, chỉ cần người nào không bị gõ cửa sẽ nghe được nhưng anh sẽ không mạo hiểm vì việc này.

Trì Sơ nhận được câu trả lời từ Sùng Lăng thì yên tâm, bắt đầu chú ý động tĩnh ở tầng dưới.

Bản thân cậu có kỹ năng đặc biệt, Sùng Lăng có kinh nghiệm và tâm lý vững, có thể vượt qua ảo giác, nhưng những người khác thì không chắc chắn. Nhất là ảo giác bất thình lình ập đến, tâm lý lập tức hoảng loạn, rất khó bình tĩnh để phân tích, mà một khi đã hoảng loạn thì sẽ rơi vào bẫy.

Tiếng hét từ tầng hai truyền đến hết đợt này đến đợt khác, tính thời gian, bắt đầu từ Hà Chí Long, Phương Nghị, Lý Hạo Dương, Giang Vi…… Ba người còn lại không biết như thế nào, nhưng tiếng hét của Giang Vi rất chói.

Có lẽ Giang Vi đã mở của, tiếng giày cao gót kêu ‘lộc cộc’ trên sàn, miệng kêu “Cứu mạng”.

Trì Sơ biết, mục tiêu Giang Vi chạy tới là phòng Sùng Lăng, dựa vào quán tính lúc nguy cấp cũng nghĩ đến Sùng Lăng. Nhưng Sùng Lăng chắc chắn sẽ không ra ngoài, cũng sẽ không mở cửa cho cô.

Một tiếng hét thảm, cuối cùng Giang Vi không thể lên đến tầng ba.

Có tiếng vật nặng phát ra, lại có tiếng kéo lê.

Trong đầu Trì Sơ chợt hiện lên cảnh tượng. Giang Vi chạy trốn bị quỷ truy đuổi, té xuống đất hôn mê hoặc đã bị giết. Con quỷ kéo cô xuống lầu, đầu va vào từng nấc thang.

Kế đến là Trì Thành.

Trì Thành sau khi hú lên cũng mất khống chế: “Ông muốn làm gì! Rốt cuộc ông muốn làm gì?! Tôi là con trai ông đó! Con trai ruột của ông đó!”

Theo tiếng rầm rú là tiếng đồ vật vỡ nát.

Bên cạnh là phòng của Trì Nhã và La Văn Hiên.

Trong phòng tràn đầy mùi thuốc lá, bên cửa sổ chất đầy tàn thuốc. Trước kia La Văn Hiên rất chú ý hình tượng, đừng nói hút thuốc trước mặt Trì Nhã, ngay cả thuốc cũng cai. Nhưng bây giờ anh ta không chú ý được nhiều như vậy, anh ta không ngủ được cũng không dám ngủ, hút hết điếu này đến điếu khác.

Khi nghe thấy tiếng kêu của Hà Chí Long, điếu thuốc trong tay rơi xuống đất, mặt trắng như tờ giấy, chân nhũn không đứng lên nổi. Theo từng căn phòng bị gõ cửa, giống như cái chết đang gần kề.

Trì Nhã ngồi trên đầu giường đọc sách, yên lặng bình tĩnh, còn cười vì tình tiết bên trong.

Tiếng gõ cửa vang lên, đèn tắt.

“A!!” La Văn Hiên hoảng sợ kêu to, ùa ra ngoài.

Một bàn tay kéo anh ta lại nhưng bị tránh đi, tiếp theo liền bị một vật nặng đập vào sau ót ngã ầm xuống đất. Anh ta không hôn mê nhưng đầu nhức nhối vô cùng, trong một lát không ngồi dậy nổi. Ngay sau đó, có người đè lên người anh ta, mềm mại mang theo nhiệt độ cơ thể, mùi hương quen thuộc của Trì Nhã.

Trì Nhã ôm anh ta, một tay che miệng anh ta lại, ý bảo đừng lên tiếng.

La Văn Hiên nhắm chặt mắt, cả đầu chôn trong lòng ngực của Trì Nhã.

Dưới ánh trăng, sau lưng La Văn Hiên phản chiếu ra một tia sáng, đó là một con dao Tây, Trì Nhã đang chĩa mũi đao vào lưng anh ta.

Tiểu Linh ở tầng một phát ra tiếng kêu sợ hãi ngắn ngủi, sau đó không có động tĩnh.

Tiếng đập cửa từ tầng hai lên lại tầng ba, lần này không có ảo giác nữa.

Khi tất cả kết thúc, Trì Sơ mở nước ấm tắm xong mới đi vào giấc ngủ.

Một giấc đến 9 giờ sáng.

Rửa mặt rồi xuống lầu, cầu thang rất sạch sẽ, thế nhưng vẫn còn vết nước lưu lại, có lẽ vừa lau chùi cách đây không lâu. Nghĩ đến sự cố của Giang Vi đêm qua, cậu cố ý ở lại tầng hai. Lần lượt nhìn từng gian phòng, trống không, nhưng dưới mặt đất trong phòng Giang Vi có một vệt máu thâm.

“Trì Sơ!” Vừa xuống tầng một, Sùng Lăng liền gọi cậu.

“Chỉ có mình tôi ngủ quên.” Trì Sơ cười cười.

“Bọn họ sao mà ngủ nổi, bây giờ đang nằm trên sô pha ngủ bù kìa.” Sùng Lăng tỉ mỉ kể lại tình hình đêm qua.

Đêm qua Hà Chí Long phát sốt, vốn đã hạ nhiệt nhưng do quá lo sợ nên nhiệt độ lại tăng. Trong thuốc có thành phần an thần, khi cậu ta đang mơ màng thì nghe thấy tiếng động, rồi nhìn thấy ảo giác, sợ đến mức chân tay cứng đờ không nhúc nhích nổi chỉ biết la hét, thế mà lại tránh được một kiếp.

Phương Nghị phản ứng rất nhanh, vì quá nhanh từ trên giường nhảy xuống làm trật chân. Càng hoảng loạn càng mắc lỗi, mấy lần muốn bò dậy lại vấp ngã, cho rằng không trốn kịp, ôm đầu gào thét, nhưng không có đau đớn như trong tưởng tượng.

Lý Hạo Dương khá may mắn, cậu ta trùm chăn nhắm chặt hai mắt, vốn không phát hiện ra điều không ổn.

Giang Vi đã chạy ra khỏi phòng, vết máu còn đọng trên cầu thang, thi thể bị kéo về phòng. Đám người Sùng Lăng đã đưa thi thể đến phòng dụng cụ.

Trì Thành ‘phản kháng’ thành công nên sống sót.

“Đối với việc đêm qua, La Văn Hiên trả lời rất hàm hồ, sau đó lại dùng lý do của Hà Chí Long để thoái thác. Còn Tiểu Linh, sợ đến ngất xỉu.” Sùng Lăng nói.

Chuyện tối đêm qua, thật sự có rất nhiều thành phần may mắn.

“À, đúng rồi, trong bếp còn bữa sáng để lại cho cậu đó, do chú Lý làm.”

“Chú ấy đã quay về?” Trì Sơ có chút bất ngờ.

“Theo lời bác Trương, sáng sớm hôm nay chú ấy đã quay lại. Ban đầu muốn tìm đường rời khỏi, hai lần nhìn thấy biệt thự Trì gia nhưng không dám đi vào, sau đó biết mình thật sự thoát không được mới quay về.”

Trì Sơ không lập tức vào dùng bữa, thở dài: “Tối hôm qua là ảo giác, nhưng đêm nay chắc chắn không phải. Về hung thủ, chúng ta vẫn còn thiếu chứng cứ, anh tính thế nào?”

“Cậu vẫn chưa hỏi Trì Nhã đúng không?” Sùng Lăng hỏi.

Trì Sơ đích thật chưa hỏi Trì Nhã, bởi vì cô và La Văn Hiên luôn như hình với bóng. Còn nữa, Trì Nhã không hề yếu đuối đơn thuần như bên ngoài, đối với những câu dò hỏi sẽ chống cự, cậu phải đảm bảo trong quá trình đó không bị quấy nhiễu mới được.

“Tinh thần của La Văn Hiên rất bất ổn, trước đêm nay tôi sẽ nghĩ cách tạo cơ hội cho cậu.” Sùng Lăng nói.

Trì Sơ liếc anh một cái, không phản đối.

Với ‘kỹ xảo nhỏ’ của mình, có lẽ đối phương đã suy đoán ra.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.