“Ba ơi, con mang mẹ về rồi.”
Phó Huyền Thiên nghe vậy liền ngước lên nhìn. Thấy Ái Di, anh không kìm được mà thốt lên:
“Tiểu Kỳ… Là em thật sao?”
Tiểu Kỳ là ai Ái Di vốn không quen, vì thế cô vội vàng phủ nhận:
“Anh nhầm người rồi, tôi không phải Tiểu Kỳ gì cả. Tôi tên Lạc Ái Di.”
Phó Huyền Thiên sững người ra một lúc.
Cô ấy đã không còn nữa rồi, anh hi vọng gì chứ. Có lẽ họ chỉ có ngoại hình giống nhau.
Nghĩ vậy, Phó Huyền Thiên khẽ nở một nụ cười đầy miễn cưỡng nói:
“Xin lỗi, tôi nhận nhầm…”
Nói xong, anh cúi xuống xoa đầu con trai giải thích:
“Hy Hy, đây không phải mẹ con.”
“Đây rõ ràng là mẹ con mà ba. Hy Hy không nhìn nhầm đâu. Là mẹ, là mẹ…”
Phó Huyền Hi đỏ mắt nói. Trông bộ dạng của cậu bé vô cùng đáng thương.
Phó Huyền Thiên thấy con trai như vậy không biết làm cách nào để dỗ dành. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên anh làm ba nên việc chăm con cái anh còn rất vụng về.
“Ba, Hy Hy nhớ mẹ… Con nhớ mẹ lắm… Hôm nay thấy mẹ, con rất vui. Con còn nghĩ mẹ sẽ về với con. Nhưng mẹ lại không nhận ra con…”
Phó Huyền Hy vừa nói vừa cố lau đi những giọt nước mắt liên tục tràn ra khóe mi.
Ái Di không đành lòng nhìn cậu bé như vậy nên đã đánh bạo nói:
“Hy Hy ngoan, sao mẹ không nhận ra con chứ. Mẹ cũng nhớ con lắm. Lại đây cho mẹ ôm cái nha.”
Phó Huyền Hy nghe vậy thì nửa tin nửa ngờ. Cậu bé chần chừ một lúc rồi khẽ hỏi lại:
“Thật chứ ạ?”
Ái Di khẽ cười rồi gật đầu. Ngay sau đó, Phó Huyền Hy liền lao thẳng vào lòng cô, ôm cô chặt cứng.
“Mẹ, mẹ đi đâu mà lâu vậy ạ? Hy Hy nhớ mẹ lắm. Mẹ có nhớ Hy Hy không?”
Ái Di vòng tay ôm cậu bé khe khẽ vỗ về rồi đáp:
“Mẹ cũng nhớ Hy Hy lắm. Không biết Hy Hy ở nhà có ngoan không? Có nghe lời ba không?”
Phó Huyền Hy nghe vậy thì gật đầu lia lịa. Khuôn mặt non nớt khi nãy còn tèm lem nước mắt giờ đã vui vẻ trở lại.
Nhìn một màn này, trái tim Phó Huyền Thiên khẽ nhói lên. Nếu như Tiểu Kỳ của anh còn sống, có lẽ gia đình ba người họ sẽ vui vẻ như vậy. Nhưng tất cả cũng chỉ là nếu như…
Qua một lúc, Phó Huyền Hy mệt quá nên đã thiếp đi trong lòng Ái Di.
Phó Huyền Thiên liền gọi bảo mẫu ôm cậu bé lên phòng. Lúc này, Ái Di mới thở phào một hơi đầy nhẹ nhõm.
“Xin lỗi cô. Thằng bé nhớ mẹ quá nên…”
“Không sao đâu. Anh không cần để tâm. Không còn việc gì nữa thì tôi về đây.”
Ái Di thoải mái xua tay nói. Sau đó cô định quay người đi thì bị Phó Huyền Thiên giữ lại. Anh sợ khi con trai tỉnh dậy không thấy mẹ đâu lại khóc lóc đòi đi tìm cô nên mong Ái Di ở lại đây đến tối. Lúc đó anh sẽ tìm cớ để đưa cô về sau.
Thấy mình cũng không có việc gì làm nên Ái Di đồng ý. Phó Huyền Thiên lập tức phân phó cho quản gia tiếp đãi cô. Còn anh có việc phải xử lý nên không thể ở đây được nữa.
Quản gia Đường năm nay đã ngoài năm mươi. Ông là người chăm sóc cho Phó Huyền Thiên từ nhỏ đến lớn. Cũng chứng kiến anh từng yêu một người con gái sâu đậm như thế nào, từng đau đớn khi mất đi người ấy ra sao. Khi nhìn thấy Ái Di, ông không nhịn được mà cảm thán:
“Lạc tiểu thư, cô thực sự rất giống thiếu phu nhân quá cố của chúng tôi.”
Ái Di nghe vậy không còn ngạc nhiên nữa. Dù sao hôm nay cô đã bị mấy người nhận nhầm rồi. Giờ thêm một người nữa cũng không sao.
“Không biết con có thể đi dạo xung quanh được không?”
Quản gia Đường nghe vậy thì gật đầu. Ông cũng không quên nói cho Ái Di nghe về đường đi nơi đây để tránh việc cô bị lạc hay đi nhầm vào nơi nào không nên đi.
Ái Di không phải là người có tính tò mò, cô chỉ muốn đi tham quan một chút khung cảnh xinh đẹp của nơi này thôi. Vì thế, sau khi quản gia Đường nói xong, cô chỉ đi một vòng quanh ngôi biệt thự rồi ra vườn dạo.
Đi loanh quanh một hồi, Ái Di quyết định vào bếp phụ giúp việc nấu bữa trưa. Đầu bếp chính ở đây là dì Đường, bà là vợ của quản gia Đường. Cả hai đều gắn bó với nhà họ Phó từ rất lâu.
“Dì Đường, con giúp dì một tay nhé.”
Ái Di vừa nói vừa xắn tay áo đi vào giúp dì Đường nhặt rau.
“Ui, Lạc tiểu thư, cô đừng làm vậy. Cô là khách quý của thiếu gia, cô mà làm vậy ngài ấy lại trách tôi đấy.”
Dì Đường giật mình ngăn cản Ái Di nhưng cô không nghe, vẫn nhất quyết phải giúp bà cho bằng được.
Đúng lúc này, giọng nói của một người phụ nữ vang lên:
“Dì Đường, anh Tiểu Thiên có ở đây không?”
Hai người trong bếp liền quay mặt ra nhìn. Thấy Ái Di, người phụ nữ kia kinh ngạc đến mức làm rơi túi đồ trên tay. Ánh mắt của cô ta dán chặt vào người Ái Di khiến cô cảm thấy khó chịu. Nhưng cô chưa kịp nói gì thì người phụ nữ kia đã cau mày nói:
“Nhược Tinh Kỳ, cô chưa chết?”