Ngày thường Lục Gia Văn quen tự làm bữa sáng, thông thường sẽ rời giường khá sớm.
Lúc anh dậy thì cửa phòng ngủ chính vẫn không có động tĩnh gì, không biết có phải Phó Khâm Hoàn còn đang nghỉ ngơi không.
Lục Gia Văn đổ chút hạt cà phê vào máy pha cà phê rồi ấn chọn kiểu Ý. Sau khi chảo nóng anh đập một quả trứng gà, trong lòng do dự không biết có nên tiện tay làm thêm một phần bữa sáng cho bạn cùng phòng không.
Lòng trắng trứng phát ra tiếng “xèo xèo” trong dầu nóng, phần ngoài rìa săn lại xém vàng. Phòng bếp là không gian mở, Lục Gia Văn liếc nhìn cửa phòng đang đóng chặt rồi sau cùng vẫn đập thêm một quả trứng.
Máy nướng bánh mì “tinh” một tiếng, bánh mì nướng ra lò tỏa ra mùi thơm cháy của lúa mì. Khi Lục Gia Văn đang đặt trứng lên trên lát bánh mì thì cửa phòng ngủ chính bật mở, Phó Khâm Hoàn bước ra trong bộ vest chỉnh tề.
Hai người đúng lúc cùng liếc nhìn nhau, rõ ràng là đều quen sống một mình nên còn chưa quen có một người khác sống trong nhà. Lục Gia Văn phá vỡ sự ngượng ngùng trước, “Chào buổi sáng.”
“Chào buổi sáng.”
Ngủ một giấc dậy áp suất thấp quanh người Phó Khâm Hoàn có phần giảm bớt, tuy vẻ mặt vẫn lạnh nhạt như trước nhưng ít ra không còn cảm giác ngăn người ta cách xa ngàn dặm.
“Tôi có làm thêm một phần bữa sáng, có muốn ăn cùng không?” Lục Gia Văn ra hiệu với đồ trên tay.
Phó Khâm Hoàn cau mày, “Cảm ơn. Cậu có thể không cần làm những chuyện này.”
“Không sao. Tôi quen tự mình làm bữa sáng, tiện tay thì làm thêm một phần thôi.” Lục Gia Văn mang bữa sáng ra cho hắn rồi chớp chớp mắt trêu, “Vả lại tôi là bạn đời của anh mà.”
Trong giây lát Phó Khâm Hoàn có vẻ không được thoải mái lắm, Lục Gia Văn dời chủ đề đúng lúc, “Cà phê có cần thêm đường thêm sữa gì không?”
“Không cần.”
“Không rõ khẩu vị của anh lắm nên làm đại một ít.” Lục Gia Văn ngồi vào bàn ăn, cho thêm chút sữa và một thìa đường vào cốc cà phê của mình, “Nếu anh muốn ăn gì hoặc kiêng ăn gì thì lần sau có thể nói cho tôi.”
Dường như Phó Khâm Hoàn muốn nói gì đó nhưng cuối cùng cũng chẳng nói gì, chỉ “Ừ” một tiếng.
Hai người im lặng ăn xong bữa sáng, Lục Gia Văn cho đồ làm bếp vào máy rửa chén rửa sạch rồi quay về phòng thay quần áo chuẩn bị đi làm. Vốn tưởng là đối phương đã đi rồi nhưng không ngờ vừa mở cửa thì lại thấy Phó Khâm Hoàn vẫn còn trong phòng khách.
Lục Gia Văn ngẩn ra, “Anh đang đợi tôi à?”
“Đi thôi, tôi đưa cậu đi làm.”
“Hôm nay tôi muốn đến tòa án, có thể không tiện đường lắm.”
Phó Khâm Hoàn nhìn thoáng qua đồng hồ, “Không sao, vẫn kịp.”
Hắn đã nói vậy thì Lục Gia Văn cũng không tiện từ chối. Lúc ngồi trên ghế phụ anh nghĩ thầm, cái người Phó Khâm Hoàn này cũng thật thú vị, vì mình làm bữa sáng cho anh ta nên muốn làm tài xế cho mình hả? Thế coi như là thanh toán xong?
Trên đường đến toà án hai người không nói gì suốt cả đường. Đúng lúc gặp đèn đỏ lại bị tắc đường do giờ cao điểm nên khó tránh khỏi làm người ta có chút bồn chồn.
“Nghe nhạc không?”
Hiếm khi được Phó Khâm Hoàn chủ động mở miệng, Lục Gia Văn hơi bất ngờ, anh “Ừm” một tiếng.
Tiếng nhạc nhẹ du dương phát ra khiến lòng người bình tĩnh lại rất nhiều. Phó Khâm Hoàn do dự trong chốc lát rồi mở miệng, “Có vài chuyện tôi nghĩ vẫn nên nói rõ với cậu một chút.”
“Ừ, anh nói đi.”
Điện thoại reo lên một tiếng “tinh tinh”, là trợ lý Amy gửi lịch trình hôm nay cho anh xác nhận. Lục Gia Văn nhìn qua xác nhận xong thì cất điện thoại đi.
“Nếu cậu có việc thì cứ giải quyết trước đi.” Phó Khâm Hoàn nói.
“Không có gì, anh nói trước đi.” Lục Gia Văn ra hiệu mời hắn.
Đèn đỏ chuyển sang xanh, dòng xe cộ chậm rãi tiến về phía trước. Phó Khâm Hoàn khởi động xe rồi nói: “Tôi nghĩ cuộc hôn nhân của chúng ta cần phải có một sự đồng thuận nhất định.”
“Thứ nhất, chúng ta ký kết hôn ước dựa trên nguyên tắc đôi bên cùng có lợi. Ngoại trừ việc đối phó với gia đình hai bên và một vài người thân bạn bè cần thiết thì chúng ta không cần phát triển quan hệ thật sự.”
“Thứ hai, tuy giữa chúng ta có quan hệ hôn nhân nhưng tôi không hy vọng hai bên sẽ can thiệp vào cuộc sống của đối phương. Nói cách khác cậu tự do, chỉ cần cậu không dẫn người về thì tôi cũng sẽ không can thiệp vào sinh hoạt cá nhân của cậu. Đương nhiên nếu cậu gặp được người mình yêu và muốn ly hôn để bắt đầu một cuộc hôn nhân mới thì có thể nói với tôi.”
“Thứ ba, quan hệ hôn nhân của chúng ta là bình đẳng, cậu cũng không cần thực hiện nghĩa vụ của bạn đời.”
“Cậu có ý kiến gì không?”
Lục Gia Văn nghe xong thì thầm nghĩ anh ta không làm luật sư đúng là đáng tiếc, nên bảo Phùng Hành kéo anh ta vào văn phòng luật. Anh lắc đầu rồi nói: “Tôi không có ý kiến gì.”
Phó Khâm Hoàn “Ừm” một tiếng vừa lúc chương trình điều hướng báo “Đã đến đích”, Lục Gia Văn bèn xách túi công văn xuống xe, lễ phép nói: “Tạm biệt.”
Nhìn theo chiếc xe đi xa dần Lục Gia Văn thở nhẹ một hơi rồi xoay người đi vào tòa án.
Năng lực nghiệp vụ của Lục Gia Văn vẫn rất xuất sắc, chưa bao giờ để cảm xúc cá nhân ảnh hưởng đến việc chuyên môn. Chỉ là sau khi thắng một vụ kiện cũng không thấy anh có tâm trạng vui vẻ gì.
Khi Lục Gia Văn ra khỏi toà án thì bị một người ở phía sau gọi lại.
“Kevin, trưa nay cùng đi ăn không?”
Lục Gia Văn nghiêng người nhìn thì trông thấy một người phụ nữ xinh đẹp rạng rỡ đang mỉm cười chờ anh trả lời.
Đối phương là luật sư bên nguyên lần này, cũng là đối tượng mà mọi người đoán già đoán non là kết hôn với anh trong bữa liên hoan lần trước.
“Luật sư Liêu.” Lục Gia Văn gật đầu chào hỏi cô.
Liêu An từ tốn đi tới, cười nói: “Sao nào? Sẽ không phải là chỉ một bữa cơm mà luật sư Lục cũng không nể mặt chứ?”
“Sao có thể.” Lục Gia Văn bật cười, “Đi thôi.”
Thật ra ngoại trừ những lúc đối chọi gay gắt trên tòa thì anh và Liêu An còn ngấm ngầm là bạn tốt. Chẳng qua hiện giờ anh đã kết hôn lại vì mối “quan hệ tin đồn” kia nên trong lòng không khỏi muốn tránh nghi ngờ. Thế nhưng hiện tại thấy bộ dạng không mấy để ý đến tin đồn của đối phương, rồi lại nghĩ tới ba giao ước khiến người ta bực bội buổi sáng kia thì Lục Gia Văn bèn nhận lời mời của cô.
Họ ăn ở một quán cơm Tây gần đấy, Liêu An quan sát sắc mặt của anh rồi cười nói: “Sao thế? Thắng kiện mà không vui à?”
“Cũng bình thường, không có gì để đặc biệt mừng.”
“Cậu cũng hơi biết ngầm tự kiêu đấy nha.” Liêu An chống cằm nói, “Để tớ đoán xem nào. Sự nghiệp thuận lợi, chẳng lẽ là tình cảm gặp trắc trở?”
Lục Gia Văn giật mình, trực giác của phụ nữ cũng nhạy bén quá rồi.
Anh không trả lời nên Liêu An tự xem như là anh cam chịu. Cô khuấy khuấy bát súp kem nấm rồi hỏi: “Thật ra tớ rất tò mò. Là điều gì thúc đẩy cậu kết hôn vậy?”
Lại là vấn đề này. Lục Gia Văn thở dài, “Tớ không biết, có thể là xúc động nhất thời đi.”
“Vậy cậu yêu cô ấy không?”
Lục Gia Văn lắc đầu.
“Cậu thích cô ấy?”
Lục Gia Văn vẫn lắc đầu.
“Chắc không đến mức là cưới chạy bầu đấy chứ?”
Lục Gia Văn dở khóc dở cười, “Sao thế được. Tớ không phải là người như vậy. Huống hồ đối tượng kết hôn của tớ là nam.”
“Ồ.” Liêu An có hơi bất ngờ nhưng hiện tại hôn nhân đồng giới cũng không còn quá xa lạ. Cô nói tiếp, “Cho dù thế thì kết hôn có nhiều thủ tục như vậy, coi như khi cầu hôn là mê muội nhất thời thì sau đó muốn đổi ý cũng không phải chuyện không thể. Chắc hẳn phải có một lý do khiến cậu vẫn tiếp tục đúng không.”
Lý do có thể làm anh đi đến bước kết hôn này à? Nhắc tới thì có lẽ anh cũng chưa chắc thích Phó Khâm Hoàn được bao nhiêu, vậy vì sao vẫn kết hôn chứ?
“Tuổi tớ không còn trẻ nữa cũng muốn sớm ngày có một gia đình, có thể ổn định.” Lục Gia Văn thẳng thắn, “Mà anh ta vừa đúng xuất hiện vào lúc đó nên chính là anh ta.”
Lục Gia Văn chưa hẳn đã cảm thấy hôn nhân thiêng liêng là bao, anh nghĩ tình yêu không thay đổi có hay không cũng chẳng sao chỉ cần hai người giúp đỡ nhau trong cuộc sống là đủ rồi. Nhưng trong lòng anh vẫn có chút khao khát với hôn nhân, không đến mức như lời tuyên thệ đã nói “Bất kể thuận lợi hay khó khăn, giàu có hay nghèo khổ, khỏe mạnh hay ốm đau, vui vẻ hay buồn phiền” nhưng cũng không nên đặt ra ba giao ước giống như Phó Khâm Hoàn.
Hôn nhân như vậy có ý nghĩa thật sao? Liệu có đi ngược lại ý nghĩ ban đầu của anh?
Lục Gia Văn thở dài, “Tớ thừa nhận tớ không đủ hiểu đối phương, thứ anh ta muốn và tớ muốn không giống nhau.”
Liêu An bình luận: “Xem ra cậu chưa hiểu rõ đối phương đã kết hôn. Có thể trong giai đoạn kết hôn vội vã các cậu đã crush đối phương, nhưng sau khi tiếp xúc lâu dài cậu sẽ phát hiện anh ta chỉ là xuất hiện vào thời điểm thích hợp nhưng không phải là người thích hợp.”
Crush à? Lục Gia Văn hơi bối rối nghĩ, Liêu An nhầm rồi, có lẽ đến một khoảnh khắc rung động bọn họ cũng không có.
“Thật sự cậu nên đi làm bác sĩ tâm lý hoặc chuyên gia tư vấn tình cảm đi.” Lục Gia Văn khen ngợi.
“Quá khen.” Liêu An cười nói, “Uổng công tớ theo đuổi cậu lâu như vậy, kết quả cậu quay đầu đi kết hôn với người khác. Đồ bạc tình.”
Nếu cô không đề cập tới chuyện này thì Lục Gia Văn cũng chẳng nhớ. Anh và Liêu An cùng khóa, lúc trước khi mới bộc lộ tài năng Liêu An đã từng mạnh dạn bày tỏ thiện cảm với anh. Đáng tiếc Lục Gia Văn chưa bao giờ có cảm giác với cô, sau khi từ chối cô thì hai người lại trở thành bạn tốt.
“Cậu còn nhớ rõ chuyện này à.” Lục Gia Văn suýt chút nữa bị sặc cà phê.
“Tớ đùa cậu thôi.” Liêu An xua tay, “Tớ đã từ bỏ từ lâu rồi, trước mắt đang có đối tượng hẹn hò.”
Lục Gia Văn gửi lời đến cô, “Chúc mừng cậu.”
Vốn anh định chúc đối phương tu thành chính quả nhưng rốt cuộc cái gì là chính quả? Kết hôn thì coi là tu thành chính quả sao? Anh chính là một ví dụ tiêu cực chẳng đáng nhắc tới.
Trước khi đi Liêu An khuyên nhủ anh, “Kết hôn thấy không hợp thì còn có thể ly hôn, cậu cũng đừng chán nản như vậy. Nhưng mà bây giờ ly hôn cũng có giai đoạn làm nguội. Cậu thử nghĩ xem nên trao đổi với bạn đời thế nào, có lẽ anh ta có thể tiếp thu suy nghĩ của cậu ấy chứ?”
“Cảm ơn. Tớ sẽ suy xét.”
Nghe xong mấy lời của Liêu An thì trong lòng Lục Gia Văn bình tĩnh hơn nhiều. Vào giờ tan tầm anh tiện đường đi siêu thị mua chút thức ăn. Hôm nay khá may mắn siêu thị có loại bánh mì đậu đỏ mà anh thích ăn nhưng luôn hết hàng, hơn nữa còn là gói cuối cùng. Lúc Lục Gia Văn đi tính tiền tâm trạng đã được cải thiện đôi chút.
Nhưng tâm trạng tốt này trong chớp mắt đã trở lại như cũ khi về đến cửa nhà.
Anh quên mang chìa khóa rồi.