Tùy Tùng

Chương 14: Suy tư



Hai người kia cũng không khó tìm, cầm vợt cầu lông thì thường chơi bên ngoài sân cao su, hoặc sẽ đi nhà thể chất để đánh.

Mà với thời tiết lạnh lẽo này, hầu hết mọi người sẽ chọn đi nhà thể chất.

Lúc Bùi Tẫn dẫn đầu tiến vào, liền gây ra một trận náo động không nhỏ.

Gương mặt hắn như mang sương lạnh, mấy nam sinh phía sau thoạt nhìn cũng mang bộ dáng khó chọc, hắn dịu dàng kéo bàn tay trắng noãn của Kỷ Thư đi, nhìn thế nào cũng không phải mang ý tốt mà tới.

Trên thực tế, hắn đích thực tới để gây sự.

Nam sinh lớp 12 lúc đầu gây khó dễ cho cậu cảm thấy hôm nay thật sự không không phải ngày may mắn của gã, cầu không đánh được mấy trái đã rớt, bản thân lại luôn phải đi nhặt, khom lưng mấy lần liền thở hồng hộc.

Cầu sắp bay tới cần vung vợt vỗ, nhưng lần này lại không thể vung ra.

Không xa bàn tay đang cầm vợt của gã có một cánh tay khác đang cứng rắn cầm lấy đầu vợt đè mạnh xuống.

Tim nam sinh lớp 12 nhảy dựng một cái, nhìn về phía chủ nhân bàn tay, con ngươi nháy mắt trợn to.

Khuỷu tay bất giác phát run, vợt cầu lông rơi ra, bị bàn tay kia nắm lấy.

Bùi Tẫn liếc nhìn gã một cái, thần sắc tự nhiên, cong môi nói: “Lý Dịch, đã lâu không gặp.”

Lý Dịch đổ đầy mồ hôi, chỉ cảm thấy tim mình như bị một bàn tay vô hình bóp chặt, gã cũng thấy được phía sau Bùi Tẫn, Kỷ Thư — người mới bị gã giành mất vợt.

Nghĩ đến lời khuyên nhủ của bạn mình, lại nhớ tới lời nói vô liêm sỉ của chính mình, Lý Dịch mặt mày nháy mắt tái mét.

Lý Dịch bị kinh sợ hơn so với hắn tưởng tượng, Bùi Tẫn chỉ mới hỏi thăm một câu, mà gã đã bị dọa đến muốn tè ra quần, trả lại vợt không tính, còn khom người áy náy xin lỗi mấy lần.

Nhưng Kỷ Thư cũng không còn hứng thú đi đánh cầu lông nữa, cậu cùng Bùi Tẫn đi dạo lòng vòng quanh sân luyện tập, lòng mang nhiều nghi vấn.

Tỷ như.

Lý Dịch sao lại sợ hắn như vậy?

Này kỳ thực cũng không phải trọng yếu nhất, quan trọng là… Bản thân nên nói cám ơn hắn thế nào, cảm ơn hắn ra mặt giúp mình.

Dù sao từ trước đến nay bên cạnh không có ai như vậy, mẫn cảm nhìn một cái liền phát hiện cậu khó chịu, sau đó lập tức đi giúp, cũng không ai có thể làm cho cậu tin tưởng như thế, Kỷ Thư cảm thấy người này nhất định sẽ luôn đứng ở phía sau bảo vệ cậu.

Bùi Tẫn lười biếng đi bộ quanh sân cùng Kỷ Thư, hắn cảm thấy bản thân như đang cùng tình nhân nhỏ ở sân trường vụng trộm yêu đương, cảm giác này khiến tâm tình hắn thoải mái dị thường.

“Lý Dịch lúc trước là một tên khốn nạn, ” Bùi Tẫn giải thích, “Cho nên anh từng giáo huấn hắn một trận.”

“Ồ.” Kỷ Thư nhỏ giọng đáp.

Cái này cũng không khó đoán, từ phản ứng của Lý Dịch có thể thấy được.

“Cám ơn anh.” Kỷ Thư nói.

Bùi Tẫn cong mắt cười, xấu xa nói: “Dùng lưỡi cảm ơn?”

Kỷ Thư sững sờ: “Cái đó, ưm…” Cậu còn không biết làm sao để cảm ơn cho phải, nghĩ tới mấy chuyện Bùi Tẫn thích trong đầu liền tràn ra một đống hình ảnh 18+ cấm kị.

Bùi Tẫn không mở miệng nói tiếp, chính là muốn trêu chọc cậu, muốn biết cậu có thể nói ra cái gì.

Có thể là cùng Bùi Tẫn qua lại đã lâu, đầu óc cũng bị hắn nhiễm đen, Kỷ Thư suy nghĩ hồi lâu nói: “Vậy em giúp anh… Ưm liếm.”

Đáy mắt Bùi Tẫn trở nên sâu thẳm, thần sắc mang theo ý vị sâu xa.

Liếm.

Mà chưa nói sẽ liếm nơi nào.

Sau một chốc, Bùi Tẫn mới khàn tiếng đáp: “Được.”

Hai người đi ra rừng cây nhỏ phía sau sân luyện tập, nơi này thường xuyên có nhiều cặp đôi đến âu yếm, nhưng hai nam sinh tướng mạo tuấn tú cùng nhau tiến vào vẫn là hiếm thấy.

Kỷ Thư bị thiếu niên đè trên cây, quần áo mùa đông dày cộp, lưng cũng không cảm giác được thân cây sần sùi.

“Bé cưng, ” Bùi Tẫn hôn môi Kỷ Thư, “Em muốn liếm nơi nào, đều được.”

Lỗ tai Kỷ Thư đỏ lên có chút hối hận, nhưng lời đã nói ra không thể thu lại được, cậu không thể làm gì khác hơn là run rẩy duỗi ra đầu lưỡi mềm, bám lấy vai Bùi Tẫn, hơi nhón chân lên, liếm hầu kết khêu gợi của thiếu niên.

Kỳ thực Kỷ Thư đã mơ tưởng nơi này của hắn đã lâu.

Hầu kết Bùi Tẫn lồi ra rõ ràng, lúc nói chuyện nhẹ nhàng lên xuống, mỗi lần Kỷ Thư ngẩng đầu nhìn Bùi Tẫn, thấy cùng chú ý trước tiên là cái hầu kết này của hắn, so với hầu kết chẳng mấy nam tính của mình, Bùi Tẫn quả thực quá mức ưu việt.

Bùi Tẫn rũ mắt, tay đặt trên lưng Kỷ Thư vỗ nhẹ, trên cổ ướt nhẹp, như một chú cún con nỗ lực đánh thức con dã thú trong hắn.

Nhưng nơi này thực sự không phải chỗ tốt để hành sự.

Sau khi Kỷ Thư liếm ướt nơi đó, thở hỗn hển thu hồi đầu lưỡi, sau đó liền há miệng ngậm lấy, hàm răng không nặng không nhẹ cắn xuống.

Bùi Tẫn tùy ý cậu gặm cắn, giống như hoàn toàn tin tưởng đem sinh mạng của mình giao cho Kỷ Thư.

Không sao.

Bùi Tẫn ở trong lòng nghĩ.

Cắn xuống cũng không sao.

Hắn đã bắt đầu mong đợi cảnh tượng máu của mình chảy ra từ miệng Kỷ Thư, chỉ cần vừa nghĩ tới người kia là Kỷ Thư, cả người hắn sẽ bất giác hưng phấn run lên.

Chuông hết tiết vang lên, hai người cũng trong lúc đó cũng giật mình lấy lại tinh thần.

Kỷ Thư đỏ mặt buông hắn ra, tận lực bỏ qua sự kích động dưới hạ thân, tim lại càng đập nhanh hơn.

Sau khi trở lại phòng học, Kỷ Thư ngồi yên lặng một hồi lâu mới bình tĩnh lại, Trần Thư Lượng đột nhiên mở miệng: “Cậu mới đi gặp người yêu à?”

Kỷ Thư đột ngột đứng thẳng dậy, “Cậu đang nói cái gì?”

“À không, ” Trần Thư Lượng cắn cắn que cay, “Tôi chỉ nói đại thôi, trông mặt cậu đỏ như vậy, thật sự rất giống xuân tâm manh động mà.”

Kỷ Thư lắc đầu mạnh, không biết là phủ nhận hay muốn che đậy.

Cậu cùng Bùi Tẫn, hiện tại xác thực không có quan hệ gì, ít nhất Bùi Tẫn chưa bao giờ nói rõ hai người bọn họ là quan hệ thế nào.

Coi như đã thành loại quan hệ đó, cũng không thể dễ dàng nói cho người khác biết.

Dù sao hai người cũng đều là nam sinh.

Kỷ Thư có thể bị người khác xem thường, thế nhưng cậu không muốn để Bùi Tẫn bị ảnh hưởng.

Chỉ những ai từng tiếp xúc với Bùi Tẫn mới biết.

Người như vậy, là chói mắt cỡ nào.

Sau khi tan học, Kỷ Thư mới ấn khởi động điện thoại đã để cả buổi trong ngăn bàn, phát hiện có mấy tin nhắn Thẩm Đình Vĩ gửi cho —

【 Kỷ Thư, Địch Giang tới tìm cậu à, cậu ta có khai ra tôi không? 】

【 Aiz, tôi không nói chuyện của cậu với A Tẫn cho cậu ta, cái gì cũng chưa nói hết, cậu đừng để tâm. 】

【 Tôi thấy hai ngày nay cậu hay lơ đãng, cậu

không cần là vì chuyện cậu ta nhờ mà lo lắng, cậu yên tâm, nếu không giúp được thì Địch Giang cũng không để trong lòng đâu, cậu đừng miễn cưỡng bản thân. 】

Kỷ Thư nhìn một hồi lâu, cau mày đánh chữ —

【 Tôi không phải không muốn giúp, chỉ đang suy nghĩ giúp cách nào mới tốt thôi. 】

Bên kia Thẩm Đình Vĩ tựa hồ biết lúc tan học Kỷ Thư sẽ trả lời, cho nên tin nhắn vừa đi đã đáp ngay.

【 Này có gì khó đâu, cậu đi câu dẫn A Tẫn một chút, nói vài câu ngon ngọt dụ dỗ cậu ta, thì xin cái gì mà cậu ta không đồng ý chứ. 】

Kỷ Thư xem tin nhắn mới nhảy trên màn hình, cổ tay đột nhiên mềm nhũn, điện thoại rơi xuống mặt bàn, phát ra tiếng “Oành” làm mấy học sinh đang trực nhật nghi hoặc nhìn sang cậu, phát hiện Kỷ Thư ngồi trên ghế mặt đỏ chót.

Kỷ Thư vội vã cầm điện thoại lên, đeo cặp nhanh chóng cúi mặt từ cửa sau chạy ra ngoài.

Tuy rằng trong lòng cũng đại khái đoán được Thẩm Đình Vĩ đã biết chút gì, thế nhưng đột nhiên bị nói ra những lời này… Thật sự rất khó để người ta không xấu hổ, huống chi da mặt Kỷ Thư vốn mỏng.

Thế nhưng.

Trong lòng Kỷ Thư hơi động, suy tư về cái phương pháp “Dụ dỗ” này… Có khả thi không.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.