Diêm Vương Sống Trong Truyền Thuyết

Chương 23: Trương Hùng bị giải đi rồi



“Thật ra, nếu em thực sự mệt mỏi, em có thể chọn buông tay mà”, Trương Hùng cảm nhận được sự mệt mỏi từ những lời nói của người phụ nữ bên cạnh, cũng thấy đau lòng.

“Buông tay? Không đơn giản như vậy đâu”, Lâm Thanh Hy tự giễu cười: “Nếu mọi người đều nghĩ cho nhà họ Lâm, không ngồi vào vị trí chủ tịch cũng không sao, nhưng những người có ý tưởng thì chỉ quan tâm đến tiền của công ty, họ căn bản không quan tâm đến sự sống chết của Lâm thị. Nếu Lâm thị rơi vào tay họ, chỉ có một con đường chết. Bây giờ hầu như tất cả mọi người trong giới kinh doanh Ngân Châu đều muốn tôi sẽ ngã khỏi vị trí này. Bằng cách này, họ sẽ có cơ hội, như vậy, Lâm thị sẽ kết thúc sớm thôi, di chúc của ông nội đã được công bố, ba tháng sau, Lâm thị sẽ hoàn toàn bị chia cắt”.

Trương Hùng im lặng không nói một lời, đây là lần đầu tiên Lâm Thanh Hy nói cho anh biết những gì trong lòng mình nhưng điều đó lại khiến Trương Hùng cảm thấy nặng trĩu.

“Haizz!”, Lâm Thanh Hy thở dài một hơi: “Quên đi, nói với anh nhiều như vậy anh cũng không hiểu đâu, nhưng trái tim tôi thực sự thoải mái hơn nhiều, Trương Hùng, tôi phải nói với anh một câu nữa, cảm ơn anh”.

Lâm Thanh Hy nhìn Trương Hùng một cách chân thành, và Trương Hùng cũng nhìn Lâm Thanh Hy.

Bốn mắt gặp nhau.

“Sếp Lâm, yên tâm đi, bất kể xảy ra chuyện gì, anh cũng sẽ đồng hành cùng em”.

“Chỉ mong vậy”.

Cơn mưa rào chợt tạnh, ánh nắng rực rỡ xuất hiện thật đột ngột, cơn giông mùa hè sẽ cho người ta cảm giác thời gian giao thoa, như thể làn sương mù vừa rồi chỉ là nói hộ tâm trạng của ai đó.

Lâm Thanh Hy chở Trương Hùng trở về nhà, vừa bước vào nhà đã thấy Milan đã ra ngoài từ sáng, vui vẻ chạy tới.

“Có gì vui vậy?”, Lâm Thanh Hy nở nụ cười.

“Buổi hòa nhạc, Thanh Hy, mình đã kéo bạn mình để lấy ba vé. Đây là chuyến lưu diễn toàn cầu của Pajiv, điểm dừng này không phải là ở Ngân Châu sao! Mình đã kiếm được ba vé này!”, Milan vừa nói vừa lấy ra ba vé và vẫy chúng trước mắt Lâm Thanh Hy.

“Trời ơi! Làm thế nào mà cậu có được nó vậy? Mình nhớ rằng vé đã được bán hết từ vài tháng trước rồi cơ mà!”, Lâm Thanh Hy trên mặt cũng lộ ra vẻ vui mừng, cô rất thích hội họa và âm nhạc, từ hồi đại học đã đi xem mấy triển lãm nghệ thuật và các buổi hòa nhạc rồi.

“Hihi, bí mật!”, Milan làm vẻ mặt bí hiểm: “Thế nào, có muốn đi xem cùng nhau không? Không phải cậu nói rằng Trương Hùng cũng có nghiên cứu về âm nhạc sao? Anh ấy hẳn là cũng rất hứng thú nhỉ”.

“Anh ấy á?”, Lâm Thanh Hy theo bản năng nhìn Trương Hùng, trong lòng bắt đầu tự trách mình, tự trách mình chết vì sĩ diện, khi còn học đại học, luôn nói với Milan rằng sẽ tìm một nghệ thuật gia có cùng sở thích với mình, nếu không có chết cũng không lấy ai, thế nên đã nói dối Milan, nói rằng chồng mình thông thạo hội họa, âm nhạc và các lĩnh vực khác.

“Đi đi, anh cũng rất muốn xem”, Trương Hùng gật đầu, trong đầu thầm nghĩ, hình như Pajiv là đệ tử của Yev thì phải?

Lâm Thanh Hy liếc nhìn Trương Hùng một cách khá bất ngờ, đúng lúc thấy Trương Hùng nháy mắt và bí mật ra hiệu OK với mình, điều đó khiến Lâm Thanh Hy lại tỏ lòng biết ơn, cô biết rằng Trương Hùng đã đồng ý với thỉnh cầu của cô, ở sau lưng không biết lại tốn bao nhiêu công sức để nghiên cứu tư liệu về người ta.

Thời gian tổ chức buổi hòa nhạc là ngày mai, Lâm Thanh Hy đưa Milan đến tập đoàn Lâm thị, Trương Hùng cũng rời biệt thự và đến trại trẻ mồ côi.

Trương Hùng xỏ dép tông, bắt xe buýt và đi đến trại trẻ mồ côi, anh thích ngồi trên xe buýt để thưởng thức thành phố, thành phố nơi anh từng sống cùng mẹ.

Từ biệt thự đến trại trẻ mồ côi, phải đi qua phân nửa thành Ngân Châu, phải đổi một chuyến xe buýt nữa ở giữa nội thành, Trương Hùng đút tay vào túi và đứng trước trạm xe buýt, đợi xe buýt tiếp theo.

Đột nhiên, một bàn tay to lớn vỗ vào vai trái của Trương Hùng từ phía sau.

Trương Hùng quay đầu lại thì thấy một người đàn ông cao lớn trọc đầu mặc áo vest trắng và xăm trổ đầy mình đang đứng phía sau, khi quay đầu lại thì thấy mình bị bao vây bởi năm người đàn ông cao lớn có hình xăm ở bên trái và bên phải. Những người chờ xe buýt đều nhìn về phía này với vẻ mặt sợ hãi, và đứng ra xa.

“Có chuyện gì vậy?”, Trương Hùng khẽ cau mày khi nhìn người đàn ông to lớn phía sau.

“Thằng nhãi, mày đã xúc phạm một người mà mày không nên, đi với tụi tao một chuyến”, người đàn ông đầu trọc bóp mạnh vai Trương Hùng, khi hắn đang nói chuyện, hai người đàn ông to con khác đã đến, ép Trương Hùng sang một bên.

Những người xung quanh nhìn thấy cảnh này, nhưng không dám nói lời nào.

Mấy tên đàn ông to con nhe răng cười, nhưng trong mắt Trương Hùng ánh lên vẻ nghi ngờ, ai đã cử những người này đến? Trịnh Sở đó? Hay Vương Vĩ?

Có một dãy nhà gỗ cũ bên cạnh bến xe, tất cả đều được ghi “phá dỡ”, trông có vẻ đổ nát nhưng giá trị thì vô cùng đắt đỏ.

Đã lâu không có ai sống ở đây. Có một con hẻm nhỏ phía sau dãy nhà gỗ. Sẽ không có ai xuất hiện, cũng không có sự giám sát. Nó đầy rác. Trước khi bước vào con hẻm, Trương Hùng đã ngửi thấy mùi hôi thối từ bên trong.

Mấy người đàn ông to con đưa Trương Hùng đến đây, đẩy anh thật mạnh.

“Thằng nhãi, về sau giữ cho mắt mày sáng vào. Có rất nhiều người trên đời này, mà mày không đủ khả năng để chọc vào họ đâu. Đánh!”, tên đàn ông đầu trọc vẫy tay, mấy tên đàn ông to con đã lập tức vung nắm đấm vào Trương Hùng, nhìn đống cơ bắp lộ ra đó, chắc chắn là không hề có ý định muốn nương tay, rõ ràng là muốn đánh cho người ta tàn phế.

Thấy mấy tên đàn ông to con xuất hiện, Trương Hùng không thể không mỉm cười và thì thầm nhẹ nhàng, như thể đang nói với chính mình: “Tất cả phế đi”.

Ngay khi Trương Hùng vừa dứt lời, một bóng đen xuất hiện trong con hẻm. Những tên đàn ông to con vung nắm đấm về phía Trương Hùng này thậm chí còn không nhìn thấy bóng đen đó là gì. Họ cảm thấy trước mắt mình là một màu đen, và sau đó là hai tay truyền đến cơn đau thấu tim, ngay sau đó mắt tối sầm, bất tỉnh nhân sự.

Tổng cộng có sáu người đàn ông ngã xuống đất trong vòng chưa đầy mười giây, từ đầu đến cuối, Trương Hùng đứng tại chỗ không nhúc nhích.

“Hãy đi kiểm tra, xem ai là người phái tới”, Trương Hùng nói và bước ra khỏi con hẻm.

Bóng đen như chưa từng xuất hiện, lặng lẽ biến mất.

Ngay khi Trương Hùng bước ra khỏi con hẻm, anh đã thấy hai chiếc xe cảnh sát bấm còi xuất hiện trước mặt mình.

Cánh cửa bên lái phụ của một chiếc xe cảnh sát mở ra, một nữ cảnh sát tóc ngắn, mặc đồng phục cảnh sát, đeo súng ở thắt lưng bước ra khỏi xe, chỉ vào Trương Hùng, với khuôn mặt băng giá, và cất giọng lanh lảnh : “Bắt anh ta lại, dẫn hết đi!”

Nhìn thấy cảnh sát trước mặt, Trương Hùng tỏ vẻ bất lực, có vẻ như hôm nay anh không thể đến trại trẻ mồ côi rồi, anh cúi đầu để tay ra sau lưng, sau đó rất hợp tác, để cảnh sát còng tay anh, sau đó lên xe cảnh sát.

“Mang những tên côn đồ kia đi hết đi!”, nữ cảnh sát sắc mặt lạnh lùng chỉ vào sáu gã cường tráng đang nằm trên mặt đất: “Nhốt hết bọn chúng lại, thẩm vấn!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.