Diêm Vương Sống Trong Truyền Thuyết

Chương 5: Rốt cuộc là ai?



Lâm Thanh Hy vội vàng đứng dậy lao ra khỏi phòng ngủ, đúng lúc nhìn thấy Trương Hùng đang bò trên đất lau sàn.

Khi Lâm Thanh Hy nhìn thấy Trương Hùng, Trương Hùng cũng quay đầu lại nhìn cô, mỉm cười nói: “Sếp Lâm, em dậy rồi”.

Lâm Thanh Hy cau mày: “10 giờ rồi, sao không gọi tôi dậy!”

Trương Hùng mỉm cười: “Sếp Lâm, là em nói không cho anh vào phòng ngủ của em mà”.

Lâm Thanh Hy khẽ ngây người ra, không nói được gì, quả thực cô đã từng nói câu này. Đột nhiên, Lâm Thanh Hy nghĩ ra gì đó, khuôn mặt xinh đẹp liền trở nên lạnh lùng: “Tôi nhớ, hôm qua tôi ngủ quên ở trên ghế sofa cơ mà? Sao hôm nay lại tỉnh dậy trong phòng ngủ?”

Vẻ mặt vui tươi của Trương Hùng lập tức đông cứng lại, anh đưa tay gãi gãi sau đầu, cười khan nói: “Haha, anh thấy sếp Lâm hôm qua ngủ trên sofa không thoải mái, nên anh bế em vào phòng ngủ, nhưng đừng lo lắng, anh hoàn toàn không làm gì cả! Người họ Trương nhân cách đều vô cùng tốt!”

“Bế?”, Lâm Thanh Hy chỉ để ý duy nhất từ này, người đàn ông này lại dám bế cô! Lâm Thanh Hy vô thức kiểm tra quần áo của mình, khi cô phát hiện quần áo không có dấu hiệu bị động vào mới thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Trương Hùng sợ rằng Lâm Thanh Hy sẽ tiếp tục chủ đề này nên vội vàng đánh trống lảng, chuyển sang chủ đề khác: “Sếp Lâm, công ty em không phải còn có việc sao? Khăn mặt và bàn chải đánh răng đều đã chuẩn bị xong cho em rồi”.

Lâm Thanh Hy cũng biết rõ bây giờ không phải lúc nói những chuyện này với Trương Hùng, chuyện của công ty mới quan trọng vì vậy liền nhanh chóng chạy vào trong nhà vệ sinh rửa mặt đánh răng rồi ra ngoài.

Trương Hùng nhìn bóng lưng Lâm Thanh Hy rời đi, trên mặt nở nụ cười rạng rỡ.

Lâm Thanh Hy lái chiếc Mercedes-Benz GT màu đỏ đi ra ngoài, trong lòng lo lắng. Sáng nay cô phải mau chóng xử lý chuyện mảnh đất hợp tác với Chu Thị, thế mà cô lại ngủ quên đến tận 10 giời, thật là có lỗi!

Trong sảnh tầng một của tập đoàn Lâm Thị, Chu Tự mặc một bộ lễ phục, đầu quấn băng gạc, đang lo lắng chờ đợi ở đây, hắn xem thời gian thì đã mười giờ rưỡi, còn nử tiếng nữa là đến trưa, nhưng Lâm Thanh Hy vẫn chưa tới.

Chu Tự vẫn còn nhớ rõ lời nói của người đàn ông tàn nhẫn hôm qua, nếu như trước buổi trưa hắn vẫn chưa xin lỗi vậy thì hắn sẽ chết chắc.

Cha của Chu Tự, Chu Bình cũng đứng ở đây, vẻ mặt nghiêm túc. Chuyện hôm qua, ông ta đã nghe con trai mình kể lại một lượt đầu đuôi, biết được chuyện đối phương chỉ dùng một cuộc điện thoại suýt chút nữa đã hủy hoại toàn bộ Chu Thị, khiến cho ông ta kinh hãi trong lòng, đồng thời cũng dạy dỗ cho thằng con trai này một bài học, bảo hắn tuyệt đối không được làm chuyện gì khiến Lâm Thị bất mãn nữa!

Đúng lúc này một chiếc Mercedes-Benz GT màu đỏ dừng trước cử lớn của tập đoàn Lâm Thị.

Vừa nhìn thấy chiếc xe Mercedes-Benz, Chu Tự trên mặt tràn đầy vui mừng, nhanh chóng chạy tới đón, Chu Bình vội vàng đi theo, trên khuôn mặt già nua nghiêm nghị hiện lên một nụ cười.

Khi Lâm Thanh Hy mặc một bộ vest chuyên nghiệp bước ra khỏi xe, sau đó liền nhìn thấy Chu Tự đang mỉm cười đi về phía mình, chiếc băng gạc trên đầu hắn khiến Lâm Thanh Hy thấy khó hiểu.

“Sếp Lâm, đợi cô lâu quá, cuối cùng cô cũng tới rồi”, Chu Tự cố gắng tỏ ra khách khí nhất có thể. Khi nói chuyện, cơ thể hơi cúi xuống, đặt mình ở thế thấp hơn.

Lâm Thanh Hy sửng sốt trước thái độ thay đổi đột ngột của Chu Tự, hôm qua ở trong điện thoại người đàn ông trước mặt này còn bảo cô tới Chu Thị một mình. Lâm Thanh Hy càng thêm khó hiểu, nói chuyện không chút khách khí, tràn đầy khinh thường.

“Hừ, sếp Chu, hôm qua e là khiến anh thất vọng rồi. Nếu như anh nghĩ rằng Lâm Thị chúng tôi dễ bắt nạt, vậy thì có trò gì anh cứ bày ra đi, cho dù là thủ đoạn xấu xa thế nào Lâm Thanh Hy tôi cũng sẵn sàng tiếp!”

“Sếp Lâm, trước đây là tôi có mắt không thấy Thái Dương. Hôm qua vị đó đã dạy dỗ tôi rồi, mong cô khoan dung độ lượng, tha cho tôi một lần. Lần này quyền sử dụng miếng đất đó, hôm nay tôi đã bảo người chuyển hết sang tên của Lâm Thị rồi, bao gồm cả hai khu biệt thự mà cô đã thích trước đó. Bây giờ tôi sẽ bảo người đi làm thủ tục, mấy tiếng nữa là có thể bàn giao cho cô rồi, nếu như hài lòng, phiền cô nói với người kia một tiếng, chuyện anh ấy dặn dò tôi đã làm xong hết rồi”.

Lời nói của Chu Tự tràn đầy kính trọng, không chỉ xin lỗi Lâm Thanh Hy, còn dâng không miếng đất mà hai bên đã hợp tác cho Lâm Thị, đồng thời tặng hai khu biệt thự như lời xin lỗi, chỉ là vì muốn Trương Hùng nhìn thấy được thành ý của mình.

Chu Bình ở bên cạnh cũng nói ngon ngọt, nói gì mà Chu Thị và Lâm Thị luôn có giao tình, đứa con dốt nát của mình làm ra chuyện như vậy, hi vọng Lâm Thanh Hy không trách cứ!

Lâm Thanh Hy nhìn thấy tờ giấy chứng nhận sử dụng đất mà Chu Tự đứa tới, bên trên toàn bộ là tên của cô, còn có đóng dấu của các bộ phận liên quan, không thể nào là giả được. mọi chuyện xảy ra trước mắt khiến cô cảm thấy không chân thực chút nào. Nhưng sự việc đã xảy ra trước mắt, cô cũng không thể không tin được.

Lâm Thanh Hy nắm bắt được điểm mấu chốt trong lời nói của Chu Tự, hắn nói, hôm qua có người đã giúp đỡ cô dạy dỗ hắn? Người đó là ai?

“Sếp Lâm, cô vẫn chưa hài lòng sao?”, Chu Tự cẩn thận dè dặt, thử thăm dò hỏi. Hắn không cảm thấy mình hèn mọn chút nào cả. Hôm qua năng lực của người đó hắn đã hoàn toàn được chứng kiến rồi, trong lòng chỉ có nỗi sợ hãi. Hắn hiểu rằng, chút kiêu ngạo này của mình ở trước mặt anh chẳng là cái thá gì cả.

“Được, tôi biết rồi. Đất đai và khu biệt thự của anh không cần phải đưa cho tôi. Tôi chỉ hy vọng rằng trong lần hợp tác tiếp theo, anh sẽ không làm những chuyện bì ổi nữa”, Lâm Thanh Hy không nhận lời xin lỗi của Chu Tự, bởi vì cô không biết ai đã giúp mình, nhận món quà lớn như vậy thật không thích hợp chút nào.

Khi Chu Tự nghe thấy Lâm Thanh Hy không định nhận quà bồi thường của mình, khuôn mặt liền trở nên cay đắng: “Sếp Lâm, cô nhận lấy đi. Hôm qua người đó đã nói rồi, nếu như không đủ thành ý thì tôi sẽ thảm lắm. Cô coi như là thương xót tôi, nhận lấy đi”.

Thái độ của Chu Tự khiến Lâm Thanh Hy thực sự bối rối.

Thương xót hắn? Nhận miễn phí mảnh đất trị giá hàng tỷ sao? Lời của Chu Tự nếu như để người khác nghe thấy nhất định sẽ cho rằng hắn điên rồi.

Nhìn dáng vẻ thành khẩn cầu xin của Chu Tự, Lâm Thanh Hy biết rằng mình không thể từ chối. Bỏ đi vậy, cứ nhận trước đã, đợi đến khi biết ai đã giúp mình thì đem mảnh đất này trả lại cho người ta là được rồi.

Nghĩ thông mọi chuyện, Lâm Thanh Hy nói với Chu Tự, sẽ bảo thư ký phụ trách những chuyện này, nói xong liền vội vàng lên lầu.

Lâm Thanh Hy ngồi trong văn phòng của mình, nhìn qua những ô cửa sổ lớn, qua đó có thể nhìn thấy được toàn bộ khu thương mại trung tâm thành phố Ngân Châu.

Nghĩ về mọi thứ vừa xảy ra, Lâm Thanh Hy vẫn không thể tin rằng chuyện khiến cô đau đầu lại được giải quyết một cách nhanh chóng như vậy? Rốt cuộc là ai đã giúp cô? Lâm Thanh Hy nghĩ một lát nhưng vẫn không thể tìm ra được manh mối nào. Cũng may Lâm Thanh Hy không phải một người cố chấp, có những chuyện tạm thời chưa nghĩ thông thì thôi không nghĩ nữa. Chuyện khiến cô đau đầu nhất bây giờ đã được giải quyết, tâm trạng dễ chịu hơn rất nhiều. Đúng lúc này có người gõ cửa văn phòng.

“Mời vào”, Lâm Thanh Hy nói vọng ra.

Một cô gái với làn da màu lúa mì đi vào. Cô ấy mặc một bộ đồ thể thao rộng rãi hai màu xanh đỏ, tuổi tác cũng sêm sêm Lâm Thanh Hy, khoảng 23 tuổi, cao một mét sáu, để tóc ngắn. Cô gái này đứng ở đó dường như bất cứ lúc nào cũng có thể giải phóng ra sức mạnh như một con báo săn.

“Sếp Lâm, chào cô, tôi xin tự giới thiệu, tôi tên Giang Tịnh, được cha cô cử tới để bảo vệ cô”.

Giang Tịnh vừa dứt lời, điện thoại của Lâm Thanh Hy liền vang lên, là cha cô gọi tới.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.