Mang Em Về Chăm Sóc, Tiểu Bảo Bối

Chương 4



chapter content

Lúc về kí túc xá, Chu Bùi Cảnh phát hiện khóa cửa đã được sửa rồi liền quay đầu lại hỏi Tạ Trí còn đang rót nước ở bàn: ” Anh gọi người đến sửa à?”

” Ừ ” Tạ Trí thừa nhận rồi lại nói thêm ” Miễn cho cậu lại khóc.”

Chu Bùi Cảnh tiến vào phòng nghĩ một lúc vẫn khóa cửa lại. Nhìn quanh phòng một vòng, luôn cảm thấy có chỗ khang khác.

Tạ Trí ở bên này uống nước không biết vì sao lúc đầu tâm tình khá tốt nhưng lúc nghe thấy tiếng Chu Bùi Cảnh khóa cửa lại ‘ cạch’ một tiếng, chân mày liền cau lại.

Anh đến cửa phòng Chu Bùi Cảnh gõ cửa.

” Có chuyện gì thế?” Chu Bùi Cảnh ở trong lập tức trả lời anh.

” Cậu mở cửa ra.” Tạ Trí không kiên nhẫn nói.

Chu Bùi Cảnh ở bên trong xây dựng tâm lý một hồi mới mở cửa lại chỉ mở hé một chút nhìn ra bên ngoài: ” Xảy ra chuyện gì à?”

Tạ Trí đột nhiên kéo cửa, Chu Bùi Cảnh đang cầm khóa không hề phòng bị, bị kéo một cái lảo đảo nhào vào người Tạ Trí, cậu vội vàng lùi về sau hai bước đứng thẳng người.

” Khóa này do tôi tìm người sửa” Tạ Trí dùng ngón trỏ gõ gõ lên cái khóa: ” Vậy nên cậu không được khóa cửa.”

” Hả?” Chu Bùi Cảnh không biết mình có hiểu đúng ý của Tạ Trí không nữa.

Tạ Trí chậm rãi nhắc lại một lần nữa: ” Tôi nói, cái khóa này là của tôi vậy nên cậu không có sự đồng ý của tôi thì không được khóa cửa.”

Chu Bùi Cảnh ngây dại còn có kiểu như vậy sao?

Cậu chửi thầm vài câu, miễn cưỡng gật gật đầu, nói: ” Dạ.”

Dù sao có khóa hay không thì cũng như vậy nhưng so với bị hỏng thì tốt hơn chút. Tạ Trí thấy cậu đồng ý liền nhấc chân bước đi, Chu Bùi Cảnh đột nhiên gọi anh lại: ” Ừmm… Có mấy tập tranh tôi không tìm thấy đâu cả, anh có thấy nó ở đâu không?”

Tạ Trí nhớ đến mấy quyển bị Lý Hạo Nhiên xé nát kìa liền chột dạ một giây rồi lập tức lạnh mặt nói: ” Đương nhiên là không.”

” Không cũng không sao….” Chu Bùi Cảnh nhỏ giọng lầu bầu đóng cửa lại tìm một lần nữa vẫn không thấy đâu cả, cậu cẩn thận nhớ lại cũng không nhớ được rốt cuộc có mang về nhà hay không. Cậu đang định cuối tuần này về sẽ tìm.

Kết quả chưa tới hai ngày cậu nhận được một bưu kiện. Lúc Du Tiếu cùng một nam sinh khác trong lớp ra cổng trường nhận chuyển phát nhanh liền thuận tiện mang về cho cậu. Chu bùi Cảnh mở ra liền thấy bên tỏng toàn là tập tranh, từ Sargent * đến Renoir * cũng khoảng tầm ba mươi cuốn, chỉ là không có mấy quyển cậu bị thiếu kia. Chu Bùi Cảnh đóng thùng giấy lại, trong lòng cảm thấy tức giận mà hô to, mình đã nói mà nhất định là do Tạ Trí làm hỏng! Còn không thừa nhận! Thảo nào mấy hôm nay không thấy bóng dáng Tạ Trí đâu, hóa ra là làm mất tập tranh của mình nên chột dạ!

Cậu cũng không nghĩ lúc Tạ Trí bắt nạt một đứa học sinh trung học thì không ngại gì mà lại chỉ vì một vài quyển sách lại chột dạ.

Du Tiếu còn đang thở hồng hộc vì bê thùng về, đập vai Chu Bùi Cảnh nói: “Cậu sao lại mua nhiều sách như vậy hại tớ cùng Lục Phong bê mệt chết mất, nhất định phải mời hai bọn mình ăn combo Sriloin đó.”

” Được thôi.” Chu Bùi Cảnh đẩy thùng xuống dưới bàn, hỏi ” Nhưng mà combo Sriloin là gì?”

Hạ Phỉ Phỉ nghe thấy liền quay đầu: ” Chính là combo đắt nhất trong tiệm cơm Tây đó, mình cũng chưa từng ăn đâu, Chu Bùi Cảnh mình nói cho cậu nghe, ai thấy thì phải có phần đấy, ăn mảnh sẽ bị trúng độc cho coi!”

” Cái gì cơ? Ăn cái gì mà bị độc thực?” Lâm Trác Quân về đi vệ sinh trở về mới nghe được mỗi câu cuối cùng, nhạy cảm hỏi: ” Ai dám bỏ tớ mà đi ăn mảnh hả?”

Chu Bùi Cảnh suy sụp ngả xuống: ” Được rồi, ai cũng có phần cả.”

Lúc tan học buổi sáng, năm người kéo đuôi nhau đến tiệm cơm Tây ở tầng ba.

Trong tiệm cơm Tây, giáo viên còn nhiều hơn học sinh vì giáo viên còn có cơm trợ cấp, nếu nhà ăn giáo viên quá đông thì thường tới tầng ba ăn một bữa ngon hơn, may mắn là ghế dài ở nhà ăn đều có bức che, nên đi vào chỉ thấy một đường dài ở phía trước, ai cũng không thấy ai nên bọn học sinh cũng thả lỏng hơn, ít cố kỵ giáo viên.

Lúc ngồi xuống gọi cơm, Hạ Phỉ Phỉ nói thầm với Lâm Trác Quân, thỉnh thoảng còn cười trộm.

” Hai cậu nói gì thế?” Du Tiếu bất mãn nói.

” Vừa nãy lúc chúng ta bước vào, nhìn thấy cô Tiểu Kỳ và thầy Tiếu đi cùng nhau, mình mới nói với Phỉ Phỉ rằng nhất định bọn họ đang yêu nhau.” Lâm Trác Quân giải thích.

Cô Tiểu Kỳ là giáo viên dạy toán, cả họ cả tên là Chu Tiểu Kỳ còn thầy Tiếu là chủ nhiệm lớp, cả hai người đều còn trẻ tuổi, mà cô Chu trông rất đẹp tính tình lại ôn nhu, dịu dàng rất được học sinh yêu thích.

” Cái gì cơ?” Du Tiếu cùng Lục Phong đồng thanh hô to khiến hai bạn nữ giật mình sửng sốt.

” Hai cậu làm gì mà như thể ngoài ý muốn vậy?” Hạ Phỉ Phỉ nói ” Mình thấy bọn họ rất rõ ràng mà.”

” Nữ thần của mình….” Lục Phong ai oán kêu than.

Du Tiếu gật đầu mạnh mẽ, phụ họa: ” Cô Tiểu Kỳ là tình nhân trong mộng của mình đấy, sao lại có thể có người yêu chứ.”

Vì vậy, mấy người bọn họ sôi nổi nhiệt tình thảo luận vấn đề ai thích ai.

Lớp bảy là lúc tuổi trẻ rất kì diệu, không phải trẻ con cũng không phải thiếu niên nên luôn vô ưu vô lo lại tràn ngập khao khát, mong chờ đối với tình yêu và tương lai. Ngây thơ lại mờ mịt cho rằng chính mình đang thích ai đó, chính vì cái biết cái không nên mới không sợ hãi lại không chịu nổi dụ hoặc, hoặc là một đứa nhóc trưởng thành sớm muốn bay nhảy tự do yêu đương nên mới bị phụ huynh gọi là yêu sớm, mình viết cho cậu một bức thư, cậu gọi cho mình một cuộc điện thoại chính là đang yêu đương, chỉ một chút tranh chấp cũng giống như trời sắp sập, đất sắp nứt rồi. Tuổi trẻ ấy vừa không thành thục cũng không lý trí nhưng lại rất đáng yêu cùng trân quý.

Chu Bùi Cảnh nhoẻn miệng cười xem bọn họ cãi nhau ầm ĩ, nghe bọn họ nói chuyện còn cảm thấy rất thú vị. Thức ăn bắt đầu được mang lên, mấy người bọn họ vừa ăn vừa nói chuyện còn kích động tới mức huơ huơ dao nĩa.

” Ai da, như Chu Bùi Cảnh thì tốt rồi, thoạt nhìn thì cái gì cũng không hiểu.” Hạ Phỉ Phỉ đột nhiên cảm khái nói. ” Mình không hiểu gì cơ?” Chu Bùi Cảnh đang cúi đầu cắt thịt bò, đột nhiên bị điểm danh, mờ mịt mà ngẩng đầu, không biết sao đề tài lại leo tới người cậu rồi.

” Cậu ấy, không phải giống như đứa nhỏ sao” Lục Phong giơ tay đo đo chiều cao, cậu ta tuy cũng mới lớp bảy nhưng đã cao 1m7, về sau nhất định còn cao hơn nữa ” Mới cao đến chỗ này của mình.”

Chu Bùi Cảnh tức giận: “Đó là bởi vì mình nhỏ hơn cậu hai tuổiiiii, lúc năm tuổi mình đã đi học rồi!!!”

” Hai năm trước mình cũng cao hơn cậu bây giờ.” Lục Phong nhún nhún vai, lại giơ tay kéo Chu Bùi Cảnh vào trong lòng ” Chủ yếu là do cậu vừa nhỏ vừa trắng nên khá giống một đứa nhóc.”

Động tác của Lục Phong làm Chu Bùi Cảnh nhớ tới cảnh tượng ngày đó, hôm đó Tạ Trí ôm cậu từ sau lưng còn nói bọn họ giống như một đôi nam nữ yêu nhau, mặt cậu lập tức nóng lên, luống cuống đẩy Lục Phong ra: ” Đừng có động tay chân!”

” Ha ha ha ha Chu Bùi Cảnh còn thẹn thùng nữa chứ!” Du Tiếu cười to, bò từ bàn đối diện tới làm bộ cũng muốn ôm Chu Bùi Cảnh, Chu Bùi Cảnh duỗi tay đẩy đầu cậu ta, đột nhiên Du Tiếu im lặng.

Mà ba người còn lại cũng không nói gì nữa nhìn phía sau Chu Bùi Cảnh. Chu Bùi Cảnh xoay người liền thấy Tạ Trí cùng bạn anh ngồi xuống ghế ở đối diện.

Bọn Chu Bùi Cảnh chọn ghế dài yên tĩnh bên này chủ yếu vì muốn nô đùa mà không ảnh hưởng tới người khác, ai có thể ngờ đối diện lại là một vị tôn đại thần chứ. Chu Bùi Cảnh và Tạ Trí nhanh chóng liếc mắt thấy nhau, có thể là do ngày thường bị Tạ Trí dọa sợ quá mức nên vừa thấy Tạ Trí, trong nháy mắt Chu Bùi Cảnh liền xoay người đưa lưng về phía Tạ Trí. Xoay người rồi cậu mới nhớ tới lần trước gặp Tạ trí ở nhà ăn lại không chào hỏi lúc về phòng bị Tạ Trí làm khó dễ nhưng bây giờ mà quay người lại chào thì lại càng kì cục hơn.

Chu Bùi Cảnh suy nghĩ một chút, quyết định tiếp tục giả bộ không quen biết, rất nhanh phía sau đã truyền đến âm thanh ‘Cạch’ thật to, Chu Bùi Cảnh rụt cổ giả làm đà điểu vùi đầu vào đồ tráng miệng.

Du Tiếu cũng ngồi trở lại chỗ, xem nhẹ động tác của Hạ Phỉ Phỉ cũng Lâm Trác Quân đang liều mạng lau khô cái muỗng để nhìn trộm mặt đàn anh.

Điện thoại của Chu Bùi Cảnh ở trong túi đột nhiên rung lên, tay cậu khẽ dừng lại rồi lại tiếp tục xúc pudding caramel đưa vào miệng. Cái điện thoại này chỉ để liên lạc với mẹ, người giúp việc và bác tài, nên lúc này rung thì tám chín phần mười là tin nhắn rác, Chu Bùi Cảnh cũng không định xem. Nhưng mà không được bao lâu, điện thoại lại rung một chút.

Cậu vừa lau tay vừa do dự, cuối cùng vẫn lấy điện thoại ra xem, là một số lạ gửi tin đến.

Tin đầu tiên đến còn khá lễ phép [Vẫn không định chào hỏi tôi hả?] nhưng đến tin thứ hai thì giọng điệu đã thay đổi biến thành bạo quân vênh mặt hất hàm sai khiến [Quay đầu lại.]

Chu Bùi Cảnh nghĩ chút, nhắn lại: [Tập tranh kia là anh mua cho tôi sao?]

Tạ Trí nhắn lại rất nhanh: [Không phải]

[Nhưng mà mấy quyển tôi bị mất đều không có ở trong đó, tôi bị mất quyển Andrew Wyeth * và ba quyển Mucha *.]

[Ba ngày không đánh nên cậu định lật ngói đúng không?]

Lục Phong cố gắng nuốt nốt miếng bít tết vào miệng, khi ngẩng đầu mới phát hiện trong bọn họ xuất hiện một “kẻ phản đồ”, Chu Bùi Cảnh chẳng những không xấu hổ mà ăn cơm còn thoải mái nhắn tin, hơn nữa còn cười rất kì quái.

Cậu ta đứng lên giơ một tay cướp di động của Chu Bùi Cảnh, nụ cười dâm tà nói: ” Tiểu Bùi Cảnh đang xem cái gì mà cười thành như vậy để anh đây xem nào.”

Chu Bùi Cảnh tức muốn hộc máu mà muốn cướp lại, nhào lên người Lục Phong dùng sức tóm tay cậu ta nhưng mà chiều cao chênh lệch quá lớn nên đến cổ tay Lục Phong cũng không tóm được. Lục Phong giư cao tay, ngửa đầu muốn nhìn tin nhắn đột nhiên có một bóng người phủ trên đầu cậu, còn chưa biết chuyện gì xảy ra thì điện thoại trên tay đã biến mất. Cậu ta quay đầu thấy Tạ Trí đang cầm điện thoại Chu Bùi Cảnh mặt vô biểu tình nhìn cậu ta.

Xung quanh trở nên tĩnh lặng.

” Chu Bùi cảnh đang đọc tin tôi gửi, cậu muốn tôi gửi cho cậu sao?” Tạ Trí mở miệng. Lục Phong dại ra mà liên tục lắc đầu.

Tạ Trí đưa điện thoại cho Chu Bùi Cảnh, cúi người xuống dựa vào tai cậu dùng âm thanh chỉ bọn họ nghe thấy nói: ” Nếu lần sau còn để điện thoại ở trên tay người khác thì tôi sẽ khiến cậu ở trong phòng tắm suốt đêm đấy.”

Chu Bùi Cảnh chưa từng cảm nhận rõ ràng Tạ Trí đang không vui như vậy nhưng cậu không hiểu được tại sao Tạ Trí lại tức giận.

Nhưng rất nhanh cậu liền không có thời gian nghĩ về chuyện đó, bởi vì hai tiếng sau đó, toàn bộ học sinh các lớp đều biết Chu Bùi Cảnh ban A đang ở cùng một phòng với Tạ Trí, ngoài cửa ban A đứng đầy người xem náo nhiệt.

Sau khi Chu Bùi Cảnh từ chối khoảng hai mươi nữ sinh muốn nhờ cậu gửi thư tình và quà cho đàn anh thì thể xác lẫn tinh thần cậu đều mệt đến mức nằm ườn ra bàn, đầu cũng không muốn ngẩng lên nữa. Cậu còn chưa biết chốc về nên đối mặt với Tạ Trí như nào đã cảm thấy muốn chết luôn rồi, còn mang thư tình nữa chứ, có thể mang di thư không vậy?

Cậu không nghi ngờ chút nào nếu tâm tình Tạ Trí không tốt thì cả thể tối nay cậu có thể sẽ ngủ trong phòng tắm thật sự.

” Bùi Cảnh.” Hạ Phỉ Phỉ bò tới bên cạnh cậu, nhẹ giọng kêu cậu.

Chu Bùi Cảnh giơ bàn tay lên che trước mặt Hạ Phỉ Phỉ: ” Không nói về Tạ trí.”

” Ừ, không nói, không nói, mình muốn nói về người khác” Hạ Phỉ Phỉ vội vàng gật đầu.

Chu bùi cảnh lúc này mới chậm rãi lộ nửa mặt ra khỏi khuỷu tay, nhìn Hạ Phỉ Phỉ: ” Vậy cậu nói đi.”

Hạ Phỉ Phỉ chống cằm, nghiêng đầu nghĩ một lát ” Nhưng mà mình lại không nghĩ ra nên nói gì nữa, có thể nói về Tạ trí không?”

“…..”

Chu Bùi Cảnh ngồi nghiêm chỉnh làm bài tập, mặc kệ mọi chuyện, dù phong ba bão táp cậu cũng bất động, tập trung làm bài.

Sau khi giờ tự học kết thúc, Du Tiếu cùng Lục Phong muốn lén lút đi theo Chu Bùi Cảnh về tòa C lại bị quản lý kí túc ngăn lại: ” Mấy người các cậu không phải ở tòa này đúng không, quay lại cho tôi, không được vào tòa này!”

Hai người đành phải sờ sờ cái mũi rồi ủ rũ bỏ đi.

Chu Bùi Cảnh vào phòng tùy tiện tắm rửa rồi quét dọn phòng khách thật sạch sẽ rồi nhanh chóng trở về phòng ngủ chui vào chăn dựng lỗ tai nghe ngóng động tĩnh ngoài cửa.

Tạ Trí đã về, Tạ Trí đi vào phòng, Tạ Trí đi tắm, Tạ Trí tắm xong.

Lúc đầu Chu Bùi Cảnh còn căng chặt thần kinh để nghe ngóng theo dõi động tĩnh bên ngoài nhưng lâu dần cậu càng mệt mỏi, rồi ngủ quên mất. Đúng lúc cậu đang mơ mơ màng màng thiếp đi thì cửa chợt mở ra.

” Có thể ăn có thể ngủ cơ đấy, Chu Bùi Cảnh.” Tạ Trí đứng cạnh bàn Chu Bùi Cảnh, kéo ghế ra ngồi xuống, để hai chân lên mép giường Chu Bùi Cảnh, nhẹ nhàng đá eo Chu Bùi Cảnh một chút.

Trên eo Chu Bùi Cảnh cảm thấy có lực, xoa mắt ngồi dậy vừa quay đầu liền thấy là Tạ Trí liền thanh tỉnh hẳn.

” Có chuyện gì sao?” Chu Bùi Cảnh nhích vào bên trong một chút cách chân Tạ Trí một đoạn.

” Cậu rất sợ tôi?” Tạ Trí bình thản cầm một quyển sách của Chu bùi Cảnh khẽ phẩy phẩy.

“….” Chuyện này thì Chu Bùi Cảnh không biết nên trả lời sao, đành phải trầm mặc không nói gì.

” Tôi nghĩ rồi.” Tạ Trí mở miệng ” Dù sao việc cậu vào ở là sự thật không thể thay đổi, tôi không nên giận chó đánh mèo như vậy.”

Chu Bùi Cảnh ngơ ngác nhìn tạ Trí, không dám tự suy đoán ý của anh.

Rất nhanh Tạ Trí lại tiếp tục nói: ” Vậy nên tôi sẽ không tiếp tục cố tình nhắm vào cậu cũng hy vọng cậu sớm nhận được thông báo đổi phòng hoặc là đơn xin đổi kí túc xá, nếu như học kì sau lúc khai giảng tôi vẫn còn thấy cậu tới tới lui lui trong phòng của tôi thì.”

Tạ Trí khép vở bài tập của Chu Bùi Cảnh lại, đứng lên cúi người đối diện với cậu. Chu Bùi Cảnh nhìn thấy trong mắt anh toàn là lạnh nhạt cùng uy hiếp: ” Cậu có thể thử xem.”

” Hiểu rồi chứ?” Thấy Chu Bùi Cảnh một bộ ngây ngốc, Tạ Trí không còn kiên nhẫn mà dùng vở vỗ vỗ mặt cậu.

” Hiểu rồi.”

Nghe được đáp án mình muốn, Tạ Trí liền rời khỏi phòng Chu Bùi Cảnh.

Chu Bùi Cảnh dựa vào đầu giường, thật lâu cũng không cách nào chìm vào giấc ngủ. Cậu thật không hiểu Tạ Trí ác ý của lúc trước, cũng không hiểu Tạ Trí lạnh nhạt của hiện tại cùng với lúc anh đưa mình đi ăn, đưa tập tranh cho mình, cậu hoàn toàn không cách nào hiểu được hay phỏng đoán được động cơ của anh.

Ở trong mắt người khác, Tạ Trí giống như mang ánh sáng tỏa ra bốn phía, vô cùng ưu tú, luôn có người muốn có quan hệ tốt với anh, được anh xem trọng mà liếc mắt một cái. Nhưng có lẽ, cái người âm tình bất định, hỉ nộ vô thường mới là Tạ Trí chân chính.

Chu Bùi cảnh nhắm lại không nghĩ gì nữa.

——————————–

Chú thích:

Sargent: John Singer Sargent (12/1/1856 – 14/4/1925) là một họa sĩ người Mỹ, được coi là “họa sĩ họa chân dung hàng đầu của thế hệ ông” trong thời kỳ Edward VII.

Renoir: Pierre-Auguste Renoir (25/2/1841 – 3/12/1919) là một họa sĩ người Pháp, một nhân vật tiên phong trong sự phát triển của phong cách Trường phái ấn tượng.

Andrew Wyeth: Andrew Wyeth Newell (12/7/1917 – 16/1/2009) là một nghệ sĩ thị giác

Mucha: Alfons Maria Mucha (24/7/1860 – 14/7/1939), được quốc tế gọi là Alphonse Mucha, là một họa sĩ, họa sĩ minh họa và nghệ sĩ đồ họa người Séc

Âm tình bất định: Tâm tình không ổn định

Hỉ nộ vô thường: Tính tình bất thường, sớm nắng chiều mưa


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.