Quyết định mặc kệ người kia ở dưới lầu, Tô Huy định thả lỏng thần kinh đi ngủ một giấc, nhưng nghĩ đến căn nhà mình ở đang có sự tồn tại của tên đáng ghét nào đó liền tỉnh ngủ.
Ngủ không được nên Tô Huy quyết định đứng dậy học bài. Gần đây bởi vì chuyện Ti Việt khiến cậu phiền não, đã lâu không có hứng thú chuyên tâm học hành, người chú trọng thứ hạng như Tô Huy tuyệt đối không hy vọng thành tích mình bị tuột dốc.
Mở đèn bàn, quanh quẩn trong căn phòng trống trải là tiếng từng trang giấy lật lật thêm tiếng lẩm nhẩm đọc bài, thật sự là một cảnh thư thái yên lặng… Nếu như không có mặt người kia.
Vừa lúc đầu còn hoàn hảo, trong đầu còn có thể nghĩ ra cách giải mấy bài toán hàm số, nhưng thời gian trôi qua, Tô Huy cảm thấy mí mắt cậu như sắp đánh nhau rồi.
Môi bị cái gì đó chạm vào, mềm mại ẩm ướt, thực thoải mái. Tô Huy theo bản năng liếm liếm miệng, đầu lưỡi lại bị cái gì đó linh hoạt cuốn lấy, còn bị cắn một cái, đau quá… Tô Huy tỉnh lại.
Không hề chuẩn bị tâm lý, Tô Huy mở to mắt, đầu tiên đập vào mắt chính là Ti Việt, cậu hơi ngây người một chút. Từ trong khoang miệng truyền đến cảm giác rõ ràng, Tô Huy liền hiểu được tên nam nhân vừa rồi lại sở tác sở vi.
“Vừa rồi nhìn Huy ngủ rất đáng yêu, đây là lần đầu tiên thấy được bộ dáng em lúc ngủ a.” Ti Việt mị mị cười nhìn Tô Huy.
Nhìn đến bộ dạng đắc ý vênh váo của Ti Việt, Tô Huy thầm muốn cho hắn ăn một đấm.
“Cậu đi xuống, tôi muốn đi ngủ.”
Ti Việt không nói, cánh tay tay dài duỗi ra, đem ôm Tô Huy vào trong lòng. Tô Huy liều mạng vặn vẹo thân thể muốn đào thoát, nhưng tứ chi bất đắc dĩ đều đã bị đối phương khống chế, không thể động đậy.
“Em nhìn xem” Ti Việt ở bên tai cậu nói nhỏ “Nếu dùng võ lực, em sẽ ngoan ngoãn nằm trong lòng anh, nhưng là, em không muốn anh làm như vậy đi.”
“Vừa rồi…” Ti Việt thở một hơi bên tai Tô Huy “Lúc em đắp chăn cho anh, thật sự cảm thấy rất vui, nơi này còn muốn nhảy dựng lên.” Hắn chỉ vào ngực.
“Tôi nói tôi sẽ không thích cậu mà… Uy, cậu làm cái gì vậy!”
Luồng vào áo ngủ, Ti Việt cầm lấy hạ thể Tô Huy mà xoa bóp.
Tô Huy sợ tới mức tim muốn ngừng đập, nơi mà cậu luôn muốn phớt lờ đi nay lại bị người khác chạm vào, lưng muốn toát ra mồ hôi lạnh.
“… Xin cậu, đừng làm như thế…” Tô Huy run rẩy khóc, hai tay cho dù đang bị kiềm lại, nhưng vẫn cố gắng vùng vẫy muốn bảo vệ nơi cấm kị đó, nơi chứa bí mật của cậu.
“Thả lỏng một chút, Huy.” Ti Việt hiện tại cũng một đầu đầy mồ hôi, hắn cảm thấy Tô Huy hiện tại rất khác ngày thường, là loại phản kháng từ sâu trong lòng, chứ không chỉ có kinh hãi như ngày trước.
“Cậu mau thả tôi ra! Buông!” Tô Huy kêu lên. Trong trí nhớ của cậu bình thường cho dù có phản kháng Ti Việt như thế nào hắn vẫn cố gắng bảo vệ cậu không để ai phát hiện, nhưng đêm nay… Một chút cũng không giống Ti Việt mà cậu biết.
Ti Việt trong lòng nhảy dựng, từ lúc bắt đầu hắn đã nắm trong tay hết tất cả mọi thứ.
Ti Việt búng vào quần lót Tô Huy, cậu nhỏ bên trong như muốn bán đứng chủ nhân mà bắt đầu run run. Ti Việt nắm lấy cái kia so với người thường có nhỏ hơn một chút, cảm thấy ngoài điểm này ra thì cậu hoàn toàn không khác một ai.
Nhưng khi ngón tay vừa chà xát vào sâu có cảm giác rất kì lạ…