Từng câu hỏi của Tuyên Giản khiến Yến Duân nghẹn lời, ngay cả một câu cũng không đáp lại được.
Đúng vậy, từ khi tìm lại được Tuyên Giản gã đã quá vui mừng, cứ nghĩ bản thân đã làm tốt hết mức có thể, sợ hắn lần nữa chịu ánh mắt xem thường của người khác mà cứ dè dặt từng chút một.
Nhưng đổi lại được gì? Tuyên Giản vẫn bị thương, vẫn bị người ta hại suýt chút nữa thì mất mạng.
Điều này Yến Duân không phải là rõ nhất hay sao? Chỉ cần gã nhân nhượng một bước kẻ khác lại được nước lấn tới. Tuyên Giản năm mười bảy tuổi ngoan ngoãn sợ đem lại phiền phức cho gã nên không bao giờ oán than một câu, làm gã cứ nghĩ mọi chuyển đều ổn.
Nhưng giống như Tuyên Giản nói gã thật sự không bảo vệ được hắn.
Còn nói gì đến giang sơn, cái gì mà trả thù.
Yến Duân ôm nhẹ Tuyên Giản vào lòng. “Ta xin lỗi, sẽ không còn lần sau đâu. Lần sau không vui chỗ nào thì nói với ta được không? Đừng tự ra tay, làm bẩn tay mình, không đáng.”
Đúng là sống càng lâu lại càng mắc phải những sai lầm nhỏ nhặt nhất.
Tuyên Giản ghét bỏ đẩy gã ra không ừ hử gì.
Vài hôm sau thuộc hạ của Yến Duân gặp hắn đều ngoan ngoãn gọi chủ tử, Tuyên Giản không quan tâm, hắn đang không vui vì trong phòng có người chết rất xui xẻo, đang đòi Yến Duân đổi cho hắn phòng khác.
Đổi thì cũng dễ thôi nhưng Tuyên Giản còn đòi đồ dùng trong phòng đều phải thay mới. Mấy thuộc hạ mới bị giáo huấn xong không nhịn được vẫn thở dài ngao ngán.
Cái vị kia may mà không phải là vua, không thì kiểu gì cũng trở thành hôn quân.
Tuyên Giản đã có kinh nghiệm làm hôn quân cực kì thành thạo, hắn khó chịu nhìn đồ ăn được đưa đến càng nhìn càng chướng mắt, cuối cùng hắn chốt lại một câu: “Ta không muốn ăn nữa.”
Yến Duân thở dài, “Ngươi cố chịu đựng một thời gian được không? Sau này ta giành lại quyền lực rồi, muốn thứ gì đều được.”
“Vậy thì để sau này rồi nói.”
Thấy hắn định rời đi Yến Duân kéo người lại, không nhịn được kéo người lại gần hôn lên, vừa hôn vừa cắn nhẹ lên môi lưỡi của hắn đến đỏ ửng. Tuyên Giản níu chặt lấy y phục của gã, từ trước đến nay hắn chưa từng từ chối thân mật cùng Yến Duân, gã hôn liền nhiệt tình mà đáp lại.
Sau khi dứt ra Tuyên Giản vòng tay qua cổ Yến Duân đùa nghịch nói: “Sao vậy? Ngươi tức giận sao? Nếu ngươi cảm thấy ta khó chiều quá thì có thể bỏ mặc ta, đuổi ta đi cũng được.”
Yến Duân cuối cùng vẫn thở dài một tiếng thật nhẹ, hắn khẽ hôn lên trán Tuyên Giản nhỏ giọng, “Không đâu, không phiền. Ngươi muốn gì ta đều có thể cho ngươi, nói gì đến mấy thứ đơn giản này.”
Có lẽ bị những lời này làm cảm động, đến đêm Tuyên Giản cực kỳ nhiệt tình quấn lấy gã, thân thể mảnh khảnh của thiếu niên bị gã dày vò suốt cả đêm, tới sáng tỉnh lại Tuyên Giản nhấc một ngón tay lên thôi cũng cảm thấy mệt.
Bỗng Tiểu Bạch từ bên ngoài kêu ngao ngao vài tiếng, không có người đáp lại nó liền trèo cửa sổ nhảy vào phòng.
Con mèo này rất thông minh, từ hôm bị Tuyên Giản đánh không dám tiến đến gần hắn lần nào, có chăng cũng chỉ dám nhìn từ xa rồi lặng lẽ bỏ đi.
Nhưng hôm nay có thể do thấy Tuyên Giản yếu ớt hơn ngày thường nó cũng gan hơn thường ngày một chút, nó đứng trước giường do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn nhảy lên giường.
Cánh tay nho nhỏ của nó cứ đưa ra rồi thụt vào, kêu meo một tiếng lấy lòng, Tuyên Giản lười phản ứng đến khi có một bộ lông ấm áp dụi nhẹ lên tay hắn mới lười biếng mở mắt ra.
Một người một mèo mắt to mắt nhỏ nhìn nhau, Tuyên Giản không nhịn được đưa tay ra chọc vào mặt Tiểu Bạch.
Tiểu Bạch thuận thế dụi dụi đầu vào lòng bàn tay hắn. Tuyên Giản mỉm cười khẽ gọi: “Tiểu Bạch~.”
Hắn cứ thế ở trên giường nghịch Tiểu Bạch đến vui vẻ, khi Yến Duân đẩy cửa bước vào nhìn thấy cảnh này, Tuyên Giản nở nụ cười tươi còn Tiểu Bạch đang há miệng cắn lên đầu ngón tay hắn.
Đột nhiên có người tiến vào làm cả hai giật mình, Tuyên Giản không do dự lại hất mèo con xuống, mặt không đổi sắc gắt gỏng nói: “Con mèo chết tiệt này làm phiền ta.”
Yến Duân ho khan một tiếng cũng rất biết điều mà đóng kịch cùng hắn, gã trừng Tiểu Bạch một cái: “Tiểu Bạch, ra ngoài.”
Không cần đuổi Tiểu Bạch cũng bị Tuyên Giản hất sợ chạy đi luôn rồi.
Hắn bực bội quấn lấy chăn, mắt nhắm chặt lại dường như là muốn tiếp tục ngủ. Yến Duân bước đến gần, đầu tiên là nhéo nhẹ lên má hắn, sau đó lại hôn đến mắt, mũi, môi. Tuyên Giản không phản ứng, gã lại dần hôn xuống cổ, ở bên vành tai của hắn liếm nhẹ một cái rồi cắn lên.
Tuyên Giản cả người đều run rẩy, muốn giả vờ cũng không nổi, hắn mở miệng muốn mắng người thì đột nhiên Yến Duân cắn một cái mạnh khiến hắn không kìm được rên lên thành tiếng.
“Ưm…” Tuyên Giản thở dốc, hắn bực mình quát lên: “Mẹ nó Yến Duân, ngươi bị động dục à?”
Yến Duân bật cười, sao gã thấy bộ dạng nhe nanh múa vuốt này của Tuyên Giản đáng yêu chết đi được. Gã ôm Tuyên Giản vào lòng vùi vào trong hõm cổ của hắn thật sâu, một lúc sau mới cất tiếng hỏi:
“Tuyên Giản, đi cùng ta tới kinh thành được không?”
Tuyên Giản im lặng không trả lời.
“Ta tìm được cách tiếp cận Tuyên Hoà rồi, nhưng để thành công phải mất thời gian một chút. Nếu bỏ ngươi ở đây một mình ta sẽ nhớ ngươi chết mất, còn nếu đi theo ta lại sợ ngươi bị lão già kia tìm thấy. Tuyên Giản, ngươi nói ta nên làm sao cho phải đây?”
Nhắc đến kinh thành rõ ràng Tuyên Giản cảm thấy không vui, rất nhiều năm trước khi ở chùa Diên An khi biết tin mình sắp được trở về, hắn vui vẻ tới mức cả đêm không ngủ được. Nhưng vật đổi sao dời, giờ đây nghe đến hai chữ kinh thành hắn chỉ đáp lại bằng ánh mắt hờ hững.
Dù ở đây có hơi tồi tàn nhưng không hề khiến hắn chán ghét, nhưng nghĩ đến kẻ thù năm xưa hại hắn trở thành như hiện tại hắn vẫn cảm thấy căm hận. Đừng nói là kiếp trước hắn đã trả thù rồi, dù sống thêm trăm lần thì hắn cũng phải khiến những kẻ đó chết thêm trăm ngàn lần, người từng khiến hắn phải chịu uất ức hắn thật sự không nhìn nổi chúng sống yên.
Nhưng kiếp này hắn hơi lười, hắn nhìn Yến Duân thật lâu, lâu đến mức gã cảm thấy căng thẳng mới cất tiếng.
“Đi chứ. Ta muốn nhìn xem ca ca trả thù cho ta thế nào.”