Động phòng hoa chúc động phòng hoa chúc động phòng hoa chúccccc!!!!
—–
Trước khi đi vào trong đại trạch, Hình Mạc Tu dừng lại trước cửa nhà.
Hắn híp mắt, hai tay bấm niệm pháp quyết. Có chút ánh sáng nhạt hiện lên từ trong lòng bàn tay hắn, dạo qua vòng quanh sân tường một vòng, rồi lập tức biến mất không dấu vết.
Hành động này có vẻ tiêu hao khá lớn sức lực của hắn, Hình Mạc Tu thở hổn hển vài tiếng, sắc mặt cũng trở nên nhợt nhạt. Hắn quét mắt nhìn Nhạc Thanh Hạ đang bị Khôi Lỗi Cưu khống chế, cười lạnh: “Sư đệ gây ra phiền toái… Đành bắt sư huynh về tu bổ thôi.”
Nói xong, hắn mang Nhạc Thanh Hạ đi vào sâu bên trong đại trạch. Trong gian phòng này, bốn phía đều đặt những cái giá được sắp xếp đủ loại dâm cụ, dược vật, ở giữa là một cái giường lớn, tầng tầng lớp màn buông thõng, không cho người khác nhìn thấy rõ tình huống trên giường.
Trừ cái này, trong phòng còn có hương khí phiêu lãng, rất giống với mùi hoa tràn ngập trong rừng. Thần trí Nhạc Thanh Hạ vốn thanh tỉnh, sau khi ngửi thấy mùi hương này lại cảm thấy mí mắt nặng trĩu, đầu óc mê man.
Hình Mạc Tu vỗ tay, Nhạc Thanh Hạ thân bất do kỷ tiến lên, gạt tấm màn ra, Khôi Lỗi Cưu vỗ cánh bay đi, thân thể y mềm nhũn, ngã xuống.
(Thân bất do kỷ: Bản thân mình nhưng mình không tự chủ được, không còn do mình điều khiển nữa.)
Thân thể bị tà hoa dâm độc trêu chọc vô cùng mẫn cảm, lúc tiếp xúc với vải dệt mềm mại, vậy mà cũng có thể sinh ra khoái cảm. Nhạc Thanh Hạ bất giác cọ lấy, cho đến khi bên tai truyền đến tiếng cười lạnh của Hình Mạc Tu, y mới gian nan dừng lại.
“Sao vậy, đợi không kịp?” Hình Mạc Tu ngồi vào bên giường, vỗ về da thịt bị tình dục thiêu đốt đến nóng bỏng, ánh mắt dừng tại dương vật đáng thương đang đứng thẳng giữa hai chân Nhạc Thanh Hạ. Sau khi tiện tay trêu đùa một phen, Hình Mạc Tu bỗng vươn tay, cởi bỏ vòng Linh Lung đang buộc ở ngọc hoàn, cũng rút cả Khiên Tâm Trâm ra.
Dương vật bị trói buộc đã lâu, cho dù xiềng xích đã được cởi bỏ, trong nhất thời cũng chỉ có thể phun ra chút dịch trắng mỏng manh. Hình Mạc Tu đùa nó hai lần, hỏi: “Thế nào? Có phải rất muốn hay không?”
Tuy rằng động tác trên tay hắn chưa hề dừng lại, nhưng từ đầu đến cuối lại luôn bỏ qua hậu huyệt đói khát, nhiều nhất cũng chỉ xoa nắn cánh mông. Thấy Nhạc Thanh Hạ không đáp lại, hắn cũng chẳng vội gì, đưa tay qua, bài bố y thành tư thế nằm úp sấp trên giường.
“Tu vi, dung mạo, thân phận của Thanh Hạ như thế chỉ càng khiến lão phu muốn độc chiếm, thật đáng tiếc.” Hình Mạc Tu thâm trầm nói: “Không bằng, khi công thể của ta khôi phục, ta sẽ chuyển ngươi qua hải ngoại, thế nào? Treo lên thẻ “Đại sư huynh Bạch Hoa Sơn” hẳn là sẽ có không ít người đến để diện kiến diện mạo này đi?”
Tay hắn đè lên thắt lưng Nhạc Thanh Hạ: “Không biết liệu sư đệ kia của ngươi có đến đó để mua lại sư huynh của hắn?”
Nhạc Thanh Hạ không nói gì, nhưng nơi bị hắn đè lên run rẩy rất khẽ. Hình Mạc Tu cười nhạo, từ trong ngực lấy ra một cái vỏ sò đóng miệng trông giống cái đĩa, rồi lại đưa ra một ngón tay, gọi đến một cái bút mảnh.
Có một cảm giác lành lạnh truyền đến từ thắt lưng, trong lòng Nhạc Thanh Hạ chỉ còn sự mịt mờ vô vọng.
Y biết cái gì đang đợi y, y cũng sẽ giống như những người kia, bị Hình Mạc Tu vẽ xuống Lô Đỉnh Ấn, sau đó….
Trước mắt lại hiện lên những hình ảnh khó coi kia, nhưng lúc này, ngoại trừ sợ hãi và chán ghét, dường như còn có cả khát vọng mờ mờ.
Y đã… trầm luân đến mức này?
Điều đáng được ăn mừng duy nhất chắc chỉ có việc sư đệ tìm được đường sống, không phải chịu đựng kiếp nạn này…
“Ầm!”
Bỗng nhiên, có một tiếng nổ vang lên. Hình Mạc Tu dừng tay, hắn cảm ứng một cái, tức giận hét lên: “Ai!”
Không ai đáp lại hắn, chỉ có tiếng nổ ầm vang không ngừng. Hình Mạc Tu rốt cuộc không thể để ý đến Nhạc Thanh Hạ nữa, vội vàng đứng lên, lao ra khỏi cửa.
Chuyện gì… vậy?
Nhạc Thanh Hạ cố gắng mở mắt, muốn nhìn ra phía bên ngoài, nhưng tầm mắt lại bị lớp lớp màn che ngăn lại. Trong lòng y lo lắng, đợi một lúc để tay chân đang bủn rủn có lại chút sức lực, y mới kéo màn ra, miễn cưỡng ngồi dậy.
Trong phòng vẫn yên tĩnh không người, trừ y ra thì chỉ còn còn Khôi Lỗi Cưu đứng ở gần đó. Nhạc Thanh Hạ cảnh giác nhìn nó, chợt, con chim bỗng nghiêng sang một bên, rơi xuống mặt đất.
Con chim này là linh sủng của Hình Mạc Tu, nó phản ứng như vậy, lẽ nào…
Nhưng mà là ai?
Loảng xoảng!
Cửa phòng bị đẩy thật mạnh ra, thậm chí một nửa cánh cửa còn bị gãy, rơi xuống một bên.
“Đại… sư huynh?”
Lý Nhân đứng ở ngoài cửa, kinh ngạc nhìn Nhạc Thanh Hạ.
Y phục hắn vẫn còn hoàn chỉnh trên người, có vẻ như không bị thương, nhưng chẳng biết bị dính phải bụi màu đỏ ở đâu, loang khắp hơn nửa khuôn mặt, nhìn qua giống như vết máu loang lổ, dọa Nhạc Thanh Hạ nhảy dựng.
Khôi Lỗi Cưu có dị biến, Lý Nhân lại xuất hiện ở chỗ này, chẳng lẽ…
Vốn tưởng rằng đã vào tuyệt cảnh, không ngờ lại xảy ra biến cố như vậy. Nhạc Thanh Hạ còn chưa kịp vui sướng thì bỗng nhiên, Lý Nhân đi tới.
Bước đi của hắn lảo đảo, ánh mắt dán chặt vào Nhạc Thanh Hạ.
Lúc hắn đến gần hơn, Nhạc Thanh Hạ mới để ý — trong ánh mắt kia loáng thoáng hiện ra sắc đỏ.
Tiếng chuông báo động vang lên mãnh liệt trong tâm trí y, nhưng chưa kịp phản ứng, Lý Nhân chợt duỗi tay ra đè y lên giường.
“Sư đệ!?”
Không trả lời.
Vết bụi đỏ trên mặt hắn biến mất. Hai mắt Lý Nhân đỏ quạch, hắn nhìn Nhạc Thanh Hạ chằm chằm, trong mắt cháy bỏng phủ đầy dục vọng.
Chẳng lẽ là, Hình Mạc Tu…
Trong đầu Nhạc Thanh Hạ lướt qua suy nghĩ mơ hồ, nhưng y không còn thời gian để nghĩ nữa.
Lý Nhân cúi người xuống, dùng sức hôn.
Nụ hôn này hoàn toàn chẳng có trình tự gì, không chút lưu tình xâm nhập. Nhạc Thanh Hạ cảm thấy hô hấp của mình bị cướp đi, đầu lưỡi mạnh bạo xông tới, càn quấy trong khoang miệng. Y vốn nên cảm thấy khổ sở, nhưng kỳ lạ thay, ngoại trừ sợ hãi và thống khổ, y còn cảm thấy có điều gì khác nữa…
Là gì?
Lý Nhân không cho Nhạc Thanh Hạ thời gian để tự hỏi, ngoài hôn môi, tay của hắn cũng có động tác. Một bàn tay không chế Nhạc Thanh Hạ vốn chẳng thể phản kháng gì, một cái tay khác thì du ngoạn trên người y. Lòng bàn tay hắn nóng bỏng, hoàn toàn khác với Hình Mạc Tu, lúc sờ soạng cũng không hề có kỹ xảo gì, chỉ đơn giản là xoa nắn mà thôi, thế nhưng lại giống như châm lửa trên người Nhạc Thanh Hạ. Thân thể bị trêu đùa đến cực hạn vốn chẳng thể chịu nổi việc này, Nhạc Thanh Hạ nức nở ra tiếng, Lý Nhân dùng sức mút lấy đôi môi y, cuối cùng cũng buông y ra.
Nhưng vẫn chưa kết thúc.
Hắn chậm rãi lật Nhạc Thanh Hạ xuống thành dáng vẻ nằm quỳ sấp.
Thân thể Nhạc Thanh Hạ rã rời, chỉ có thể mặc hắn đùa nghịch. Cái tay của sư đệ y tìm tòi qua lại, rốt cuộc cũng tìm được nơi đó.
Ngón tay ở cửa huyệt mềm mại nhấn nhẹ một cái, lập tức tiến vào. Nơi ấy khát khao đã lâu, cuối cùng cũng nhận được an ủi, không kịp chờ đợi cuốn lên, mút lấy ngón tay kia.
Rõ ràng trong lòng vô cùng kháng cự, nhưng thân thể lại không thể chịu nổi… Nhạc Thanh Hạ muốn chạy trốn, thân thể lại không như ý nguyện của y, không chỉ không hề có chút khí lực nào, mà thậm chí còn cảm nhận được khoái cảm, tham lam chờ mong càng nhiều hơn.
“Đừng, dừng lại… Sư đệ… Lý Nhân…”
Đi đến bước này, điều đang chờ y và Lý Nhân là cái gì?
“…. Sư huynh?”
Nhạc Thanh Hạ chợt nghe thấy một tiếng lẩm bẩm.
Thanh âm kia vang lên khiến lòng y xuất hiện một tia hi vọng, nhưng chỉ trong chớp mắt, Lý Nhân cúi người xuống, dùng sức ôm lấy y.
Ngoại bào trên người y đã bị cởi bỏ, chỉ còn lý y. Vải dệt mỏng manh không ngăn được độ ấm từ trên người Lý Nhân truyền qua Nhạc Thanh Hạ. Độ ấm kia tựa lửa, nóng đến mức Nhạc Thanh Hạ phát run.
Gông cùm xiết chặt hai tay y đang sờ soạng lung tung trên người y, nó lướt đến nơi nào, nơi đó đều mang đến càng nhiều dục hỏa. Ngón tay kia sau khi rút ra ngoài, hậu huyệt trống rỗng khó chịu, lại bị một vật cứng rắn như lửa nóng để tại…
Thật muốn.
Không được.
Thật muốn.
Không được…
Chút lý trí cuối cùng bị lửa dục kéo căng đến cực hạn, Nhạc Thanh Hạ chậm rãi nhắm hai mắt lại.
Thật muốn.
Thật muốn….
Giống như nghe thấy khát vọng trong lòng y, vật đang để tại huyệt khẩu cuối cùng cũng xông vào…
(còn tiếp… xin hãy đón đợi kì sau:3)