Đáng Yêu Đến Rớt Cả Đầu

Chương 6: Anh mau nhìn tôi đi



Kinh Tửu Tửu lặng lẽ tắt “Tom&Jerry” đi: “Tôi muốn đi ngủ.”

Cậu xoay người định chui vào chăn, kết quả phát hiện phòng ngủ mình không có chăn.

Chăn của Bạch Ngộ Hoài là do anh tự mang đến.

Bạch Ngộ Hoài trả lời: “Vậy cậu đi ngủ đi.” Sau đó bê đĩa thức ăn của mình lên.

Thế nhưng Kinh Tửu Tửu lại nhảy từ trên giường xuống, lẽo đẽo đi theo sau Bạch Ngộ Hoài. Bạch Ngộ Hoài cũng không lên tiếng, không hỏi cậu muốn làm gì, còn ngầm đồng ý cho thiếu niên đi theo anh về phòng.

Thấy được chăn, lúc này Kinh Tửu Tửu mới tiến vào, thật sự leo lên giường nhắm mắt ngủ.

Nhưng quỷ thì làm sao mà ngủ được cớ chứ?

Bạch Ngộ Hoài ngồi cách đó không xa có thể thoáng thấy hàng mi thi thoảng nhẹ nhàng rung động của Kinh Tửu Tửu.

Nhưng cậu lại cố chấp không chịu mở mắt.

Đại loại là dùng cách này để tiêu hóa lời nói của Bạch Ngộ Hoài một cách khó khăn.

Đêm nay của Kinh Tửu Tửu thật dài.

Các thành viên khó khăn lắm mới có được một đêm yên ả như thế, cuối cùng cũng có được một giấc ngủ ngon, tránh được vấn đề bị đột tử lúc đang ghi hình.

Chỉ là sáng hôm sau lúc thức dậy, Khổng Tương Kỳ nhìn chằm chằm trần nhà, nói: “Tôi cảm thấy hình như đèn treo trong phòng tôi đã thay đổi rồi thì phải?”

“Cô nghĩ nhiều rồi.” Vu Thiệu Quang lúc này đã khôi phục lại sức lực, anh ta xắn tay áo, để lộ cơ bắp ra, “Có quỷ nào rảnh tới mức đi đổi kiểu đèn giúp cô à? Sợ cô không thích đèn thủy tinh nên đổi hay gì?”

Khổng Tương Kỳ ngẫm lại cũng thấy đúng, vì thế ngượng ngùng ngậm miệng lại.

Quý Mạnh cầm cái bát đã được rửa đi ra, hỏi: “Sao Bạch ca vẫn chưa xuống nữa vậy?”

“Đúng vậy. Hôi nay hơi muộn rồi. Ai đó đi gõ cửa gọi Bạch ca đi?”

Vào tòa lâu đài công chúa ngủ trong rừng này đã ba ngày rồi.

Bạch Ngộ Hoài ngồi trên sô pha, thong thả lật kịch bản lẩm bẩm đọc.

Kinh Tửu Tửu vừa ngồi dậy từ trên giường, vẻ mặt vẫn có chút ngốc, ngay cả cúc áo âu phục cũng không cài đàng hoàng.

Bạch Ngộ Hoài buông kịch bản trong tay xuống, trầm mặc một lát, vẫn lên tiếng hỏi: “Có muốn ăn sáng không?”  

Kinh Tửu Tửu đang chìm đắm trong dòng suy nghĩ bị kéo trở về, cậu chậm rãi lắc đầu, nói: “Ờ thì, có thể tôi sẽ phải đi xa một khoảng thời gian.”

Bạch Ngộ Hoài: “…”

Quỷ mà đi đâu xa?

Kinh Tửu Tửu vẫn nghiêm túc mà bịa chuyện: “Nói chung là muốn đi năm sáu ngày, bảy tám ngày gì đó á.”

Bạch Ngộ Hoài cũng chỉ có thể “Ừ” một tiếng.

Kinh Tửu Tửu nói xong cũng không cử động nữa.

Bạch Ngộ Hoài cũng có chút khó xử. Đó giờ anh chưa bao giờ an ủi người nào qua, huống chi là quỷ?

Thấy cũng không còn sớm nữa, Bạch Ngộ Hoài đành đeo mic lên rồi đi xuống lầu.

Lúc này, Kinh Tửu Tửu ghé đầu sang cửa sổ bên cạnh, ngắm nhìn cảnh sắc bên ngoài. Cảnh bên ngoài cửa sổ cậu đã ngắm đi ngắm lại quá nhiều lần rồi, thậm chí chỉ cần nhìn thôi cũng có thể đoán ngày nào sẽ có tuyết rơi, ngày nào lá sẽ rụng rồi vào thu.

Một loại suy nghĩ thoáng hiện lên trong đầu Kinh Tửu Tửu, hơn nữa càng ngày càng trở nên kiên định.

Từ khi cậu chết cũng chẳng có bao nhiêu người đến thăm cậu.

Cậu không có mộ, cho nên cứ mỗi nửa năm chỉ có ông quản gia cũ của Kinh gia đến lâu đài này quét tướt, mang theo chút hoa và rượu, coi như là tảo mộ cho cậu.

Từ trước đến nay Kinh Tửu Tửu chưa bao giờ được uống rượu, cậu cũng không nỡ uống, ai bảo cậu là quỷ chứ? Uống rồi cũng chẳng cảm nhận được vị gì. Vì thế liền giấu trong phòng ngủ.

Đó là niềm vui hiếm hoi của Kinh Tửu Tửu khi sống một mình trong tòa lâu đài cổ này.

Cậu có thể dành cả ngày ngồi nhìn chằm chằm các chai rượu khác nhau với các loại màu sắc khác nhau, sau đó ngồi tưởng tưởng hương vị của những chai rượu đó ra sao…

Kinh Tửu Tửu quay đầu nhìn về phía cổng của tòa lâu đài.

…Người đặt bể cá là ông quản gia sao?

Ngoài ông ra, Kinh Tửu Tửu rất ít khi nhìn thấy ai khác, lâu lâu mới có vài ba học sinh, sinh viên lạ mặt đến đây thám hiểm.

Kinh Tửu Tửu ngồi mãi cũng chẳng nghĩ ra là ai. Ừ, chờ đến khi mình ra ngoài là được. Chờ đến khi ra ngoài rồi, mình sẽ biết được ai là người đặt bể cá, tại sao lại làm như vậy.

Mình còn có thể đi gặp cha, đi gặp các bạn bè trước đây, đi xem đủ thứ trên đời…

Kinh Tửu Tửu nhảy từ trên cửa sổ xuống, thân hình dần dần trở nên trong suốt, cho đến khi không thể nhìn thấy bằng mắt thường được nữa.

Bạch Ngộ Hoài cũng phát hiện không thấy Kinh Tửu Tửu đâu nữa.

Thật sự là đi xa à?

Không, khả năng không cao. Dưa theo lời kể của Khổng Tương Kỳ, sau khi chết có thể Kinh Tửu Tửu biến thành linh hồn bị trói buộc ở đây. Cậu không thể rời khỏi tòa lâu đài này.

Khả năng lớn nhất là đã trốn đi rồi.

Sợ đến mức phải trốn à?

Bạch Ngộ Hoài vô thức nhíu mày, bên kia lão Tào gọi anh: “Bạch ca, đến đây nhìn xem, đây là gì?”

Bạch Ngộ Hoài lên tiếng đáp lại rồi đi qua.

Lão Tào cầm trong tay một chùm chìa khóa được làm bằng đồng, có vẻ như là đã cũ lắm rồi. Anh ta ngơ ngác nói: “Đây không lẽ là chìa khóa cho chúng ta ra ngoài? Nhanh như vậy à? Chưa tới mười tám ngày mà.”

Bạch Ngồ Hoài nhìn lướt quá: “Hẳn là không phải đâu.”

Quý Mạnh nhỏ giọng hỏi: “Hay là chìa khóa của khu vực phụ? Lúc mới đến tôi có để ý cửa bên đó, nhìn thấy chìa khóa này cũng có vẻ khớp.”

“Vậy chúng ta đi xem thử? Ngủ lại ở tòa phụ không an toàn, nhưng ban ngày đi xem thử chắc cũng không có chuyện gì đâu nhỉ? Chúng ta đi nhiều người mà.” Vu Thiệu Quang nói chen vào.

Quý Mạnh không nhìn nhầm, nửa tiếng sau, mọi người tụ tập lại trước cửa tòa phụ.

Nhưng vấn đề lại đến…

“Hình như ở đây đâu có máy quay nhỉ?” Khổng Tương Kỳ mờ mịt.

“Chúng ta đi ra khỏi phạm vi quy hoạch của chương trình rồi sao?” Lão Tào dở khóc dở cười nói, “Vậy thì chúng ta về đi… Xem ra chìa khóa này khả năng lớn là manh mối vô dụng rồi.”

Bạch Ngộ Hoài: “Cũng chưa chắc.”

“Cũng đúng… Không chừng là cố ý bày ra đó.”

“Đi thôi, dù sao chúng ta cũng có máy quay cá nhân trên người mà.”

Như vậy sẽ mang đến hiệu quả đáng sợ cho chương trình, mọi người xem như là nhất trí muốn vào.

Nhưng bên này có vẻ cũ kỹ, mục nát hơn phía bên lâu đài chính, dẫm trên sàn nhà, mỗi một bước đều sẽ để lại dấu chân, kèm theo đó là tiếng lá khô bị dẫm lên cùng với tiếng sàn nhà kêu kẽo kẹt.

Bên đây không được cung cấp điện, mọi người chỉ có thể cầm đèn pin chiếu sáng con đường đi phía trước.

Đại sảnh trống rỗng, ngay cả vật dụng trong nhà cũng không có, đương nhiên là không thể có manh mối gì rồi.

“Đi lên lầu nhìn thử xem.” Vu Thiệu Quang đề nghị, dẫn đầu đi về phía trước.

Lên đến được lầu hai lại có thêm một cánh cửa.

“Chậc, còn xích lại nữa! Sao thế, bên trong giam giữ hổ hay sư tử à?” Vu Thiệu Quang chậc lưỡi.

Dây xích kia to bằng cánh tay, bên dưới được cài một cái ổ khóa, trên ổ khóa còn được vẽ ký hiệu.

“Chương trình chuẩn bị đầy đủ thật! Bên đây cũng không quên vẽ ký hiệu, nhưng cũng không đáng sợ lắm, vẫn là bể cá kia đáng sợ hơn…”

“Chúng ta có cần tìm chìa khóa không?”

“Không cần.” Bạch Ngộ Hoài cúi người, nắm lấy ổ khóa kia, một ánh sáng mờ ảo lóe lên, mọi người chưa kịp thấy rõ động tác của anh, ổ khóa kia đã vang lên một tiếng “cạch” thanh thúy – mở rồi.

Căn bản mấy chìa khóa bình thường sẽ không mở được ổ khóa này.

Ổ khóa này được vẽ một cái khốn chú.

Quý Mạnh lập tức cười hỏi: “Có phải lúc diễn “Ngày trộm cắp” Bạch ca đã đặc biệt học cách bẻ khóa không?”

Trong bộ phim đó, Bạch Ngộ Hoài sắm vai một đạo tặc.

“Tiểu Quý trộm tìm hiểu sau lưng mọi người đúng không?”

“Tiểu Quý nói thật đi, có phải cậu là fan của Bạch ca không?”

Mấy thành viên khác vừa nói vừa chọc ghẹo nhau, bên này, Bạch Ngộ Hoài đẩy cửa ra, chiếu đèn pin trong tay vào. Có ánh sáng chiếu vào, cảnh tượng bên trong cũng hiện ra trước mặt mọi người.

Hóa ra các vật dụng dưới lầu đều được cất trên lầu hai, xếp chồng chất lên nhau.

Các bước tường ngăn cách trên đây đều bị phả bỏ, không phân thành các phòng, giống hệt như một nhà kho cỡ lớn vậy.

Rõ ràng không có ma quỷ, cũng không có BGM u ám như trong phim kinh dị vang bên tai, nhưng mọi người theo bản năng mà nhíu mày, cảm thấy có chút không thoải mái.

(BGM: nhạc nền của phim)

Giống như bị mắc chứng ám ảnh cưỡng chế vậy.

Khổng Tương Kỳ chạm vào cửa, ngừng một chút: “Có đèn dầu, có thể thắp lên.”

Bạch Ngộ Hoài cũng lên tiếng: “Mọi người đi về phía bốn góc, mỗi góc hẳn là đều có đèn dầu, thắp lên hết.”

Những người khác thầm nghi ngờ, sao Bạch ca lại biết? Nhưng cũng không chần chờ, mọi người đều ngoan ngoãn đi tìm đèn dầu để thắp lên. Khổng Tương Kỳ nhịn không được mà mắng: “Cũng lạ lùng thật, sao bên đây không lắp cái đèn điện nào ở đây hết vậy?”

Vì để không có ánh sáng.

Bạch Ngộ Hoài thầm nói.

Mấy ngọn đèn này đều được chế tạo đặc biệt.

Lúc này, những ngọn đèn từ từ sáng lên.

Cả không gian bỗng chốc được chiếu sáng, Khổng Tương Kỳ kinh ngạc kêu lên một tiếng: “Nhìn này!” Cô vừa nói xong vội chêm thêm một câu: “Bức tranh!”

Ánh mắt mọi người chuyển động, phát hiện trên bức tường của căn phòng này và cả trên mặt đất được bày rất nhiều bức tranh.

Trong tranh đều là cùng một người.

Có bức lúc cậu còn bé, có bức lúc cậu ở lứa tuổi thiếu niên. Thiếu niên xinh đẹp cứ như vậy mà trưởng thành dần trong từng bức tranh. Nét vẽ tỉ mỉ, màu sắc phong phú, mỗi bức tranh đều đẹp đến động lòng người.

Tất cả mọi người chợt ngẩn người, bàng hoàng trước vẻ đẹp ngút trời này.

“Cậu ấy là Kinh Tửu Tửu…” Khổng Tương Kỳ lẩm bẩm nói.

So với tấm ảnh chụp trong điện thoại Khổng Tương Kỳ, những bức tranh này còn đẹp và sinh động hơn nhiều.

Bạch Ngộ Hoài cầm lấy một bức gần nhất.

Cũng khéo thật.

Một hàng chữ nhỏ được viết bên trên “Ngày 21 tháng 10 năm 2013, sinh nhật Tửu Tửu.”

Bạch Ngộ Hoài lần lượt xem thêm từng cái bên cạnh, mỗi một bức đều là tranh vẽ vào ngày sinh nhật của Kinh Tửu Tửu.

Ngẫu nhiên những ngày lễ khác cũng sẽ có vài bức tranh. Chỉ là những bức tranh này không phải là những bức vẽ chân dung ngồi nghiêm chỉnh. Trong những bức tranh này, có cảnh cậu lười biếng nằm trên ghế, có cảnh cậu ngồi xổm trước bụi hoa, có cảnh cậu cầm mặt nạ trong tay như thể đang tham gia một bữa tiệc hóa trang…

Lúc này, mọi người mới chậm rãi lấy lại tinh thần.

Đột nhiên Quý Mạnh có chút hối hận khi bước vào đây, cậu ta nhìn về phía Bạch Ngộ Hoài, chỉ thấy vị ảnh đế cao quý không để chạm đến này đang yên lặng xem những bức tranh của thiếu niên kia, xem không rời mắt.

Thật sự đẹp lắm sao?

Mọi người thường yêu thích cái đẹp.

Những người khác cũng bị những bức tranh này khiến cho sững sờ mãi không lấy lại được tinh thần.

Làm cho con người ta có tránh khỏi cảm giác… ghen tị và tự ti.

“Cái kia lại là gì thế?” Mọi người còn chưa kịp hít một hơi, ngực lại đột nhiên tắc nghẹn.

Vừa rồi mọi người chỉ chăm chú ngắm tranh, lúc này lấy lại tinh thần mới phát hiện cửa sổ và trần nhà nơi này đều được che vải đen, khiến cho người ở bên trong cảm giác được một loại áp lực cực lớn.

Bạch Ngộ Hoài cũng chẳng thèm nhìn lấy mấy miếng vải đen này.

Anh đã sớm đoán ra rồi.

Bạch Ngộ Hoài đi lách qua đống đồ vật hỗn loạn này vào giữa phòng.

Nơi này càng nhiều đồ vật linh tinh được chồng chất.

Ví dụ như quần áo từ nhỏ đến lớn của Kinh Tửu Tửu, bộ chén đĩa đã từng dùng…

Quý Mạnh bên kia cảm thấy có chút thở không nổi, vội lui về sau hai bước, kết quả không biết đá phải cái gì đó, món đồ đó lăn đi, Quý Mạnh sợ đến mức tóc gáy dựng đứng, kêu lên một tiếng: “A! Cái gì vậy!”

Sắc mặt Bạch Ngộ Hoài không thay đổi, xoay người nhặt lên.

Đó là một cái hộp làm bằng đá quý được chạm khắc tinh xảo, mở ra nhìn… Bạch Ngộ Hoài ngẩn người.

“Bạch ca, đó là gì thế?” Giọng Quý Mạnh run run, hỏi.

Bạch Ngộ Hoài: “Răng sữa.”

Của Kinh Tửu Tửu.

Quý Mạnh nổi da gà cả người: “Hơi tởm… Sao lại bỏ mấy thứ đó trong này?”

Bạch Ngộ Hoài cau mày: “Không phải là tởm, mà là yêu.”

Gì cơ? Lời nói suýt bật ra khỏi miệng lại bị Quý Mạnh nuốt trở về. Bởi vì đây là lần đầu tiên Bạch Ngộ Hoài sửa lại lời cậu ta một cách lạnh lùng như vậy, điều này khiến cậu ta không khỏi nghi ngờ bản thân mình, phải chăng lời nói vừa rồi của mình đã đắc tội Bạch Ngộ Hoài.

Bạch Ngộ Hoài đưa mắt nhìn chằm chằm chiếc hộp, giống như là nhìn chiếc hộp đó sẽ thấy thiếu niên kia vậy.

Anh thản nhiên nói: “Người giữ lại những thứ này, đối với người ta là yêu thương tận đáy lòng.”

Khổng Tương Kỳ nghe xong, đôi mắt có chút đỏ lên: “Nói như thế, cậu ấm Kinh gia này chết đi thật tiếc quá.” Cô giơ giơ lên gì đó trong tay: “Ở bên cạnh tôi thấy có quyển vở dán đầy giấy khen của cậu ấy, cùng với vài quyển truyện cổ Grimm nữa.”

Những người khác cũng không khỏi thở dài.

Càng hiểu biết nhiều về một người, tự nhiên lại càng đồng cảm với người đó.

Bạch Ngộ Hoài nói: “Đi thôi, đi về. Ở đây không có manh mối gì.”

Những người khác gật gật đầu, cũng không ở lại nữa, tránh cảm giác vừa cảm thấy âm u vừa cảm thấy bi thương. Những cảm xúc này cứ thay qua đổi lại, chịu không nổi!

Quý Mạnh cố tình đi cạnh Bạch Ngộ Hoài, lúc đi xuống lầu, đột nhiên cậu ta cảm giác có ánh sáng gì đó chợt lóe.

Cậu ta trợn tròn con mắt.

… Là cái hộp làm bằng đá quý kia!

Bạch ca cầm theo cái hộp này làm gì?

Quý Mạnh mím môi.

Bạch ca thích cái này hả? Người ta đã chết rồi mà vẫn muốn đem đồ của người ta về làm kỷ niệm sao?

Quý Mạnh nhịn không được thầm nghĩ… Đẹp như thế là hay biết mấy, cho dù có chết đi cũng còn có rất nhiều người nhớ thương.

Vài ngày sau, Kinh Tửu Tửu vẫn không xuất hiện, mọi người vẫn tiếp tục ghi hình. Chỉ là bọn họ không thể thoải mái được một ngày. Bởi vì tòa lâu đài cổ này tuy là chẳng thấy quỷ đâu, nhưng khắp nơi đều bắt đầu lộ ra sự thay đổi kỳ lạ.

Không phải ký hiệu thì lại là thần chú, rồi đến trận phong thủy kỳ quái, bàn bát quái… Vài ngày kế đó, bọn họ cứ liên tục gặp phải, gặp nhiều đến mức sợ nổi cả da gà.

Hôm nay đã là ngày thứ mười bảy, bọ họ cũng sắp lấy được chìa khóa mở cửa để rời khỏi đây rồi.

“Hình như chúng ta vẫn chưa đi qua bên tòa phụ phía bên trái nhỉ?” Lão Tào hỏi.

“Đúng thế.” Khổng Tương Kỳ chợt ngẩng ra, nói: “Chúng ta có thể đi rồi.”

Vân Hinh đứng một bên cười cười nịnh nọt: “Bạch ca dạy chúng ta nhiều thứ quá, Bạch ca bí mật thích xem mấy loại sách này sao, hôm nào lại diễn thử bộ Thiên Sư xem.”

Bạch Ngộ Hoài lơ đãng đáp lại.

Hộp bằng đá quý kia hiện đăng nằm trong tay anh. Dùng mấy thứ này làm một trận pháp nhỏ là có thể kéo linh hồn của thiếu niên đến.

Cậu đã mất tích mấy ngày rồi.

Cho dù là có trốn thì cũng phải lộ diện đi chứ.

Hay là có thiết kế nào đó trong lâu đài này mà anh đã sơ hở bỏ qua, nên thiếu niên lại bị kéo vào trong bóng tối sâu hơn?

Bạch Ngộ Hoài vuốt ve chiếc hộp, bởi vì được làm bằng đá quý chạm trổ nên có hơn gồ ghề, ánh mắt anh trở nên lạnh lẽo dần. Nếu thật sự là như thế, vậy thì phải lập một trận pháp lớn hơn, trước tiên phải biến trận phong thủy này từ sinh thành tử. Người bày trận nếu cảm ứng được, đương nhiên sẽ chạy đến đây, vừa hay để anh bắt lấy.

…..

Kinh Tửu Tửu ngồi xếp bằng trong tủ khóa, cách một cánh cửa tủ nói chuyện với người máy nhỏ.

Người máy nhỏ: “Khi nào thì cậu mới chịu ra đây?”

Kinh Tửu Tửu yếu ớt nói: “Sắp rồi, sắp rồi.”

Người máy nhỏ: “Rốt cuộc cậu đang làm gì thế?”

Kinh Tửu Tửu: “Biến hình đó.”

Người máy nhỏ:?

Kinh Tửu Tửu cào cào tủ quần áo, cố tìm lại cảm giác âm u lúc nãy.

Trong bộ phim kia, nữ quỷ kia cào một cái là đã có thể lật móng rồi. Hay là mình cũng lật móng nhỉ? Kinh Tửu Tửu cân nhắc một lát, không được không được. Nhìn có vẻ đau, cậu chịu không nổi đâu.

“Cái tủ này thật sự thần kỳ ghê, tôi ngồi trong đây ngẩn người một lát là sẽ biến hình.” Kinh Tửu Tửu nói.

Ngươi máy nhỏ:?

Người máy nhỏ nhịn không nổi nữa: “Thật sự thì… cậu cũng không cần nghiêm túc quá đâu.” Nó không thể không nói: “Tiến độ đe dọa của cậu cũng sắp xong rồi, chỉ còn một chút nữa thôi là được.”

Thật sự thì nó cũng cảm thấy không đúng lắm.

Thiếu niên cứ ngồi lỳ trong tủ suốt, sao tiến độ đe dọa lại có thể tự mình đi lên được nhỉ?

“Cậu xuất hiện đi, chỉ cần dọa sương sương thôi là được rồi.” Người máy nhỏ nói.

Ý người máy nhỏ là, không muốn cậu cảm thấy hài lòng rồi mà buông tay không làm nữa, cho nên mới không nói cho cậu. Nhưng bây giờ thì sao, thấy thiếu niên vẫn cứ rất nghiêm túc, lại còn chuẩn bị kỹ càng, nhưng mọi người cũng sắp ghi hình xong, chuẩn bị bỏ chạy đến nơi rồi. Đâu thể để cho thanh tiến độ tự mình tăng lên được!

“Thật hả?” Kinh Tửu Tửu bước ra khỏi tủ.

Người máy nhỏ cũng ngẩn người.

Kinh Tửu Tửu thật sự đã biến hình.

Không phải xấu.

Cậu vẫn rất xinh đẹp, nhưng đẹp đến mức khiến cho người ta tim đập chân run, lòng đầy sợ hãi.

“Tôi không nói chuyện với cậu nữa.” Kinh Tửu Tửu vô cùng lo lắng mà đi xuống lầu.

“Này, mọi người có cảm thấy hơi nóng không?” Vân Hinh cúi đầu thở hắt ra một cái, cởi áo khoác.

Khổng Tương Kỳ cũng nhíu mày: “Có chút nóng, nóng đến mức giống như… giống như xương cốt cũng đau rã rời. Kỳ lạ thật, hay là do hai ngày nay chúng ta chạy lên chạy xuống khắp nơi nên mệt quá?”

Bạch Ngô Hoài hình như có cảm giác gì đó liền quay đầu lại.

Một ngọn lửa cực nóng, sáng rực. Lửa nóng đến mức dường như có thể nhìn thấy được ở chính giữa là ngọn lửa màu trắng*, sáng đến mức có thể soi sáng hết tất cả những nơi mà Bạch Ngộ Hoài có thể nhìn thấy được.

(*lửa trắng là ngọn lửa có nhiệt độ gần như là nóng nhất, chỉ xếp sau lửa xanh)

“Lâu đài cổ này có gắn điều hòa sao?”

“Nằm mơ à? Tòa lâu đài này đã chục năm rồi, đào đầu ra điều hòa?”

“Không đúng, không phải đang vào thu rồi sao? Sao đột nhiên giống như quay về mùa hè thế này.”

Người bên cạnh gãi gãi cánh tay nói.

Bọn họ không thấy được ngọn lửa kia.

Nhưng ngọn lửa đó cũng không phải chỉ là lửa. Bạch Ngộ Hoài nhắm mắt, sau đó lại mở mắt —

Thiếu niên bị ngọn lửa bao trùm, đi từ cầu thang về phía anh, gương mặt lại càng đẹp hơn.

Cảnh này giống hệt như trong truyền thuyết cổ đại, phượng hoàng sinh ra từ trong lửa.

Sự xinh đẹp ấy mang theo huyết lệ.

Bạch Ngộ Hoài tựa như có thể nhìn thấy, dưới linh hồn kia còn có bóng hình đang giãy dụa, cuộn mình.

Đây là dáng vẻ lúc cậu chết đi.

Lồng ngực Bạch Ngộ Hoài như thắt lại, ánh mắt hiện lên một vẻ lạnh lùng ảm đạm.

Kinh Tửu Tửu cũng không hề nhận ra cảm xúc của Bạch Ngộ Hoài, cậu cố gắng đi thật cẩn thận, sợ lại vấp phải tấm thảm lần nữa, vậy thì mất mặt quỷ lắm đó!

Dù sao với dáng vẻ bây giờ của cậu, nhìn chẳng hề giống người tí nào!

Bây giờ có mất mặt nữa thì cũng chẳng thể giả vờ như mình là con người được nữa.

Cuối cùng thì Kinh Tửu Tửu cũng đi được đến bên cạnh Bạch Ngộ Hoài.

Lúc này, hẳn là chỉ có Bạch Ngộ Hoài mới có thể thấy cậu.

Dọa một người cũng là dọa, dọa một đám người cũng là dọa. Kinh Tửu Tửu nghĩ nghĩ, vẫn là chỉ nên dọa mỗi Bạch Ngộ Hoài là được rồi, không cần phải dọa nhưng người khác đâu. Dù sao tiến độ cũng gần xong rồi mà!

Kinh Tửu Tửu vẫy vẫy tay rồi cúi người một cái.

Bạch Ngộ Hoài chẳng hề nhúc nhích gì.

Không đúng nha.

Hẳn là anh ấy phải thấy được mình chứ.

Chẳng lẽ mình làm quỷ không đến nơi đến chốn? Biến hình cũng biến không ra.

Thật ra Bạch Ngộ Hoài rất muốn đưa tay đè lại ngọn lửa hừng hực trên người thiếu niên.

Nhưng lại không thể để những người khác thấy được.

Bạch Ngộ Hoài khẽ nhíu mày.

Kinh Tửu Tửu thấy anh vẫn cứ bất động như núi, có chút sốt ruột.

Thế là cậu lại chui vào lòng ngực Bạch Ngộ Hoài, ngồi lên đùi anh, còn vươn tay đặt lên cổ anh nữa, cả người như dính sát vào Bạch Ngộ Hoài.

Anh mau nhìn tôi đi!

“Choang”, Bạch Ngộ Hoài đánh rơi cái cốc.

Lời tác giả:

Kinh Tửu Tửu lo lắng đi xuống lầu.

Cháy – Vô – Cùng – Dữ – Dội.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.