Có Tiền Quân Cùng Giả Nghèo Quân

Chương 7: Trầm hương



Bùi Chẩn đã gặp Lý Tư Đặc hai lần trong đấu trường, một lần là top 10 của năm và một lần trong cuộc thi Perfumer Awards.

(*Perfumer Awards: Giải thưởng dành cho nhà điều chế nước hoa)

Không giống như cuộc bình chọn “Top 10 của năm”, Perfumer Awards không phải là cuộc bình chọn các tác phẩm nước hoa, mà là cuộc thi thường niên “Perfumer Personal Skills”.

(*Perfumer Personal Skills: Kĩ thuật cá nhân của nhà điều chế nước hoa)

Nó được đồng tài trợ bởi các công ty nước hoa cao cấp nổi tiếng quốc tế. Hàng năm, các nhà sản xuất nước hoa mới nổi từ khắp nơi trên thế giới sẽ cố gắng vượt qua vòng loại ở Trung Quốc, bước ra đấu trường thế giới và cạnh tranh với những đối thủ mạnh nhất.

Đây không chỉ là sân khấu để họ thể hiện tài năng của mình mà còn là nơi Belle, Les étoiles, Raspberry và những tên tuổi lớn khác cạnh tranh nhau để tìm ra những nhà điều chế nước hoa mới.

Năm đó, với hai suất trong nước, Bùi Chẩn giành vị trí thứ hai.

Người chiến thắng là một tiền bối tên là Trần Thiệp

Trần Thiệp sinh ra trong một gia đình làm nước hoa, doanh nghiệp của gia đình là thương hiệu nước hoa lâu đời hàng đầu ở Thượng Hải, các loại nước hoa của hãng này mang phong cách cổ điển, trang nhã, dễ sử dụng và không đắt tiền.

Nhưng một cửa hàng lâu đời với hơn 80 năm thăng trầm như vậy lại bị chèn ép bởi hàng loạt thương hiệu quốc tế quy mô lớn tinh tế, đắt tiền đổ bộ vào thị trường sau này, khó mà tồn tại được.

Có lẽ đó là một mối quan hệ đang gặp nhiều áp lực do bị đặt nhiều kỳ vọng, cả người Trần Thiệp rất kín kẽ và im lặng, cũng không thân thiết với ai.

Sau đó, Bùi Chẩn từ từ phát hiện ra vị tiền bối này không hề lạnh lùng,chỉ là dễ ngại ngùng, cộng với việc ở nhà bị kiểm soát nghiêm ngặt, không quen giao tiếp với người khác.

Vào đêm trước của cuộc thi quốc tế, cả hai được sắp xếp ở cùng nhau tại khách sạn Champs Elysees ở Paris.

(*Champs Elysees: Đại lộ Champs-Élysées là một đại lộ lớn và nổi tiếng của thành phố Paris. Nối hai quảng trường Concorde và Étoile, vị trí của Khải Hoàn Môn, Champs-Élysées là một trong những địa điểm thu hút du khách nhất của thành phố).

Trong nhiều ngày, Trần Thiệp đã không ngừng trao đổi kinh nghiệm nhiều năm của mình về nước hoa với Bùi Chẩn, cẩn thận chỉ ra nhiều vấn đề và sai sót nhỏ trong nước hoa của Bùi Chẩn.

Có một thời gian, Bùi Chẩn không nghi ngờ gì mà cho rằng với tài năng của tiền bối Trần Thiệp, chắc chắn sẽ còn có thể tiến xa trên các đấu trường quốc tế.

Không ngờ trong vòng đấu đầu tiên, Trần Thiệp lại chạm trán với Lý Tư Đặc, một thanh niên thiên tài của nước Anh.

Là người thừa kế của Raspberry, Lý Tư Đặc đã bộc lộ thiên tư hơn người từ khi còn là một đứa trẻ, nhưng không quan tâm đến thương hiệu của gia đình.

Ngược lại, cậu ta suốt ngày say mê nghiên cứu môn cưỡi ngựa, chế tạo máy móc, sáng tác văn học, cũng đã giành được những giải thưởng tốt trong các lĩnh vực trên, thậm chí còn xuất bản một tập thơ, có thể nói là “không làm việc đàng hoàng.. ”

Năm đó là lần đầu tiên Lý Tư Đặc tham gia Perfumer Awards.

Một tháng trước cuộc thi, cậu ta chưa từng được đào tạo về điều chế nước hoa. Chỉ vì thua cược với ông nội nên đành phải đồng ý tham gia. Và vì “không thể làm mất mặt Raspberry được” nên tôi đã bỏ ra một tháng trời để “tùy tiện học tập” những kiến ​​thức về nước hoa.

Kết quả của việc “tùy tiện học tập” là giành chiến thắng từ vòng loại thần giết thần, phật diệt phật rồi đến nhận được vòng nguyệt quế của Anh, dễ dàng hạ gục không biết bao nhiêu người có tình yêu và sự chăm chỉ của mọi người trong nhiều năm thậm chí là mấy chục năm dành cho nước hoa. Do đó, nhiều nhà điều chế nước hoa lúc bấy giờ hoàn toàn nghi ngờ và mất niềm tin vì sự tồn tại của anh, rồi từ rút lui khỏi cuộc thi, thậm chí bỏ ngành một cách chán nản.

Ở đấu trường quốc tế, Lý Tư Đặc cũng dễ dàng đè bẹp Trần Thiệp.

Có thể nhìn ra được rằng Trần Thiệp đã chịu đả kích khá nặng nề, nhưng sau trận đấu, vẫn khiêm tốn tiến đến thỉnh giáo một thiếu gia nhỏ hơn mình rất nhiều tuổi.

【Ý tưởng thiết kế? Hà -buồn ngủ quá, làm sao lại có chuyện như vậy chứ, chẳng phải chỉ đang chơi đùa thôi sao? 】

【Không】, Trần Thiệp nghiêm túc nói, [Nước hoa của cậu rất lộng lẫy, và nó đã được thiết kế cẩn thận, nghiêm ngặt và chính xác. Làm ơn, cậu có thể chia sẻ điều gì đó với tôi không? Tôi thực sự hy vọng… Tôi có thể cố gắng tiến gần hơn đến đẳng cấp thế giới của thương hiệu Raspberry. 】

“Nỗ lực?” Lý Tư Đặc cười.

Đôi mắt xanh lóe lên, tô điểm cho khuôn mặt xinh đẹp và non nớt, nở một nụ cười ngây thơ nhưng đầy tàn nhẫn.

【Oscar Wilde đã từng nói, ‘nỗ lực không là gì khác ngoài nơi nương tựa cho những người không có tài năng’. Thực tế, không phải vấn đề làm ra nước hoa, không có tài năng thì có nghĩa là dù bạn có chăm chỉ đến đâu cũng không được. Nếu anh đã đến tuổi anh rồi mà bạn vẫn không đạt được nhiều thành tựu thì tại sao bạn lại không tìm hiểu thực tế và chuyển đổi nghề nghiệp của mình càng sớm càng tốt? 】

【……】

Đêm hôm đó, Trần Thiệp thu dọn hành lý trở về nước rồi bặt vô âm tín.

Khi Bùi Chẩn kết thúc trận đấu và quay trở lại Trung Quốc để tìm anh ấy thì không thể tìm thấy nữa.

Anh nghe tin anh ấy phải nhập viện vì suy sụp tinh thần vì không chịu nổi áp lực quá lớn từ gia đình và thế giới bên ngoài.

Sau đó, cả người cũng biến mất khỏi bệnh viện.

“Tân tinh ngã xuống”, báo chí than khóc mấy ngày liền. Đã nhiều năm kể từ đó, không ai gặp lại anh ta nữa

Dù chỉ có một thời gian ngắn để kết thân nhưng Bùi Chẩn vẫn nhớ về sự tập trung lúc điều chế của Trần Thiệp, anh dường như không nghe thấy tiếng nói bên ngoài và cảm nhận được thời gian đang trôi qua.

Bùi Chẩn vẫn đang chờ đợi, có thể một ngày nào đó có thể gặp lại vị tiền bối kia trong bản tin, được nhìn thấy anh ấy dục hỏa trùng sinh, sơ tâm không đổi. Vì anh tin rằng người đó thực sự coi nước hoa là tín ngưỡng cả đời.

(*Dục hỏa trùng sinh: Một phần trong điển tích “phượng hoàng niết bàn, dục hỏa trùng sinh”, dịch ra tiếng Việt là “Từ đống tro tàn, phượng hoàng tái sinh”).

… Mặc dù, có lẽ không tài năng bằng Lý Tư Đặc.

Là một người có tài năng và nguồn tài nguyên xa xỉ, nhưng Lý Tư Đặc dường như luôn phung phí từ đầu đến cuối mà không hề biết ơn.

Đó chẳng qua là sự phung phí, và lãng phí công sức của người khác một cách tùy tiện.

Dường như chưa từng có ai có thể cho hắn một đòn đánh tỉnh ngộ. Dù sao cậu ta cũng là tiểu thiếu gia của Raspberry, với tài năng, nguồn lực gia đình hùng hậu và sự ưu ái của ông nội nên mọi việc đều thuận lợi, dễ dàng.

Cậu ta chưa từng thử bất kỳ thất bại và khó khăn nào.

Có lẽ, đó là do chưa bao giờ nhìn thấy thiên tài 14300+ trong truyền thuyết.

“Cậu đi đi, đừng nhường cậu ta.”

Mười ngón tay đan vào nhau, nhẹ nhàng đẩy về phía trước. Hàn Phục sửng sốt, tự hỏi tại sao Bùi Chẩn lại đột nhiên ngừng tức giận.

“Nào. Nếu thắng, trở về thưởng cho cậu.”

Chỉ một lời nói, đôi mắt thanh niên kia lập tức nhuộm lên tia mong đợi: “Phần thưởng gì?”

“Cậu muốn gì? Hàng hiệu, tăng lương, nghỉ phép?”

Hầu như không cần suy nghĩ, Hàn Phục nghiêm mặt: “Em muốn anh.”

Bùi Chẩn giật mình.

Rõ ràng là cái tuổi bị cảm động bởi mấy lời như vậy đã qua lâu rồi, biết đây chỉ là để dỗ dành. Ai lại “muốn” như thân thể đầy sẹo và một đôi chân khập khiễng?

Vì thế……

Vì thế âm thầm tim đập đỏ mặt cái rắm!

Một giây tỉnh táo lại,lão cẩu thẳng lưng, ánh mắt hung tợn mà sắc bén: “Cậu không được phép thua, nếu thua thì không cần cậu nữa!”

Hàn Phục một giây liền biến thành bộ dạng Đậu Nga kêu oan: “Chẩn Chẩn?!”

Bùi Chẩn: “Đừng giả bộ đáng thương, thắng thì sẽ không có việc gì”

“Nhưng!”

Có thể là do tôi đã bị đả kích hàng ngày. Lần này Hàn Phục chỉ hơi giận dỗi nhưng cũng nhanh chóng trở lại với nụ cười của mình: “Chẩn Chẩn à, nếu như em thắng, anh hứa với em đừng bao giờ nói điều này nữa được không? ”

Bùi Chẩn: “Cậu thắng đi đã rồi nói.”

“Ngoài ra, tôi muốn đến nhà hàng xoay trên cao của cao ốc Huy Diệu để hẹn hò và dùng bữa tối dưới ánh nến rượu vang đỏ lãng mạn nhất.”

Bùi Chẩn: “…”

“Em đau ở đây này.” Sói con đáng thương lấy tay ôm lồng ngực rắn chắc của mình “Anh nói không muốn em. Ở đây đau quá, cần một ngày an ủi. ”

Tâm tình của lão nhân gia không tốt lắm.

Chuyện như thế này … Căn bản là không thể chịu nổi, suýt nữa phun ra ba lít máu.

Những người đứng hóng chuyện khác thì không sao, họ ở xa đến mức không thể nghe thấy bên này đang nói gì.

Chỉ có Lý Tư Đặc tội nghiệp đứng gần nên đã bị nồi cẩu lương một cách tàn nhẫn, vẻ mặt hận không thể lập tức chọc mù hai mắt.

Một nhóm người đã giúp kéo bàn làm việc, lấy hương liệu và hộp đen. Sau một hồi bận rộn, bàn thi đấu đơn giản và bàn trọng tài đã được sắp xếp xong. Lý Tư Đặc: “Cậu! Là cậu có đồng ý làm trọng tài cho chúng tôi?”

“??” Lần thứ ba trong ngày người thanh niên có khuôn mặt bánh bao bị cue vào.

“Theo thông lệ, năm tiến chế, mười vị đoán thức” Giám khảo mặt bánh bao nói.

(*năm tiến chế, mười vị đoán thức: đầu tiên hai bên đoán 10 loại hương của nhau, nếu hai bên đoán hết thì đoán 15 loại và 20 loại của nhau, theo thứ tự cho đến khi xác định được bên thắng cuộc).

“Chỉ cho phép sử dụng các loại tinh dầu tự nhiên và đơn lẻ. Vui lòng loại trừ tinh dầu hỗn hợp và nước hoa tổng hợp một cách tự giác, nếu không sẽ bị coi là vi phạm.”

Tinh dầu tự nhiên là mùi hương chiết xuất từ ​​thực vật và động vật, không bao gồm mùi hương phương Đông, hương thơm nồng, hương thơm sô cô la, hương thơm cola và các mùi hương khác được tổng hợp nhân tạo bằng hóa học.

Cái gọi là tinh dầu đơn dùng để chỉ loại chiết xuất từ ​​động vật và thực vật, tức là không thể sử dụng hai hoặc nhiều loại tinh dầu hỗn hợp trong cuộc thi này.

Việc chọn một quy tắc như vậy nhằm mục đích giảm bớt độ khó đoán. Rõ ràng là tốt hơn cho bên yếu hơn.

Lý Tư Đặc giễu cợt: “Được rồi, cứ đơn giản như vậy đi, kẻo lại nói tôi bắt nạt.”

Trong bài kiểm tra đoán hương của nhà điều chế nước hoa, ngoài các thí sinh và trọng tài, những người khác có thể quan sát từ cự ly gần, nhưng họ không được phát ra âm thanh hoặc chỉ dẫn.

Thanh niên mặt bánh bao tuyên bố bắt đầu thi đấu, hai thanh niên bắt đầu lui về phía sau, lựa chọn loại tinh dầu của riêng mình.

… Mười loại.

Bùi Chẩn nuốt xuống máu cũ muốn rống lên – Hàn Tiểu Hoa! Cậu đang chọn cái quái gì vậy!

Thói quen mới dễ thương thực sự không thể chịu nổi.

Những thứ đang để trong hộp là gì? Oải hương, cam bergamot, hương thảo, petitgrain, hoa hồng, hoa nhài, gỗ hồng mộc, benzoin?!

Tôi xin cậu! Quả thực là điên rồi.

Đây không phải là tất cả các loại tinh dầu cơ bản nhất để nhập môn sao? Chưa nói đến những người sành nước hoa chuyên nghiệp, những người bình thường có khứu giác không quá tệ cũng có thể nhận ra. Quy đổi thành nguyên liệu, tương đương với việc lấy một rổ gạo, tỏi, gừng, cà tím…

Mau đổi đi! Một rổ các hương liệu cơ bản, có ai đánh giá thấp Lý Tư Đặc như thế này không?!

Những người xem đều bày ra vẻ mặt bị táo bón! Còn lại hai chai, Hàn Tiểu Hoa, cậu thật là…

“Không được nhìn lén, không được tư vấn, cũng không thể nhắc nhở nha ~” Quay lại phía sau, Lý Tư Đặc dường như ngửi thấy sự nôn nóng trong không khí, và một tiếng cười truyền đến

Bùi Chẩn: “…”

Cuối cùng, Hàn Phục ở kệ bên rẽ trái, rồi lại rẽ phải, chọn hai bình tinh dầu nhỏ.

Ơn Chúa –

Cuối cùng đã lấy hai chai không phải là quá phổ biến!

– ——————————–

Tác giả có điều muốn nói: Câu gốc của Wilde thực ra là “Hard work is simply the refuge of people who have nothing to do”.

Edit by hanirosy. Truyện chỉ được đăng tải tại Wattpad hanirosy và NovelTone cùng tên. Các web truyện khác đăng tải bản này đều chưa có sự đồng ý của editor.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.