Tác giả: Tang Vô Kỳ
Editor: Left Dimple
Một tháng sau.
Hôm nay là ngày cưới của hai người họ, họ mời tất cả các bạn cùng lớp có mối quan hệ tốt từ tiểu học đến đại học.
Trong đó có thể kể đến chính là Lâm Đại Đầu và Trương Manh ở bên nhau, năm đó sau khi Vân Lâm cự tuyệt Trương Manh, Trương Manh liền chuyển trường, Lâm Cảnh Nguyên vì Trương Manh cũng chuyển trường, cũng may y đã được như ý nguyện.
Điều khiến Mạnh Thương không ngờ tới chính Lâm Y cũng tới, lúc cậu đối mặt với Lâm Y luôn cảm thấy cậu cướp người của nữ chính, có chút áy náy.
Mạnh Thương nhìn nam nhân đứng kế bên Lâm Y: “Bạn trai?”
Lâm Y: “Ừm, chúng tôi cũng sắp kết hôn. “Nhiều năm trôi qua lại nhìn thấy Mạnh Thương, phát hiện cậu sống tốt như vậy nàng cũng yên tâm.
Kỳ thật năm đó Vân Lâm tới cảnh cáo nàng, để cho nàng cách Mạnh Thương xa một chút, nàng đấu không lại Vân Lâm, nhưng nàng vẫn yên lặng chú ý đến Mạnh Thương.
Mạnh Thương: “Chúc mừng chúc mừng.”
Vân Lâm nhìn Lâm Y ánh mắt không tốt, anh nhớ rõ mình chưa từng mời nàng, anh đối với chuyện lúc trước Mạnh Thương hôn Lâm Y vẫn còn canh cánh trong lòng.
Lôi kéo Mạnh Thương đi sang bên cạnh mời rượu, Mạnh Thương cho Lâm Y một ánh mắt xin lỗi, đi theo Vân Lâm.
“Lâm ca, anh sao lại không nói với người ta, thật bất lịch sự, tốt xấu gì cũng là bạn học.” Mạnh Thương khó hiểu.
Vân Lâm: “Lúc trước em hôn cô ấy. ”
Mạnh Thương: “Ể! Em không có à, chẳng phải anh từng nói lần đó là kịch nói sao, khi đó em hôn rõ ràng là tay của mình mà. ”
Vân Lâm sắc mặt có âm chuyển đổi: “Nếu nói như vậy thì nụ hôn đầu tiên của Thương Thương là của anh.”
Mạnh Thương: “Đúng vậy, Lâm ca anh quá ngây thơ, giấm nào anh cũng ăn. ”
Khi khách đến gần như vậy, MC bảo hai người lên sân khấu, đọc một đống lời chúc phúc, sau đó hai người họ trao đổi nhẫn, hôn nhau xong, chiêu đãi khách.
Vốn còn có người muốn nháo hôn phòng bị ông nội Mạnh ngăn lại, hôn lễ liền gần như kết thúc.
Ban đêm, tầng hai của biệt thự Vân Gia.
“Thương Thương, lại một lần nữa thôi, lần cuối cùng.”
“Được, là anh nói, chỉ một lần.” Mạnh Thương hữu khí vô lực nói.
Một giờ sau, hai giờ sau… cho đến khi trời sáng sớm.
“Vân Lâm, đã nói một lần là xong, mé nó trời đã sáng luôn rồi.” Mạnh Thương hét lớn với người không ngừng vận động trên người mình.
Vân Lâm không biết xấu hổ nói: “Bảo bối ngoan, lập tức xong liền. “Qua một lúc lâu Vân Lâm ôm Mạnh Thương tắm rửa, lúc này Mạnh Thương đã ngủ thiếp đi.
Vân Lâm cảm thấy Mạnh Thương chính là tới cứu vớt anh, bằng không anh làm sao có thể sung sướng thế.
Buổi chiều, Vân Lâm đi xuống lầu. Ba Vân đọc báo trên sô pha nhìn thấy anh nhịn không được nhìn vài lần, muốn nói lại thôi.
Vân Lâm: “Ba người rốt cuộc muốn nói cái gì.”
Bố Vân: “Con kiềm chế một chút, phải thay con dâu suy nghĩ nhiều hơn, đừng tham lam như vậy. ”
Vân Lâm vẻ mặt hắc tuyến, không nghĩ tới ba anh muốn nói chính là cái này. “Con đã biết ba.”
Giấc ngủ này của Mạnh Thương trực tiếp ngủ đến tám giờ tối, anh bị đói tỉnh, anh chịu đựng đau nhức đi xuống lầu tìm đồ ăn.
Cậu vừa từ phòng bếp gặm bánh mì này đi ra liền nhìn thấy mẹ Vân vẻ mặt ái muội nhìn mình, cậu cũng cảm thấy bản thân kỳ cục thế mà ngủ đến lúc này, đều tại Vân Lâm.
Mẹ Vân: “Thương Thương, có phải đói không, bánh mì này không có chất dinh dưỡng, trong lò vi sóng còn giữ lại cho con giò heo kho mà con thích đó. ”
Mạnh Thương ngượng ngùng cười cười: “Cảm ơn mẹ.” Nói xong liền đi gặm móng heo.
Vân Lâm từ công ty trở về liền nhìn thấy Mạnh Thương đang vui vẻ gặm móng heo, nhịn không được cười.
Vân Lâm gặm móng giò trong tay Mạnh Thương: “Thương Thương, anh cũng muốn ăn. ”
Mạnh Thương trừng mắt nhìn anh:….Cái tật này chết cũng hông biết xấu hổ, mẹ mình còn ở bên cạnh mà cứ như vậy.
Sau khi ăn no uống đủ, Mạnh Thương trở về phòng, Vân Lâm cũng theo sát phía sau.
Mạnh Thương ở trên giường nghĩ cậu đi vào thế giới này nhiều năm như vậy, không nghĩ tới nam chính sẽ trở thành người của mình, xem ra nguyện vọng cưới vợ đẹp là không thể thực hiện được.
Nhưng mà khi nhìn Vân Lâm vẻ mặt lấy lòng mình, cậu hạnh phúc nở nụ cười, cuộc sống như vậy cũng không tệ không phải sao, có người sủng có người thương còn không cần kiếm tiền, đây không phải là cuộc sống mơ ước của chính cậu sao.
___________
Editor: Hoàn thành bộ thứ hai rồi *chúc mừng* ? Để tui đi kiếm coi có bộ nào hay hay về edit nha mà thể loại tui edit chỉ có trong phạm vi 20c cở thế ٩( ᐛ)و