3 năm sau…
Trong phòng bệnh VIP của bệnh viện lớn nhất thành phố Maya, một dáng người nhỏ nhắn yếu ớt chậm rãi từng bước xuống giường.
Mùi thuốc khử trùng xộc vào mũi khiến cô nhíu mày nhưng ngay lập tức được xoa dịu bởi hương tinh dầu hoa cỏ khoan khoái vô cùng dễ chịu.
Cô gái từ từ từng bước tiến đến ban công, nhẹ nhàng vén tấm rèm cửa, để cho nắng sớm ấm áp chiếu vào như đang cố sưởi ấm một tâm hồn giá lạnh đã lâu.
Đôi mắt long lanh trong trẻo ngắm nhìn mọi thứ bên kia tấm cửa kính trong suốt. Những cảnh tượng đã lâu chưa được chứng kiến có chút cảm giác lạ lẫm nhưng cũng đủ khiến con người ta cảm thấy vui vẻ lạ thường. Khóe môi cô chợt cong lên một nụ cười thoã mãn.
“Choang”
Tiếng động đánh tan bầu không khí yên tĩnh ấy.
Cô gái giật mình quay lại nhìn thấy một phụ nữ trạc 60 tuổi, đôi mắt đang căng tròn lộ vẻ kinh ngạc, dưới đất những mảnh thủy tinh vương vãi.
Cô gái trẻ còn chưa biết chuyện gì xảy ra thì người phụ nữa ấy đã chạy tới ôm chầm lấy cô:
– Cuối cùng con cũng tỉnh rồi. Con gái của mẹ tỉnh rồi!
Trái ngược với niềm hạnh phúc của người phụ nữ kia, cô ấy đầu óc trống rỗng, miệng lặp lại:
-Mẹ?
Bà ấy nức nở giải thích:
– Mẹ là mẹ của con. Con bị tai nạn hôn mê ba năm trời bây giờ mới tỉnh dậy. Ôi! Mẹ vui mừng quá!
– Để mẹ báo cho ba con.
– Ba?
Cô ấy lại tự hỏi.
“Sao cô chẳng nhớ gì hết vậy? Đầu óc cô bây giờ trống rỗng không còn một chút kí ức gì”
Cô ôm lấy đầu, nhắm tít mắt lại, vì cố gắng nhớ mà nhăn mặt đau đớn.
Mặc dù đã được bác sĩ dự đoán từ lâu nhưng khi Dương Phi Yến nhìn thấy cô như vậy lòng bà đau như bị dao rạch từng nhát.
Bà ngăn con gái lại, ôm vào lòng:
– Vụ tai nạn khiến não con bị tổn thương nên mất đi trí nhớ. Nhưng con đừng sợ, có ba mẹ ở đây.
Ba cô lúc này cùng Bạch Nhật tới. Luôn miệng gọi:
– Tiểu Hy…Tiểu Hy…
– Tiểu Hy?
– Tiểu Hy là tên của con. Tên đầy đủ là Phương Nhược Hy.
– Con là con gái của Phương Trung Nghị và Dương Phi Yến này, là thiên kim tiểu thư duy nhất của Phương gia.
Dương Phi Yến dịu dàng giải thích.
Nhược Hy lúc này thật sự không nhớ được chuyện gì nhưng tình cảm của ba mẹ đã xoa dịu lòng cô.
Cô cũng buông lỏng cảnh giác với họ.
” Nếu mọi chuyện là sự thật thì mình không nên làm ba mẹ buồn.”
Lúc này cô nhỏ giọng gọi:
– Ba… mẹ…
Hai vợ chồng Phương Trung Nghị nghe thấy con gái gọi mình hạnh phúc không kiềm được nước mắt.
Nhìn ba mẹ cô vỡ oà, trong lòng cô cũng dâng lên một dòng cảm xúc dạt dào. Nó chân thật đến mức làm nước mắt cô rơi theo.
” Phải chăng là sức mạnh của tình yêu thương ư?”
Bạch Nhật cũng rơi lệ.
” Ông bả chủ trên trời có thể yên nghỉ được rồi”
Phương Nhược Hy lúc này mới để ý người đàn ông còn lại đến chung với ba mẹ.
– Xin lỗi! Nhưng con có thể hỏi ông ấy là ai không?
Bạch Nhật giới thiệu:
– Thưa cô chủ! Tôi là Bạch Nhật, người thân cận đắc lực của cô!
Phương Nhược Hy bối rối nhìn ba mẹ lại nhìn sang Bạch Nhật rồi nhìn quanh căn phòng.
“Trời! Phòng bệnh viện như này cũng quá sang trọng rồi”
Lúc này cô cất giọng hỏi:
– Ba mẹ có thể kể cho con nghe về gia đình mình được không?
– Phương gia ta nắm trong tay tập đoàn trang sức và đá quý ETERNAL lớn nhất nước Y.
Nghe đến đây Phương Nhược Hy không khỏi cảm thán:
– Ngủ một giấc dài tỉnh dậy không nhớ gì vậy mà lại là thiên kim hàng thật giá thật sao?
Phương Trung Nghị chiều chuộng:
– Con gái cưng của ba! Chỉ cần con hồi phục thật tốt, muốn cái gì ba cũng đều đáp ứng!
Bác sĩ đến kiểm tra lại sức khoẻ cho Phương Nhược Hy.
– Tình hình tiểu thư đã không còn gì đáng ngại có thể về nhà tịnh dưỡng.
– Về phần đôi mắt còn yếu nên cần phải đeo kính râm chống ánh sáng mạnh. Sau ba tháng sẽ trở lại bình thường.
Cả nhà họ cảm ơn bác sĩ rồi đưa cô về nhà.
Liễu An Nghi đã trải qua hai cuộc phẫu thuật để chính thức trở thành Phương Nhược Hy khi vẫn còn đang hôn mê.
Cuộc phẫu thuật đầu tiên là ghép giác mạc. Sau khi được đưa đến nước Y không lâu, với tiền tài và quyền lực của Phương gia chẳng mấy chốc đã tìm được giác mạc phù hợp để bác sĩ tiến hành ghép cho cô.
Sau đó một năm Bạch Nhật kiến nghị nên cho cô thay đổi ngoại hình một tí để không ai nhận ra cô là Liễu An Nghi nữa. Sau hồi thời gian suy nghĩ cân nhắc, vợ chồng Phương Trung Nghị cũng quyết định làm chủ cho cuộc phẫu thuật lần thứ 2.
Bác sĩ tiến hành phẫu thuật thẩm mỹ sửa cằm, mũi và đổi màu tóc cho cô. Trông bây giờ xinh đẹp hơn trước, vẫn giữ lại những nét cũ trên gương mặt nhưng hài hoà hơn. Mái tóc đen châu á được thay bằng màu bạch kim lạ mắt.
Vẻ ngoài này cũng khác đi vài phần nếu không quá tinh mắt thì sẽ không nhận ra đây là Liễu An Nghi.
Mọi người biết tự chủ làm như vậy khi mà chưa có sự đồng ý của cô là một sự bất công. Nhưng điều đó cũng chỉ xuất phát từ ý tốt. Phương gia mong muốn với diện mạo và kí ức mới, cô có thể làm một Phương Nhược Hy vui vẻ sống đến già.
Nhược Hy được cho xuất viện trở về nhà. Nhìn ngôi biệt thự của nhà mình không khỏi cảm thán vì độ giàu sang nhưng cô cũng không có biểu hiện gì nhiều.
Từ sau khi tỉnh dậy, không chỉ có ngoại hình thay đổi mà tính cách hoạt bát hồn nhiên lúc trước cũng mất đi, thay vào đó là một Nhược Hy trầm tĩnh, dịu dàng.
Liễu An Nghi đã chết, tình cảm của cô cũng đã chôn vùi theo hận thù của Liễu gia và Thẩm gia. Sau này chỉ còn một Phương Nhược Hy không liên quan gì đến Thẩm Thiên Hàn mà thôi.