Cuối buổi tiệc, màn quăng hoa của cô dâu cũng bắt đầu. MC dẫn chương trình là bạn của cô dâu và Thường Hi, phát biểu.
” Màn mong chờ nhất của các cô nàng đến rồi đây. Nào nào lại đây nào, màn ném hoa sắp bắt đầu rồi đây “.
Thường Hi vẫn ngồi đó ngẫm nghĩ cái gì đó , MC thấy vậy liền hô lớn về phía cô.
” THƯỜNG HI ! lên đây nào. Tính trốn à “.
Cô ngượng ngùng đứng dậy đi về phía khán đài. Cô dâu đứng trên bục quay người về phía sau, cả đám con gái xôn xao bên dưới. Mong chờ hoa sẽ về đến tay mình, còn Thường Hi thì đứng xa xa khỏi đám đông.
Cô vẫn chưa muốn nhận hoa cưới, vả lại mất công dành dật với mấy cô gái phía trước. Thôi thì đứng xem vậy. MC bắt đầu đếm ngược.
“1…..”
“2….”
“3…..”
Hoa cưới được ném lên không trung, những cô gái bên dưới với tay đón nhận. Bó hoa do ném quá mạnh nên bay về phía của Thường Hi. Cô còn chưa kịp định hình thì hoa đã rơi vào tay cô mất rồi.
Mấy cô gái thấy vậy liền tiếc nuối, còn MC và Hoa Nhi thì vui mừng không ngớt.
” CHÚC MỪNG THƯỜNG HI, lại sắp có đám cưới rồi “.
Thường Hi thấy vậy cũng chỉ đành nở nụ cười sượng trân, rồi cầm theo bó hoa đi xuống ghế ngồi. Lúc xuống mới phát hiện, Bắc Thần đi đâu mất rồi. Cô ngó xung quanh nhưng chẳng thấy bóng dáng của anh đâu.
Thường Hi thở phào rồi đi lại chỗ đám bạn, cuối cùng cũng thoát rồi. Cô vui vẻ đi lại chào hỏi mọi người.
” Lâu rồi không gặp “.
Y Na là một trong số người bạn đó lên tiếng.
” Ai yô, Thường Hi đây sao. Lâu rồi mới gặp lại, bà ngồi với ai nãy giờ ở bên dưới vậy “.
Bị hỏi trúng chỗ ngứa, cô chỉ đành nở nụ cười hết sức chuyên nghiệp.
” À…chỉ là người quen thôi “.
Y Na nghe vậy thì mắt liền sáng lên như đèn pha oto. Ban nãy cô ta cố ý nhìn xuống, vừa thấy nhan sắc cực phẩm của người đàn ông ngồi bên cạnh Thường Hi thì liền mê như điếu đổ.
Y Na nhìn thấy đồ hiệu trên người của anh thì liền biết, người đàn ông này không phải dạng tầm thường. Toàn những món đồ đắt đỏ, thế nên cô ta đã cố ý thăm dò Thường Hi.
” Thế Thường Hi, cái người đàn ông ngồi bên cạnh cậu….anh ta là gì với cậu vậy. “
Thường Hi nghe xong có chút bối rối, nhưng cô vẫn bình tĩnh đáp.
” Không là gì cả, chỉ là người quen trên thương trường làm ăn thôi.”
Y Na nghe vậy liền nở hoa trong lòng, viện cớ kéo Thường Hi sang một cái chỗ khác nói chuyện tiếp.
” Nè nè, cái anh đó có đang độc thân không “.
Thường Hi cũng không biết trả lời thế nào, cô chỉ đành nói đại.
” Tớ cũng không biết nữa. Mà sao thế ? “.
Y Na làm vẻ mặt dễ thương, nũng nịu với cô.
” Ừm…thì là…tớ lỡ trúng sét ái tình với anh ấy mất rồi. Cậu có thể nào….giới thiệu anh ấy cho tớ không ? “.
Nghe xong, Thường Hi như chết lặng. Một dòng suy nghĩ phức tạp chạy ngang qua đầu cô.
* Giới thiệu bạn trai cũ cho bạn học cùng…..*
Cô ngay lập tức viện cớ.
” Tớ…tớ không thân với anh ta đến mức đó, cậu…cậu tự đi tìm đi nhá. Mình có việc bận nên đi đây….pai pai “
Dứt lời cô liền nhanh chân đi khỏi, không để Y Na chặn lại nữa. Ra khỏi cô liền đi lại chỗ để xe, tiện tay lấy điện thoại ra xem giờ. Bây giờ cũng đã 9 giờ hơn rồi, cô lặng lẽ thở dài rồi lái xe về.
Trên đường, những ánh đèn vàng chiếu xuống trên con đường vắng. Khiến cho tâm trạng của Thường Hi có chút giao động, về đến biệt thự là cô sẽ phải đối mặt với anh. Tối nay sẽ chính thức bước vào hang cọp…mà không đúng, cô đã bước vào đó từ khi kí cái bản hợp đồng kia rồi.
Nghĩ đến đây cô liền giảm tốc, đi từ từ trên đường. Cô không muốn về biệt thự, nhưng không còn cách nào có thể trốn được. Bắt buộc phải đối mặt với “điều ấy” thôi.
Vốn dĩ đi về chỉ mất có 10 phút, nhưng cô đã đi tận 30 phút mới về đến nơi. Cô đi vào biệt thự như thể bước vào địa ngục vậy. Tim cô cứ đập bình bịch như muốn nhẩy ra ngoài.
Mở cửa bước vào, nơi đây hôm nay không còn những ánh đèn lấp lánh nữa mà thay vào đó là một màn tối. Mọi người cũng đã đi đâu hết rồi, thường thì bây giờ người làm vẫn sẽ còn đang bận bịu. Vậy mà bây giờ lại trống vắng đến đáng sợ.
Cô nuốt nước bọt đi chậm rãi vào phòng khách, đập vào mắt là Bắc Thần. Anh đang ngồi trên sofa, anh đang đợi cô về. Nghe thấy tiếng, Bắc Thần liền nhẹ nhàng mở mắt nhìn về phía cô.
Thường Hi lúc này sắp không trụ nổi nữa rồi, cái ánh mắt đằng đằng sát khí kia đang nhìn cô. Cô chậm rãi đi đến trước mặt anh.
” Anh…về bao giờ thế “.
Bắc Thần đứng dậy, làm cho cô hồn bay phách lạc. Anh tiến về phía cô, đứng ngay trước mặt cô.
” Tôi đợi em 2 tiếng rồi “.
” Chắc em vẫn còn nhớ, nhiệm vụ tối nay nhỉ “.
Cô nghe xong liền bối rối lùi bước.
” Em…em đương nhiên….”
Chưa để cô nói hết câu, Bắc Thần đã lao đến. Tóm lấy cô, rồi cúi đầu hôn cô. Bàn tay to lớn của anh, nắm lấy eo cô không cho cô cơ hội thoát. Anh quá cao, nên đầu của cô phải ngửa lên. Đầu anh phải chúi xuống, sợ cô mỏi cô nên anh đã tinh tế nhấc bổng cô lên rồi đặt cô ngồi lên bàn, tiếp tục nụ hôn sâu.