Hải An gật đầu, trong tâm trí cậu xuất hiện ra vài suy luận.
– Không lẽ các Du Hành Giả đang chuẩn bị cho năm học mới ạ?
Chị tiếp tân mỉm cười.
– Không thể nói là tất cả Du Hành Giả đều ngưng hoạt động vì lý do đó, nhưng một bộ phận là như thế.
Chị tiếp tân nhìn Hải An đang suy tư, chị tiếp tục nói.
– [Lãnh Địa Mùa Hạ] là một Mảnh Thế Giới với mức độ an toàn cao và đã được quy hoạch đô thị. Chỉ có những Nhà Du Hành còn trẻ và thiếu kinh nghiệm mới chọn điểm đến là Mảnh Thế Giới này. Vậy nên khi năm học mới bắt đầu thì số lượng Du Hành Giả tới đây sẽ giảm mạnh, tình trạng này sẽ kéo dài cho tới giữa năm sau, đến khi kì nghỉ ở các học viện bắt đầu lại. Nhóm mà em vừa nói gần như là nhóm cuối cùng rồi.
Thấy Hải An không tiếp tục dò hỏi, chị tiếp tân đưa ra một số lời khuyên để chiếm thiện cảm.
– Nếu em muốn tiếp tục trải nghiệm đi Du Hành thì chị đề xuất nên đến Mảnh Thế Giới [DLK04-3005.083]. Đây là Mảnh Thế Giới nằm ngay sát bên. Diện tích nhỏ và còn sơ khai, vậy nên sẽ vẫn có vài nhóm tổ chức Du Hành ở đó.
Hải An chậm rãi gật đầu đáp lại, cậu cảm ơn chị tiếp tân rồi rời khỏi Hiệp Hội.
——————————
Hải An đang bực mình, không phải vì vấn đề chị tiếp tân nói. Mà là vì tiếng cười khúc khích của Tuế cứ lâu lâu lại vang lên trong đầu cậu.
[Hehe… Nếu bây giờ ngươi năn nỉ thì ta sẽ cho ngươi cơ hội để lựa chọn lại.]
Tuế đang nói với một giọng điệu cực kỳ hưng phấn.
‘Không cần! Không đi là không đi!’
[Cái đồ ngu ngốc này, vì lý do gì mà lại cố chấp như thế? Tổ tiên của nhà ngươi chôn vàng ở đây à?]
Hải An cau mày, càng tiếp xúc với Tuế cậu lại càng được mở mang tầm mắt.
‘Cách nói chuyện của mày rốt cuộc là học từ ai vậy hả??’
[Sao hả? Hứng thú à?]
‘Không! Đừng có nói, tao không có muốn nghe!’
Tiếng cười khúc khích của Tuế lại vang lên.
[Nếu ngươi đã tò mò như thế, thì sẽ ta sẽ nói một chút vậy.]
‘Tao bảo là không muốn nghe!’
Tuế đã bao giờ ngoan ngoãn nghe lời Hải An chưa? Chưa bao giờ! Vậy nên như mọi khi, nó phớt lờ giọng nói bất lực của Hải An rồi bắt đầu lảm nhảm.
[Ta thực sự là một sinh mệnh phi thường mà! Những người tài năng và uyên bác đều tự động chảy đến bên ta.]
[Vòng quan hệ của ta rất lớn đó.]
[Và những người được ta quan tâm đều toàn lũ “Tâm thần” thôi.]
[Để ta giải thích kĩ hơn về lũ “Tâm thần” đó nhé.]
Giọng nói của Tuế ngày càng hưng phấn.
[Ngươi biết loại người nào sẽ dễ bị gắn mác “Tâm Thần” không?]
Hải An có thể lờ mờ đoán được câu trả lời nhưng cậu lại chỉ im lặng phớt lờ.
[Đó là những Thiên tài!]
Hải An thở dài, cậu nhắm rồi lại mở mắt ra đầy chán nản.
[Những Thiên tài mà không có bất cứ sự tồn tại nào có thể hiểu và giải thích, bọn họ sẽ bị gắn mác “Tâm Thần” và bị cả thế giới quan sát.]
[Và! Và! Và! Ngươi biết điểm chung duy nhất của bọn “Tâm thần” đó là gì không?]
[Đó là bọn họ cực kì giàu!]
‘Vậy tại sao mày không chiếm cơ thể của những người đó?’
[Ngươi nói gì vậy? Ta bảo bọn họ bị tâm thần chứ có bảo bọn họ bị ngu đâu?]
‘…’
[…]
Hải An im lặng cạn lời. Tuế ngượng ngùng giả ho để sửa lại.
[E hem,… Ý ta là bọn họ đã nhường lại tương lai tươi sáng này cho những người cần thiết hơn.]
Hải An chống cả hai tay ôm mặt, cậu thấy tinh thần của mình đang bị mài mòn theo từng giây khi phải nói chuyện với Tuế.
‘Vậy mày đang muốn nói cái gì?’
Tuế nói trong sự phấn khích, cuối cùng nó không kìm được mà hét lên.
[Ngươi thích tiền không? Ngươi cần tiền không!? Ngươi muốn tiền không!??]
‘Ý là, mày sẽ kêu những người kia cho tao tiền?’
[Phải!!!]
Hải An có cảm giác như mình vừa nghe thấy điều gì đó thật điên rồ.
‘Bọn họ bị tâm thần, chứ không có bị ngu.’
Cậu trai trẻ trả lại nguyên vẹn câu nói đó cho Tuế. Tuế im lặng, nó cảm thấy hơi cấn cấn, nhưng mà thôi không chấp, nó lại tiếp tục nói.
(Cấn cấn: Vướng, mắc vào một thứ gì đó.)
[Biết chứ! Ta còn rõ điều đó hơn ngươi nữa. Nhưng mà bọn họ sẽ sẵn sàng cho ngươi số tiền đó.]
[Mmmmm… Dù sao đó cũng là lũ người mà không ai có thể hiểu. Ta cũng không hiểu đâu, ngươi nhìn thấy họ là sẽ tự mình tin thôi.]
Hải An thở dài, Tuế thường xuyên dùng lời nói của nó để lừa đảo cậu. Nhưng đau đầu là những thông tin trong lời nói của nó đều hoàn toàn là sự thật.
Nếu Tuế nói lũ người kia là thiên tài thì chắc chắn bọn họ là thiên tài, nếu nó đã nói bọn họ sẵn sàng cho Hải An tiền thì sự việc đó chắc chắn sẽ xảy ra.
[Hãy tới gặp nhưng người đó đi!]
Hải An suy tư, chuyện này cần phải cân nhắc thêm.
‘Vấn đề này để sau rồi nói.’
——————————
Hải An, một thiếu niên 15 tuổi với vẻ ngoài ưa nhìn, tích cách tử tế lại hiền lành. Và bây giờ… Cậu đang thất nghiệp…
Đã nửa tháng trôi qua mà Hải An không thể kiếm được việc làm mới. Công việc phụ quán cho chị Hà cũng đã bị dẹp từ khi chị bị bắt về nhà. Những công việc bán sức lao động khác thì lại yêu cầu trẻ trên 16 tuổi.
Hải An không muốn mẹ tiếp tục đi làm. Nhưng số tiền cậu kiếm được trước đó sẽ nhanh sài hết. Nếu để mẹ cậu biết thì bà sẽ lại đâm đầu vào làm việc như trước và cuộc sống vẫn chật vật không có gì thay đổi.
Bây giờ phải làm sao?
‘Hay là đi xem thử một chút?’
Cậu trai trẻ đang cân nhắc tới lời nói của Tuế. Cậu nghĩ mình cần gặp mặt những người đó một lần, không phải vì nghi ngờ hay lo sợ. Hải An muốn thương lượng với bọn họ. Cậu muốn làm một chút gì đó để kiếm tiền.
Sau tất cả, nếu chưa đến đường cùng thì Hải An vẫn thích một cuộc sống tay làm hàm nhai…
——————————
Sáng ngày hôm sau, Hải An đang mặc một bộ đồ mà mẹ đã chọn và ủi cho cậu. Cậu trai trẻ có nói với mẹ về sự cải thiện của bệnh tình, nhưng với những thứ quá rắc rối thì Hải An sẽ không kể ra. Cả việc hôm nay cậu sẽ đi sang một Mảnh Thế Giới khác cũng chưa từng đề cập với mẹ.
Cậu trai trẻ bước đi trong bộ đồ thể thao màu trắng, cùng với đôi giày không có lấy một vết bẩn. Đôi tai nghe chống ồn treo trên cổ, một chiếc khẩu trang che khuất nửa khuôn mặt.
Hải An đang đứng trước Trạm Đón Thuyền. Đây là nơi tập trung của những con Thuyền Đá Đỏ – Phương tiện di chuyển giữa các Mảnh Thế Giới.
‘Mày… chắc chứ?’
Hải An nghi ngờ hỏi Tuế đã thức giấc.
[Chắc mà! Yên tâm, sợ cái gì.]
Nghe được những lời đó khiến Hải An càng bất an hơn. Cậu chậm rãi bước vào Trạm Đón Thuyền, ngay khi có nhân viên đến chào hỏi, Hải an ghé sát người và thì thầm vào tai nam nhân viên đó.
– Tôi muốn quay về [Vùng Đất Không Có Chân Trời] thăm mẹ. Mmmm… không biết mọi người có nhận được thông tin của tôi?
Người nhân viên kia mở to mắt mà nhìn Hải An. Một cậu thanh niên hơi gầy nhưng khí chất lịch thiệp và còn tỏa ra một chút áp lực khi tới gần. Sau khi xem xét đánh giá, người nhân viên thận trọng lên tiếng.
– Không biết tôi có thể hỏi tên của Cậu không?
Hải An bình thản, ánh mắt trong veo, cậu nhẹ nhàng trả lời.
– Tuế… đó là tên chỉ có mỗi mẹ gọi tôi. Là tên ở nhà.
[…Ta không biết là người còn có kĩ năng diễn xuất như thế đó.]
Hải An phớt lờ giọng nói của Tuế trong đầu, đôi mắt của cậu nhìn trực tiếp vào nam nhân viên trước mặt, cậu nở một nụ cười tự tin và hiền lành.
– Ra là vậy. Bên phía chúng tôi quả thực là có nhận được thông tin cho chuyến đi của Cậu, mời Cậu đi theo tôi.
Hải An mang lại khẩu trang, cậu mệt mỏi thở ra một hơi. Rồi thẳng chân bước theo nam nhân viên trước mặt.
(Mình sẽ phân biệt hai cách xưng hô là: “cậu” trong cậu – tớ, không ghi hoa chữ C, kiểu xưng hô ngang hàng lịch sự. Và “Cậu” được ghi hoa chữ C ở đầu để thể hiện sự kính trọng và lịch ở mức cao hơn. Nếu ghi thẳng ra là cậu chủ, hay thiếu gia thì cứ bị cấn cấn. Nếu có cách xưng hô tốt hơn, hy vọng mọi người có thể góp ý cho mình.)