Trong phòng tổng thống trên tầng cao nhất của khách sạn Heaton ở thành phố W, Tô Thiển đang ngồi trên chiếc giường mềm mại, ấm áp.
Một tháng trước, vì để cứu vãn tình trạng nguy cấp của gia đình, cô đã tìm được một công việc.
Công việc này rất “đặc biệt”, đến cả việc chọn người trúng tuyển cũng rất “đặc biệt”.
Vòng đầu tiên của buổi phỏng vấn giống như một cuộc thi sắc đẹp vậy, tất cả các cô gái có vóc dáng không đẹp sẽ bị loại ngay lập tức, những người còn lại sẽ được đo chiều cao, cân nặng.
Rất nhanh, đến vòng thứ 2 là một bài test IQ.
Phỏng vấn viên đều vô cảm từ đầu đến cuối, yêu cầu các cô gái đem tất cả các bảng điểm, giấy khen, giấy chứng nhận đạt giải thưởng từ nhỏ đến lớn và tất cả những thứ có thể chứng minh bản thân xuất sắc như thế nào, sau đó cho các cô gái một vài bài kiểm tra IQ khác nhau.
Sau khi kiểm tra xong, các cô gái được sắp xếp đưa đến một bệnh viên tư nhân trông có vẻ xa xỉ để bắt đầu kiểm tra sức khoẻ toàn thân, thậm chí là bao gồm cả xét nghiệm ADN.
Trong thời gian còn lại, Tô Thiển hỉ có thể chờ đợi kết quả của bên kia trong lo lắng.
Bên phía đó đã nói qua chỉ tuyển một người duy nhất.
Tô Thiển biết rằng sẽ rất khó để cạnh tranh theo cách này, nhưng khi nghĩ đến mức lương khổng lồ mà bên kia hứa hẹn đưa ra, nghĩ đến hoàn cảnh gia đình cô bây giờ…, cuối cùng cô vẫn hạ tôn nghiêm của mình xuống mà đi đến nơi này.
Yêu cầu của đối phương quả thực rất khắc khe, ngoại hình chiều cao và IQ thì khỏi nói, đến cả gen cũng phải kiểm tra, nếu kiểm tra phát hiện ra có bệnh mãn tính hay là bệnh di truyền gì thì cho dù là gen hiếm chắc cũng có khả năng bị loại.
Với cái điều kiện như vậy có nói là quá khắt khe cũng không sai.
Nhưng Tô Thiển tin với điều kiện của cô, chắc chắn sẽ không thua.
Quả nhiên, đã có thông báo kết quả cuối cùng.
Tô Thiển cô chính là “kẻ may mắn” được chọn.
Cô đã kí hợp đồng với đối phương về điều khoản bảo mật liên quan đối với hai bên, sau đó đối phương liền chuyển 5 trăm vạn vào tài khoản mà cô đã chỉ định.
Tiếp đến đối phương cho cô thời gian một ngày để cô giải quyết ổn thoả mọi chuyện của mình, sau đó cô liền bị bịt mắt đưa đến một nơi.
Tô Thiển biết điều này có nghĩa là gì, cô cũng nghĩ rằng bản thân đã chuẩn bị tâm lý thật tốt.
Nhưng khi nghe tiếng bước chân từ xa đến gần ngoài hành lang, cô vẫn không kìm được mà có chút run rẩy.
Két.
Có người đẩy cửa bước vào, mang theo một cỗ hơi thở đặc biệt lạnh lẽo.
Tô Thiển có thể cảm nhận được người đó không thèm liếc cô một cái, dường như cô có thể cảm thấy sự khinh thường từ phía đối phương….
Tô Thiển trong lòng không khỏi cảm thấy lúng túng.
Nhưng cô lại không hề động đậy, cũng không có những biểu hiện thái quá.
Vì đây là sự lựa chọn của chính cô.
Biết rõ sẽ xảy ra chuyện gì, mà còn ở trước mặt người chủ vùng vẫy sợ hãi, như vậy không phải là quá giả tạo rồi hay sao?
Hơi thở lạnh lẽo đột nhiên tới gần, bao phủ toàn thân khiến cô nhíu mày, cố gắng khống chế bản thân không được động đậy.
Cô tự nói với lòng mình rằng tất cả chuyện này chỉ là một loại giao dịch.
Chính cô tự lựa chọn con đường này thì phải tự gánh chịu hậu quả.
Từ giờ trở đi, cùng một kịch bản đó đêm nào cũng sẽ được trình diễn.
Từ đầu đến cuối, cô vẫn luôn bị bịt mắt, cô không hề biết đối phương trông như thế nào, thậm chí cô còn chưa nghe thấy giọng nói của anh ta.
Mỗi ngày, Tô Thiển đều phải trải qua những bài kiểm tra đặc biệt.
Mười ngày sau, tất nhiên là vẫn bị bịt mắt, Tô Thiển được chuyển đến một biệt thự cực kỳ sang trọng và vô cùng trống trải, sống dưới sự chăm sóc tỉ mỉ chu đáo nhưng lạnh lùng như băng của đám người hầu và quản gia.
Cô không biết hiện tại mình đang ở đâu, cô không thể bước chân ra khỏi nơi này nửa bước, cũng không thể có bất kỳ liên lạc nào với thế giới bên ngoài.
Mãi cho đến khi… Mười tháng sau, có tiếng khóc của trẻ sơ sinh vang lên trong phòng sinh của biệt thự đó.