Tiếng Vọng Bên Tai

Chương 17: Đọc bản thảo có thể, giả khóc không được



Năm năm sau.

Điều hòa của hội trường mở rất thấp, Bùi Nguyên vừa vặn ngồi ở dưới đầu gió, da đầu bị thổi đến tê dại. Nhưng đứng trên bục là Nghê Quang Nam*, cậu còn bỏ ra hơn một trăm đồng mới đổi được một tấm vé vào cửa ở trên BBS, về sớm thì thật đáng tiếc.

(*倪光南 Một trong những viện sĩ viện công trình đầu tiên của Trung Quốc.)

Bên cạnh có một nữ sinh vỗ vai cậu, hỏi nhỏ: “Cậu là Bùi Nguyên?”

Cô dựa đến quá gần, Bùi Nguyên cẩn thận dịch mông qua 2cm.

“Nghe nói cậu đang thực tập ở Lưới Ong*, đi vào như thế nào? Có còn tuyển thực tập sinh không?”

“Một người bạn giới thiệu, không còn tuyển nữa.”

Cô lộ ra biểu tình thất vọng, không nói thêm gì nữa. Bùi Nguyên thở phào nhẹ nhõm.

Điện thoại rung lên giảm bớt xấu hổ, là tin nhắn của Nguyễn Ái: Đón người.

Đã là lần thứ ba trong tháng này Bùi Nguyên nhận được tin nhắn cùng một nội dung. Từ khi lên đại học, vận khí của Nguyễn Ái không tốt lắm, cô hẹn hò với một người bạn trai khoa nhiếp ảnh, tướng mạo chín phần, kỹ thuật bảy phần, tính cách ba phần. Đánh nhỏ nháo nhỏ* đã thành chuyện thường ngày, cố tình Nguyễn Ái càng lún càng sâu, yêu thích đã cắt ngang xương còn dính gân*, Bùi Nguyên cảm thấy bọn họ cuối cùng sẽ tách ra, chỉ là vấn đề thời gian.

(*小打小闹 tiểu đả tiểu nháo.)

(**打断 骨头连着筋 đả đ oạn c ốt đầ u liê n trứ cân: Ví v on qu an hệ thân mật , tuy rằng xuất hiện một ít mâ u thu ẫn, nhưng tổng cắt không ngừn g tìn h ý.)

Đón người ở bên ngoài một ghế lô KTV, Nguyễn Ái say rượu đau đầu, chân trần xách giày cao gót dựa vào bên tường. Mái tóc cô để dài, vừa đen lại vừa thẳng, tóc mái chỉnh tề vừa vặn che lại lông mi. Kiểu tóc này là bạn trai cô thiết kế, có vẻ mặt nhỏ da trắng, giống như phù thủy nhỏ xinh đẹp*. Cô xăm ba chữ kia trên bả vai, là biệt danh của cặp đôi.

(*小女巫 tiểu nữ vu.)

“Muốn thuốc không?” Bùi Nguyên đưa hộp thuốc lá qua.

Nguyễn Ái thò đầu qua châm thuốc, đặt mông ngồi xuống thanh ngang xe đạp của Bùi Nguyên. Bùi Nguyên chở cô về lại trường học. Mùi trên người Nguyễn Ái thật đáng sợ, không biết đêm qua uống bao nhiêu, cậu bị hun đến nhíu chặt mày. Hơi rũ mắt là cậu có thể dùng khóe mắt liếc nhìn thấy dấu hôn thật rõ ở xương quai xanh. Thật sự khiến cho người ta hâm mộ, Bùi Nguyên không hề có nguyên do mà nghĩ như vậy.

“Cậu nợ tớ một trăm đồng.” Bùi Nguyên tức giận nói: “Còn chưa kịp nghe xong Nghê Quang Nam.”

Nguyễn Ái hữu khí vô lực ghé vào đầu xe đạp: “Thời kỳ chia tay, đáng thương đáng thương tớ.”

“Thật sự chia tay?”

“Anh ấy phải đi Hongkong.”

“Lại tìm một người mới a.”

“Nói thật dễ.”

Xe dừng trước đèn đỏ, ven đường có một tiệm cắt tóc. Bùi Nguyên sờ sờ đỉnh đầu của bé gái, cậu vẫn là thích kiểu đầu tóc ngắn của Nguyễn Ái, Nguyễn Ái là nghịch ngợm hoạt bát, mặc dù phù thủy Gothic có cá tính, chưa chắc có thể thể hiện bản thân. Cậu đỗ xe trước cửa tiệm làm tóc, thúc giục bé gái xuống, dùng ánh mắt chỉ chỉ vào tiệm cắt tóc. Nguyễn Ái thở dài lòng hiểu nhưng không nói ra*, cô đứng trước gương vuốt mái tóc dài, bóng người phản chiếu làm theo động tác của cô. Không đợi cô hạ quyết tâm, thợ cắt tóc nhiệt tình đã đón cô vào trong.

(*心照不宣 tâm chiếu bất tuyên.)

Sau bốn mươi phút, cô hài lòng mang một đầu tóc ngắn đi ra, Bùi Nguyên thắt một bím tóc cho cô, dùng kẹp bướm cố định đuôi tóc.

“Buổi chiều tớ đến công ty, không đưa cậu về ký túc xá.”

“Dù sao cậu tốt nghiệp xong liền trực tiếp ký hợp đồng, vì cái gì còn phải thực tập lâu như vậy?”

“Bởi vì tớ nợ tiền Trình Tây?” Bùi Nguyên giả vờ vô tội: “Học phí, sinh hoạt, ăn, mặc, ở, đi lại đều là anh ấy ra, cho nên chỉ có thể dựa vào làm công trả nợ? Cũng không nhiều lắm, cỡ mấy chục vạn, làm mười năm liền hết, lý do này có hợp lý không?”

Nguyễn Ái dùng ánh mắt đồng tình nhìn cậu, ôm vai cậu. Cô không mang giày cao gót, nhón chân có chút cố sức. Bùi Nguyên cho rằng cô vừa thất tình tâm tình không tốt, một tay tiếp được eo cô, vỗ vỗ mang tính chất an ủi. Nguyễn Ái ghé vào tai cậu cười, hơi thở của bé gái phả vào tai cậu khiến đầu cậu ngứa ngáy. Nguyễn Ái cười không có ý tốt: “Nếu không tạm thời nợ tiền cắt tóc? Cậu cũng không thiếu chút nợ này a.”

Bùi Nguyên bất đắc dĩ gật đầu. Bọn họ chia tay ở ngã tư đường, bóng lưng của cô biến mất trong tầm mắt, Bùi Nguyên mới quay đầu rời đi. Cậu là yêu Nguyễn Ái, trong lòng rất quý trọng cô, bởi vì yêu cô, làm cậu tin tưởng chính mình là thật tình yêu thương sinh mệnh.

Công ty ở tại trung tâm cách trường học một giờ đi tàu điện ngầm.

Bùi Nguyên ở trong thang máy nhận được điện thoại của Trình Tây, lên tầng cao nhất đến phòng Chủ tịch trước.

“Anh tìm tôi?” Bùi Nguyên móc ra hai phần hồ sơ từ trong cặp sách: “Ký tên, trường học muốn. Thuận tiện có thể chuyển cho tôi ít tiền không? Mở tài khoản ngân hàng* liền trả lại cho anh, dùng để xin visa.” Như là cậu tìm Chủ tịch có việc, không giống Chủ tịch tìm cậu.

(*Ngu yên v ăn 银行 流水: t ài kh oản n gân h àng k kỳ h ạn.)

Trình Tây lại rất tùy ý: “Cậu muốn xuất ngoại?”

“Đi Myanmar.”

Trình Tây trầm mặc một lúc, quyết định nói việc chính trước: “Tối ngày mai có một bữa tiệc từ thiện, dự án giúp đỡ sinh viên nghèo, công ty hợp tác cùng trường cao đẳng và mấy ngân hàng lớn, có thể bỏ tiền thì bỏ tiền, có thể ra lực thì ra lực. Tôi đại diện công ty tham gia, hiệu trưởng trường của các cậu cũng sẽ tới,” Sau đó gã lại bổ sung một câu: “Tôi cảm thấy cậu nên tham dự.”

Bùi Nguyên nghe không hiểu: “Vì sao?”

“Với tư cách đại diện sinh viên nghèo, cậu phải đọc bài phát biểu, khoa trương khoa trương tôi đối tốt với cậu thế nào.”

“Muốn kể lại chuyện xưa anh tặng AJ cho tôi không?”

“Thư ký sẽ viết bài phát biểu, cậu chỉ cần đọc.”

“Vậy thì tìm một sinh viên thật sự nghèo để đại diện đi.”

“Tôi không quen bọn họ.”

“Hai chúng ta cũng không quen lắm.” Bùi Nguyên lộ ra nụ cười dối trá: “Anh có thể, tin tôi. Là bọn họ tìm anh đòi tiền, anh là ông chủ, cũng không phải anh cầu người ta, tối ngày mai tôi phải làm bài, nếu như có thể xong sớm thì hẵn nói.”

Trình Tây vỗ bàn cố chấp: “Cậu đi cùng tôi, tôi chuyển tiền cho cậu. Bằng không cậu đừng nghĩ đến visa.”

Bùi Nguyên nhịn xuống xúc động ấn gã đánh một trận ngay tại văn phòng, cậu thở phì phò trừng mắt phồng má, trong đầu lặp đi lặp lại đều là từ “xuất đầu lộ diện”, Trình Tây là ông chủ lớn, cậu chính là kỹ nữ*. Một lúc sau, cậu bi phẫn* đưa ra điểm mấu chốt của bản thân: “Đọc bản thảo có thể, giả khóc không được. Anh cũng phải ngẫm lại mặt mũi của tôi!”

(*婊子 biểu tử.)

(*đau buồn phẫn nộ.)

Cậu cũng không muốn ở lại văn phòng của Trình Tây nhiều thêm một giây nào. Trình Tây không cản cậu.

Sau khi cửa văn phòng đóng lại, Trình Tây mở ra cửa phòng nghỉ ngơi cách vách, lộ ra bóng dáng của một người đàn ông.

“Nghe được chưa? Vui vẻ?”

“Ừ.”

“Không cần phải trốn tránh a.”

Người đàn ông không nói gì, hắn đưa lưng về phía cửa sổ sát đất chỉ lộ ra một cái bóng nặng nề. Từ góc nhìn của Trình Tây, bên đầu gối của người đàn ông dựng một cái súng, hắn một tay đỡ súng một tay đặt ở đầu gối. Trốn trốn tránh tránh với hắn mà nói là một việc khó, hắn và Trình Tây đều biết trốn là trốn không thoát, thật sự muốn trốn thì nên vĩnh viễn trốn ở nước khác, không phải là về đây. Nếu như đã về, vậy chính là phải gặp mặt, muốn gặp lại không dám gặp, đương nhiên là việc khó, nhưng đối với sát thủ bôn ba ở đất người mà nói, chưa từng có chuyện dễ dàng.

“Cậu không muốn nhìn bộ dạng trưởng thành của cậu ấy sao?” Trình Tây rất ngạc nhiên: “Cậu ấy cao, vừa tinh thần lại vừa khỏe mạnh, đẹp mắt hơn tôi, có vốn này còn mỗi ngày vùi mình trong phòng máy ghi chép số hiệu, bạn cũng chỉ có một, rất đáng tiếc có phải hay không? Nhưng cậu ấy học rất giỏi, làm việc cũng lanh lợi, người thích cậu ấy cũng không ít. Này cũng có công lao của cậu a.”

Sát thủ tiếp tục duy trì trầm mặc.

Trình Tây nghiêng đầu nháy mắt với hắn: “Cậu có đang nghe không? A Thác, cậu ấy là vì cậu mới sửa lại bản thân tốt như vậy.”

Sát thủ quay mặt đi, vết sẹo màu trắng trên tóc mai bên trái lộ ra dưới ánh mặt trời.

“Đừng để cậu ấy đi Miến Điện, chiến tranh chiến tranh, buôn lậu ma túy buôn lậu ma túy, lại bán nội tạng lại bán súng đạn. Cậu ấy không phải đi du lịch, lỡ như chạy đến biên giới xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, cậu sẽ hối hận.” Cuối cùng Trình Tây nói: “Đi gặp cậu ấy đi, trò chuyện, cậu ấy sẽ cao hứng.”

Bùi Nguyên trở lại phòng làm việc, trên bàn máy tính của cậu là ba cái màn hình máy tính vây quanh một cái hộp cơm. Thiếu viên vượt qua rác rưởi cùng túi ngủ vứt tứ tung ngang dọc dưới đất, thuận lợi ngồi vào ghế của mình, đeo tai nghe một bên ăn một bên ghi chép số liệu.

Trình Tây vốn chỉ muốn tìm một đội ngũ phát triển chương trình cho công ty để làm văn phòng nâng cấp tự động hóa, gã thu mua một phòng làm việc tên là Lưới Ong, phòng làm việc lợi dụng thời gian rảnh làm một hệ thống buôn bán tiểu ngạch kiểm tra hoạt động tín dụng, trợ giúp hoàn thành tiêu chuẩn phê duyệt cho vay cùng kiểm tra hành vi sau cho vay. Vật nhỏ này ngoài ý muốn lấy được dự án đấu thầu của Ngân hàng trung ương, bị thổi thành hệ thống đánh giá thẻ thuần thục đầu tiên của Trung Quốc. Vì vậy, phòng làm việc chỉ có năm mươi người hiện tại nhận được lời mời hợp tác từ hơn một trăm sáu mươi ngân hàng, danh tiếng bay xa*.

(*出尽风头 xuất tẫn phong đầu: khiến người khác chú ý.)

Vô tình cắm liễu liễu xanh um*. Nghe nói Trình Tây bắt đầu cân nhắc đưa phòng làm việc vào hoạt động độc lập, về sau phát triển với tư cách một bộ phận thu lợi nhuận.

(*Ngu yên c âu củ a nó là 有意 栽花花不开 ,无心插柳 柳成荫: có ý trồng hoa thì h oa ch ẳng n ở, mà vô t âm cắ m liễ u thì liễu mọc rợp b óng. Có ý dốc s ức là m một việc gì đ ó như ng lạ i khô ng th ành c ông, mà kh ông d ự tín h dự liệu trước lại đạt k ết qu ả bất ngờ ở một việc khác .)

Nguyên tắc của phòng làm việc là mỗi tuần làm sáu ngày, nghỉ ngơi một ngày, chín rưỡi sáng đi làm, buổi tối sáu rưỡi tan tầm. Trên thực tế có rất ít người nghiêm chỉnh tuân thủ bảng giờ giấc này, trong văn phòng đèn bật sáng hai mươi bốn tiếng, suốt đêm suốt đêm là chuyện vô cùng thường thấy. Mỗi người đều có túi ngủ cùng giường gấp, toilet có nguyên phòng tắm vòi son, có người làm cả đêm rồi mới ngủ từ sáng đến trưa, ăn cơm trưa xong ngậm bàn chải đi tắm rửa. Bùi Nguyên bỏ ra ba tháng làm quen, hiện tại cậu có thể không ngủ liên tục ba mươi sáu tiếng đồng hồ.

Ba mươi sáu tiếng đồng hồ, có nghĩa là có hơn một nghìn số hiệu có thể ra đời. Giữa ngôn ngữ máy tính cùng ngôn ngữ nhân loại, cậu tình nguyện lựa chọn cái thứ nhất, đều là ngôn ngữ, một loại với cậu mà nói có cảm giác thân cận, một loại khác lại rất có áp lực, rất kỳ quái, nhưng mà người có khả năng chính là kỳ quái như vậy. Trừ cái đó ra, cậu ăn cơm, ngủ, đi toilet, nghe nhạc, tập thể hình, cậu không cho rằng đây là cách sống của người máy, nó chỉ là tương đối đơn điệu buồn tẻ, sinh hoạt của tất cả người bình thường đều là đơn điệu buồn tẻ.

Phòng làm việc gần đây đang bắt đầu với hai dự án lớn cùng một lúc, một cái là chức năng phân loại chi tiết của hệ thống đánh giá hoạt động tín dụng, một cái là hệ thống phê duyệt hợp đồng mua sắm của công ty. Số người thức đêm tăng ca trong phòng làm việc đột nhiên tăng lên, cảnh tượng đồ sộ của những ngôi mộ tập thể thường xuyên xuất hiện. Đến giai đoạn gần cuối của dự án, cảm xúc trong văn phòng đang chậm rãi biến hóa, có người tranh cãi lớn tiếng, có người gõ bàn phím đặc biệt vang, cũng có người càng ngày càng trầm mặc. Áp lực là giống nhau, chỉ là hình thức biểu hiện ra ngoài của mỗi người là khác nhau.

Bùi Nguyên tham gia cả hai dự án này, ngoại trừ đi học cùng làm bài tập. Cậu bỏ toàn bộ thời gian có được ở văn phòng. Hầu gái trong nhà Trình Tây đã một tuần không nhìn thấy cậu, còn tưởng rằng cậu mất tích, gọi điện thoại cho cậu hỏi thăm tình huống. Nhưng không phải cậu cố tình không về, công ty chưa đến trình độ vô nhân đạo. Cậu chỉ là thường xuyên quên mất thời gian, có đôi khi ngồi trên chỗ ngồi bắt đầu làm việc, chờ đến khi cậu ý thức được cần nghỉ ngơi, đã trôi qua mười hai tiếng. Lại nói, giường gấp cùng túi ngủ cũng không có gì không tốt, quảng cáo bán túi ngủ hình kén có nội dung: Mỗi lần rời giường đều có cơ hội cảm nhận được “lột xác trọng sinh”.

Lại sau một ngày thức đêm cuồng hoan, Bùi Nguyên thả giường gấp xuống muốn nằm một chút, đồng nghiệp hỏi cậu có muốn nhân tiện gọi cơm tối hay không, cậu cầm điện thoại lên xem, đã là sáu giờ tối. Tiệc từ thiện của Trình Tây bắt đầu lúc bảy rưỡi, cậu còn chưa chuẩn bị gì.

“Đệch!” Cậu bật dậy khỏi giường, vô cùng lo lắng mà thu dọn cặp sách: “Cậu biết mua âu phục chỗ nào không?”

Cậu không có âu phục, không có bất kỳ một bộ quần áo chính thức nào, cậu cũng không thể xỏ dép lào cùng quần bò rách lên bục diễn thuyết.

Đồng nghiệp nhún nhún vai: “Không mua trên mạng được sao?”

“Cần ngay lúc này.”

“Ra cửa quẹo trái qua đường cái, trong trung tâm thương mại khẳng định có.”

“Cảm ơn!”

Cậu túm cặp sách lao ra, ánh mắt bên ngoài thật chói mắt. Bùi Nguyên kéo mũ áo khoác lên che lại nửa tầm mắt, động tác nhỏ thế này lại làm cho toàn bộ xương cốt cậu đều ê ẩm. Đầu của cậu rất nặng, vừa choáng vừa tê, tầm mắt cũng không rõ lắm, nhìn cái gì đều là chói sáng, tiếng còi xe có vẻ đặc biệt lớn, huyệt thái dương giật giật đau. Cậu thở hồng hộc chạy qua đường cái, quá mau không thấy rõ đèn xanh đèn đỏ liền xông về phía trước, có xe gào thét lao như bay sượt qua lưng cậu, tiếng loa bén nhọn làm cậu sợ tới mức run rẩy, đứng lại ở giữa đường cái.

“Cậu làm gì vậy? Không muốn sống nữa!” Lái xe dừng lại, chửi ầm lên.

Bùi Nguyên rụt rụt vai, thuận miệng nói lời xin lỗi. Cậu còn chưa hết kinh hồn mà đứng bên đường, toàn bộ giác quan tập trung lại bắp chân đang run rẩy, dòng người hối hả lướt qua bên cạnh cậu, cậu kéo mũ áo khoác xuống, nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của mình trước bức tường thủy tinh của cao ốc chọc trời, râu còn chưa kịp cạo, cậu cũng không nhớ rõ lần cạo râu gần nhất của mình là lúc nào rồi, nếu như nhà hàng tối nay có dao cạo râu mà nói hẳn là cậu có thể mượn tới dùng.

Sau đó cậu đột nhiên xoay người đưa mắt về phía đường bên kia đường, cậu không biết tại sao phải làm như vậy, cậu chưa từng có thói quen nhìn lại sau lưng mình. Lúc ý thức đuổi kịp phản ứng, ánh mắt cậu đã xác định được mục tiêu rồi.

Một vị khách balo phong trần mệt mỏi, đứng ở phía dưới đèn xanh đèn đỏ, trên lưng hắn có một hộp đàn vi ô lông màu bạc.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.