“Việc năm đó còn chưa điều tra được? Vậy các người còn tự xưng là đệ nhất thám tử cái gì? Dẹp tiệm đi.”
Huyền Đông Trạch phẫn nộ ném văng điện thoại, đôi mắt hắn đỏ ngầu đến đáng sợ. Hắn cực kỳ tức giận, rốt cuộc là ai ở sau màn che giấu hết thảy thông tin về Bạch Hạo Thiên những năm này?
Huyền Đông Trạch nghiến chặt quai hàm, lặng người ngồi trong xe điều chỉnh lại tâm tình, mãi cho đến khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc dắt tay đứa trẻ đang tíu ta tíu tít bên cạnh đi vàng khu nhà trọ, không biết hai người đang nói gì mà khóe mắt Bạch Hạo Thiên cong cong cười, vẻ mặt tràn ngập nhu hòa. Đôi mắt anh vẫn hệt như trước đây, đẹp đẽ mà trong suốt, khiến lòng người xao động.
Hắn chờ đến khi hai cha con vào nhà rồi mới bước xuống xe, nâng lên khóe miệng làm ra một vẻ mặt đáng khinh tràn đầy mỉa mai châm chọc, xách theo một chiếc túi tiến về phía nhà trọ tồi tàn.
Huyền Đông Trạch ngựa quen đường cũ, cửa cũng chẳng thèm gõ, trực tiếp dùng chìa khóa sơ cua mở ra cửa phòng cho thuê, lúc hắn đi vào ván gỗ chấp vá trên sàn nhà vì sức nặng mà kêu lên vài tiếng ‘ọt ẹt’, nát đến chẳng thể nát hơn.
Lúc mới đến đây lần đầu hắn còn bị dọa cho hoảng hốt một trận, cứ sợ sàn nhà sẽ sập xuống, nhưng nhìn thấy hai cha con kia vẫn bình thường đi lại chẳng hề hấn gì, hắn tự trấn an mình.
Căn phòng cho thuê nhỏ hẹp đến đáng thương, chỉ vỏn vẹn bốn bức tường vuông vức, một nhà vệ sinh nhỏ cùng một khối bê tông xây cao lên làm thành bếp thì hết rồi. Đồ vật trong nhà cũng ít ỏi đến có mức có phần hơi trơ trọi, nhìn mà xem, Bạch Hạo Thiên hằng ngày cũng chỉ mặc đi mặc lại có mấy bộ đồ. Cậu ta ngày trước thế nào chứ? Hiện tại lăn lộn trong mớ lấm lem nát bươm này.
Huyền Đông Trạch trong lòng khó chịu, xem ra những năm tháng này cũng không mấy tốt đẹp đi. Hắn là một kẻ sĩ diện, ngại chẳng thể mở mồm, Bạch Hạo Thiên thì miệng chặt như nêm, một chữ cũng chẳng hé răng . Cho nên đến tận hiện tại Huyền Đông Trạch cái gì cũng không biết, hắn cứ bực tức mãi, nhưng cũng chỉ có thể mặt dày mỗi ngày đến bữa cơm chiều lại chạy đến đây điểm danh với một cái lý do rất chi là thuyết phục.
“Ai bảo cậu trả tiền cho tôi hả? Tôi chính là muốn ăn cơm trừ nợ. Cho nên cậu cứ ngoan ngoãn mà nấu cơm cho ông đây ăn hiểu không?”
Phải! Chính là như vậy! Ba ngày trước Huyền Đông Trạch đã dùng cái lý do này để tới tới lui lui căn phòng trọ nhỏ của cha con Bạch Hạo Thiên.
“A! Chú Huyền, chú đến rồi!” Vừa nhìn thấy hắn bước vào Đông Đống bé nhỏ đã chạy ra nghênh đón, mặt bé hớn hở nhảy lên ôm chầm lấy hắn.
Ha ha! Nhìn xem mới ba ngày thôi đã câu được một con cá nhỏ ngây thơ. Kể cũng lạ, đứa nhỏ Đông Đông này hắn vừa gặp đã thích, mà đứa nhỏ này tuy khá rụt rè cũng không có bài xích hắn.
Đông Đông tinh xảo hệt như búp bê sứ làn da trắng nõn giống baba bé, nhưng Huyền Đông Trạch vẫn thực luyến tiếc một điều là đôi mắt xinh đẹp của Bạch Hạo Thiên một chút cũng không đi truyền cho bé. Hắn kỳ thực cũng cũng không hiểu vì sao mình lại cảm thấy thế, hắn thầm nghĩ có khi bản thân đã quá ám ảnh bộ dáng lúc nhỏ của Bạch Hạo Thiên, ngây thơ đi bên cạnh hắn, hỏi hắn có muốn uống sữa chua không?
Ngũ quan của Đông Đông cùng Bạch Hạo Thiên kỳ thực cũng là tương tự năm phần, nhưng đôi mắt lại không to tròn bằng, đuôi mắt nhẹ xếch lên càng nhìn lâu lại càng thấy quen thuộc, nhất thời lại chẳng nghĩ ra ai.
Huyền Đông Trạch vừa nghĩ vừa đăm chiêu nhìn bé con đang ôm lấy chân mình, chân mày hắn phút chốc giãn ra, đặt túi giấy trên tay xuống bế bé lên cao.
“Hôm nay đi học có ngoan không? Nhớ chú không?”
Đông Đông cười vui đến hiếp cả mắt: “Nhớ chú lắm.”
“Ngoan, chú có mang quà cho con đó.”
Huyền Đông Trạch nói rồi đặt bé xuống, đem túi đưa cho Đông Đông.
Đồng Đông mở túi giấy ra, vừa nhìn thấy thứ bên trong liền reo lên: “A! Là người máy biến hình nè.”
Huyền Đông Trạch xoa đầu bé: “Con thích không?”
Đông Đông cực vui vẻ, nhưng thoáng chốc đã có chút ủ rũ: “Thích! Thích lắm! Con cảm ơn chú! Nhưng mà chú ơi, nó đắt lắm phải không?”
Bé thường thấy bạn trong lớp chơi người máy biến hình, bé cũng ước ao lắm. Nhưng bé biết, ba bé không mua nổi, thứ này quá đắt. Nghĩ vậy, Đông Đông lại có ý nghĩ muốn trả đồ chơi về tay Huyền Đông Trạch.
Đứa nhỏ thực hiểu chuyện, đôi lúc sẽ khiến người khác xót xa. Đông Đông từ nhỏ đã không mấy khi có đồ chơi mới, ấy vậy mà đứa trẻ này cũng chẳng chẳng đòi hỏi hay khóc nháo gì như đám trẻ cùng trang lứa, dường như đã bị cuộc sống khốn khó tôi huyện thành bản năng vậy.
“Không đắt đâu! Lúc trước ba ba cháu còn mua cho chú rất nhiều.”
Hắn cưng chiều xoa đầu đứa bé, trong ánh mắt thoáng qua hồi ức cũ. Đã từng có một thời hồn nhiên như thế, chỉ cần ai đó dùng người máy biến hình dỗ hắn, hắn sẽ vui vẻ, mà hiện tại người kia ngay cả thứ này cũng không mua nổi cho con trai mình. Khóe mắt nhất thời hồng lên, hắn dấu đầu hở đuôi lại bắt đầu gắt gỏng.
“Tên ngốc Bạch Hạo Thiên, cơm tối đâu? Lão tử đói sắp chết rồi.”
Trong phòng tắm có tiếng nói vọng ra, bên trong có tiếng ào ào xả nước, chắc hẳn là Bạch Hạo Thiên đang rửa rau bên trong.
“Anh đến rồi? Chờ một chút, em làm xong ngay.”
Bạch Hạo Thiên vội vội vàng vàng, bưng rổ rau đi ra, vừa nhìn thấy món đồ chơi trên tay Đông Đông thì hơi sững người.
“Anh lại mua đồ chơi cho Đông Đông? Như vậy tốn kém lắm…em..em.”
“Cậu cái gì mà cậu? Cũng không phải mua cho cậu. Mặc kệ tôi.”
Giọng điệu gắt gỏng quen thuộc, nhưng nghe kỹ lại chẳng hề nghe ra một tia ác ý nào. Gần đây Bạch Hạo Thiên cũng quen rồi.
Anh buồn cười lắc đầu nhìn người kia một thân tây trang tinh tế, lại chẳng suy nghĩ nhiều mà ngồi bẹp xuống sàn gỗ ọt ẹt, nhìn qua còn có chút vết ố của tháng năm lắng đọng.
Người kia chơi cùng con trai anh, nói cười với nó, thân thiết hệt như cha con một nhà. Bạch Hạo Thiên đột nhiên thấy sống mũi cay cay, đáng lẽ phải như thế, đáng lẽ phải tốt đẹp như thế. Thế nhưng đã bị chính sự ích kỷ của anh làm cho tan tành hết thảy. Khiến một người mờ mịt không biết gì, cùng một đứa trẻ mờ mịt lớn lên trong những tháng ngày chẳng hề tốt đẹp.
Bạch Hạo Thiên biết mình vẫn luôn giữ kín một bí mật, một bí mật đáng sợ để chẳng thể mở miệng nói ra.
Bữa cơm đạm bạc mà lại nóng hổi thơm lừng. Trải qua công tác mệt mỏi cả một ngày Huyền Đông Trạch cũng không thèm so đo nữa, cởi ra áo vest, vén lên tay áo sơ mi ưu nhã dùng bữa.
Trên bàn ăn cũng không có lấy bao nhiêu thịt, Bạch Hạo Thiên gắp một đũa cho Huyền Đông Trạch, một đũa cho Đông Đông chẳng mấy chốc đã thấy sạch nhẵn.
Huyền Đông Trạch gần đây để ý liền biết được Bạch Hạo Thiên tên này lúc trước tuổi nhỏ vô trách nhiệm, nhưng hiện tại rất thương con. Anh mặc quần áo cũ nhưng cũng không bao giờ để Đông Đông thiếu mặc bao giờ. Thức ăn cũng vậy, có cái gì ngon là nhường cho con ăn hết, nên Đông Đông trắng trẻo béo tốt bao nhiêu, Bạch Hạo Thiên lại lại gầy gò ốm yếu bấy nhiêu.
Huyền Đông Trạch thấy Bạch Hạo Thiên lại gắp thịt cho mình, khẽ nhíu mày gắp trả vào bát của anh.
“Ăn đi, gắp cái gì mà gắp, tôi có tay tôi tự gắp được.”
Hắn nói rồi lại gắp thêm thịt cho Bạch Hạo Thiên, sang sẽ đồng đều. Trên bàn ăn, một người thì quần là áo lụa, người lại quần áo cũ nhèm ấy vậy mà lại phá lệ trở nên nhu hòa.
Cậu một đũa tôi lại một đũa, một đũa cho con chúng ta. Ách!
Huyền Đông Trạch lúng túng vẫy bay suy nghĩ trong đầu, tiếp tục giám sát quá trình dùng cơm của con nợ.
Ây da! Xem ra khí chất thiếu gia ngấm vào xương tủy cũng không có mai một, ăn cơm đều là một bộ dạng từ tốn như thế. Đông Đông bên cạnh cũng được baba dạy dỗ rất tốt, phong thái ăn cơm đều rất lễ phép, chỉ có điều lâu lâu vẫn lén ba ba lựa cà rốt ra, lựa dưa chuột ra.
Huyền Đông Trạch lại nhìn về phía đĩa nhỏ đựng rau của mình, cà rốt và dưa chuột cũng y hệt được chỉnh tề lựa ra.
Nhìn xem, đây mới chính là cha con! Đứa trẻ này hắn vừa ý lắm, nếu sau này Bạch Hạo Thiên không nuôi nổi, hắn có thể lừa về nuôi, nhưng tốt hơn vẫn là lừa được cả cha con, như vậy nuôi luôn một cặp mới vui cửa vui nhà. Huyền Đông Trạch vừa nghĩ tự dưng thấy vui trong lòng lắm.
Hắn vui quá nên tối đó mặt dày đòi ở lại nhà con nợ ngủ qua đêm.
Hắn hất hàm kênh kiệu nói: “Tốt nay tôi ở lại đây. Sao hả? Ý kiến gì?”
Bạch Hạo Thiên cũng không thấy khó chịu gì với thái độ này, chỉ hơi lo lắng là cất giọng ôn hòa: “Không có! Nhưng nhà em không có giường, tối nay anh ngủ dưới sàn có ổn không?”
Huyền Đông Trạch tỏ vẻ chính là như thế đáp: “Cậu ngủ được thì tôi ngủ được.”
Kỳ thực nhà Bạch Hạo Thiên không phải không có giường, chính là giường nhỏ này nhường cho Bạch Đông Đông ngủ còn anh thì đơn sơ trải một tấm đệm mỏng ở dưới đất là có thể qua một đêm rồi.
Đệm mỏng này không tính là rộng rãi gì, hai người đàn ông trưởng thành chen chút thật sự có chút chật chội, nhưng bất quá hiện tại cũng chẳng ai suy nghĩ được vấn đề chật hay không, vì cả Huyền Đông Trạch lẫn Bạch Hạo Thiên đều nằm đơ ra như khúc gỗ không dám nhúc nhích gì. Huyền Đông Trạch ngượng đến chính mặt, lợi dụng đêm khuya không ánh đèn che dấu sự lúng túng của bản thân, cảm thấy không khí yên tĩnh này thật quá nhiễu loạn lòng người, bất chợt mở miệng, mà bên kia Bạch Hạo Thiên cũng đồng thời lên tiếng.
“Tuần sau…”
“Thật ra…”
Lại rơi vào lúng túng. Huyền Đông Trạch thở dài, lần đầu tiên không có gắt gõng mà nói chuyện.
“Tuần sau tôi đi công tác, khi về sẽ tiếp tục tìm cậu đòi nợ, ngoan ngoãn ở nhà mà chăm con hiểu không? Dám bỏ trốn tôi chặt chân cậu.”
“Sẽ không đâu.”
Bạch Hạo Thiên thở dài nhẹ nhẹ nói. Anh kỳ thực không định trốn khỏi người này. Ẩn ẩn lại có chút ỉ lại vào danh phận con nợ kia của mình. Anh còn đang cảm thấy mình thật quá bỉ ổi đây!
“Tốt, nhớ lời nói của cậu đấy.”
Hắn nói xong lại đột nhiên thấy buồn ngủ, cũng quên mất hỏi lại người kia muốn nói gì.
Đệm chăn mỏng manh, sàn gỗ vừa cứng vừa ọt ẹt, không khí lắm lúc lại hắc lên mùi ẩm mốc nhàn nhạt, nhưng đêm đó Huyền Đông Trạch phá lệ ngủ ngon vô cùng. Hắn còn có một giấc mơ hoang đường, hắn trong mơ mò được một chiếc gối ôm vừa thơm vừa mềm ôm thích cực mà hắn thì luyến tiếc, ôm chẳng rời chiếc gối kia.