Đối Thủ, Đừng Hòng Trốn!

Chương 4



“Mẹ đứa bé ở nơi nào? Cũng gọi đến đi.” Huyền Đông Trạch ở trong kính chiếu hậu nhìn đến biểu cảm đông cứng trên mặt Bạch Hạo Thiên. Hắn nhếch miệng cười, lời nói hàm chứa chút mỉa mai ẩn ý, hắn còn chưa quên tên này trước kia từng một thời là quỷ phong lưu nổi đình nổi đám.

“Sao im lặng thế? Chẳng lẽ lại là thói quen cũ, từ nơi khác đoạt đến?”

Bạch Hạo Thiên mở miệng muốn giải thích, nhưng lời nói đến bên miệng thì khựng lại, anh cuối gầm mặt, tay siết chặt lấy quần jean của mình, không hiểu vì sao lại cảm thấy hổ thẹn, muốn trốn tránh.

“Cháu không có mẹ! Cháu là do baba sinh.”

Giọng nói trong trẻo, ngây ngô một lần nữa vang lên như nhấn chìm mớ cảm xúc tiêu cực đang vây lấy mọi người lúc này.

Đông Đông hồn nhiên cười như thể đang chia sẻ một điều cực kỳ vui vẻ.

“Baba sinh Đông Đông rồi một mình nuôi con lớn đó, baba con lợi hại lắm đó chú! Nên chú ơi, con không có mẹ đâu.”

Giọng điệu ngây thơ vang dội ấy vậy mà lại khiến cho Huyền Đông Trạch lạnh mặt trong phút chốc hòa hoãn tâm tình, hắn phì cười, nếu không phải vì bận lái xe hắn hiện lại còn muốn xoay người xoa đầu đứa bé ngốc kia.

Huyền Đông Trạch nghĩ bé con này bị baba gian xảo của bé lừa dối trắng trợn thế kia mà còn không mảy may hay biết, ngơ quá đi, không hiểu sao chỉ vừa mới gặp hắn lại có chút thích đứa bé này.

“Bé con ngốc, con bị baba mình lừa rồi, trẻ con ai mà lại không được mẹ sinh ra chứ.”

Quả nhiên vừa nghe xong câu này đứa bé liền nhao nhao phản bác.

“Đông Đông, không được vô lễ.”

Bạch Hạo Thiên lên tiếng nhắc nhở bé. Đông Đồng thì buồn thiu, xụ mặt, bé có chỗ nào nói sai đâu chứ. Hừ! Bé mới không tin là ai trên đời cũng đều là từ bụng mẹ sinh ra.

“Thôi thôi, không nói thì tôi cũng biết thừa cái đồ vô trách nhiệm cậu khẳng định là mang người ta đá đi rồi. Tôi còn chưa quên biệt hiệu ‘sáng quen tối chia tay’ của vị học bá nào đó đâu. Dẫu sao cũng đừng dạy hư con nít.” Huyền Đông Trạch ý vị thâm trường nói.

Tiếp sau đó là một hồi im lặng, mãi cho đến khi họ dừng lại ở một nhà hàng sang trọng.

“Ba ba chúng ta sẽ ăn tối ở đây sao?”

Đông Đồng hoàn toàn bị sự lộng lẫy trước mà cho ngỡ ngàng mờ mịt, bé con chưa bao giờ nhìn thấy tòa nhà nào đẹp như thế này.

“Ừm!”

Bạch Hạo Thiên khẽ thở dài, xót xa xoa đầu bé. Mặc dù cánh tay ngã có hơi đau, Bạch Hạo Thiên vẫn theo thói quen định bế bé lên, nhưng trước khi anh kịp làm điều đó thì một đôi tay rắn rỏi hữu lực khác đã sớm hơn anh một bước bế lấy Đông Đông.

Cả Bạch Hạo Thiên cùng Đông Đông đều bị hành động này của Huyền Đông Trạch dọa cho ngỡ ngàng.

“Đi một mình còn không xong, đứa bé ngã thì làm thế nào? Tôi giúp cậu ôm, nhanh chân lên một chút, tôi đói rồi.”

Huyền Đông Trạch hắng giọng nói một câu xem như giải thích, thật ra hắn cũng lúng túng lắm chứ, nhưng ngoài mặt vẫn cố tỏ vẻ điềm nhiên như không, đôi chân dài đôi chân dài sải bước mang theo đứa bé đi thẳng về hướng gian phòng đã được trợ lý chuẩn bị.

Trong lúc chờ thức ăn được dọn lên, Huyền Đông Trạch thừa cơ hội quan sát Bạch Hạo Thiên một chút. Vết thương trên người đã được băng bó khá tốt, xem ra rất quen tay. Cơ thể cao gầy mặc một chiếc áo thun nhàu nát ngồi ở một nơi rất xa hoa chẳng có chút ăn nhập nào, Huyền Đông Trạch còn muốn mở miệng châm chọc, hắn đã nhịn gần năm năm rồi, hiện tại phải đòi lại cả vốn lẫn lãi, ấy vậy mà nhìn người thanh niên kia lặng lẽ co người lại, cơ thể gầy yếu đơn bạc, hắn lại có chút không nỡ. Xem đó gần năm năm không gặp, chật vật không ít đi, hắn vốn không bao giờ nghĩ đến, một thiên chi kiêu tử còn có thể xa cơ lỡ vận đến mức nào được chứ? Nhưng hiện thực lại làm hắn sốc nặng.

Huyền Đông Trạch không nhịn được nhớ đến lúc trước, người trước mắt luôn mặc áo sơ mi cùng quần âu phục. Tuổi thật nhỏ nhưng có lẽ vì do phong cách ăn mặc nên trông có vẻ sành sỏi, lõi đời, mà ở hiện tại xuyên một cái áo thun rẻ tiền in hình mèo con nhỏ so với lúc trước càng giống một thiếu niên mới trưởng thành chưa được bao lâu.

Có lẽ vì điều hòa trong nhà hàng chỉnh nhiệt độ hơi thấp, Bạch Hạo Thiên quần áo mỏng manh, lúc nãy trốn chạy còn đổ một thân mồ hôi hiện tại liền cảm thấy có chút lạnh, anh co người lại mà xoa xoa đôi vai. Trong phút chốc trước mắt bỗng xuất hiện một chiếc áo khoác âu phục, mà chủ nhân của nó thì lại đang cau chặt chân mày nhìn anh, ngữ khí như ra lệnh:

“Mặc vào! Xem cậu kìa, gầy đến mức khó coi.”

Huyền Đông Trạch thấy anh chần chừ không cầm lấy thì trực tiếp ném luôn áo khoác vào lòng anh, sau đó lại điềm nhiên như không quay đầu lật mở thực đơn.

Bạch Hạo Thiên không còn cách nào khác chỉ có thể đem áo khoác kia mặc vào, hai tay đặt trên đùi không dám mở miệng. Ai mà có biết quỷ hẹp hòi Huyền Đông Trạch kia sẽ còn dùng ngữ khí như thế nào trách móc mỉa mai anh, dẫu biết Huyền Đông Trạch không hề có ác ý như lời hắn vẫn nói, nhưng Bạch Hạo Thiên vẫn cảm thấy trong lòng một trận chua xót, tủi hổ.

Thức ăn nhanh chóng được dọn lên, mà tiếp theo lại là một màn quỷ dị khi một lớn một nhỏ ngồi song song động tác y như đúc kén chọn, lựa cà rốt ra khỏi món cơm chiên dọa Bạch Hạo Thiên đổ một thân mồ hôi lạnh.

“Phải ăn đầy đủ dinh dưỡng chứ con.”

Bạch Hạo Thiên nuốt một ngụm nước bọt, che dấu tâm tình mà xoa đầu Đông Đông.

“Nhưng mà baba ơi! Con ghét cà rốt lắm.”

“Hừ! Vừa hay chú cũng vậy.”

Nói rồi một lớn một nhỏ lại cùng một động tác.

Bạch Hạo Thiên thì triệt để hoảng sợ rồi, không dám nói gì nữa, người ta cũng có để tâm đâu, chỉ là bản thân anh tự dọa mình thôi. Thở dài trong lòng, Bạch Hạo Thiên chậm rãi dùng bữa.

Nhà hàng sang trọng, thức ăn tinh xảo xứng danh mỹ thực đương nhiên giá cả cũng không phải rẻ, Bạch Hạo Thiên đăm đăm nhìn vào hóa đơn không nói nên lời. Anh đã từng ăn qua vô số bữa ăn như vậy trước kia, nhưng hiện tại vẫn phải thừa nhận một điều là anh không trả nổi.

“Tôi…tôi có thể chuyển khoản từ từ được không? Hiện tại, tiền mặc không mang đủ.” Bạch Hạo Thiên e dè lên tiếng.

“Vị tiên sinh này, chỗ chúng tôi không có dịch vụ như trên ạ!” Phục vụ nở một nụ cười chuyên nghiệp, không nhìn ra chút sóng gió nào sắp nổi lên trên mặt cô.

“Phiền phức như vậy? Mời tôi ăn một bữa cơm còn không trả nổi? Bạch thiếu gia hiện tại bản lĩnh lừa người cũng nâng cao một bậc rồi?” Huyền Đông Trạch lạnh nhạt trào phúng.

“Xin lỗi học trưởng. Là tôi không nghĩ tới…”

Không nghĩ tới sẽ không có tiền trả, vốn tưởng thói quen cũ của đại thiếu gia sau quãng thời gian dài như vậy đã chậm rãi bị bào mòn, nhưng ẩn sâu bên trong tiềm thức vẫn là cái thói quen ăn cơm không nhìn giá đó.

“Thật mất mặt. Tôi thay cậu ta thanh toán.”

Huyền Đông Trạch nói rồi đem thể ném ra. Vị nhân viên kia rất chuyên nghiệp nhặt lên cũng không một lời than phiền, xem ra Huyền Đông Trạch là khách quen chỗ này đi, nhân viên cũng không dám đụng đến cái vị lớn lao tổng tài này.

“Lần này ghi nợ cho cậu, lần sau sẽ đòi một lần. Thu dọn đi, tôi đưa hai người về, đứa trẻ cần nghỉ ngơi sớm.”

Nhìn bộ dáng khép nép, sợ sệt xa lạ của người kia trước nhân viên phục vụ, Huyền Đông Trạch tức đến nghiến răng nghiến lợi. Hắn càng tức giận giọng điệu lại càng lạnh lùng cay độc. Đứng dậy đi đến bế Đông Đông một mạch đi thẳng ra ngoài, bỏ lại Bạch Hạo Thiên xuyên áo khoác âu phục rộng một vòng trên người, chậm chạp nhấc chân đau đuổi theo phía sau.

“Học trưởng, thật ngại quá anh đừng giận.”

Sau khi đã an vị trên xe Bạch Hạo Thiên vẫn cảm thấy thật áy náy mà hướng Huyền Đông Trạch nói lời xin lỗi.

“HỪ! Cậu đừng lo, hiện tại cậu là con nợ mà tôi đã ghi nhận, có trốn cũng không thoát đâu.”

Trong lòng hắn chậm rãi bổ sung, thêm cả khoản nợ năm năm trước, tôi nhất định đòi lại không thiếu một phân.

Bạch Hạo Thiên biết tính tình hắn thế nào cũng không nói nữa, cuối đầu ảo não ôm lấy Đông Đông đang gà gật muốn ngủ vào lòng.

Anh báo một cái địa chỉ với Huyền Đông Trạch, hắn không nhanh không chậm khởi động xe, rất nhanh đã lao đi trên đường, hướng về nơi ở của Bạch Hạo Thiên. Liếc nhìn thấy bé Đông Đông mệt mỏi thiếp đi trong lòng baba bé, Huyền Đông Trạch không hiểu sao lại không muốn châm chọc gì thêm nữa, hắn lặng lẽ thông qua kính chiếu hậu ngắm nhìn hai thân ảnh mệt mỏi dựa vào nhau. Đôi mắt Bạch Hạo Thiên ôn nhu như nước vuốt ve Đông Đông trong lòng, thực xa lạ. Kẻ luôn dùng giọng điệu kiêu ngạo đoạt đi bạn gái của hắn hiện tại sao lại trở nên ôn nhu thế này? Là là do đã có con rồi hay sao?

Xe dừng lại ở một khu xóm trọ tồi tàn, đêm muộn, không gian chỉ còn trơ lại tiếng chổi của cười quét rác đêm vang lên ‘rào rạc’, vọng đến từ xa.

Huyền Đông Trạch mặt dày chen theo chân hai  cha con lên lầu, lại mặt dày đòi chìa khóa sơ cua của căn nhà trọ nhỏ ọt ẹt. Lúc hắn xoay người đi còn không quên uy hiếp một lần cuối cùng.

“Dám trốn một lần nữa tôi liền mang chân cậu chặt xuống. Nên nhớ hiện tại thân phận của cậu là con nợ của tôi.”

Lúc an tĩnh lại Huyền Đông Trạch đã thấy mình lái xe được nửa đoạn đường rồi. Tay hắn bất chợt run lên bần bật, nhanh chóng mà thắng xe đến vang dội.

Tay Huyên Đông Trạch siết chặt thành nắm đấm, ở trên vô lăng đấm xuống liên hồi như muốn trút ra hết bực tức trong lòng. Hắn khàn giọng hét lên.

“Chết tiệt! Năm năm trước rốt cuộc đã xãy ra chuyện gì?” 


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.