Hướng Dẫn Trở Thành Người Tình Hoàn Hảo

Chương 2: Trần Khả Nhân: Anh Tống đừng chê ngực tôi nhỏ, mông vẫn rất căng mềm mà!



Trần Khả Nhân nhắm nghiền hai mắt nằm trên giường, lông mi vừa dài vừa dày khẽ run lên như ẩn giấu đi những giọt nước ở bên trong. Cô vô cùng lo lắng, nghe thấy tiếng cười của người đàn ông thì mới khẽ mở mắt ra đầy khó hiểu.

Thì ra Tống Hạo Hiên thấy cô nằm ngay ngắn như vậy, cơ thể cứng đờ cứ như là một tấm ván gỗ nên cũng không hề có một chút hứng thú nào, nhưng chẳng biết tại sao lại cảm thấy phản ứng của cô có hơi buồn cười, lại nghĩ đến hành vi vừa rồi của cô khiến anh không thể nào ngăn được tiếng cười của mình, cho đến khi cô gái nhỏ mở mắt và nhìn anh đầy luống cuống.

Tống Hạo Hiên ngừng cười và nói: “Rất căng thẳng? Vừa rồi sao cô không căng thẳng như thế?”

Trần Khả Nhân nhanh chóng đỏ mặt: “Tôi, tôi…”

Vừa rồi cũng không phải là do cô cố ý, cô nghĩ rằng Tống Hạo Hiên sẽ không thích cô vì tuổi của cô còn nhỏ, cho nên sau đó đã vội vàng, hoảng hốt ôm lấy eo của anh không buông, còn chủ động cởi quần áo trước mặt anh, sau đó Tổng Hạo Hiên cũng thuận nước đẩy thuyền mà đẩy cô lên giường… Nhưng không hiểu tại sao cô lại bắt đầu lo lắng.

Trần Khả Nhân yên lặng nhìn anh một cái, cố gắng thả lỏng cơ thể: “Tôi, tôi có thể!”

Tống Hạo Hiên mỉm cười, vươn tay vuốt nhẹ eo cô, trêu chọc đến mức khiến cho cơ thể của cô gái run lên. Anh cúi xuống bên tai cô hỏi mập mờ: “Thật sự có thể sao?”

Nói chung là cô gái nhỏ chưa bao giờ bị người khác giới đối xử như vậy nên cực kì không quen nhưng cũng không dám chống đối chút nào. Nhưng thật sự kì lạ là dáng vẻ ngây ngô này lại khiến cho anh có hứng thú hơn nhiều so với những người phụ nữ trước đây.

Trần Khả Nhân đỏ mặt đánh bạo mà hôn Tống Hạo Hiên một cái, cô ngượng ngùng nói: “Tôi có thể.”

Tống Hạo Hiên nhíu mày, xúc động ngậm lấy môi cô, không ngờ rằng cảm giác lại rất tốt nên tiếp tục triền miên trên đôi môi kia cho đến khi môi mềm bị mút thỏa thích đến mức sưng lên. Rồi sau đó anh không hề giảm đi hứng thú mà đưa đầu lưỡi linh hoạt vào thăm dò trong miệng cô, cuốn lấy chiếc lưỡi không chịu thả ra.

Động tác của người đàn ông không hề dịu dàng, đàn ông giống như anh thì cho dù ngoài mặt có tỏ ra hiền lành nhưng thực chất sự cường bạo bên trong anh không thể thay đổi được, vừa lên trên giường đã lộ nguyên hình.

Tuy rằng Trần Khả Nhân có phần choáng váng nhưng trực giác vẫn rất là nhạy bén, nếu là lúc trước thì khi gặp được nhân vật nguy hiểm như vậy chắc cô đã sợ hãi mà chạy trốn từ lâu, nhưng tình hình bây giờ không cho phép cô bỏ chạy, thế là cô chỉ có thể cố gắng thả lỏng cơ thể nhiều lần để thể hiện rằng mình đang rất biết chiều lòng người.

Không thể không nói rằng cô làm như vậy có thể gọi là mèo mù gặp cá rán.

Hôn đến mức cả người trở nên mơ màng thì Tống Hạo Hiên mới buông cô ra, ngón tay vuốt lên đôi môi xinh đẹp rồi lau đi nước bọt chảy ra khi hai người hôn nhau.

Tống Hạo Hiên tiến lại gần hơn, khuôn mặt đẹp trai của anh dường như được phóng to đến mức vô hạn trong mắt cô, lúc này Trần Khả Nhân mới nhìn thấy đôi con ngươi của anh như có màu xanh đậm, sau đó cô nghe thấy người đàn ông nói: “Tôi sắp bắt đầu.”

Cô chưa kịp hiểu rõ bắt đầu chuyện gì thì xoạt một tiếng, chiếc váy trên người cô đã bị xé toang.

Trần Khả Nhân kinh ngạc kêu lên một tiếng, hoảng hốt ngăn cản động tác của người đàn ông lại và cầu xin tha thứ một cách đáng thương: “Anh Tống, anh Tống đừng, chiếc váy này không phải là của tôi… Không phải của tôi… Nếu xé hỏng thì phải bồi thường… Tôi không đền nổi…”

Khóe mắt cô chợt đỏ bừng, chiếc miệng nhỏ cũng trở nên đỏ chói, trên khuôn mặt nhỏ cũng hiện lên sắc xuân tràn đầy. Mà chiếc váy rách rưới đang nằm trên người cô khiến lan da trần trụi trắng như tuyết lộ ra, thấy rõ cả nội y bên trong, đặc biệt là bộ đồ lót in mèo hello kitty.

Tống Hạo Hiên phát ra tiếng cười từ cổ họng, anh không suy nghĩ mà kéo cô gái nhỏ vào trong ngực, bàn tay vuốt lên vuốt xuống mông của cô, còn vỗ một cái: “Nghe lời!”

Trần Khả Nhân không dám động đậy dù chỉ một chút, trên mặt cô vẫn còn hiện lên vẻ đáng thương và oan ức.

Tống Hạo Hiên thở dài một hơi: “Được rồi, tôi sẽ bồi thường váy giúp cô.”

Trần Khả Nhân khịt mũi một cái: “Cảm ơn anh Tống.”

Tống Hạo Hiên cảm thấy nếu cô lại mở miệng cũng không biết đêm nay còn có thể thuận lợi ân ái hay không, thế là anh ra lệnh: “Không được phép mở miệng nữa, biết chưa?”

Trần Khả Nhân lập tức bịt kín miệng của mình, dùng sức gật đầu.

Bàn tay của người đàn ông luồn vào một bên đồ lót rồi tiến vào khiến hình mèo hello kitty bị biến dạng, bàn tay ở bên trong tùy ý nhào nặn lên chiếc mông mềm mại, Tống Hạo Hiên cười cười: “Tuy tuổi vẫn còn nhỏ, nhưng mà mông cũng không tệ.”

Trần Khả Nhân vẫn che miệng và chịu đựng cảm giác muốn rên rỉ, nghe thấy người đàn ông khen gợi lại khẽ gật đầu, trong lòng thầm nghĩ kim chủ hài lòng là tốt rồi.

Tống Hạo Hiên lại hiểu sai ý nên lại vỗ trên mông cô một cái: “Con nhóc kiêu ngạo.”

Trần Khả Nhân đầy khó hiểu, cô kiêu ngạo chuyện gì sao?

Tống Hạo Hiên giật những mảnh vải rách trên người cô xuống, lúc nhìn thấy bộ ngực của cô không hiểu sao anh lại cười một cái, rồi kéo áo ngực và miếng lót ở bên trong xuống, không có cái gì để chống đỡ khiến cho hai bầu ngực trở nên nhỏ đi rất nhiều, nhưng hình dáng lại rất hoàn mỹ, cho dù là nằm ngửa cũng giống hai trái đào nhỏ xinh xắn đang dựng thẳng đứng.

Trần Khả Nhân không thể nói chuyện, trong lòng lại nôn nóng gần chết, sớm biết như vậy thì cô đã không độn ngực! Cô biết rằng ngực của mình có hơi nhỏ và không bằng những cô gái khác, nhưng hiện giờ cô không thể tự mình nói chuyện để giải thích cho bản thân, thế nên cô xoay mình, nhếch cái mông nhỏ lên rồi đưa vào lòng bàn tay của người đàn ông, ý tứ lấy lòng rất là rõ ràng.

Lần này Tống Hạo Hiên nhịn không được, cười lên ha hả, tiếng cười sảng khoái không thể dừng lại được trong chốc lát.

Trần Khả Nhân không biết anh đang cười cái gì, chỉ có thể càng lo lắng hơn, cô cong người lại rồi chổng mông lên, cũng không biết làm như thế nào nên cô đã đưa mông mình lên rồi cọ giữa hai chân của người đàn ông, trêu chọc đến khi tiếng cười của người đàn ông dừng lại và chuyển thành từng tiếng trầm thấp.

Cô muốn quay đầu lại xem chuyện gì đã xảy ra nhưng Tống Hạo Hiên lại mạnh mẽ ngăn cô lại, giọng nói khàn khàn khiến cho người khác say mê: “Di chuyển mông đi.”

Trần Khả Nhân làm theo, bắt đầu cọ xát mông của mình. Cô không biết chỗ đó là chỗ nào, chỉ cảm thấy thật sự quá nóng, nóng đến mức khiến cơ thể cô như nhũn ra, trong lòng có một loại khát vọng lặng lẽ dần nảy mầm và trưởng thành.

Hơi thở của Tống Hạo Hiên trở nên nặng nề, anh ngậm lấy vành tai của cô và nói đầy mơ hồ: “Tiếp tục di chuyển, đừng dừng lại.”

Trần Khả Nhân che mặt lại và tiếp tục di chuyển, không hiểu sao cô lại cảm thấy xấu hổ, toàn bộ cơ thể đều lặng lẽ biến thành màu hồng phấn đầy mê người.

Tống Hạo Hiên hơi nâng người lên, theo sau đó là một nụ hôn ướt át rơi xuống lưng cô. Không hôn thì không sao, nhưng mà nụ hôn này lại khiến cho sức lực của Trần Khả Nhân đã vất vả tập trung lại đều sụp đổ, toàn bộ cơ thể ngã xuống giường, trong cái miệng nhỏ nhắn phát ra những tiếng nghẹn ngào.

“Nhạy cảm như thế ư?” Trái lại thì Tống Hạo Hiên chưa bao giờ gặp người phụ nữ nào nhạy cảm đến như vậy, anh hơi dùng sức nâng eo cô lên lại lập tức nhìn thấy đồ lót đã ướt đẫm, đây cũng không phải là chuyện một vài giọt mật dịch có thể tạo thành nên vẻ mặt của anh cũng có phần kỳ lạ: “Nhanh như vậy mà đã ướt đẫm rồi sao?”

Từ trước đến nay phụ nữ không dễ dàng cao trào như vậy, không ngờ rằng anh lại gặp được một người phụ nữ mẫn cảm và dễ cao trào như thế, nên không khỏi có cảm xúc mong chờ hương vị của cô, thế nên anh không hề khách sáo mà cởi đồ lót của cô ra rồi chăm chú nhìn khe nhỏ khép thật chặt đang hiện ra trước mắt.

Bị Trần Khả Nhân vô tình trêu chọc lâu như vậy khiến cho dục vọng của Tống Hạo Hiên đã tăng lên rất nhiều, vừa nhìn thấy khe nhỏ kia thì đã không còn kiên nhẫn nữa, anh duỗi ngón tay thô to mở rộng một chút rồi mới đem côn thịt của mình đặt lên trên khe nhỏ kia, dùng sức cắm vào một cái.

Trần Khả Nhân bị đau đớn kích thích nên tỉnh táo hơn rất nhiều, cô nhanh chóng đau đến bật khóc nhưng cô không dám khóc thành tiếng mà chỉ có thể khóc thút thít nho nhỏ, nghẹn ngào, lại không biết rằng dáng vẻ như vậy chỉ càng làm cho đàn ông muốn “ngược đãi” cô nhiều hơn, khiến cô càng khóc thê thảm hơn.

Không phải Tống Hạo Hiên không biết rằng Trần Khả Nhân sẽ đau, một chút trở ngại vừa rồi đã nói rõ sự ngây ngô của cô gái trẻ, nhưng anh không thể khống chế được chính mình. Trong tiểu huyệt thật sự rất thoải mái, vừa ẩm ướt lại vừa ấm áp, thịt non ở bên trong còn chủ động hút lấy anh, khiến anh thoải mái đến mức không thể khống chế nỗi, trút bỏ hết dục vọng của mình như một tên thanh niên mới lớn.

Nhưng anh vẫn nhịn được, anh rút côn thịt mình ra rồi vội vàng lấy bao cao su và dùng miệng xé ra rồi mang vào. Tống Hạo Hiên không khỏi thầm mắng mình sao lại quên đi chuyện quan trọng như thế.

“Ô a… anh, anh Tống…” Trần Khả Nhân vẫn chưa thể thở nỗi đã bị người đàn ông cắm vào, cũng may mà lần này không còn đau như lần trước, cô chỉ có phần khó chịu một chút nhưng cũng có thể chịu đựng được.

Tống Hạo Hiên ôm lấy mông cô mà đâm vào một chút, chỉ là có sự ngăn cách của lớp bao nên không còn sảng khoái như vừa rồi, mặt của anh tối sầm lại rồi dùng hết sức mình mà làm đến khi Trần Khả Nhân khóc lóc, kêu anh Tống nhưng cô lại không biết phải làm thế nào nên nhanh chóng cao trào thêm lần nữa.

Nói chung thì mùi vị của người phụ nữ thật sự là quá tuyệt vời, Tống Hạo Hiên đã bắn ra rất nhanh, tinh dịch bắn đầy nửa cái bao cao su. Có lẽ là bởi vì lần này quá nhanh nên sắc mặt của anh đen lại, anh buộc chặt bao cao su lại rồi ném vào thùng rác, lực ném rất lớn khiến cho thùng rác xoay hai vòng.

Trần Khả Nhân không hề cảm thấy anh nhanh chút nào mà trái lại thì cô cảm thấy thời gian trôi qua quá lâu, sau khi kết thúc cô không nhịn được mà thở dài một hơi, ân ái vừa rồi quá kịch liệt khiến cô hoàn toàn không thở nổi. Cô yên lặng nhìn thoáng qua giữa hai chân của người đàn ông, vật kia cho dù mềm nhũn cũng lớn đến không tưởng… Nên cảm giác sẽ bị làm đến chết vừa rồi của cô cũng là bình thường sao?

Động tác nhỏ lén lút đó của cô tất nhiên không thể lừa được Tống Hạo Hiên, lúc này anh nhướn lông mày lên, trong giọng nói còn có hơi khàn khàn sau khi ân ái: “Thế nào? Còn muốn một lần nữa?”

Trần Khả Nhân giật mình, lắc lắc cái đầu nhỏ, trên mặt biểu hiện đầy sự sợ hãi. Nhưng cô lại hối hận ngay lập tức, lôi kéo Tống Hạo Hiên và nhỏ giọng nói: “Nếu anh Tống còn muốn thì tôi có thể.”

Dù thế nào thì cô cũng không thể đắc tội với kim chủ!

Tống Hạo Hiên cười rồi ôm người đi vào phòng tắm: “Đây chính là do cô nói, đừng vừa khóc vừa gọi tên tôi như vừa rồi, tôi sẽ không mềm lòng chút nào đâu.”

Trên thực tế anh cũng chưa từng mềm lòng.

Trần Khả Như cuộn cả người vào trong ngực anh, tỏ ra ngoan ngoãn: “Vâng, anh Tống yên tâm, tôi sẽ cố gắng không khóc, anh Tống không cần phải mềm lòng.”

Tống Hạo Hiên cong môi lên, không khóc? Không không không, khóc lên mới tốt!

Thế là không đến một lúc sau, trong phòng tắm lại vang lên tiếng khóc đáng thương của người phụ nữ, còn kèm theo tiếng thở gấp của người đàn ông, cùng tiếng va chạm của xác thịt…

Chà, đêm còn dài đằng đẵng…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.