Sau vài ngày, Tống Vi Vi lại đụng phải hắn vài lần, có điều hắn đều không nói gì thêm.
Chỉ chớp mắt đến ngày hai mươi bốn – đêm Giáng sinh.
Trên đường phố giăng đèn kết hoa, hoa tuyết nhân tạo của cửa hàng trải ra trên lối đi bộ, cách mỗi một đoạn thì lại có một cây thông Noel nhỏ lấp lánh, một đôi tình nhân chắp tay ở ven đường hôn nhẹ hâm nóng một chút, trình diễn một màn mật ngọt, Tống Vi Vi từ chỗ Tống mẹ trở về, đi dọc đường suýt nữa bị chói mù mắt cẩu.
Quả thực ngược khốc.
Trời đã tối rồi, nàng cầm theo một túi ma lạt đồ chua về nhà.
Đi tới hành lang, Tống Vi Vi móc điện thoại di động ra chuẩn bị mở đèn pin, mới phát hiện điện thoại di động hết pin, không biết từ lúc nào sập nguồn.
Tống Vi Vi ở chỗ này tới tới lui lui ba năm, cảm thấy không có gì, nàng đạp giày da, lịch bịch lịch bịch lên lầu.
Lầu hai cửa sổ bởi vì miểng thủy tinh bị hở, được một gia đình dùng tấm ván gỗ đóng lại, phía trong hàng hiên rất tối, Tống Vi Vi bất chấp bẩn, vịn tay vào thang lầu, dựa vào cảm giác sờ soạng đi lên lầu.
Sự phá lệ vắng vẻ của hàng hiên tựa hồ càng thêm yên tĩnh, nhất thời chỉ có thể nghe thấy tiếng thở dốc và tiếng bước chân của nàng.
Tống Vi Vi không rõ vì sao mình lại khẩn trương, trên cánh tay da gà dựng lên, sau cổ và phía sau lưng cũng ra chút mồ hôi lạnh.
Đi tới lầu hai thì, nàng ngửi thấy mùi rượu, lúc này mới phát hiện trên mặt đất có mấy bình rượu, vài tia sáng theo khe hở của tấm ván gỗ chiếu đến, nửa sáng nửa tối.
Không biết thế nào, trong lòng nàng lịch bịch một tiếng.
Nàng chưa kịp nghĩ đến cái gì, một người từ trong bóng tối nhào ra, nặng nề mang nàng ấn vào trên tường, một người mang theo hơi rượu, bàn tay to lớn che miệng của nàng, đồng thời một cái gì đó lạnh lẽo đặt ở trên cổ của nàng.
Lòng của Tống Vi Vi bùm bùm nhảy dựng lên.
………
Cố Văn Sam đứng ở trước gương, lại một lần nữa quan sát quần áo mình.
Âu phục vừa trang trọng vừa không mất hoạt bát get√
Mèo con ở ngực get√
Bó hoa may mắn get√
Đồ trang sức trên mặt trang nhã làm cho mặt nàng có chút nhu hòa, tóc dài nhu thuận buộc thành đuôi ngựa, mang theo độ cong, làm cho nàng cuối cùng cũng có cảm giác dịu dàng của con gái.
Cố Văn Sam sờ sờ, từ trong túi móc ra một cái hộp nhung nho nhỏ.
Hộp màu hồng nhạt khả ái, nàng mở hộp ra, bên trong là một cái nhẫn bạc, nhẫn nhỏ lại phỏng theo hình dạng của mèo con, có chút hơi nghịch ngợm.
Nhẫn get√
Lý Trác – người đại diện của nàng khóe miệng co giật nhìn nàng, cảm giác cả người cũng không tốt.
Buổi sáng năm giờ đã bắt đầu thay quần áo trang điểm, mãi cho đến trời tối, vẫn còn soi gương liên tục.
“Chờ một chút, Văn Sam, em thật muốn đi tỏ tình?”
“Đương nhiên.”
Cố Văn Sam vội vàng để cho mình thoạt nhìn nhu hòa một ít, nghe vậy tùy ý gật đầu.
“Với em gái của em? Em điên rồi sao?!” Lý Trác che giấu tâm tư, tận tình nói: “Em dù sao cũng là một đại minh tinh, nếu như bị những người ái mộ biết chuyện, hậu quả về sau còn không rõ ràng sao?”
“Không quan trọng.”
“Không quan trọng?”
Lý Trác một hán tử thân một thước tám, nghe xong lời này thiếu chút nữa quỳ xuống dưới Cố Văn Sam.
“Mẹ nó, em nghiêm túc sao?”
“Đương nhiên là nghiêm túc?” Cố Văn Sam kỳ quái nhìn hắn một cái.
Lý Trác: “…”
Hy sinh tiền đồ của mình đuổi theo một người con gái, nếu như đó là đàn ông, Lý Trác phục hắn là tên hán tử. Đáng tiếc, Cố Văn Sam là con gái.
Một người con gái theo đuổi một người con gái, lãng mạn như thế, tam quan Lý Trác sắp không xong rồi.
Yết hầu hắn có chút khô, lắp ba lắp bắp hỏi: “Đầu tiên, người em muốn theo đuổi, là em gái em đúng không?”
“Đúng.”
“Em như thế ba em có biết không?!”
“Không biết. ”
“Vậy nếu ba em biết có thể sẽ đánh gãy chân chó của em đó!”
“Ông ấy đánh không lại em.”
Lý Trác: “…”
Cố Văn Sam cầm lấy chai nước hoa bên cạnh, qua không trung nhẹ nhàng phun một chút, xác định mùi hương trên người mình sẽ không quá nặng cũng sẽ không nhạt, sau đó cầm lên bó hoa gấu con.
“Tiền đồ và Vi Vi, không thể so sánh.”
Nàng nói xong, để lại cho Lý Trác một bóng lưng hào sảng.
Gương mặt Lý Trác bị tô đen: “…”
Khí trời tuy rằng lạnh, nhưng trong không khí lại tràn đầy những gương mặt vui mừng, hai bên đường, cửa hàng vang lên khúc ca của ngày giáng sinh. Trang phục hóa thân thành ông già Nô-en của thanh niên cầm chó con đáng yêu, cười hì hì phát kẹo cho những đứa trẻ đang quây thành vòng.
Cố Văn Sam ở nước ngoài ngây người ba năm, hai năm trước quá đần độn, sau một năm không rảnh nghỉ ngơi, thật khó có thể được thấy cảnh tượng thanh thản như vậy, nàng hơi thả chậm tốc độ xe, khóe môi cái nhàn nhạt cười.
Thanh niên phát kẹo tựa hồ đã nhận ra tầm mắt của nàng, ngẩng đầu lên, một đôi con ngươi đen như mực nhìn chằm chằm ánh mắt của nàng, không tiếng động đối với nàng nói câu gì đó.
Cố Văn Sam không nghe được thanh âm của hắn, nhưng trực giác biết đây là một câu nói thật sự trọng yếu, không khỏi tỉ mỉ nhìn rõ khẩu hình của hắn.
“Nếu bỏ qua một lần nữa, cũng không có cơ hội làm lại.”
Làm lại một lần… Cơ hội?
Cố Văn Sam kinh ngạc, cảm giác hô hấp bị kiềm hãm, mở mắt ra.
Đập vào mắt một mảnh hắc ám.
Nàng lúc này mới kinh giác mình đang ngồi trước cổng nhà Vi Vi.
Đèn pin điện thoại di động chẳng biết từ lúc nào tối xuống, Cố Văn Sam nhìn chằm chằm trên màn hình điện thoại di động đờ người ra.
Mới vừa rồi giấc mộng kia, làm cho nàng có chút tim đập nhanh.
“Làm lại một lần”, nàng đem bốn chữ này ở giữa răng môi nhiều lần thì thầm, một lần một lần, khắc cốt minh tâm.
Đúng rồi, cuộc đời của nàng, đúng là làm lại một lần.
Kiếp trước, nàng đi nước Mỹ ba năm, nỗ lực muốn biến thành một người hoàn toàn mới, thốn tẫn duyên hoa, vinh quang gia thân.
Mà khi nàng cho là mình có đầy đủ tư cách đứng ở trước mặt người đó, thì lại chợt biết được tin dữ, người đó đã mất. Nàng vĩnh viễn mất đi người toàn tâm toàn ý yêu nàng, người mình luôn đặt ở đáy lòng, muốn yên lặng bảo vệ.
May mà, trời xanh lại cho nàng một cơ hội nữa, để cho nàng sống lại một lần, tuy rằng không thể trở lại lúc ban đầu – năm 2012, lại ở lúc trước khi ác mộng phát sinh.
Cố Văn Sam nhìn chằm chằm trong bóng tối ngây người, một lát phục hồi tinh thần lại, bấm màn hình điện thoại di động, thời gian đã là chín giờ tối. Nàng đứng lên chỉnh lại quần áo, trong mũi lại đột nhiên ngửi được mùi rượu nhàn nhạt.
Từ đâu tới mùi rượu? Nàng nhăn lông mày, có điều rất nhanh vang lên tiếng bước chân ở hàng hiên cắt đứt suy nghĩ của nàng.
Vi Vi trở về chưa?
Cố Văn Sam mắt phát sáng.
Tiếng bước chân bỗng nhiên dừng lại, sau đó yên lặng, tiếng một người nam nhân khàn khàn nói từ dưới lầu truyền đến.
“Không muốn chết thì chớ lộn xộn!”
Cố Văn Sam trong lòng dâng lên dự cảm bất thường, một cảm giác lạnh từ đáy lòng tràn ra, tay cũng không khỏi run rẩy. Nàng chậm rãi từ tay vịn nhìn xuống dưới, xuyên thấu qua tia sáng mờ tối, mơ mơ hồ hồ thấy Tống Vi Vi bị người gắt gao chế trụ.
Trong thoáng chốc, nàng phảng phất nghe được từ thanh âm điện thoại kiếp trước lạnh như băng mang tới thông báo.
“Sam Sam, em gái cô, đã xảy ra chuyện…”
“Kẻ bắt cóc uống rượu say, cô ấy bị thương rất nặng, không thể cứu chữa…”
Mặt Cố Văn Sam trở nên trắng bệch
Sự kiện kia, rõ ràng là nửa năm sau mới xảy ra… Tại sao lại sớm như thế?
Mình làm thế nào bảo vệ được nàng…
………
【 Cố Văn Sam nhật kí 】
Muốn tỏ tình.
Ngẫm lại còn có chút kích động.
May mắn, ngày mai trẫm chính là người có vợ! [ nắm tay ]
– ————————————————————
Mình muốn tìm một số bộ QT ngắn thôi, kiểu truyện ngược hay cẩu huyết để mở hố edit. Không biết có bạn nào có thể giới thiệu cho mình được không?