Tháng 11 ở thành phố S, nhiệt độ không khí không quá lạnh, nam thanh nữ tú ở trên đường cũng không thiếu người mặc áo khoác mỏng.
Tống Vi Vi ngồi ở dưới lầu nhà mình lấy đũa gắp bánh bao, vỏ ngoài bánh bao mỏng nóng hôi hổi, thịt nhiều, vừa ngửi đã làm cho người ta chảy nước miếng, có nước sốt giấm tỏi, trước mặt còn có hai cốc trà sữa trân châu.
Dung Mạn đẩy chiếc xe máy màu hồng phấn lắc lắc lư lư từ xa xa lại đây, cười hỏi: “Sáng sớm đã ăn thịt?”
Tống Vi Vi một miếng ăn hết một cái bánh bao, mơ mơ hồ hồ nói: “Đừng nói nữa, ở nhà nửa tháng, bữa nào cũng đều ăn miến với mì tôm, ăn đến cả người mình đều muốn khụy, phải xuống dưới bồi bổ năng lượng.”
“Ăn bánh bao nạp năng lượng à, ăn nửa tháng ăn mì ăn liền, cậu có phải là đang muốn chống phân huỷ không? Pharaoh Ai Cập so ra đều kém cậu…” Dung Mạn khóa xe máy lại, hào sảng ngồi xuống, “Nhị ca, cho mười cái bánh bao cùng một chén cháo Bát Bảo.”
Chủ tiệm bánh bao được kêu là Nhị ca, là thanh niên tóc húi cua, chiều cao cùng thân hình đều làm người ta ấn tượng, nghe vậy trên mặt lộ rõ tươi cười: “Được, A Mạn, cho em thêm hai cái bánh bao thịt.”
“Mười cái bánh bao cho ăn chết cậu, thay mình vấn an với mỡ thừa của cậu.” Tống Vi Vi lườm một cái.
Dung Mạn bình tĩnh không để ý đến Tống Vi Vi ngôn ngữ công kích, chậc chậc đập bàn: “Không phải mình nói cậu, cậu cũng nên chăm sóc tôta chính mình đi, mình biết cậu là sát thủ phòng bếp, cũng phải đặt đồ ăn tới nhà chứ? Cho dù cậu không có tiền kêu giao hàng tận nơi, dưới lầu có tiệm cơm, một chén chỉ mất năm đồng tiền là có thể ăn no, mì ăn liền làm sao có thể so sánh được? Mỗi ngày đều ăn mì ăn liền thật có thể ăn chết cậu, nhưng cậu lại ăn nhiều như thế.”
Tống Vi Vi giải quyết một cái bánh bao cuối cùng, không hề giữ hình tượng ợ một cái: “Lười xuống lầu, xuống lầu còn phải rửa mặt chải đầu thay quần áo.”
Dung Mạn hận không thể một ngụm nước muối phun chết nàng: “Sao cậu lại không chết vì lười cơ chứ.”
Bánh bao của Dung Mạn bưng lên, Tống Vi Vi nhanh tay lấy một cái bánh bao thịt lớn nhất nhét vào miệng: “Mình bị bệnh ung thư lười đã di căn tới thời kỳ cuối, bệnh này trước mắt trình độ khoa học hiện nay chữa không được, mình chỉ có thể tiếp tục bệnh.”
Dung Mạn thở dài: “Chính là bệnh nguy kịch cũng phải thử chữa một lần a, nói không chừng có thể cứu trở về đâu? Cậu hồi trước không như vậy, đại học hồi ấy chịu khó bao nhiêu, quả thực chính là mẫu người thanh niên lao động mới của thế kỷ hai mươi mốt, làm sao mà tốt nghiệp xong lại đột biến thành dạng này.”
Tống Vi Vi lười biếng tựa vào lưng ghế, duỗi thẳng chân ợ một cái: “Tốt nghiệp xong còn phấn đấu cái gì? Giờ mình hiện tại chỉ hận không thể biến thành cây nấm sinh trưởng ở trong cây lau nhà, mỗi ngày trừ bỏ ngẩn người cái gì cũng không cần làm.”
Dung Mạn nhìn gương mặt nàng tái nhợt cùng đôi mắt đen sì, thở dài, miệng còn ngậm nửa cái bánh bao mà trầm mặc, do dự sau một lúc lâu nuốt xuống, thử thăm dò hỏi: “Vi Vi, Cậu… Có phải hay không còn nhớ người kia?”
Tống Vi Vi bắt chéo chân, rung theo nhịp điệu, vẻ mặt không quan tâm, xỉa răng, lại hút một ngụm trà sữa: “Ai nào? Trước mắt mình chỉ có nam thần của mình cùng với gối ôm hình người mà thôi.”
Nhớ tới gối ôm nam thần thoát y của Tống Vi Vi, Dung Mạn nhất thời đầy mặt ghét bỏ, phi phi hai tiếng, đem nhiệt huyết sôi trào muốn cứu bạn ra khỏi bể khổ lại tự mình nuốt trở vào.
“Mình nghe lớp trưởng nói gần đây muốn tổ chức họp lớp, cậu đi không?”
Tống Vi Vi: “Không đi, đi làm gì? Giữa chúng mình quan hệ mỏng manh, cách vài năm ai còn nhớ rõ mình là ai?”
Dung Mạn: “Đừng như vậy, họp lớp một năm hai lần, cậu một lần cũng chưa đi, vừa lúc cậu ở trong nhà lâu đến nỗi lông đều mọc rậm rồi, mau đi phơi lông thôi.”
Tống Vi Vi lắc đầu: “Không đi, mình lười.”
Dung Mạn không ngừng cố gắng: “Cậu yên tâm, ai kia đang ở nước ngoài không tới được, các cậu không gặp được nhau đâu. Mình nói với cậu lớp trưởng hiện tại biến hóa đặc biệt lớn, từ mọt sách biến thành người anh tuấn, hình như đối với cậu có chút ý tứ, mỗi lần đều đuổi theo hỏi cậu tới hay không, biết cậu không đến về sau đặc biệt thất vọng, ngốc tới tóc đều cúp xuống.”
“Cút đi đi.”
Dung Mạn tiếp tục làm công tác tư tưởng: “Vi Vi, cậu cũng đã hai mươi sáu rồi, chuẩn bị vì tổ quốc nhân dân kế hoạch hoá gia đình góp một viên gạch đi nào! Qua một năm nửa năm cậu thành hai mươi bảy hai mươi tám còn ai dám lấy cậu? Ban Hoa hài tử đều có hai rồi, Lý Nhị Cẩu đã ly hôn tái hôn ba lượt, con mẹ cậu có kết hôn sao? Mỗi ngày như vậy cậu không phiền sao?”
Tống Vi Vi vỗ bàn, làm rung nước sốt tỏi trên bàn bắn tung tóe: “Dung Mạn cậu thay đổi biện pháp mắng mình đi”
Dung Mạn cười hắc hắc: “Cậu có đi hay không, không đi mình đem ảnh cậu chụp ném lên trên mạng a, đến lúc đó bảo đảm cậu mỗi ngày đều bị các soái ca mỹ nữ liên hoàn call.”
Tống Vi Vi nghiến răng nghiến lợi nói: “Được được được, phục cậu, mình đi còn không được sao? Mình nhất định sẽ trang điểm thành tiểu tiên nữ, ngồi xe ngựa bí đỏ, giơ cây gậy phép liền có thể biến thân.”
Dung Mạn não bổ ba giây, phát hiện nghĩ như vậy đã rất xuất sắc, cảm thấy mỹ mãn gật gật đầu, tiếp tục ăn xong bánh bao.
Tống Vi Vi bồi nàng ngồi trong chốc lát, nghĩ đến mình đã không viết tiểu thuyết hai ngày, độc giả giương miệng gào khóc chờ quăng thức ăn, nếu không đăng bài dao liền được gửi tới nhà, vì thế cùng Dung Mạn cáo biệt, đeo dép lê chó con lông xù đi lên lầu.
Nàng ở chỗ này vài năm trước là ký túc xá, không có tài sản, lâu năm thiếu tu sửa, đến cái đèn cũng đứng chưa vững, thang lầu có hơi chút cổ, mặt trên bám một lớp bụi thật dày, lung lay sắp đổ, bị sâu bọ cắn lỗ, trống rỗng đến có thể nhìn xuyên qua cả đầu khác.
Thang lầu có một cái hòm cũ, tuổi phỏng chừng so nàng còn lớn hơn, cao đến đầu gối Tống Vi Vi, đặc biệt rộng. Lúc nàng vừa mới đến, luôn cảm giác đó là một nơi tốt để bỏ xác, đem thi thể đặt vô trong nhất định ai cũng không biết, sợ tới mức mỗi lần lên lầu đều đi vòng quanh, sau này còn dựa vào cái hòm cũ này sáng tác ra tiểu thuyết trinh thám ba mươi vạn chữ.
Tống Vi Vi đá một cước ở cửa nhà, một con mèo béo hướng nàng nhe răng nhếch miệng, đây là mèo của lão thái gia cách vách, luôn theo ban công đến Tống Vi Vi trong nhà quấy rối, còn đuổi theo cắn rùa nhà nàng, đuổi tán loạn. Nàng dùng chìa khóa mở cửa phòng, đem mèo béo nhốt ngoài phòng.
Nhà nàng là một căn phòng phổ thông, trong phòng trang hoàng cực kỳ đơn giản, cũng không có vài món gia cụ, trang sức càng là không có, có vẻ thập phần lạnh lùng, WC, sàn gạch đều nứt không ít, cũng chỉ còn cánh cửa có thể nhìn ra nơi này có người cư trú.
Từ khi tốt nghiệp đại học mẹ tái hôn lần nữa xong, nàng vẫn ở nơi này, đến bây giờ đã qua ba năm.
Tống Vi Vi đá một cước ở trên nhà của rùa, lại tưới nước cho cây tiên nhân cầu, sau đó ỉu xìu ngồi ở máy tính.
Khởi động máy, mở ra văn bản, gõ bàn phím.
Mỗi ngày đều là như thế này, sáng sớm vừa mở mắt, gõ chữ sau đó chơi trò chơi xem TV, mãi cho đến trời tối, ngày hôm sau tiếp tục lặp lại, quả thực nhàm chán đến giận sôi.
Nhớ tới Dung Mạn mới vừa nói, Tống Vi Vi chống cằm, nhìn chằm chằm màn hình máy tính phát ngốc.
Có chút cô đơn, có lẽ… Nên nuôi một con chó?
Không không không, người đều mau chết đói còn nuôi chó đâu, rùa tốt xấu gì nửa năm không ăn cơm cũng vẫn vui vẻ, Tống Vi Vi thở dài, đem vừa ý tốt bỏ đi, sau đó mở trang chủ ra, tùy ý xem tin tức.
#c thị nghênh đón nhiệt độ cao nhất trong ba mươi năm trở lại đây, bác gái còn chiên trứng gà trên cửa kính xe oto #
# cô gái người nước ngoài ở đầu đường cầu ôm một cái, nhân dân Trung Quốc phân phát tình yêu#
#thôn dân trong núi đào được thái tuế, chuyên gia khẳng định giá trị trăm vạn#
Này đều là cái quỷ gì, nàng mở tin giải trí ra.
#Tô Lạp cùng Kì Tiễn trên màn hình tú ân ái ngược cẩu#
# Đông Quải lẻ loi bảy đại mạo hiểm #chiếu phim, chen nát cửa lớn rạp chiếu phim đại #
# Tiểu Thiên Hậu cùng giải thưởng Âu Mã về nước phát triển #
Con chuột hơi hơi khựng lại, mở trang đó ra.
“Cố Tiểu Thiên Hậu đạt được giải thưởng Âu Mã nữ diễn viên xuất sắc nhất, phát ngôn muốn về nước tiếp tục phát triển.”
Con chuột chuyển động, đi xuống, đập vào ánh mắt, là một bức ảnh chân dung, người mặc đồ màu xám. Nữ nhân mặc một thân tây trang, tóc sơ cẩn thận tỉ mỉ vén sau vành tai, khuôn mặt lạnh lùng mỹ lệ, cằm khẽ nâng một góc độ lãnh đạm, lộ ra một khúc cổ mảnh dài trắng nõn cùng tinh xảo xương quai xanh, hai ngón tay tinh tế xinh đẹp cầm một điếu thuốc đang cháy, sương khói mờ mịt, nàng nửa thân mình giấu ở bóng đen bên trong. Quang cùng ảnh, đen cùng trắng, sự đối lập này làm nữ nhân mang theo sắc thái thần bí, lại tăng thêm vài phần xinh đẹp kinh tâm động phách.
Cố Văn Sam, ca sĩ, nữ diễn viên điện ảnh và truyền hình Trung Quốc đại lục. Sinh ngày 10/2/1989, tốt nghiệp đại học Vu Hoa, sau đó đi nước Mỹ phát triển, diễn nhiều bộ điện ảnh và truyền hình kịch trong ngoài nước, năm 2014 biểu diễn vở Phi Sa, đạt được giải thưởng vai phụ xuất sắc nhất…
Các loại vinh dự cùng ca ngợi, giữa những hàng chữ đều toát ra nữ nhân vĩ đại cùng hoàn mỹ.
Xuống chút nữa xem bình luận, một đám cư dân mạng gào khóc kêu.
Đậu Đậu: Mẹ kiếp, bị nữ thần soái không thể khép chân! Nữ thần cưới em!
Mèo nhị cẩu: Nữ thần em muốn sinh hầu tử cho chị!
Tống Tiểu Bảo: Nữ thần chị cần vật trang sức ở chân sao? Em có thể làm, cũng có thể làm ấm giường cho chị!
Tống Vi Vi cũng bị soái không thể khép chân.
Nếu… Nữ nhân này không phải bạn gái trước kiêm mối tình đầu của nàng.