Cuối cùng họ vào một phòng phẫu thuật.
Bên trong bố trí rất đáng sợ, mùi thuốc khử trùng nồng nặc, còn có rất nhiều dao phẫu thuật dính máu.
Mọi người lại được một phen điều tra, cùng lúc đó Phạm Tử Ngọc và Đỗ Lương thỉnh thoảng lại hét lên những tiếng hét chói tai, vất vả lắm mới tìm ra được cách thoát ra ngoài.
Khoảnh khắc cánh cửa mở ra, ánh sáng từ lối đi bên ngoài chiếu vào, quang cảnh cuối cùng cũng trở nên sáng ngời.
Nhân viên của Chạy Thoát Mật Thất đứng ở cửa trạm mỉm cười nói chúc mừng với họ rồi đưa họ ra ngoài.
Toàn thân trên dưới của Phạm Tử Ngọc lộ ra vẻ được giải thoát, thở dài nhẹ nhõm một hơi: “Ôi trời ơi! Lần đầu tiên tớ cảm thấy được nhìn thấy ngọn đèn là một chuyện hạnh phúc đến cỡ nào.”
“Đối với tớ mà nói, anh Ngẩng của chúng ta vừa can đảm vừa cẩn thận, cuối cùng đoán được phải ghép mấy cái xác bị vỡ vào với nhau mới mở cửa được.” Đỗ Lương thở dài thán phục, vừa rồi ở trong mật thất gào thét quá nhiều lần, giọng nói của cậu có hơi khàn.
“Đó là đương nhiên!” Mặt mày Phạm Tử Ngọc hớn hở thổi một hơi cầu vồng: “Mặc dù biết thi thể kia là giả, nhưng khi đến gần trong lòng tớ vẫn cảm thấy hơi lo lắng. Kết quả anh Ngẩng trực tiếp đeo bao tay, ghép trên ghép dưới, thật là dũng cảm!”
Đoạn Ngẩng – nhân vật chính của câu chuyện, đi ở bên cạnh không nói lời nào.
Hiện tại tất cả sự chú ý của anh đang đổ dồn vào một vấn đề——
Đó chính là! Mình có muốn buông tay ra hay không?!!
Họ đã chạy thoát khỏi mật thất, theo đạo lý hẳn là nên buông ra.
Nhưng nắm bàn tay của cô gái nhỏ cảm thấy rất tốt, mềm mại, giống như cơn gió lạnh giữa mùa hè, nắm rất thoải mái.
Đoạn Ngẩng đấu tranh tư tưởng ở trong lòng, nhưng vẫn luyến tiếc không muốn buông tay.
Vì thế anh giả vờ như không nhớ rõ chuyện này, mắt nhìn thẳng đi về phía trước.
Kỷ Nhân cúi đầu nhìn bàn tay của mình vẫn đang bị anh nắm.
Lúc ở trong mật thất tối đen thì không sao, cảm giác sợ hãi đã lấn át cảm giác thẹn thùng.
Nhưng lúc này, đi trên lối đi rực rỡ ánh đèn, tay của hai người vẫn nắm chặt lấy nhau, không khác gì những cặp đôi trẻ mà cô vô tình nhìn thấy ở trên đường.
Mặt Kỷ Nhân hơi nóng lên, khẽ cắn môi, trong lòng có một cảm giác mâu thuẫn kỳ lạ.
Rõ ràng cô cảm thấy rất thẹn thùng, nhưng cô lại không muốn rút tay ra khỏi lòng bàn tay anh.
***
Thành công chạy thoát từ mật thất, mỗi người đều nhận được một huy hiệu ngôi sao nhỏ.
Hình thức của huy hiệu khá xinh đẹp, Kỷ Nhân ghim nó vào trước ngực áo thun, nhìn vài lần, thấy trên đó có khắc một chữ tiếng anh nhỏ: brave (dũng cảm).
Bản thân cảm thấy hơi xấu hổ.
Trò chơi Chạy Thoát Mật Thất này thật sự rất đáng sợ, có thể thấy giọng nói khàn khàn của Phạm Tử Ngọc và Đỗ Lương.
Nhưng mặc kệ là đạo cụ kinh dị hay là một con ma đáng sợ, trước khi chúng đột nhiên xuất hiện, cô đều được Đoạn Ngẩng chắn ở phía sau.
Ngay cả khi cô chạy chậm, suýt chút nữa bị ma nữ cầm dao phẫu thuật đuổi theo, anh vẫn nắm chặt tay cô không buông ra.
Kỷ Nhân vô thức ngẩng đầu nhìn anh.
Ánh sáng của đèn dây tóc chiếu xuống, sống mũi của chàng trai cao thẳng, sườn mặt khắc sâu rõ ràng.
Trước đây cô nhìn anh, chỉ cảm thấy anh rất đẹp trai, nhưng tính tình lạnh lùng, chắc là rất khó gần.
Không biết từ khi nào, khi nhìn anh, trong lòng cô thế nhưng sẽ sinh ra một cảm giác an toàn.
Nhận thấy được ánh mắt, Đoạn Ngẩng nghiêng đầu, bắt gặp đôi mắt đen như hạt nho của cô gái đang nhìn mình.
Khóe môi của anh nhếch lên, hỏi: “Cô thì sao?”
Vừa rồi Kỷ Nhân đang đắm chìm trong suy nghĩ của chính mình, thất thần vài phút, không nghe thấy bọn họ đang nói gì.
Một câu hỏi không đầu không đuôi khiến cô cảm thấy mờ mịt.
Cô hơi mở to mắt, dáng vẻ hoang mang: “Cái gì?”
Đoạn Ngẩng cười, ôn nhu giải thích: “Phạm Tử Ngọc nói muốn đi ăn BBQ, Đỗ Lương nói muốn ăn lẩu, cô muốn ăn cái gì?”
Phạm Tử Ngọc và Đỗ Lương nhìn cô, Kỷ Nhân vội vàng nói: “Tôi sao cũng được.”
Cuối cùng đi ăn lẩu, ngay dưới trung tâm mua sắm một tầng.
Dầu ớt và cà chua nằm dưới đáy nồi uyên ương, canh đã sôi trào lên, nổi bọt nhỏ lăn tăn.
*Nồi uyên ương: nồi lẩu chia làm hai ngăn.
Cho một vài nguyên liệu vào, chỉ mấy phút đã chín.
Kỷ Nhân thuộc tuýp người không ăn được cay nhưng lại thích ăn cay, sau khi nếm thử vài đũa, gương mặt trắng nõn của cô liền trở nên đỏ bừng, trên trán chảy đầy mồ hôi.
Cô thò tay vào túi quần sờ soạng, từ bên trong lấy ra một cái kẹp tóc hình chú vịt nhỏ màu vàng, vén tóc mái lên rồi dùng kẹp tóc ghim lại.
Trong miệng vẫn còn cay, cô cầm lấy ly thủy tinh, phát hiện đồ uống trong đó đã hết sạch.
Sprite được đặt ở bên cạnh Đoạn Ngẩng, cô xoay người, muốn duỗi tay ra lấy.
Đoạn Ngẩng nhìn ra ý đồ của cô, trực tiếp cầm lấy ly của cô, mở nắp bình rót đầy ly.
Sau khi đặt nó vào tay cô, anh nhướng mi, thấy tóc mái của cô được vén lên, trên đỉnh đầu có một cái kẹp tóc hình con vịt màu vàng.
Cái trán trắng nõn trơn bóng của cô gái nhỏ lộ ra, đầu búi củ tỏi, đôi mắt hạnh trông càng to hơn, đắm chìm trong làn sương mù ẩm ướt từ nồi lẩu.
Vẻ mặt của Đoạn Ngẩng sửng sốt.
Kỷ Nhân vừa muốn nói cảm ơn đã bị phản ứng của anh làm cho ngẩn ra, nghi hoặc chớp mắt: “Có chuyện gì vậy?”
Đoạn Ngẩng nhìn con vịt nhỏ màu vàng trên đầu cô, cười nói: “Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy cô không để tóc mái.”
Kỷ Nhân nhớ lại, hình như sự thật là vậy.
Cô cầm cái ly lên, nhẫn nhịn, nhưng vẫn không thể nhịn được.
Cô nhìn về phía anh, nhỏ giọng hỏi với âm lượng mà chỉ có hai người bọn họ có thể nghe thấy: “Cho nên, anh cảm thấy dáng vẻ này của tôi rất xấu xí sao?”
“Sao có thể được.” Đoạn Ngẩng không chút suy nghĩ phản bác.
Khóe môi anh nhếch lên một cái, giọng nói trầm thấp gợi cảm: “Rất đáng yêu.”
Nói xong câu đó, dường như đang ngẫm nghĩ, vài giây sau anh nói: “Nhưng mà…”
Kỷ Nhân vừa mới có chút vui vẻ, đột nhiên thấy lời nói của anh chuyển biến, trong lòng cũng đột nhiên hồi hộp.
Giây tiếp theo, lại nghe thấy giọng điệu nghiêm túc của anh: “Có tóc mái cũng rất đáng yêu.”
“Dù thế nào cũng đáng yêu.”
“…”
Kỷ Nhân uống vài ngụm Sprite ướp lạnh, thừa dịp không ai chú ý, lặng lẽ đưa lòng bàn tay lên, sờ sờ gương mặt của mình.
Ô ô sao không có tác dụng gì cả, ngược lại mặt càng lúc càng nóng.
Phía bên kia của bàn ăn.
Phạm Tử Ngọc kể về chuyện cậu bị lừa khi hẹn hò qua game, biểu tình vô cùng đau đớn và hối hận: “Tớ thật là ngu ngốc! Cô gái đó đã gửi cho tớ một bức ảnh, tớ liền nghĩ rằng cô ấy là một cô tiên nhỏ, mua cho cô ấy rất nhiều son môi và nước hoa. Cho đến lần trước tớ voice chat với cô ấy, cô ấy quên sử dụng công cụ thay đổi giọng nói, tớ mới nhận ra rằng tớ đã bị lừa!”
Đỗ Lương tò mò truy hỏi: “Có chuyện gì sao? Chẳng lẽ giọng nói của cô gái kia rất thô lỗ à?”
Phạm Tử Ngọc lộ ra vẻ đau khổ không còn gì để luyến tiếc: “Mẹ nó! Còn tệ hơn như thế gấp vạn lần.”
“Đầu bên kia tớ nghe thấy rõ ràng là giọng nam! Lúc đó tớ mới biết người nói chúc ngủ ngon với tớ mỗi đêm là một lão già giả gái! Nói không chừng móc ra còn lớn hơn của tớ!”
Nghe vậy Đỗ Lương cười to, vui vẻ đến mức muốn đập bàn.
Kỷ Nhân đỏ mặt khi nghe câu cuối cùng.
Tuy rằng chuyện cười này rất khôi hài, nhưng đối với Phạm Tử Ngọc mà nói, bị lừa gạt tiền và tình cảm là chuyện khốn khổ đến cỡ nào!
Cho nên cô cố gắng giữ chặt khuôn mặt nhỏ nhắn của mình, cố nén ý cười nơi khóe miệng.
Phạm Tử Ngọc lấy cùi chỏ huých mạnh Đỗ Lương một cái, tức giận khiển trách: “Tớ thống khổ như vậy, thế mà cậu không biết xấu hổ còn cười được ư? Cậu có còn là con người nữa không?”
Lại nhìn Kỷ Nhân, cảm kích nói: “Cậu nên học hỏi cô tiên nhỏ Nhân Nhân của chúng ta đi, tốt bụng và thông cảm biết bao!”
Đỗ Lương cười ha ha đủ rồi, có lòng tốt khuyên nhủ: “Nếu cậu muốn tìm đối tượng đừng tìm trong game, trên mạng đều là giả dối, phải chú tâm vào thực tế.”
Phạm Tử Ngọc bi phẫn mà thở dài: “Cậu nói thật dễ dàng, nếu tớ đẹp trai giống như anh Ngẩng của chúng ta, tớ nhất định nắm tay mấy chị gái xinh đẹp đi dạo phố mỗi ngày, còn cần phải lên mạng tìm đối tượng sao!”
“Đến bây giờ, tớ còn chưa nắm tay cô gái nào! Huhu huhu thật đúng là quá thảm.”
Kỷ Nhân vừa ăn khoai tây vừa nghe bọn họ nói chuyện phiếm.
Đoạn Ngẩng duỗi tay ra, giơ cái muôi lên giữa không trung, hỏi cô: “Phô mai viên chín rồi, có muốn ăn không?”
“Muốn, cảm ơn anh.” Cô vội vàng cầm chén nhỏ lên.
Anh lấy muôi vớt hai viên phô mai ra rồi bỏ vào trong chén của cô, dừng một chút, đột nhiên nói: “Tôi cũng chưa nắm tay cô gái nào.”
Kỷ Nhân lấy đũa gắp một viên rồi thổi hơi vào nó, nghe thấy thế lại bỏ viên phô mai vào trong chén.
Quay đầu nhìn anh, vẫn còn chưa kịp phản ứng, mờ mịt thở dài một hơi.
Giữa mày Đoạn Ngẩng hiện lên một tia mất tự nhiên, ho khan một tiếng, nghiêm túc giải thích: “Vừa rồi chỉ nắm tay của một người, là cô.”