Đoạn Ngẩng ngủ không nhiều, ngủ hơn hai tiếng đã tỉnh lại.
Lúc này, bên ngoài cửa sổ trời đã tờ mờ sáng, ánh ban mai mờ nhạt.
Anh không định thức dậy, còn quá sớm. Bây giờ đi học phải học tiết tự học buổi sáng.
Mỗi ngày trong giờ học Đoạn Ngẩng đều chơi điện thoại hoặc đi ngủ, nhưng tiết tự học buổi sáng thì không được. Tiết tự học buổi sáng luôn có giáo viên chủ nhiệm ở trong lớp để trông chừng.
Giáo viên chủ nhiệm của lớp họ hóa ra là thầy hiệu phó, vì tuổi cao nên đã từ chức vị trí đó, chỉ tiếp nhận quản lý một lớp học, còn quản lý khá tận tâm.
Các giáo viên khác đều bất lực với anh. Ở trong lớp cho dù anh đang chơi game hay đang ngủ, họ cũng đều mặc kệ.
Nhưng thầy hiệu phó kiêm giáo viên chủ nhiệm thì không.
Khi có cơ hội thầy hiệu phó này luôn hết lòng dạy dỗ anh, muốn cố gắng đưa anh – chú cừu non lạc lối trở về con đường học tập.
Mỗi lần lải nhải đều tới 40 hoặc 50 phút mà không nghỉ một hơi nào.
Đối phương tuổi tác lớn, Đoạn Ngẩng không thể ra tay đánh một trận, sợ sẽ nổi tiếng, cho nên lần nào cũng chịu đựng, im lặng nghe ông ta nói.
Những lời nói này nghe nhiều cũng thấy phiền.
Đối với giáo viên chủ nhiệm này nếu tránh được Đoạn Ngẩng sẽ tránh, nhưng không ngủ tiếp được, anh tựa vào đầu giường, mở điện thoại muốn chơi vài ván game.
Sau khi đăng nhập vào tài khoản, chuẩn bị đeo tai nghe bluetooth vào, anh nghe thấy bên ngoài có tiếng rửa mặt.
Tiếng động không quá lớn, nhưng do buổi sáng rất yên tĩnh, căn phòng này cách âm cũng không được tốt lắm.
Đoạn Ngẩng nhìn thời gian trên đầu màn hình điện thoại, sáu giờ mười chín, anh đoán là Kỷ Nhân đã thức dậy.
Anh đeo tai nghe một hồi, hứng thú chơi game chợt giảm đi rất nhiều, suy nghĩ một chút, anh thay quần áo đi ra ngoài.
Kỷ Nhân đứng ở trước bồn rửa mặt, còn chưa hoàn toàn tỉnh ngủ, nhắm mắt đánh răng, bàn tay nhỏ bé cầm cán bàn chải đánh răng màu hồng, để nó rung ở trong miệng.
Hai phút sau, tiếng vo ve biến mất.
Bàn chải đánh răng điện tự động ngừng rung, lúc này cô mới mở to mắt, lộc cộc lộc cộc súc miệng vài cái, cúi đầu phun bọt khí ở trong miệng ra.
Khi xoay người lấy khăn tắm ở trên giá, Kỷ Nhân thấy người đứng ở cửa, cô ngẩn người, đưa tay dụi mắt, mới nhận ra mình không nhìn nhầm.
Ở cửa, chàng trai thực sự đứng ở chỗ đó, vẻ mặt lười biếng, hai tay khoanh lại, mặc một cái áo hoodie kiểu dáng đơn giản màu xám tro.
Đỉnh đầu của anh chỉ cách khung cửa vài centimet, vóc dáng nhìn như vậy có vẻ cao hơn, trong đôi mắt đen nhánh dường như có ý cười.
Kỷ Nhân không biết anh đã đứng bao lâu, ngay sau đó nhìn vào gương, nhìn thấy bộ dạng hiện tại của mình——
Khóe miệng dính đầy bọt kem đánh răng màu trắng, đầu tóc bù xù, lộn xộn như một người điên, trên người vẫn đang mặc bộ đồ ngủ hình hoạt hình.
Quá lôi thôi lếch thếch!
Mặt Kỷ Nhân đỏ bừng, cơn buồn ngủ biến mất trong một giây, nhỏ giọng nói “Anh chờ một chút tôi sẽ xong ngay”, rồi nhanh chóng vặn vòi nước.
Cô làm ướt khăn, rửa mặt thật nhanh, vội vàng lướt ngang qua anh, chạy vào phòng thay quần áo.
Đoạn Ngẩng tựa lưng vào cạnh cửa, không nhúc nhích, trong đầu hiện lên bộ dạng vừa rồi của cô gái nhỏ.
Bộ pijama lông xù màu trắng, phía sau có hai lỗ tai dài, tóc dài tán loạn trên vai, đuôi tóc xoăn nhẹ.
Vẻ mặt mệt mỏi, giống như một con thỏ chưa tỉnh ngủ, lười biếng lại đáng yêu.
Lúc chạy trốn khỏi anh, hai lỗ tai ở sau váy ngủ cũng đung đưa theo.
Đoạn Ngẩng lười nhác đi đến bồn rửa mặt, khóe môi cong lên, yết hầu lăn lăn, thấp giọng cười ra tiếng.
Dậy sớm như thế này thật đáng giá.
Kỷ Nhân vào phòng thay quần áo, bôi kem dưỡng da, cột tóc, một loạt việc đã làm xong xuôi.
Cô đeo cặp sách đi ra khỏi phòng, thấy Đoạn Ngẩng thay giày ở cửa ra vào, trên vai trái đeo một cái cặp.
Nhưng cái cặp hơi dẹp, vừa nhìn liền biết bên trong không có nhiều sách.
Cô cũng bước đến, lấy giày thể thao của mình để thay, đặt đôi dép bông lên trên một cách gọn gàng.
Hai người gần như đồng thời đi ra ngoài. Thời gian còn sớm, cũng không có ai đi ra, trong hành lang chỉ có bọn họ, yên tĩnh đến mức có thể nghe được tiếng bước chân của nhau.
Sương sớm còn chưa tan, cảnh vật gần đó có thể nhìn thấy, còn ở phía xa chỉ nhìn thấy một màn mơ hồ mờ ảo.
Kỷ Nhân đã quen với việc chăm chỉ, mỗi ngày đều sẽ tận dụng thời gian ở trên đường đi học, đeo tai nghe vào tai để nghe Tiếng Anh.
Hôm nay cũng không ngoại lệ.
Cô đeo tai nghe, đang nghe một đoạn radio bằng Tiếng Anh nói về chiến dịch tranh cử tổng thống Mỹ. Đoạn Ngẩng đi ở bên cạnh cô, sát lề đường.
Suốt dọc đường không ai nói lời nào, đi đến trạm xe buýt, Kỷ Nhân còn chưa kịp rút thẻ xe buýt ra, 416 đã lái xe tới.
Cô nhanh chóng đi lên theo những người phía trước, xe bắt đầu chạy chậm, có hơi gập ghềnh.
Một tay của Kỷ Nhân nắm lấy cây cột, tay còn lại cầm cặp sách, khi đang mở dây kéo tìm kiếm, Đoạn Ngẩng cầm điện thoại bằng những ngón tay thon dài, quẹt vào mã QR rồi lại vuốt.
Bíp bíp hai tiếng.
Sau đó quay đầu nói với cô: “Cùng nhau quét.”
Kỷ Nhân sửng sốt: “Cảm ơn.”
Hàng ghế đầu đã kín chỗ, cô dựa vào lan can nhón chân nhìn xung quanh, nhìn thấy ở phía sau còn hai cái ghế trống.
Vừa rồi Đoạn Ngẩng đã giúp cô quẹt thẻ, nếu chỉ một mình cô đi qua đó ngồi thì cũng thật ngượng ngùng, ngẩng đầu nhìn anh: “Phía sau còn chỗ trống, chúng ta cùng nhau qua đó ngồi đi.”
Đoạn Ngẩng nghe thấy cô nhẹ nhàng nói bốn chữ “Chúng ta cùng nhau”, không hiểu sao trong lòng cảm thấy tốt hơn một chút.
“Được.” Anh cười.
Kỷ Nhân đi trước, theo thói quen ngồi cạnh cửa sổ, Đoạn Ngẩng ngồi ở kế bên cô.
Nhà cách trường năm trạm dừng chân, không xa lắm, tuy nhiên con đường này buổi sáng có nhiều đèn đỏ, hơn nữa còn đang thi công, đường hẹp hơn rất nhiều vì vậy thường xuyên bị kẹt, xe chạy rất chậm.
Kỷ Nhân không đeo tai nghe để nghe Tiếng Anh nữa bởi vì động cơ trong xe ồn ào, trừ khi vặn âm lượng lên mức lớn nhất, nếu không sẽ nghe không rõ, nhưng điều đó không tốt cho tai.
Cô tựa đầu vào cửa sổ, nhắm mắt nghỉ ngơi.
Đoạn Ngẩng hơi nghiêng đầu, sương mù ngoài cửa sổ đã tan hết, mặt trời cũng dần dần lên cao.
Ánh sáng rạng rỡ, cô gái ôm chiếc cặp sách màu hồng trong lòng ngực, đôi mắt nhắm lại, lông mi dài đen nhánh, gương mặt trắng trong suốt.
Đến gần một chút, anh thấy một sợi lông tơ nhỏ gần như trong suốt trên mặt, còn có thể nghe thấy tiếng thở của cô.
Rất sâu, kéo dài, mang theo mùi hương đặc trưng của cô gái.
***
Kỷ Nhân sợ ngồi quá trạm, không dám ngủ say, nhắm mắt ngủ gật, nghe thấy thông báo đến trạm liền tỉnh dậy.
Hai người cùng nhau xuống xe.
Đoạn Ngẩng không đi cùng cô nữa, anh xoay người, đi vào cửa hàng 7-11 ở bên đường.
Trong khu vực đồ ăn vặt và bánh kẹo, từ trong túi áo hoodie Đoạn Ngẩng lấy ra một cái túi trống nhỏ, tìm kiếm ở trên kệ.
Ở giữa hàng thứ ba, Đoạn Ngẩng nhìn thấy cái túi màu hồng nhạt giống hệt nhau, kẹo mềm trái cây Yuha, vị đào.
Anh trực tiếp cầm lấy mười túi, đi đến quầy thu ngân thanh toán.
***
Cả tuần này, có ba lần Kỷ Nhân đã vô tình gặp Đoạn Ngẩng khi cùng đi học, cùng nhau ngồi xe buýt đến trường.
Hôm nay là thứ sáu.
Khi tiết tự học sắp kết thúc, giáo viên chủ nhiệm dặn dò: “Mùa xuân tới rồi, mùa này là mùa dịch cúm cao, các em đừng có ở trong phòng cả ngày, có nhiều thời gian rảnh thì ra ngoài tắm nắng hít thở không khí trong lành đi.”
“Lúc học thể dục đừng có điểm danh xong liền trốn ở chỗ không có ai để chơi điện thoại, phải tập thể dục nhiều hơn, tăng cường thể chất thì mới giảm được bệnh tật.”
Kỷ Nhân đeo cặp sách, nghe thấy những lời giáo viên chủ nhiệm nói nên ngây người một chút, nhìn về phía cửa sổ lớp học, cành cây trơ trọi ban đầu đã có chút chồi non xanh mơn mởn.
Mùa xuân thật sự đã tới.
Cô nhớ lúc được tài xế đưa đến đây vẫn đang là tháng lạnh nhất, tuyết lớn vừa mới tan.
“Nhân Nhân, giáo viên chủ nhiệm nói muốn chúng ta ra ngoài nhiều hơn, chút nữa tan học chúng ta đến quầy bán quà vặt đi dạo đi.” Tưởng Sương Sương cười tủm tỉm nói: “Tớ nghe nói ở đó có sandwich thịt xông khói mới, ăn rất ngon.”
Sau khi khai giảng, Tưởng Sương Sương được xếp ngồi cùng bàn với Kỷ Nhân, mặc dù Kỷ Nhân mới chuyển tới, nhưng Tưởng Sương Sương với cô rất nhanh đã thân thiết.
Thành tích tốt, ngoại hình xinh đẹp, tính cách còn dịu dàng đáng yêu ai mà không thích chứ!
Kỷ Nhân lấy lại tinh thần, mỉm cười đáp lại: “Được.”
Vừa dứt lời, chuông tan học đúng lúc vang lên.
“Nhân Nhân, chúng ta đi thôi.” Tưởng Sương Sương hào hứng ôm cánh tay của Kỷ Nhân.
Đi đến quầy bán quà vặt, vừa vặn bánh mì sanwich mà Tưởng Sương Sương muốn còn dư lại hai cái, cô ấy mua hết, muốn mời Kỷ Nhân ăn.
Kỷ Nhân từ chối, nhưng vẫn mua hai hộp sữa chua chia cho cô ấy, hai người một tay cầm bánh mì một tay cầm sữa chua, vừa nói vừa cười cùng nhau quay trở lại lớp học.
Thời tiết dần ấm lên, gió thổi trên mặt ấm áp nhẹ nhàng.
Sau khi đã quen, Kỷ Nhân cảm thấy cuộc sống ở đây thực sự cũng khá tốt.
Buổi tối cô đi học về, khi đi đến đầu hẻm của khu nhà, nhìn thấy đằng xa có một chiếc ô tô màu đen đang đậu ở đó.
Trời đã khuya, đoạn đường này đèn đường không sáng lắm, ban đầu Kỷ Nhân không phát hiện ra có gì đó bất ổn.
Khi đến gần hơn, cô cảm thấy chiếc xe này hơi quen mắt.
Cô còn đang nghi ngờ thì cửa xe bị đẩy ra, Kỷ Nghiên bước xuống.
Trước đó Kỷ Nghiên hỏi người lái xe đã đưa Kỷ Nhân đi, biết được bây giờ Kỷ Nhân đang ở một nơi rất bẩn thỉu, nhà cửa thì cũ nát, khác hoàn toàn với căn biệt thự ở nhà.
Cô ta vẫn luôn muốn tự mình đi xem.
Hôm nay ở trường có đại hội thể dục thể thao, buổi chiều không có tiết học, vừa lúc cô ta mới có cơ hội.
Kỷ Nghiên cố ý ăn mặc lộng lẫy, tóc uốn xoăn nhẹ bằng máy uốn tóc dùng một lần, váy nhỏ phối với giày da cừu, khuôn mặt cũng được trang điểm.
Cô ta nhìn về phía Kỷ Nhân.
Mặc một bộ đồng phục học sinh rộng rãi quê mùa, cặp sách trên lưng trông khá nặng nề.
Ánh mắt chuyển đến khuôn mặt của cô, nét mặt của cô gái vẫn thanh tú thuần khiết, thậm chí so với lúc rời đi, dường như nảy nở hơn một chút, xinh đẹp hơn hẳn.
Kỷ Nghiên thấy như vậy trong lòng nén giận.
Nhưng sau khi nhìn quanh một vòng, trông thấy xung quanh mình toàn là khói bụi, những tòa nhà thì thấp bé cũ kỹ.
Cô ta cong môi, mỉm cười nói: “Kỷ Nhân, cô thật lợi hại. Ở đây dù chỉ một giây tôi cũng cảm thấy không thoải mái, thế mà cô vẫn có thể sống ở đây lâu như vậy.”
“Nhưng nghĩ lại cũng đúng. Đáng lẽ đây là nơi cô nên ở ngay từ đầu, loại người thế nào thì nên sống ở nơi như thế đó.”
Kỷ Nhân nhìn ra cô ta đến đây là để ra oai với cô, không có tâm tình tranh cãi với cô ta, cứ thế đi vào con hẻm nhỏ, không có ý định phớt lờ cô ta.
Kỷ Nhân đã ngồi xe mấy tiếng đồng hồ để đến đây, chỉ để thấy bây giờ cô thê thảm như thế nào, nói hai câu thôi là chưa đủ.
Cô ta đi theo phía sau Kỷ Nhân, vừa đi vừa nói: “Tôi đi đường xa đến tận đây, chẳng lẽ cô không thể mời tôi vào nhà uống miếng nước sao, sẵn tiện nhìn xem nơi cô đang sống bây giờ như thế nào…”
Lời còn chưa nói xong, trong con hẻm nhỏ vang lên vài tiếng chó sủa, một con chó to màu vàng đang nhe răng chạy thẳng về phía Kỷ Nghiên, khí thế vô cùng hung dữ.
Kỷ Nghiên hoảng sợ, xoay người chạy về hướng chiếc xe. Nhưng trời tối và đường gập ghềnh, cô ta còn đang đi giày cao gót, suýt chút nữa thì vấp ngã.
Cô ta lảo đảo chạy đến đầu xe, hoảng loạn mở cửa ngồi vào, không dám chậm thêm một giây nào, lập tức đóng cửa xe lại.
Con chó vẫn đứng sủa ở đầu xe, dáng vẻ hung dữ, Kỷ Nghiên sợ hãi đến mức không dám mở cửa sổ.
Nghĩ đến dáng vẻ chật vật vừa rồi của mình vì bị con chó đất này rượt chạy, Kỷ Nghiên tức giận mắng mỏ, lạnh giọng ra lệnh cho tài xế lái xe rời đi.
Trước cảnh tượng xảy ra bất thình lình này, Kỷ Nhân cũng cảm thấy hơi choáng váng.
Cô vẫn đứng đó, còn chưa kịp phản ứng thì con chó to màu vàng đó đã chạy về phía cô.
Không giống với dáng vẻ nhe răng hung tợn của một phút trước, lúc này nó lại bày ra dáng vẻ vui sướng, bốn chân nhanh nhẹn chạy tới bên cạnh Kỷ Nhân.
Chạy thêm vài bước mới dừng lại.
Kỷ Nhân tò mò quay đầu lại, nhìn thấy Đoạn Ngẩng đút hai tay vào túi quần, đứng thản nhiên ở dưới ánh đèn đường.
Anh lấy ra một cây xúc xích từ trong túi áo, bóc vỏ rồi đút vào miệng con chó to màu vàng, cúi người xuống sờ đầu nó, khen một câu: “Vừa rồi làm tốt lắm.”
Chú chó vàng ăn xong mấy ngụm xúc xích vẫn đứng bất động ở bên cạnh chàng trai. Dáng đứng thẳng tắp, bộ dáng có vài phần đẹp mắt.
Kỷ Nhân bước tới gần anh, hơi nghi ngờ hỏi: “Anh nuôi chó từ khi nào vậy?”
Trong khoảng thời gian tiếp xúc này cũng chưa từng thấy anh mang chó về nhà, nhưng con chó to màu vàng này lại trông rất thân thiết với anh.
“Không phải tôi nuôi.”
Đoạn Ngẩng nói: “Đây là của chủ cửa hàng trái cây phía trước. Tôi nhiều lần cho nó ăn xúc xích nên nó trở nên thân thiết với tôi.”
Kỷ Nhân khịt mũi, nhớ lại trong cặp còn có hộp sữa chua chưa kịp uống.
Khi còn nhỏ, trong nhà cô có nuôi một con chó. Đó là một con Samoyed có màu lông trắng như tuyết, nó rất dễ thương, được đặt tên là Cây Kem Nhỏ.
Nhưng bởi vì Cây Kem Nhỏ ngày càng thân thiết với cô khiến cho Kỷ Nghiên chịu không nổi, sau đó làm ầm lên khiến mẹ mang nó đi cho.
Cô có kinh nghiệm, biết chó không thể tùy tiện uống sữa bò, nhưng sữa chua thì có thể uống được.
Cô ngồi xổm xuống, lấy hộp sữa chua trong cặp ra, xé lớp vỏ giấy ở phía trên sau đó đặt trước mặt con chó to màu vàng.
Con chó to màu vàng không có uống ngay, mà ngẩng đầu nhìn Đoạn Ngẩng như là đang hỏi ý kiến của anh.
Đoạn Ngẩng gật đầu: “Uống đi.”
Lúc này, con chó to màu vàng mới thè lưỡi ra liếm sữa chua.
Kỷ Nhân hơi kinh ngạc vì thấy nó thông minh như một con người, cảm thấy hứng thú hỏi: “Nó tên gì vậy?”
“Đại Hoàng.” Đoạn Ngẩng trả lời.
Kỷ Nhân nhìn bộ lông màu vàng của nó, cảm thấy nó rất hợp với cái tên này, cô mỉm cười nhìn Đại Hoàng đang liếm hộp sữa chua.
“Vừa rồi cô gái kia là ai vậy?” Đoạn Ngẩng chậc một tiếng, cau mày hỏi, “Nói chuyện rất khó nghe.”
Đôi mắt Kỷ Nhân tối sầm lại, mím môi dưới, nhỏ giọng nói: “Chị của tôi.”
Đoạn Ngẩng kinh ngạc, ngay sau đó lông mày càng nhíu chặt hơn: “Từ nơi xa như vậy chạy tới đây, chỉ để nói những lời khó nghe này với cô, cô ta có phải bị bệnh thần kinh không?”
“Còn cô nữa, cứ để cô ta ức hiếp không nói lại, cô có ngốc không?”
Kỷ Nhân không nói lời nào.
Trong lúc nhất thời con hẻm nhỏ càng thêm yên tĩnh, phía xa không biết tivi của nhà nào đang bật rất to, thậm chí có thể mơ hồ nghe được vài lời thoại trong phim.
Cô cúi đầu, mũi chân đá vào một viên đá nhỏ trên mặt đất, rầu rĩ nói: “Hoàn cảnh của nhà chúng tôi không giống với những người khác.”
Cô nhỏ giọng nói: “Anh không nghe dì tôi nói qua sao, tôi được sinh ra sau khi ba tôi ngoại tình, là…”
Đoạn Ngẩng không đợi cô nói xong hai chữ cuối cùng, liền ngắt lời: “Thế thì sao?”
Kỷ Nhân ngơ ngác ngẩng đầu lên, nhìn anh một cách khó hiểu.
Khi còn nhỏ, mỗi khi cô cùng Kỷ Nghiên có xung đột, Giang Lâm luôn bênh vực Kỷ Nghiên.
Ba sẽ dỗ dành cô và nói: “Tính tình của Nghiên Nghiên nóng nảy, Nhân Nhân ngoan, con nhường con bé nhiều hơn một chút, được không?”
Trong tình huống bình thường, Kỷ Nhân đều sẽ không so đo với cô ta.
Cho đến lần trước, Kỷ Nghiên rất quá đáng, lẻn vào phòng của cô rồi làm hỏng cái hộp nhạc do một người bạn tốt tặng cho cô khi còn nhỏ. Kỷ Nhân đã cùng cô ta cãi nhau trên cầu thang.
Cô không có động tay động chân với Kỷ Nghiên, là do Kỷ Nghiên đứng không vững liền ngã xuống.
Đúng lúc nhìn thấy cảnh này Giang Lâm liền chạy đến, không thèm nghe cô giải thích đã thẳng tay tát cô một cái.
Nỗi oán hận mà Giang Lâm đè nén ở trong lòng nhiều năm, lúc này trút hết vào người cô: “Mày chỉ là một đứa con gái riêng có tư cách gì mà đẩy ngã con gái của tao! Mày nên biết rõ ai mới là chủ nhân của căn nhà này, đừng có học theo cái tính không biết liêm sỉ của mẹ mày!”
Khi đó trong nhà đang nấu cơm, dì dọn dẹp cũng ở đó. Khi Kỷ Nhân vào bếp để lấy đồ, vô tình nghe được bọn họ thảo luận.
“Ai da, một đứa con gái của kẻ thứ ba sống hưởng thụ ở đây nhiều năm như vậy không biết cảm ơn, lại còn không biết xấu hổ mà tranh cãi với thiên kim tiểu thư chân chính.”
“Đúng nha, nếu không phải bà chủ tốt bụng nhận nuôi cô ta thì lúc vừa sinh ra cô ta đã bị đưa vào cô nhi viện rồi, đúng là không biết ơn gì cả.”
Lúc ấy Kỷ Nhân không đi vào, yên lặng xoay người trở về.
Bất cứ ai sau khi biết thân phận con gái riêng của cô, đều sẽ cảm thấy rằng cô nợ Kỷ Nghiên. Vì vậy ngày thường phải nên nhường nhịn cô ta một chút.
Sau một thời gian dài, Kỷ Nhân cũng sẽ nghĩ việc cô được sinh ra chính là một sai lầm.
Một trận gió đêm thổi qua, vài bông hoa hòe rơi từ trên cây xuống, trong không khí có thêm một chút hương thơm.
Cô gái nhỏ hơi ngẩng mặt lên, đôi mắt ngấn nước, lộ ra một chút khó hiểu.
Đoạn Ngẩng tiến hai bước về phía cô.
Khoảng cách giữa hai người kéo lại gần hơn, vóc dáng anh cao lớn, cúi đầu nhìn thẳng vào cô.
Kỷ Nhân nhìn vào đôi mắt đen như mực, vẻ lười biếng thường ngày của chàng trai như biến mất, giọng nói trầm ấm lộ ra vẻ nghiêm túc.
“Những chuyện đó đều là do sự vô trách nhiệm của người lớn, cô có lỗi gì chứ?”