?Chương 2?
Tập đoàn Hồng Nghệ là một trong những doanh nghiệp tư nhân lớn nhất thành phố Ngũ Thường từ hơn chục năm trước, lĩnh vực phát triển chủ yếu là khai thác bất động sản, đầu tư cơ sở hạ tầng…
Ngoài ra còn có một vài chi nhánh cho vay, nhưng quy mô không lớn, cơ bản không mấy ai chú ý đến.
Bốn năm trước, chủ tịch tiền nhiệm của tập đoàn Hồng Nghệ là Triệu Cẩn Ngọc đã buông gánh nặng, giao lại hầu hết sự vụ của tập đoàn cho người con trai duy nhất của mình là Triệu Nam Tuấn xử lý.
Triệu Nam Tuấn đi du học bốn năm, sau còn lấy cả bằng Thạc sĩ ở nước ngoài quang vinh trở về. Người này xử sự khiêm tốn, tướng mạo lại đường hoàng, vì vậy chẳng bao lâu đã được hầu hết cổ đông của tập đoàn ưu ái.
Tinh anh từ nước ngoài về, tổng giám đốc bên trong ôn nhu bên ngoài nhiều tiền, giấc mộng của vô vàn thiếu nữ Ngũ Thường… Dùng những từ này để hình dung hắn hình như cũng không ngoa.
Mà hôm nay vừa hay là tiệc sinh nhật của hắn. Bạn bè trong giới, đối tác làm ăn, bạn cũ thời còn đi học, bất kỳ ai nhận được thiệp mời của hắn đều xem đó là vinh hạnh, chẳng ai dám chậm trễ.
Bữa tiệc sẽ bắt đầu lúc 12 giờ trưa. Biên Hành Phong nhìn lướt qua tài liệu Chu Châu vừa gửi tới về Triệu Nam Tuấn của tập đoàn Hồng Nghệ, thấy cũng không có gì đặc biệt, chỉ là lời lẽ tán dương quá nhiều, đem ra so với bài tập làm văn của học sinh trung học có khi còn hay hơn nhiều.
Biên Hành Phong xì một tiếng, cúi đầu nhìn đồng hồ. Bây giờ mới hơn 9 giờ, cũng còn lâu nữa mới đến giờ khai tiệc.
Anh muốn về nhà sửa sang lại bản thân, thay quần áo, sau đó làm ra dáng một người uy nghi, đi đến đâu cũng là “cơm áo cha mẹ” nhà người ta mà đi ăn chực… À không, đi tra án!
Lúc này, sự náo nhiệt của lễ Giáng sinh đã tan đi, trên đường vắng ngắt chẳng được mấy bóng người. Biên Hành Phong phóng chiếc mô tô của mình chẳng mấy chốc đã về đến nhà.
Nhà anh ở tầng 12, là một căn nhà bình thường hai phòng ngủ một phòng khách. Biên Hành Phong cứ vậy mà mở cửa định vào nhà như thường lệ, nhưng cửa còn chưa mở ra hoàn toàn, anh đã ngửi được một hơi thở nguy hiểm phảng phất trong không khí.
Từ nhỏ Biên Hành Phong đã không giống với những đứa trẻ khác. Trong khi những đứa trẻ khác sẽ biểu đạt vui giận của mình ra ngoài, tỉ như vui thì sẽ cười, buồn thì sẽ khóc, còn anh thì không.
Anh gần như chẳng bao giờ thể hiện ra được những thứ tình cảm của người thường, hỉ nộ ái ố dường như cũng chỉ có một vẻ mặt duy nhất mà thôi.
Từ bé gương mặt anh đã có nét lạnh lùng, mọi người thường miêu tả anh bằng những từ như “giả ngầu”, “tính tình lãnh đạm,”, “mặt liệt”. Tình trạng này vẫn luôn tiếp diễn, mãi đến khi anh học cấp ba mới khá hơn đôi chút.
Tuy rằng cách thức biểu đạt của anh hơi khuyết thiếu, nhưng thần kinh thì lại mẫn cảm hơn so với người bình thường rất nhiều.
Vừa bước vào cửa, quả nhiên anh thấy một người đang ở trong nhà. Nói đúng hơn là một kẻ tâm thần, đầy đủ thì là một kẻ tâm thần nhờ chẩn đoán di truyền từ gia đình có tiền sử mắc bệnh tâm thần để thoát tội.
Nguyên Đại đội trưởng Chi đội phân cục Ngũ Thường, kiêm nghi phạm quan trọng của vụ trọng án 3.12 giết người trong phòng kín!
Vẻ mặt Biên Hành Phong vẫn vô cảm, nếu anh không mở miệng, hẳn là chẳng ai biết được anh đang vui hay đang giận.
Anh trầm mặc xếp kẻ đang ngồi trên sô pha vào loại “phần tử nguy hiểm”, đoạn thuận tay cầm chiếc vợt bóng bàn trên tủ giày lên.
“Này! Bạn học cũ!”
Trên tay “kẻ tâm thần” còn đang cầm chén trà bằng sứ màu xanh lục của nhà Biên Hành Phong, đôi mắt màu nâu đậm nhìn chằm chằm Biên Hành Phong, nhe răng cười: “Xin lỗi nhé, khóa nhà cậu dễ mở quá, tôi chỉ dùng dây thép chọc chọc có hai cái… Đã hai ngày rồi tôi không ăn gì, với lại tôi cũng lạnh quá, nhưng mà uống được nước ấm nên đỡ nhiều rồi, có điều tôi không có quần áo để mặc…”
Một tên điên nói chuyện lộn xộn thôi mà.
Biên Hành Phong nhịn rồi lại nhịn, đặt chiếc vợt bóng bàn xuống, chuyển sang túm lấy người lên sô pha kéo lên, đơn giản mà thô bạo ném cho hắn một chữ: “Cút!”
“Bạn… Bạn học cũ…”
Vẻ mặt Trình Độ như chim sợ cành cong. Hắn vốn cao gần một mét chín, lúc này lại giống như con gà bị Biên Hành Phong xách cổ.
Trình Độ cúi đầu, hơi thở hắn vừa vặn phả trên đôi môi hồng quyến rũ của Biên Hành Phong.
“Câm miệng!” Biên Hành Phong đột nhiên buông tay, giọng anh như nhiễm thêm một tầng nóng nảy: “Cậu ở đâu thì cút về chỗ đó cho tôi, tôi không muốn liên quan chút gì đến loại tội phạm như cậu!”
Từ một chi đội trưởng nhiệt tình, tiếng tăm lừng lẫy đến một kẻ cuồng sát không có giới hạn, thậm chí là nỗi sỉ nhục của cả giới cảnh sát…
Ngay cả khi được phán trắng án vì không đủ bằng chứng, vẫn có vô số người cho rằng, hắn chính là một tên ác ma đến từ vực sâu.
“Haiz, diễn có xíu mà không vui gì hết.” Sắc mặt Trình Độ đột nhiên trở nên lạnh lùng, ung dung ngồi xuống lại sô pha, gác đôi chân dài thẳng tắp của mình lên, điềm nhiên uống cạn chén trà hãy còn ấm, hỏi: “Phòng số 2404 lại có chuyện gì à?”
“Có quan hệ gì với cậu à? Đội trưởng Trình!”
Biên Hành Phong cúi đầu, đôi môi khẽ mím lại, trong giọng nói có lẫn chút châm chọc.
“À, thế à…” Trình Độ nhướng mày, suy ngẫm hồi lâu mới bật lại chế độ nói chuyện của người bình thường: “Quả thật là có quan hệ đấy, vì mấy hôm trước… Tôi cũng nhớ không rõ là hôm nào, tôi có nhận được một tờ giấy, về vụ án ba năm trước. Đội trưởng Biên, chúng ta nói chuyện đàng hoàng chút đi, tôi có thể giúp cậu phá án. Với điều kiện là, cậu phải giúp tôi che giấu thân phận.”
Ánh mắt Biên Hành Phong sắc như một thanh đao bén ngọt, thoáng quét qua gương mặt hơi trắng bệch nhưng lại không hề mất đi tinh thần phấn chấn của Trình Độ, vậy mà anh lại có chút thất thần.
Ba năm không gặp, vẫn là quả đầu đinh ấy, vẫn là mi thanh mục tú ấy, gặp ai cũng sẽ nở một nụ cười, dường như chẳng có gì thay đổi.
Một kẻ quanh quẩn trong bệnh viện tâm thần những ba năm mà vẫn không thay đổi gì, vậy hắn hoặc là một kẻ điên thật sự, hoặc là một kẻ còn đáng sợ hơn so với kẻ điên!
Biên Hành Phong thu lại ánh mắt, hỏi: “Trên giấy viết cái gì?”
“Dũng sĩ giết rồng.” Trình Độ hào phóng khai ra, đoạn bướng bỉnh nói tiếp: “Nếu đội trưởng Biên không ngại thì đoán xem thử đây là có ý gì, chắc không phải là trò đùa của một đứa học sinh tiểu học chứ?”
“Không biết, tôi sẽ không thỏa thuận với cậu, cậu đi đi.” Biên Hành Phong nói xong thì xoay người vào phòng, thay một bộ tây trang màu xanh ngọc mát lành, lại thắt thêm một chiếc cà vạt đỏ trắng đan xen, thành công khoác lên chiếc vỏ bọc của một nhân vật nổi tiếng hô phong hoán vũ, trông cũng rất gì và này nọ.
“Đội trưởng Biên à, cậu sao mà chán ngắt vậy nhỉ!” Đôi chân dài thẳng tắp của Trình Độ đuổi theo Biên Hành Phong, mặt dày nói: “Đi đâu thế? Dẫn tôi đi chung với!”
Trình Độ theo sát không buông, Biên Hành Phong một lòng muốn cắt đuôi, hai người cứ thế mà một trước một sau bước lên tàu điện ngầm. Trên tàu điện ngầm cơ hồ toàn người là người đang chen chúc nhau, Biên Hành Phong nhờ gương mặt khôi ngô “lạnh lùng” mà được nhường một khoảng trống nhỏ, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần.
“Đội trưởng Biên, cậu mặc âu phục mà lại chen chúc trên tàu điện ngầm thế này đúng là hạ giá quá đi, không thấy lạnh à?” Trình Độ nhanh chóng đuổi tới chen vào bên cạnh Biên Hành Phong, lải nhải bên tai anh.
“Hoặc là câm miệng, hoặc là cút.”
“Ờ…”
Trình Độ quả nhiên ngoan ngoãn ngậm miệng. Hai người ngồi trên tàu hơn hai mươi phút mới đến được địa điểm tổ chức tiệc sinh nhật của Triệu Nam Tuấn – “Nghệ Mộng Phồn Tinh”.
Đây là khách sạn xa hoa bậc nhất thành phố Ngũ Thường này, cũng là khách sạn duy nhất dưới trướng tập đoàn Hồng Nghệ.
Lúc này bên ngoài khách sạn đã có thể thấy một dàn siêu xe đang đỗ, những người có mặt trong buổi tiệc hôm nay đều là nhân vật lớn không phú thì quý.
Biên Hành Phong dẫn theo Trình Độ đi thẳng vào sảnh, tùy tay cầm một ly rượu vang đỏ trên bàn lên, nâng mắt nhìn Triệu Nam Tuấn đang đứng trên sân khấu hồi lâu.
Triệu Nam Tuấn đang phát biểu trước khi khai tiệc, mở lời cảm ơn tất cả đối tác kinh doanh cũng như bạn bè trong giới một lượt, xong hết mới đề cập đến mấy người bạn học cũ.
Bạn học thời cấp ba của hắn đều được sắp xếp ngồi ở dãy cuối. Biên Hành Phong cúi đầu nhìn thoáng qua thư mời trong tay mình, đoạn đưa mắt tìm số ghế trên thư mời. Đúng như anh đoán, Chung Hiểu Kỳ quả thật là bạn học cấp ba của Triệu Nam Tuấn.
Biên Hành Phong đã tra xét hành lý của Chung Hiểu Kỳ. Túi xách và quần áo của cô đều rất bình thường, tổng giá trị còn chưa tới một vạn.
Một cô gái bình thường như thế lại có thể đến tham dự tiệc sinh nhật của tổng giám đốc tập đoàn Hồng Nghệ, khả năng lớn nhất cũng chỉ có thể là bạn học cũ mà thôi.
Đương nhiên cũng có thể là mối quan hệ đặc thù nào đó, Biên Hành Phong nhớ tới tin nhắn nặc danh cuối cùng của Chung Hiểu Kỳ trước khi chết: Tiền của năm nay khi nào anh mới chuyển cho tôi!
“Ấy, anh là ai thế? Đây là chỗ của tôi mà!”
Biên Hành Phong và Trình Độ vừa ngồi xuống, một thanh niên mặc áo khoác da, gương mặt trang điểm trông khá ra dáng đường hoàng đạo mạo đã bước tới, đặt tay lên vai Trình Độ.
Trình Độ không có thư mời đương nhiên là phải ngồi ké, nhưng mà thật không may, chủ nhân của chỗ ngồi tới rồi.
“À, xin lỗi nhé, vậy cậu có thể ngồi chỗ khác được không?”
Ngữ khí của Trình Độ cũng coi như là khá khách khí, quay đầu lại còn nhe răng nanh nở một nụ cười với thanh niên nọ, nhưng người ta lại không chiều theo ý hắn.
“Mẹ nó, anh là chuột nhắt từ đâu trà trộn vào thế hả? Cút ngay cho ông!”
Giọng của chàng trai rất lớn, thu hút ánh mắt của không ít người. Người nọ giơ tay lên, trực tiếp mà thô bạo nắm vai Trình Độ. Trong một khắc ấy, nụ cười trên gương mặt Trình Độ đã lập tức mất tăm, hắn trở tay bắt lấy khuỷu tay thanh niên nọ, đứng bật dậy đè cậu ta lên bàn, khiến thanh niên hoảng hốt gào lên thảm thiết.
“Ngại quá, phản xạ có điều kiện.”
Trình Độ rất nhanh đã buông lỏng lực tay, quay đầu cười với Biên Hành Phong. Biên Hành Phong trừng mắt với hắn một cái, không nói gì.
“Có chuyện gì thế?”
Triệu Nam Tuấn chạy từ trên sân khấu xuống, quét mắt đánh giá Trình Độ và Biên Hành Phong một lượt, đặc biệt là Biên Hành Phong ăn mặc lụa là, cố làm vẻ mặt bình tĩnh hỏi: “Xin hỏi hai vị là…”
“Cảnh sát.”
Biên Hành Phong lấy thẻ cảnh sát từ ra: “Tôi tới để điều tra một vụ án. Anh có biết Chung Hiểu Kỳ không?”
Biên Hành Phong không dài dòng vô nghĩa giải thích mà vào thẳng vấn đề.
Vẻ mặt Triệu Nam Tuấn rõ ràng có một khắc thoáng cứng lại, khách sáo trả lời: “Hóa ra hai vị đây là cảnh sát à! Có biết, cô ấy… là bạn học cấp ba của tôi. Nhưng mà đã nhiều năm rồi chúng tôi không có liên hệ, chỉ có lần này vì tiệc sinh nhật nên tôi muốn mời mấy người bạn học cũ đến tụ họp một chút thôi.”
“Vậy… anh cảnh sát, Chung Hiểu Kỳ xảy ra chuyện gì à?” Vẻ mặt Triệu Nam Tuấn rất nhanh đã khôi phục lại bình thường.
“Cô ấy chết rồi.” Trình Độ đứng bên cạnh học theo bộ dạng của Biên Hành Phong lên tiếng, ngữ khí lạnh nhạt không thăng không trầm: “Bị giết hại và phanh thây vào tối hôm qua. Cô ấy một thân một mình đến thành phố Ngũ Thường tham gia tiệc sinh nhật của anh, hơn nữa còn là lễ Giáng sinh, nên chắc không phải là ông già Noel giết đấy chứ?”
Ánh mắt lạnh lẽo của Biên Hành Phong lướt qua, Trình Độ cười trừ, ngậm miệng không nói nữa.
“Anh cảnh sát này… thật là biết đùa quá.”
Triệu Nam Tuấn làm ra vẻ như đang nhịn cười, tiếp đó thở ngắn than dài: “Vậy thì đúng là tiếc thật đấy, cô ấy không thể tới ôn chuyện cùng chúng tôi được.”
Anh ta vừa dứt lời, thanh niên khoác áo da bên cạnh đột nhiên bật cười trào phúng: “Bạn cũ cái quần què gì chứ, thật là…”
Thanh niên muốn nói lại thôi, giơ chân đá bay chiếc ghế sát bên: “Đen đủi chết đi được!”
…
Sau khi ra khỏi Nghệ Mộng Phồn Tinh, Biên Hành Phong nhận được điện thoại của Chu Châu.
“Sếp! Vừa nãy lúc Đại Viên Tử ghép thi thể đã phát hiện thiếu mất một bộ phận là ngón áp út của nạn nhân, phỏng đoán là do hung thủ lấy đi. Nhóm Thất Xảo đã xem xét lại một lần các camera theo dõi, nhưng quá nhiều người, thật sự là không thấy ai đáng nghi…”
“Ngón áp út? Đại Viên Tử còn tìm ra cái gì nữa không?”
Pháp y Lý Viên, ngoại hiệu là Đại Viên Tử, đã làm Pháp y được bảy năm, trước đây khi Trình Độ còn đương chức cũng đã từng làm việc cùng anh ta. Lâu lắm mới nghe lại cái tên này, Trình Độ không hiểu sao lại cảm thấy vui vui.
“Cụ thể còn phải đợi báo cáo pháp y, sếp ơi anh đang ở đâu thế? Cục trưởng Tôn vừa mới tới tìm anh, mặt thúi quắc luôn! Hình như là có người chụp lén hình đăng lên mạng, bịa đặt bảo ông già Noel giết người!”
Trình Độ: “……”
Biên Hành Phong trừng mắt nhìn người nào đó miệng còn đen hơn quạ, quyết đoán cúp điện thoại.
“Khụ… Tôi kiến nghị đội trưởng Biên vẫn nên đi tìm manh mối khác thôi. Triệu Nam Tuấn nhìn là biết, anh ta chính là một kẻ biết diễn điển hình, không có chứng cứ xác thực thì anh ta chắc chắn không chịu nói thật đâu. Hơn nữa nhìn phản ứng của anh ta thì hẳn không phải là người giết Chung Hiểu Kỳ.”
Trình Độ lảng sang chuyện khác, rũ mắt suy tư một hồi lại nói tiếp: “Tại sao hung thủ lại muốn lấy ngón áp út của nạn nhân? Có phải là có ý nghĩa gì đặc biệt không?”
Chuyện này, kỳ thật Biên Hành Phong cũng vừa mới nghĩ tới. Phỏng đoán ban đầu của anh là, hung thủ giết người phanh thây, lúc phanh thây lại sử dụng một con dao phay bình thường, nhưng vũ khí sắc bén dùng để giết người thì lại bị hung thủ mang đi mất. Anh đoán rất có khả năng là bởi vì vũ khí này có ý nghĩa đặc thù gì đó.
Nhưng hiện tại xem ra hình như không phải vậy.
“Có lẽ phương hướng suy đoán của tôi sai rồi.”
Ngữ khí Biên Hành Phong không khỏi có vài phần ảo não, nhưng vẻ mặt anh vẫn không đổi, bình tĩnh phân tích: “Tổng cộng hung thủ đã mang hai thứ đi khỏi hiện trường, một là hung khí giết người, hai là ngón áp út của nạn nhân. Nếu chỉ là muốn lấy đi một bộ phận của nạn nhân, hắn hoàn toàn không cần thiết phải phanh thây. Hắn phanh thây có lẽ vì muốn hả giận, nhưng mà… Hắn đang tức giận cái gì đây?”
Dáng vẻ Biên Hành Phong chuyên chú suy nghĩ không hiểu sao lại toát lên vẻ mê người kỳ lạ.
Đôi mắt Trình Độ cong lên thành hình trăng khuyết theo nụ cười của hắn, thấy anh hơi rối rắm thì gợi ý: “Đội trưởng Biên thử đổi cách nghĩ thử xem, tại sao tên này lại giết người vào lễ Giáng sinh? Có phải lễ Giáng sinh cũng có ý nghĩa đặc thù gì hay không? Nếu vào lễ giáng sinh mà cả bộ phận đã bị mang đi của nạn nhân và vũ khí đều có ý nghĩa đặc thù, vậy hung thủ nhất định là một kẻ có cảm giác nghi thức rất mạnh mẽ. Tỷ như, hắn muốn chứng tỏ bản thân, hơn nữa còn muốn trừng phạt nạn nhân vào ngay lễ Giáng sinh!”
Những lời này của Trình Độ quả thật khiến mọi chuyện rõ ràng hơn, thậm chí còn phác họa được một bức họa đơn giản về hung thủ. Lúc này hắn hoàn toàn không giống người bị bệnh tâm thần, ngược lại…
Biên Hành Phong không muốn nghĩ tiếp, nhưng anh không khỏi thừa nhận, Trình Độ đã từng là một người đội trưởng mạnh hơn anh gấp trăm lần, số lần lập công vô số, ngày ngày đều giao tiếp với tội phạm.
Còn anh, từ khi tốt nghiệp chỉ đến một đồn cảnh sát nhỏ, thành tích cũng bình thường, chiến công đạt được đều nhờ có sự hỗ trợ của đồng nghiệp. Nếu phải so sánh thì thiên phú của anh hiển nhiên kém hơn Trình Độ một chút.
“Đội trưởng Biên sao thế, sao tự nhiên lại ngẩn người rồi?”
Biên Hành Phong quay đầu liếc nhìn Trình Độ một cái, mặt lại dài ra.
“Cậu đừng có nhìn tôi như vậy chứ, tôi thật sự không có bệnh tâm thần đâu…” Trình Độ giơ tay xoa xoa chóp mũi đã bị lạnh đến đỏ bừng.
“Cậu cút được rồi đấy!”
“Tôi cút về nhà cậu ăn mì nhé?”
Lúc này Trình Độ tựa như chú mèo hoang lang thang đầu đường xó chợ không một mái ấm lại cao ngạo vươn chiếc vuốt bén nhọn của mình về phía Biên Hành Phong.
Biên Hành Phong ẩn nhẫn, cuối cùng vẫn chịu thua mà ném một chùm chìa khóa cho hắn, sau đó gọi xe về cục, đầu không thèm ngoảnh lại, để lại Trình Độ bơ vơ đứng giữa trời tuyết run bần bật.
Trình Độ nắm chặt chìa khóa trong tay, cảm động sụt sịt, lại giơ tay lên lau hàng nước mắt không hề tồn tại.
Đội trưởng Biên nhà người ta thật tốt quá đi mất!