Nên có lúc không thể không gào thét lên mấy tiếng, để an ủi những kẻ dũng sĩ đang bôn ba trong chốn quạnh hiu, mong họ ở nơi tiền khu được vững tâm hơn.*
– Gào Thét (Lỗ Tấn)
*Chú thích: Trích bản dịch AQ Chính Truyện ( Lỗ Tấn) của Nhà Xuất bản Văn Học.
?Chương 1?
Đêm cuối đông, trên đường phố Cổ Ninh thuộc thành phố Ngũ Thường, xe cộ vẫn vội vàng tấp nập dưới ánh đèn rực rỡ muôn màu. Tuyết rơi nặng hạt phủ kín cả góc trời, nhiệt độ đã hạ đến âm chục độ cũng không ảnh hưởng tới sự háo hức của mọi người dành cho lễ Giáng sinh.
Dọc theo đường lớn Cổ Ninh, cho dù trung tâm mua sắm hay những cửa hàng nhỏ lẻ cũng đều dán hình bông tuyết trên cửa ra vào, đặt một cây thông Noel ngay trước cửa với những chiếc đèn nhỏ lung linh đủ màu sắc quấn quanh, còn có những chiếc chuông be bé treo trên cây, khi gió thổi qua tạo thành tiếng leng keng nhẹ nhàng thanh thúy.
Lúc này, ở trung tâm thương mại nơi quảng trường thành Nam đang tổ chức một chương trình Giáng Sinh rất lớn. Những giai điệu chúc mừng giáng sinh bằng tiếng Anh phát ầm ỹ từ chiều đến mãi hai giờ rưỡi sáng, trên quảng trường đều là tiếng cười nói của những người trẻ tuổi.
Phố phường đông đúc là thế, không ai chú ý tới một chàng trai cao gầy đeo khẩu trang đang khoác trên người chiếc áo bông thật dày và nặng. Gã đi xuyên qua dòng người đến thẳng trung tâm mua sắm đối diện khách sạn Bách Ngạc Môn. Đêm nay đã định sẵn là một đêm chẳng thể bình yên…
6 giờ sáng, trời còn chưa sáng hẳn, chuông cảnh báo dồn dập vang lên, phá tan bầu không khí yên tĩnh vào buổi sớm. Mấy chiếc xe cảnh sát vững vàng dừng lại ngay trước cửa khách sạn Bách Nhạc Môn.
Chừng mười phút sau, một chiếc xe mô tô màu đen sáng loáng và ngầu đét đạp tuyết lao tới, thắng “két” một tiếng ngay trước đám đông đang vây xem bên ngoài.
“Cho qua nào.”
Đôi chân thon dài rắn chắc của chàng trai bước xuống khỏi xe. Hắn giơ tay tháo chiếc mũ bảo hiểm trên đầu xuống, để lộ khuôn mặt điển trai nhưng mang nét lạnh lùng. Đây chính là Đại đội trưởng Chi đội Cảnh sát hình sự Thành Phố Ngũ Thường, Biên Hành Phong.
Ba năm thi đại học, bốn năm học đại học, hai năm lang thang vất vưởng, năm năm huấn luyện khổ ải. Số lượng chữ viết kiểm điểm có thể bằng với một bộ tiểu thuyết dài tập, để được ngồi lên vị trí đội trưởng là dựa vào 50% vận may, cộng 100% ngoài ý muốn.
Thật ra vận may hoàn toàn có thể bỏ qua, vì đội trưởng Biên tự nhận trước giờ vận may mình không được tốt lắm.
Vừa lên làm đội trưởng ba ngày, ghế còn ngồi chưa nóng đã được chào đón bằng một vụ án giết người nghiêm trọng.
“Tình huống thế nào?”
Biên Hành Phong vượt qua dây cảnh giới, vừa đi vào vừa quan sát xung quanh khách sạn.
Bách Nhạc Môn ở rất gần quảng trường, tính đường chim bay cùng lắm là 800 mét, xung quanh có rất nhiều camera. Đêm qua lại là lễ giáng sinh, hung thủ chọn nơi này để giết người phanh thây, cho thấy lá gan cũng rất lớn.
“Sếp!” Chu Châu thấy Biên Hành Phong đứng ở cửa thang máy thì cất tiếng gọi.
Cậu túm chiếc áo lông vũ trên người, hai ba bước chạy tới, vội vàng nói: “Sáng nay nhân viên phục vụ của khách sạn báo án. Nạn nhân tên là Chung Hiểu Kỳ, nữ, 30 tuổi, ba ngày trước mới đến thành phố Ngũ Thường. Phán đoán bước đầu là chết do bị vũ khí sắc bén đâm xuyên qua yết hầu. Sau khi chết hung thủ còn phanh thây hết sức tàn nhẫn, công cụ phanh thây là một con dao gia dụng, không có dấu vân tay, hiện trường vẫn còn nguyên.”
“Đội trưởng Biên, tụi em đã tra hết một lượt camera giám sát ở tầng hai, cả đêm qua nạn nhân đều không ra khỏi cửa, cũng không có ai đi vào.”
Một cô gái vóc người thấp bé, mắt to với đôi mày rậm, đang ôm notebook chạy từ trên lầu xuống, lạnh đến phát run.
Con gái trời sinh đều thích đẹp, giữa ngày đông khắc nghiệt của tháng mười hai cũng chỉ mặc một chiếc quần nhung, bó sát vào đôi chân mảnh khảnh như sợi mì. Đây là Tô Thất Xảo, thực tập sinh mới tới năm nay của Đội Điều tra Hình sự, hiện đang được hướng dẫn bởi chó con Chu Châu tính tình tốt nhất đội.
Chu Châu là chân chó của Biên Hành Phong, dậy sớm hơn gà ngủ trễ hơn chó, đích thị là cậu lính đủ tư cách nhất, cuối cùng Cục trưởng Tôn cũng cầm lòng không đặng mà xin cho cậu thêm 500 tệ thưởng cuối năm.
Nhưng cậu lính Chu Châu vui đến không biết mệt, cả ngày chạy quanh Biên Hành Phong, hận không thể cầm máy quay phim, thời thời khắc khắc đều ghi lại, trong đầu luôn chỉ có một câu, đội trưởng Biên của cậu sao lại xuất sắc như thế!
“Đến hiện trường xem thử.”
Bước chân của Biên Hành Phong rất dài, nhanh chóng sải bước lên lầu. Tô Thất Xảo đi theo phía sau, hơi rụt cổ lại, gần như không dám tiến tới.
Đây là lần đầu tiên cô được ra hiện trường, lúc nãy cũng chưa dám vào phòng người chết. Pháp y vẫn đang ra ra vào vào, mùi máu tươi nhuộm đẫm không khí xộc vào mũi đã đủ khiến cô bắt đầu cảm thấy buồn nôn.
“Đội trưởng Biên.”
Pháp y Lý đang ngồi xổm bên cạnh cửa quan sát vết máu của thi thể.
“Máu trên giường nạn nhân cũng không nhiều, hẳn là sau khi chết thì bị hung thủ kéo vào phòng tắm phanh thây. Nhìn cách bố trí trong phòng thì phòng tắm là gần cửa nhất, hung thủ hoàn toàn không có ý định xử lý thi thể và vết máu, vậy nên máu mới chảy ra theo khe cửa và đông lại thành lớp băng mỏng.”
Biên Hành Phong lướt nhìn một vòng trong phòng, cuối cùng tầm mắt anh dừng lại trên biển số phòng, 2-404.
Không rõ anh vừa nhớ tới chuyện gì mà đôi mày khẽ nhíu lại, hỏi: “Đã xác định thời gian tử vong chưa?”
“Bước đầu phán đoán là chết trong khoảng thời gian từ ba giờ đến bốn giờ sáng, cụ thể thì phải đợi khám nghiệm tử thi.”
Biên Hành Phong bước vào trong phòng, dạo qua một vòng, đeo găng tay và xem hành lý của Chung Hiểu Kỳ, cuối cùng tìm thấy một tấm thiệp mời trong túi trang điểm của cô, là thư mời từ tập đoàn Hồng Nghệ.
“Sếp, không phát hiện vân tay tại hiện trường, hung thủ mang theo bao tay, chứng tỏ có chuẩn bị mà đến. Cửa sổ cũng đã kiểm tra xong, không bị khóa bên trong. Ở đây là tầng 2, khả năng hung thủ trèo qua cửa sổ vào phòng rất lớn.”
Chu Châu báo cáo xong, Biên Hành Phong đến bên cạnh cửa sổ nhìn lướt qua, không có bất kỳ thứ gì che chắn, muốn trèo lên đúng là rất dễ.
Bách Nhạc Môn tuy là khách sạn lớn, nhưng kỳ thật cũng chẳng phải khách sạn xa hoa năm sao gì, miễn cưỡng còn chưa đạt nổi ba sao, chỉ được mỗi cái lớn. Tổng cộng có chín tầng, mỗi tầng đều có phòng lớn nhỏ khác nhau, số phòng cũng rất nhiều.
Số phòng chỉ lặp lại từ 0 đến 10, vậy nên mới lên tới số 404.
Thi thể được đưa đi, Tô Thất Xảo đứng ngoài cửa tò mò liếc mắt nhìn một cái, kết quả lại không khéo nhìn thấy một bộ phận nào đó không nên nhìn… Nên cô nàng chịu không nổi mà chạy vào toilet nôn đến tối tăm mặt mày.
“Lần đầu tiên ấy mà, chuyện thường thôi.” Chu Châu lấy một tờ khăn giấy đưa cho cô, lải nhải: “Lần đầu tiên anh ra hiện trường cùng với sếp, thấy một người đàn ông bị người ta dùng rìu chém chết, cả một căn phòng toàn máu là máu! Hôm đó sếp cũng lần đầu tiên, nhưng mà anh ấy lại không nôn! Em nói coi, có phải anh ấy lợi hại lắm không?”
“…” Anh đừng có mù quáng như vậy được không anh trai!
Tô Thất Xảo trợn mắt nhìn cậu, cạn lời quay người đi mất.
Trước cửa phân cục Ngũ Thường, Biên Hành Phong ngồi trên chiếc xe mô tô lao nhanh như gió vừa dừng lại, trên mặt tuyết vẫn còn lưu lại một vệt bánh xe thật dài.
Lúc anh vừa xuống xe thì đụng phải cục trưởng Tôn đi làm đúng 8 giờ rưỡi.
Cục trưởng Tôn khoác một chiếc áo lông đã hơi cũ, phối với chiếc quần vải nhung màu đen cũng có thâm niên, bước đi có phần khó khăn.
Mấy năm trước ông công tác trong đội chống ma túy, nhưng sau lại bị thương nên được điều chuyển sang đội Điều tra Hình sự, bị thấp khớp nghiêm trọng đã nhiều năm nay, cứ hễ đến mùa đông là bệnh lại tái phát.
“Ồ, cái xe motor chói mắt này, chắc là mắc lắm hả?”
Đàn ông thường thích đồng hồ hay xe cộ, cũng giống như phụ nữ thích túi xách và mỹ phẩm. Cục trưởng Tôn cũng không ngoại lệ, cố gắng bước nhanh mấy bước đến bên cạnh, dùng bàn tay phủ đầy vết chai vỗ lên chiếc xe mô tô của Biên Hành Phong.
“Không mắc, tích cóp tiền lương một năm là mua được rồi.”
Cho dù giọng điệu Biên Hành Phong không có chút phập phồng hay oán giận nào, sắc mặt cục trưởng Tôn vẫn cứng đờ trong giây lát. Rốt cuộc thì thật ra đội Điều tra Hình sự thành phố bọn họ đã không có lương ba năm rồi.
“Thằng nhóc nhà cậu đúng là chẳng biết nói chuyện gì cả!”
Cục trưởng Tôn trừng mắt với Biên Hành Phong một cái rồi đi nhanh vào cục.
Mới sáng tinh mơ, đội Điều tra Hình sự đã bắt đầu bận rộn.
“Đội trưởng Biên, tất cả các camera giám sát xung quanh đều đã kiểm tra hết. Hôm qua là lễ Giáng Sinh, số lượng người xuất hiện trong video theo dõi quá nhiều, việc điều tra rất khó khăn.”
“Sếp, đã thông báo cho người nhà Chung Hiểu Kỳ. Cha mẹ cô ấy đều không ở đây, bây giờ đang trên đường đến. Báo cáo pháp y phải ngày mai mới có!”
“Ừm, đã kiểm tra điện thoại của Chung Hiểu Kỳ chưa?” Biên Hành Phong giật chiếc bánh bao từ tay Chu Châu, cắn hai cái đã hết loáng.
“Đã kiểm tra, cô ấy có gửi một tin nhắn cho một số điện thoại nặc danh, nhưng không thấy đối phương trả lời, thời gian là ba giờ chiều hôm qua.”
Chu Châu ngồi trước máy tính di chuột, khó hiểu nói: “Camera không quay được hình ảnh hung thủ hành độc đơn độc, này hình như hơi trùng hợp quá. Hay nói hắn ta rất quen thuộc với vị trí của tất cả các camera quanh đó?”
Biên Hành Phong ngẩng đầu nhìn hình ảnh trên màn hình máy tính của Chu Châu. Tối hôm qua quảng trường bên thành nam có tổ chức hoạt động giáng sinh, trên camera chen chúc toàn người với người, trong đó có rất nhiều gương mặt chỉ mơ mơ hồ hồ lướt qua, người qua kẻ lại liên tục, cho dù ai xem cũng phải hoa cả mắt.
“Cậu dẫn lính của cậu đi điều tra thân phận cụ thể của nạn nhân và tin nhắn kia trước đi, những người còn lại kiểm tra cẩn thận hết tất cả các camera theo dõi xung quanh khách sạn Bách Nhạc Môn trong vòng ba ngày. Người chết nhưng đồ đạc không mất cái gì, trong phòng cũng không có dấu vết giãy giụa phản kháng, có khả năng kẻ gây án là người quen với nạn nhân.”
Biên Hành Phong chỉ đạo Chu Châu một chút, sau khi suy đoán được thêm hai câu thì hỏi: “Còn người báo án đâu? Đưa về cục cho Đại Xuân thẩm vấn.”
“Anh Đại Xuân… vẫn chưa tới.”
Tô Thất Xảo ôm notebook, ngồi bên cạnh yếu ớt lên tiếng.
“Thằng nhóc này hôm nay mà còn đến trễ thì sau này khỏi tới!”
Biên Hành Phong lạnh mặt quát lên, rồi đứng dậy định đi.
“Đội trưởng Biên, anh đi đâu thế?”
Đối mặt với sự nghi ngờ của mọi người, Biên Hành Phong làm vẻ mặt “lạnh lùng”, ai nhìn cũng phải run sợ, dõng dạc nói: “Hôm nay là tiệc sinh nhật của Triệu tổng tập đoàn Hồng Nghệ, tôi đi ăn chực.”
Mọi người: “……”
Biên Hành Phong vừa mới lên xe rời khỏi cục, điện thoại trong văn phòng cục trưởng Tôn đã vang lên.
“Cái gì? Cậu ta chạy mất rồi?” Cục trưởng Tôn nghe đối phương giải thích liên hồi trong điện thoại thì tức đến mặt tái xanh, vội vàng quát: “Mấy người trông người kiểu gì thế hả? Một tên bệnh nhân tâm thần như cậu ta lại có thể chạy mất?! Tôi không cần biết, mấy người lo tìm cách bắt người về đây cho tôi, dùng bất cứ cách nào!”
“Cậu ta là nghi phạm quan trọng của đại án 3.12, cậu ta tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì được! Lão Đinh, nhất định phải để cậu ta sống… Ông hiểu không, cậu ta bắt buộc phải sống!”
Những linh hồn chưa được giải oan từ lâu đã bị chôn vùi dưới lòng đất, lại dùng máu tươi tức tưởi nói với người còn sống, bọn họ vẫn còn chưa đòi lại công bằng!
Cục trưởng Tôn nhắm mắt lại, mạnh mẽ ngăn những đoạn ký ức ngắn ngủi đang hỗn độn trong đầu mình, đặt điện thoại xuống, ông cầm bản báo cáo đặt trên bàn làm việc từ sáng nay.
Vừa kịp nhìn thoáng qua, điện thoại lại lần nữa vang lên. Lần này, là Cục Thành Phố gọi tới.
~Hết chương 1~
– —
Hàn: Lịch đăng bộ này sẽ là CN hàng tuần ở WordPress, và đến thứ 3 thì mới đăng ở Wattpad, nên những bạn nào hóng thì chịu khó đọc tại WordPress giúp mình nhé. Vì team mình vẫn đang dồn lực để dứt điểm bộ Tiểu Bá Vương, nên tạm thời lịch đăng sẽ là 1 chương/tuần, khi nào hoàn bộ Tiểu Bá Vương (dự kiến đầu tháng 1/2022) thì tụi mình sẽ đẩy nhanh tiến độ cho bộ này nhé. Tụi mình bạo chương khá thường xuyên (dù mỗi lần bạo cũng chỉ có tầm 5 chương/bộ thôi), thường là tháng nào cũng bạo, nên mọi người nhớ ủng hộ bọn mình với nha <3 Cảm ơn mọi người theo dõi ạ <3