Nhớ lại chuyện tối qua, gương mặt nhỏ nhắn xinh xắn của Cảnh Thù bỗng đỏ ửng, cô cúi đầu không dám nhìn Kỉ Ngôn Thanh.
Rượu thật sự khiến người ta to gan hơn.
Kỉ Ngôn Thanh ngắm nhìn dáng vẻ đáng yêu của Cảnh Thù, tiếng cười trầm thấp vang lên, anh nói: “Anh rất vui, em yêu à, em không còn từ chối anh nữa, thế này.. tốt quá rồi.”
“Ai.. ai là em yêu của anh.. anh đừng gọi linh tinh.” Giọng của Cảnh Thù bé đến mức gần như đến bản thân cô cũng chẳng nghe rõ.
“Ừm, là em đấy, cả đời này chỉ một mình em, đời đời kiếp kiếp cũng chỉ có mình em.” Kỉ Ngôn Thanh ôm chặt Cảnh Thù trong lòng, dựa cằm lên đỉnh đầu cô, ngắm nhìn báu vật quý giá nhất kiếp này của anh.
Cảnh Thù không nói gì nhưng đôi tay lại chậm rãi vươn lên ôm lại anh.
“Em yêu.” Kỉ Ngôn Thanh nhỏ giọng gọi cô.
“Dạ.”
“Em yêu.”
“Dạ?”
“Em..”
“Này Kỉ Ngôn Thanh, rốt cuộc anh muốn làm gì?”
Cảnh Thù không nhịn nổi nữa, cô cắt ngang hành động trẻ con của Kỉ Ngôn Thanh, hai mắt mở to nhìn anh. Tiếng cười trầm thấp lại vang bên tai, hai tai Cảnh Thù tê rần, cô vừa thấy giận lại vừa buồn cười với hành động của anh.
“Thôi đừng nghịch nữa, đến lúc phải dậy rồi.” Trông thấy Kỉ Ngôn Thanh ôm mình xong nhắm mắt lại, Cảnh Thù vội đẩy anh ra.
“Ngủ thêm tí nữa đi mà.” Kỉ Ngôn Thanh vùi mặt vào gáy cô.
“Không được đâu, giờ mà ngủ thêm sẽ đi làm muộn đó.”
“Ừ, nhưng mà để anh xác nhận đã.”
Cảnh Thù cảm thấy bối rối: “Xác nhận cái gì?”
Kỉ Ngôn Thanh ôm lấy gương mặt cô: “Xác nhận đây là thật, em là thật, anh cũng là thật.”
Cảnh Thù bỗng cảm thấy đau lòng, dù là kiếp trước hay kiếp này, mỗi lần cô trở nên dịu dàng với anh, anh đều cảm thấy rất vui, nhưng sâu thẳm dưới niềm vui đó vẫn là sự bất an không thôi. Trong khoảnh khắc ôm chặt cô trong vòng tay, anh cảm tưởng như bản thân đang ôm cả thế giới, rất sợ cô sẽ lại bỏ mình mà đi.
“Được rồi, là thật mà, cả hai ta đều là thật.”
Kỉ Ngôn Thanh nói vậy cũng khiến Cảnh Thù thấp thỏm bất an. Thực ra cô cũng rất sợ, sợ rằng mọi thứ cô đang có đây đều chỉ là mơ, giấc mơ tan biến, thứ đối diện với cô chỉ còn tro cốt của Kỉ Ngôn Thanh. Cảnh Thù vùi đầu vào ngực anh, hít thở mùi hương trên người anh, trái tim cũng dần thôi thổn thức.
* * *
Bố Cảnh lo lắng đi đi lại lại trong phòng khách nhà Cảnh Thù, thỉnh thoảng lại liếc nhìn cánh cửa lớn đang đóng chặt.
“Anh đừng đi lại nữa, em chóng hết cả mặt rồi đây này.” Mẹ Cảnh nói với bố Cảnh bằng giọng bực bội nhưng mắt bà cũng đang dán chặt vào cửa.
“Đây là lần đầu tiên Thù Thù về nhà từ sau khi kết hôn, anh.. anh không yên tâm.” Sự lo lắng hiện rõ mồn một trên mặt bố Cảnh.
Mạnh Vân Phi ngồi cạnh cất lời an ủi: “Cô chú đừng lo, lát nữa khi Thù Thù về chúng ta sẽ khuyên nhủ em ấy, em ấy sẽ hiểu được tấm lòng của chúng ta thôi ạ.”
Đang nói dở thì tiếng chuông cửa bất chợt vang lên. Nhịp tim của ba người trong nhà hẫng một nhịp. Bố Cảnh lao ra cửa nhanh như pháo nổ.
Cảnh Thù đứng bên ngoài, mặc dù cầm chìa khóa nhưng ngẫm nghĩ một hồi, cô thấy vẫn nên gõ cửa trước. Cô kinh ngạc trước tốc độ mở cửa, sau đó cất tiếng gọi nhõng nhẽo với người đàn ông đã không còn trẻ đang đứng trong nhà: “Bố!”
“Bố ạ!” Kỉ Ngôn Thanh cũng bắt chước gọi theo cô một cách rất tự nhiên.
Khóe mắt bố Cảnh đã đỏ ửng, ông ngắm nhìn con gái cưng, trong đầu toàn là hình ảnh nụ cười ngọt ngào của tiểu công chúa nhà ông nên mất một lúc không chú ý tới Kỉ Ngôn Thanh. Nghe thấy tiếng “bố”, ông mới quay mặt nhìn sang Kỉ Ngôn Thanh, tâm tình đang tốt đẹp bỗng ngay lập tức như bị tạt một gáo nước lạnh.
Coi gã đàn ông đáng sợ này đi, đến độ con gái ông về thăm nhà cũng phải đi theo để trông chừng. Con gái ông đã phải chịu nỗi uất ức khủng khiếp mà vẫn phải tươi cười rạng rỡ với gã này. Nụ cười trên mặt bố Cảnh cũng vì lẽ đó mà trở nên khiên cưỡng, ông kéo tay Cảnh Thù dẫn cô vào nhà.
Hai mắt mẹ Cảnh đã hoen lệ, bà đẩy bố Cảnh ra, ngắm nghía cô một lượt từ trên xuống dưới, nói: “Con ngoan, về nhà là tốt rồi.”
“Mẹ ơi con vẫn khỏe mà, mọi người đừng lo cho con, Ngôn Thanh không nỡ đối xử không tốt với con đâu, anh nhỉ?” Cảnh Thù hướng ánh mắt về phía Kỉ Ngôn Thanh.
Kỉ Ngôn Thanh thả tay Cảnh Thù ra, đặt món quà trên tay xuống, anh nói bằng gương mặt chân thành: “Bố mẹ yên tâm, con sẽ đối tốt với Cảnh Thù cả đời này, nhất định sẽ không để cô ấy bị bất kì ai bắt nạt, kể cả con. Lại càng không để cô ấy chịu uất ức.” Ánh mắt anh nhìn cô tràn ngập sự dịu dàng và tình ý.
“Vậy mong anh Kỉ quãng đời sau này sẽ chỉ giáo em nhiều hơn.” Cảnh Thù cười đáp lại anh, để anh vuốt những lọn tóc rối bay trước trán giúp mình.
Bố Cảnh và mẹ Cảnh đều sững sờ, họ chưa bao giờ được chứng kiến không khí nồng ấm đầy tình ý giữa đôi trai gái mới cưới này. Nụ cười của con gái không giống như đang giả vờ, tuy vẫn còn chút nghi hoặc nhưng hai người vẫn cảm thấy được an lòng phần nào.
“Thù Thù, em..” Mạnh Vân Phi nhìn chăm chú dáng vẻ tươi cười của Cảnh Thù, trái tim cảm thấy hụt hẫng vài phần nhưng vẫn cố nói với bản thân rằng nhất định cô bị ép phải giả vờ như thế. Với tính cách của Kỉ Ngôn Thanh, nhất định anh ta đã giở thủ đoạn gì đó để ép cô ấy phải diễn kịch với anh ta.
“Ôi trùng hợp thế, anh cũng đến thăm bố mẹ em à Vân Phi.” Lúc bấy giờ Cảnh Thù mới để ý đến Mạnh Vân Phi, quay đầu chào hỏi anh ta.
Dưới ánh nhìn lạnh lẽo không mấy thiện cảm của Kỉ Ngôn Thanh, Mạnh Vân Phi đáp một cách thiếu tự nhiên: “Ừ.. ừm anh cũng lâu rồi chưa đến thăm cô chú, vừa hay hôm nay có thời gian rảnh.”
Có thời gian rảnh sao? Xem ra dạo gần đây Mạnh Vân Phi có vẻ nhàn hạ. Đôi mắt âm trầm và khóe miệng hơi nhếch lên của Kỉ Ngôn Thanh ngập tràn vẻ coi thường.