Mạc lão gia mang theo Mạc Bảo Bảo về nhà, vội vàng đi tìm còn đang ngủ Floyd rồi đem chuyện đã xảy ra nhất ngũ nhất thập kể cho hắn, muốn nghe xem hắn có ý kiến gì không.
Floyd tối qua suốt đêm nghiên cứu đến hừng đông mới ngủ, bây giờ đầu óc còn mơ hồ, nghe xong Mạc lão gia kể căn bản không có phản ứng, tùy ý gật đầu, muốn Mạc lão gia đi ra ngoài lại tiếp tục ngủ bù, vừa mới nằm lại xuống giường nháy mắt nhảy dựng lên, khó có thể tin nhìn Mạc lão gia, thất kinh hỏi:
– Really? Really?
Làm cho nhân viên phiên dịch bên cạnh nghe có chút đau đầu.
Vì thế Mạc lão gia lại đem chuyện xảy ra hôm nay kể lại tỉ mỉ cho Floyd nghe, phiên dịch viên lại dịch ra lần nữa. Floyd nghe đến tinh thần tỉnh táo, vội vàng rời giường muốn đi xem Mạc Bảo Bảo, bị Mạc lão gia kéo lại, ông còn muốn nghe Floyd trả lời mà! Này rốt cuộc là tốt hay không tốt, hắn phải cho ông đáp án chính xác chứ.
Floyd tưởng Mạc lão gia còn muốn nói gì đó, lại thấy Mạc lão gia trợn mắt tha thiết nhìn hắn mà không nói tiếp, đây là vì sao? Phiên dịch viên bên cạnh thấy hai người này tư duy không có giao điểm thì có chút nhìn không được, ho khan một tiếng, mở miệng đánh vỡ cục diện bế tắc:
– Answer.. answer..
Lúc này Floyd mới hiểu ra, vội vàng trả lời:
– Good, very good.. – lại sợ Mạc lão gia nghe không hiểu, vừa nói vừa giơ ngón tay cái lên.
Mạc lão gia thấy thế mới tạm hoãn cảm xúc khẩn trương, nở nụ cười, Mạc Bảo Bảo khỏe là tốt rồi, bé khỏe là tốt rồi.
Floyd nghiên cứu phân tích một chút hành vi của Mạc Bảo Bảo, đưa ra kết luận:
– Hiện tại nhân cách của Mạc Bảo Bảo bắt đầu chủ động trưởng thành.
Trước kia đều là người lớn bọn họ dẫn đường, thúc đẩy tâm lý Bảo Bảo trưởng thành, nhưng làm như vậy dù sao hiệu quả cũng chậm, hơn nữa cũng không quá tốt. Như vậy làm cho Bảo Bảo bị động nhận mọi người chỉ đạo, hình thành một nhân cách người khác đặt ra cho bé, làm cho sau này tư tưởng của bé trở nên cứng nhắc, đối với sự tình gì cũng không cảm nhận được, Bảo Bảo sẽ biết, sẽ hiểu nhưng sẽ không bị cảm động lây. Đến lúc đó hỉ, giận, ai, nhạc, các cung bậc cảm xúc cơ bản nhất này đối với bé cũng trở nên rất khó, tính cách như vậy không tốt bằng bé chủ động hình thành tính cách của mình.
Mạc Bảo Bảo có dục vọng muốn bảo vệ người khác, bé sẽ muốn trưởng thành, muốn trở nên cường đại, như vậy sẽ ở trong tiềm thức thúc đẩy tâm lý bé mau chóng trưởng thành. Trước hết đánh vỡ chính là sự không tin tưởng bản thân, bởi vì bé sẽ bảo vệ người khác nên bé sẽ có tự tin, bé sẽ tin tưởng chính mình có thể đối mặt mọi khó khăn.
Như vậy có thể nói Mạc Bảo Bảo cơ bản thoát ly khỏi trạng thái tâm lý trước kia đem sự tín nhiệm thành lập trên người Mạc lão gia, đây là điểm khó chữa nhất, cho nên lần này có thể nói là không thuốc mà khỏi bệnh.
Mặc kệ đứa nhỏ Ninh Phượng Nam kia thân phận xấu hổ ra sao, không thảo hỉ ra sao, đứa nhỏ đó chính là mấu chốt Mạc Bảo Bảo chuyển biến tốt. Vì thế Mạc Bảo Bảo và Ninh Phượng Nam phải tiếp xúc nhiều với nhau, để Bảo Bảo trong bất tri bất giác quen cuộc sống không có cha, tìm được điểm giống nhau với tiểu hài tử khác, mới có thể chân chính dung nhập vào xã hội. Đương nhiên trong mắt nhiều người không có cha là “không bình thường”, nhưng không vấn đề, trong mắt Bảo Bảo vấn đề đó bình thường là được.
Vì nguyên nhân này, Mạc lão gia cố ý dẫn Mạc Bảo Bảo cùng Ninh Phượng Nam chơi đùa, còn thường thường phái người đón Ninh Phượng Nam đến nhà cùng chơi với Bảo Bảo. Làm như vậy, tuy là ông có tư tâm nhưng lại cải thiện địa vị xấu hổ của Ninh Phượng Nam ở Ninh gia, cùng với chất lượng cuộc sống mẹ của Ninh Phượng Nam là Ninh Giang Nguyệt.
Bởi vì Ninh Phượng Nam được Mạc lão gia ưu ái, nguyên bản mọi người đều biết thân phận là tư sinh tử nay được Ninh lão gia thừa nhận, đem ba chữ Ninh Phượng Nam viết lên gia phả, chính thức thừa nhận là người của Ninh gia. Bắt đầu từ đó, Ninh Phượng Nam là đường đường chính chính tiểu thiếu gia.
Những thay đổi này là sau khi hắn gặp Mạc Bảo Bảo mà có được, dù hắn còn nhỏ không hiểu nguyên nhân, nhưng hắn cảm kích. Hắn đối với Mạc Bảo Bảo tốt lắm, không chỉ là vì mẹ hắn ân cần dạy bảo dặn dò: “A Nam, con phải đối tốt với Bảo Bảo, phải nhường nhịn Bảo Bảo, đừng cho bé đối với con bất mãn”, bởi vì một khi bé đối với con bất mãn, địa vị mẫu tử chúng ta ở Ninh gia sẽ trở nên thật gian nan.. càng là vì Mạc Bảo Bảo quả thật đáng giá hắn đối đãi thật tốt.
Khi hắn rốt cuộc có thể học nhà trẻ, có thể mang túi xách nhỏ đến trường, nói cho người đầu tiên là Mạc Bảo Bảo.
– Bảo Bảo, ta có thể đi học, rốt cuộc ta cũng giống bọn họ được đi học.. – Ninh Phượng Nam không kìm chế được cao hứng hướng Mạc Bảo Bảo nói. Theo đạo lý, bình thường tiểu hài tử 2 tuổi sẽ bắt đầu học mẫu giáo, mà hắn là tư sinh tử nên không có người quản hắn.
Khi mẹ hắn tâm tình tốt sẽ dạy hắn biết chữ, nhưng hắn vẫn muốn giống những người khác trong nhà mang túi xách đi học. Đợi hắn gần 4 tuổi trong nhà mới đồng ý cho hắn đi học nhà trẻ. Bất quá.. hắn vẫn thật cao hứng.
Ngày mà Ninh lão gia nói cho hắn, muốn đưa hắn đi đọc sách, muốn hắn không được phép gây chuyện, hắn liền vội vã chạy đến nhà Mạc Bảo Bảo. Bọn họ vốn ở trong một đại viện, khoảng cách có chút xa, nhưng hắn thầm nghĩ nói cho Mạc Bảo Bảo tin tốt này, hắn muốn cùng chia sẻ tin này với Bảo Bảo.
Nhưng Mạc Bảo Bảo lại hoàn toàn không biết vì sao hắn cao hứng, có chút khó hiểu hỏi:
– Đến trường? Học cái gì?
– Chính là đọc sách đó, đi nhà trẻ đọc sách! – Ninh Phượng Nam có chút khó hiểu nhìn Mạc Bảo Bảo, cô chưa đọc qua sách sao? Nhưng không thể nào, Mạc Bảo Bảo không giống hắn, Mạc gia gia sủng Bảo Bảo như vậy, thế nào không cho cô đọc sách?
– Không có.. ta không có đi nhà trẻ đọc sách.. – Mạc Bảo Bảo lắc đầu, lấy làm lạ nói: – đọc sách rất trọng yếu sao?
– Ân! – Ninh Phượng Nam liên tục gật đầu mấy lần, trịnh trọng nói – Bảo Bảo, không đọc sách sẽ làm người khác khinh thường!
– Kia, ta nói với gia gia, ta cũng muốn đọc sách, ta muốn cùng ngươi đi nhà trẻ! – Mạc Bảo Bảo gật đầu trả lời, cuối cùng cảm thấy ý tứ không biểu đạt rõ ràng, nói bổ sung – ta không muốn ngươi khinh thường ta..
– Bảo Bảo, ta vĩnh viễn không khinh thường ngươi, ngươi là người đối với ta tốt nhất, ta sẽ vĩnh viễn đối tốt với ngươi! – Ninh Phượng Nam nắm chặt nắm đấm nhỏ, nhìn trước mặt so với mình cao không ít, mặc váy màu vàng, diễm quang bắn ra bốn phía Mạc Bảo Bảo, trịnh trọng nói.
Nhưng lời hứa hẹn kiên định hiện tại, có thể chống lại thời gian hao mòn sao?
Thời điểm hắn muốn ly hôn, hắn nói nhẫn chịu không nổi Mạc Bảo Bảo nuông chiều ghen tị, rốt cuộc nhẫn chịu không nỗi mọi người vì Mạc Bảo Bảo mà đến khen tặng hắn, nhẫn chịu mọi người luôn đem sở hữu thành công của hắn quy công cho Mạc Bảo Bảo, ở trước mặt Mạc Bảo Bảo, hắn Ninh Phượng Nam chính là trượng phu của Mạc Bảo Bảo mà thôi.
Hắn cũng không phải là loại người tình nguyện làm người thường, hắn không chịu đựng được một người vĩnh viễn đứng trên đầu của hắn, vô luận là ai, tự tôn của hắn làm cho hắn không tiếp thu được.
Nhưng lúc ban đầu, hắn vẫn là thực cảm hoài, có chút thụ sủng nhược kinh nhận sự che chở của Mạc Bảo Bảo.
Đây có lẽ là một trong những nguyên nhân hắn không chịu đựng được.
Mạc Bảo Bảo mở miệng hướng Mạc lão gia yêu cầu muốn cùng Ninh Phượng Nam đi nhà trẻ làm Mạc lão gia sửng sốt hồi lâu.
Này quả thực là kinh hỉ nha!
Từ sự tình lần trước phát sinh về sau, ông không muốn buộc bé đến trường nữa, dù ông biết vậy là không tốt nhưng ông không nỡ bức bé. Nay vì Ninh Phượng Nam, bé chủ động muốn đến trường, điều này làm cho ông cao hứng không thôi. Vì thế không nói hai lời, trực tiếp an bài Mạc Bảo Bảo và Ninh Phượng Nam cùng đi một nhà trẻ.
Mạc Bảo Bảo hiện tại cũng 5 tuổi, không thể làm cho bé học mẫu giáo bé, vì thế gọi điện thoại cho Ninh lão gia muốn cho Ninh Phượng Nam cùng Mạc Bảo Bảo cùng nhau học chung.
Ninh lão gia căn bản không đem Ninh Phượng Nam để trong lòng, làm sao có thể vì Ninh Phượng Nam mà cùng Mạc lão gia tranh luận, trực tiếp gật đầu đồng ý.
Lần này hoàn toàn không trưng cầu ý kiến của Ninh Phượng Nam, hắn trực tiếp bị an bài vào mẫu giáo lớn, cùng so với hắn lớn hơn hai tuổi tiểu hài tử học chung. Này cũng là nguyên nhân vì sao trong lớp ngoài Mạc Bảo Bảo ra không ai chơi với Ninh Phượng Nam.
Thân phận Ninh Phượng Nam cho dù được Ninh lão gia tán thành, nhưng trong mắt các hài tử con nhà cán bộ cao cấp ở đây vẫn là không thể lên mặt bàn, mà Ninh Phượng Nam chưa mãn 4 tuổi cư nhiên học cùng lớp với bọn họ, không phải cho thấy bọn họ không bằng Ninh Phượng Nam sao! Thế là Ninh Phượng Nam bị cô lập ở lớp học!
Mọi người trong lớp ban đầu không phải không có ý nghĩ muốn khi dễ Ninh Phượng Nam, nhưng phía sau hắn có Mạc Bảo Bảo, bọn họ không biết vì sao cô bé này luôn che chở Ninh Phượng Nam, nhưng người lớn trong nhà luôn ân cần dạy bảo không cho phép chọc Mạc Bảo Bảo. Cho nên xem ở mặt mũi Mạc Bảo Bảo, bọn họ không dám khi dễ hắn.
Nhưng nuốt không trôi cục tức này, vì thế bọn họ bắt đầu nói.
Mỗi lần bọn họ nhìn thấy Ninh Phượng Nam, vô luận ở đâu, hoàn cảnh nào, đều lấy tay chỉ mặt, cười lớn gọi hắn: “Theo đuôi, theo đuôi Mạc Bảo Bảo..”, thậm chí phát triển đến sau thấy Ninh Phượng Nam thì kêu “Ninh Phượng Nam là tiểu bạch kiểm, mỗi ngày đều đi theo sau mông Mạc Bảo Bảo..”
Mới đầu Ninh Phượng Nam không hiểu tiểu bạch kiểm là gì, nghĩ là bọn họ ghen tị quan hệ của hắn và Bảo Bảo, dù sao ở nhà trẻ bọn họ Bảo Bảo xinh đẹp nhất, thần khí nhất, ngay cả cô giáo cũng không dám làm gì cô.
Đôi khi hắn thậm chí vì có thể cùng chơi với Bảo Bảo mà đắc ý.
Có hôm Mạc Bảo Bảo nắm tay hắn cùng đi học, nửa đường dừng lại, cười nhìn trước mặt thấp hơn mình một chút Ninh Phượng Nam nói:
– A Nam, ngươi chừng nào lớn lên chút, lớn so với ta cao hơn, khi nào mới có thể bảo hộ ta nha?
Mà hắn khi đó cảm thấy hào hùng vạn trượng, đáy lòng âm thầm hạ quyết tâm muốn cao lên, muốn cường đại, phải bảo vệ Mạc Bảo Bảo, cho nên mỗi ngày hắn cắn răng uống hết hắn ghét nhất sữa bò, mỗi ngày kiên trì chạy bộ, kiên trì rèn luyện, hắn muốn mau lớn lên.
Khi đó, hắn thật sự tin tưởng, hắn sẽ cao to, hắn sẽ bảo hộ Mạc Bảo Bảo cả đời, sẽ vì cô che gió che mưa, làm chỗ dựa cho cô dựa vào.