Cô tới trường đón bọn trẻ sau đó dẫn hai bé con đến nhà hàng C, không ngờ tại đây cô lại gặp Trịnh Hải “Minh Hy em dẫn bọn trẻ đến đây dùng bữa sao, lâu rồi không gặp chú các con có nhớ chú không” anh ta vừa hỏi cô sau đó quay sang nhìn hai đứa.
Bé Mỹ Hoa thấy anh ta thì rất vui vẻ chạy đến ôm anh ta “Mỹ Hoa đơn nhiên nhớ chú rồi chú ngồi ăn cùng bọn cháu nhé” cô bé quả thật rất thích anh ta thậm chí còn muốn anh ta là daddy của nó, còn bé Tuấn Vỹ mặt không đổi sắc nhìn cô em gái của mình “Khi nào mới bỏ tính mê trai đây em gái, hừ người đàn ông này đeo bám mami cũng dai thật” cậu nhìn em gái của mình lắc đầu ngao ngán sau đó lại nhìn Trịnh Hải với ánh mắt khó chịu. truyện đam mỹ
Cậu không thích Trịnh Hải cho lắm, cậu biết anh ta không đàng hoàng còn có lắm các cô nàng bên cạnh làm sao một người như vậy có thể xứng với mami của cậu chứ.
Tuấn Vỹ tuy chỉ mới bốn tuổi nhưng rất giỏi trong chuyện lập trình và tìm hiểu thông tin của người khác, phải nói sự thông minh này là thừa hưởng từ Trần Thái Phong anh mà. “Nè rốt cuộc em có còn muốn ăn không vậy” cậu khó chịu ra mặt, đã muốn cướp mẹ của cậu lại còn muốn dụ dỗ em gái cậu à không có cửa đâu nhé.
Trịnh Hải bế bé con được một lúc thì cậu bé Tuấn Vỹ lên tiếng, anh ta vẻ mặt không vui mấy “Được rồi hôm nay chú có việc không cùng ăn với con được để khi khác nhé, anh đi trước nhé chúng ta sẽ gặp lại sau” anh ta đặt bé Mỹ Hoa xuống đất rồi chào cô sau đó rời đi.
Cô đúng là phải cảm ơn cậu con trai bé nhỏ của cô mà, lúc nãy cô cũng không biết nên trả lời anh ta ra sao thì con trai cô lại lên tiếng đuổi khéo người ta “Nào chúng ta cùng vào bàn ăn thôi, sau đó sẽ đi trung tâm mua sắm nhé”.
Ba mươi phút sau cô và các con đã có mặt tại trung tâm mua sắm, cô dẫn các con đến chỗ quần áo trẻ em lựa vài bộ cho bọn trẻ. Sau khi mua xong bé Mỹ Hoa mắc vệ sinh nên cô phải dẫn bé con đi cô quay sang con trai nhắc nhở cậu “Tuấn Vỹ con đứng đây chờ mami và em gái nhé, mẹ dẫn em đi vệ sinh” thấy cậu bé gật đầu cô liền dẫn Mỹ Hoa đi đến hướng WC.
Hôm nay anh cùng trợ lý Cao đến trung tâm mua sắm để khảo sát thị trường, con người của anh tỏa ra sát khí khiến các nhân viên đi theo sau không khỏi rùng mình lo lắng “Được rồi hôm nay đến đây thôi các người trở về làm việc của mình đi, những gì tôi đã nói phải thực hiện trong hôm nay” khi anh định rời đi thì thấy có cậu bé đang đứng một mình cạnh khu quần áo trẻ em nên anh chuyển hướng đi đến bên cạnh cậu.
“Cậu bé con đang chờ mẹ sau đứng đây một mình không tốt đâu, rủi có kẻ xấu thì làm sao” anh cũng không biết sao nhìn thấy cậu bé anh có chút quen thuộc.
“Con chờ mami và em gái ạ” cậu bé cũng không biết vì sao đứng trước người này cậu lại ngoan ngoãn đến thế, sau đó cả hai chạm mặt nhau cậu bé và anh đều rất ngạc nhiên khi nhìn cậu y như bản thu nhỏ của anh vậy “Chú nhìn giống con thật đấy chú có bạn gái chưa, nếu chưa chú quen mami cháu nhé cháu rất có cảm tình với chú” cơ hội hiếm thấy khi có người có thể làm cho cậu để ý như vậy sao lại bỏ qua được cậu nhất định người này sẽ là daddy của cậu rồi.
“Chú chưa có bạn gái nhưng chú có vợ rồi nếu như để mẹ cháu biết cháu đang bán mẹ thì sẽ không hay đâu, chú sẽ chờ mẹ cháu ra sau đó sẽ rời đi nhé để cháu một mình chú không yên tâm” anh cười dịu dàng xoa đầu cậu bé.
Trợ lý Cao bên cạnh không khỏi giật mình cậu bé này có khuôn mặt y như tổng tài của anh ta vậy, anh ta còn ngạc nhiên hơn khi tổng tài của anh ta vậy mà lại cười dịu dàng với cậu bé đó “Ôi chuyện gì đang xảy ra trước mắt tôi vậy, tôi không nhìn nhầm chứ” anh thầm nghĩ.
Cậu bé khi nghe anh nói đã có vợ rồi thì có hơi buồn mặt “Thật sao, chúng chờ cùng cháu cũng được”, thấy gương mặt cậu bé không được vui chắc cậu bé không có ba bên cạnh nên mới tìm chồng cho mẹ tìm daddy cho cậu và em gái.
Phía bên này cô cũng vừa dẫn bé Mỹ Hoa bước ra đang quay lại chỗ cậu bé Tuấn Vỹ, cô bế con bé trên tay “Được rồi bây giờ chúng ta đến chỗ của anh hai nhé, sau đó đi mua đồ chơi cho con chịu không” cô vừa chỉnh sửa đầm cho bé vừa nói cô bé vui vẻ gật đầu.
Trợ lý Cao làm rơi tài liệu cuối người xuống nhặt lên thì thấy cô đang bế một bé gái trên tay bất giác gọi cô “Trần tổng thiếu phu nhân cô ấy… ” anh nghe trợ lý Cao nhắc đến cô cũng quay lại, giờ lúc này đầu óc anh như nổ tung chưa kịp định hình thằng bé Tuấn Vỹ cũng lên tiếng gọi lớn “Mami con ở đây này” cậu bé khi nãy nghe người đàn ông bên cạnh anh gọi mami là “Thiếu phu nhân” nên muốn xác nhận lại nếu như là daddy của anh thật thì tốt biết mấy và cậu bé lại một lần nữa làm cho anh phải ngơ ngác nhìn cậu bé rồi nhìn cô với ánh mắt nghi hoặc.
Cô nghe tiếng gọi của con trai mắt cũng hướng đến chỗ cậu bé rồi lại nhìn thấy hai người đàn ông đứng bên cạnh con trai cô, vẻ mặt vốn có của cô bây giờ thay vào đó là vẻ mặt lo lắng vốn dĩ cô cũng định cho anh biết nhưng chưa phải lúc nhưng bây giờ gặp mặt rồi thì đành vậy.
Nghĩ vậy cô cố gắng làm mình bình tĩnh sau đó tiến về phía cậu con trai, anh không còn bình tĩnh được nữa liền ghì chặt tay cô “Chuyện này rốt cuộc là sao em tốt nhất nên cho anh một câu trả lời thích đáng” có vô vàn suy nghĩ đang hiện lên trong tâm trí anh anh cần câu trả lời của cô.
“Anh đang làm tôi đau đấy, như anh thấy đó tụi nhỏ là con của anh, anh nhìn con trai cũng không biết thằng bé giống anh như đúc sao” cô giận dỗi mà đáp lại anh, cô biết anh đang nghĩ gì nên mới tức giận trả lời anh vậy mà dám nghĩ xấu cô uống công cô trở về đây cho anh và các con gặp mặt nhau.
“Mami, mẹ nói thật sau chú ấy là daddy của chúng con sao” cô bé Mỹ Hoa bất ngờ hỏi lại cô, con bé khao khát có một người cha lắm trong lớp ai cũng nói cô và anh trai cô là con hoang cha không thương cô và anh trai nên khi nghe mẹ nói người này là daddy của cô bé nên cô bé vui mừng mà hỏi lại.
Thấy cô gật đầu con bé liền đòi xuống đất chạy đến ôm anh vào lòng “Con có daddy rồi, huhu sao này không ai dám nói Mỹ Hoa là con hoang không có cha nhé, daddy đừng bỏ rơi Mỹ Hoa và anh trai nhé” cô bé òa khóc ôm chầm lấy anh.
“Daddy người sẽ không bỏ rơi mami mẹ và tụi con nữa nhé, những năm qua mami rất cực khổ luôn làm việc chăm lo cho tụi con, tụi con cũng rất cần daddy” cậu bé Tuấn Vỹ cũng không kiềm được sự vui mừng mà bật khóc, cậu dùng ánh mắt đầy niềm vui nhìn anh.
Sau khi nghe cô nói anh là cha của hai bé con anh đã ôm cô bé vào lòng còn an ủi cậu bé Tuấn Vỹ “Daddy hứa sẽ không bỏ rơi các con và mẹ daddy sẽ bù đắp cho tụi con nhé, daddy rất vui khi biết sự tồn tại của các con” anh dùng ánh mắt dịu dàng lời lẽ ngọt ngào nói chuyện với các con, anh đã làm cô đau khổ nhiều rồi lần này nhất định anh sẽ không buông tay.
“Cảm ơn em đã cho anh hai bé con dễ thương như vậy, anh xin lỗi vì đã không làm tròn trách nhiệm của người chồng người cha, em cho anh một cơ hội nhé anh sẽ bù đắp cho ba mẹ con” anh quay sang nói với cô sau đó ôm chầm cô vào lòng anh đang rất vui.
Cô thấy anh rất chân thành và những hành động lời nói những hôm trước đã làm cô lay động anh thay đổi thật rồi “Dạ em cho anh một cơ hội nữa, được rồi chúng ta cùng đi mua đồ chơi cho các con nhé” nghe cô nói vậy anh rất vui sau đó anh bế bé Mỹ Hoa còn tay kia dắt tay con trai và cô cùng nhau đi đồ sắm.