Phủ Bình Thân Vương.
Cảnh xuân vừa đến, hoa viên dường như có thêm một vẻ đẹp khác.
Trong kinh, trừ hoàng cung thì chỉ có thân vương phủ mới có thể dẫn nước chảy vào phủ.
Bên bờ hồ, hoa đào theo gió bay vào ao nước, từng dòng xanh ngát còn điểm xuyết hồng hồng.
Huyễn Nương nghĩ tới ngày đêm mình mơ mộng nhung nhớ về cố hương Giang Nam, kìm lòng không đậu dừng chân ngắm hoa.
Cùng với nàng, còn có những người khác.
Đối diện xuất hiện nhóm thiếu nữ quần áo diễm lệ, họ cao giọng hát tiểu khúc nhỏ, không chút để ý mặc cho thị vệ bên ngoài nghe thấy.
“Bình Bình, đi thôi.” Huyễn Nương không còn hứng thú, xoay người rời đi.
Tiểu thị nữ tên gọi Bình Bình bên cạnh có chút khó hiểu, “Phu nhân, những yêu nữ kia là cố ý muốn gặp ngài, ngài như thế nào ngược lại vừa nhìn thấy họ đã muốn đi?”
Huyễn Nương bất đắc dĩ cười: “Ngươi tuy kêu ta phu nhân, nhưng ta cùng với những nữ nhân kia chẳng có gì khác biệt.”
“Phu nhân, thân phận ngài tôn quý, cho dù vương gia không cho ngài danh phận, cũng không ai dám khinh thị ngài.”
Tiểu thị nữ Bình Bình mang theo ánh mắt sùng bái nói.
“Ngài là cháu gái của Lục Lang, nên An Ninh Quận Vương phi, Hoàn Tướng Quân phu nhân đều là tỷ tỷ ngài, về sau nếu thực sự có vương phi*, vậy cũng phải kính ngài ba phần lận.”
*: ý chỉ vương phi tương lai trong phủ Bình Thân Vương
Huyễn Nương sờ sờ đầu tiểu thị nữ, cười khổ một chút.
Nàng tình nguyện mình không phải cháu gái Lục Lang.
Lục Lang, Lục Chấn Hiên.
Tuyệt thế mỹ nam. Hơn mười tuổi liền đi lên núi học tập, nghe đồn còn được tiên trong hồ tặng cho bút thần.
Hắn tuấn nhã phong lưu, tinh thông âm luật. Hai mươi tuổi đạt năm điểm Thám Hoa, khiến thiếu nữ cả kinh thành lâm vào điên cuồng.
Các quý nữ ngay cả mặt mũi khuê tú cũng không cần giữ, cầu khẩn phụ mẫu đi cầu hôn, khi ấy bà mối giẫm phá mọi thứ làm Lục Lang phải tạm trú ở nhà người thân.
Cuối cùng Hoa Lăng quận chúa xuất giá thành con dâu Lục thị, năm đó làm bao thiếu nữ vỡ tan mơ mộng.
Lục Lang hiện tại dáng vẻ bát quái, song mặc dù hắn già nua, mai một đi, nhưng dân gian nhắc tới Lục đại học sĩ vẫn đều xưng Lục Lang, phảng phất như hắn vẫn đang còn bộ dáng dung mạo đạt đỉnh cao.
Mỹ nam như vậy làm sao sẽ không có chuyện bàn tán được, cho dù quận chúa danh truyền khắp thiên hạ, cha mẹ lại quyền khuynh triều dã, Lục Lang vẫn có hai thứ xuất nhi tử.
Cha Huyễn Nương là thứ xuất, chính nàng cũng là thứ xuất.
Ở các nhà phổ thông thì đích tử hay thứ tử khác biệt không lớn.
Nhưng đặt trong hoàn cảnh nhà quận chúa lại là thiên soa địa biệt, tổ phụ lúc qua đời cũng để lại di ngôn cho thứ tử phân ra sống một mình.
Nhưng Huyễn Nương rời đi hơn ba năm, phụ mẫu trước đều sau mất, huynh trưởng mang theo nàng trở lại phủ quận chúa sống nhờ, sau đó huynh trưởng cũng đi theo.
Huyễn Nương lớn lên tại phủ quận chúa, nếm hết nhân tình thế gian nóng lạnh.
Nàng vừa ra đời, phụ thân nàng liền định cho một mối hôn sự, mà sau khi qua đời, bị quận chúa đổi đối tượng phối hôn thành nhị nữ nhi trong phủ, nên vị đường tỷ tính tình vội vàng thích châm chọc của nàng bây giờ là Hoàn Tướng Quân phu nhân.
Quận chúa an bài Huyễn Nương gả cho con trai một danh môn khách, người nọ cũng coi như thiếu niên tài tuấn, chỉ là thân nhiễm trọng bệnh.
Trước ngày thành thân nàng liền tự sát, nhưng bởi vì sợ đau nên không chết nổi.
Mang theo đồ cưới ít ỏi, làm buổi hôn lễ không có bao nhiêu khách, tân lang cao hứng muốn đích thân bái đường, ai ngờ mệt hộc máu, kết hôn sau ba ngày liền qua đời.
Huyễn Nương muốn rời đi tự chính mình sống, lại bị nhà chồng níu chặt, tình cảnh cực kì khó xử, xảy ra náo loạn một khoảng thời gian mới biết mục đích của bọn họ. Người nhà này là từ nơi khác đến kinh thành sống, nay sa cơ thất thế, trong nhà lại mất đi một đại trượng phu trụ cột. Đồ cưới của nàng tuy không nhiều, nhưng trong mắt loại gia đình tham lam vô độ này lại là một núi tiền.
Theo lý thuyết, đồ cưới nên do nữ tử mang đi, nhưng Huyễn Nương biết rõ cái gọi là nhà mẹ đẻ sẽ không đứng lên vì mình, họ cố tình an bài nhà chồng như vậy rõ ràng để đem đến đau khổ cho nàng.
Nàng đơn giản buông thả hết thảy tài vật, sống nhờ đạo quan, bán tranh chữ mà sống, ngày tuy nghèo khó, lại thập phần vui vẻ.
An ổn qua bảy tám năm, đột nhiên bị Lục gia bắt đem về đưa cho Bình Thân Vương, giống như đám ca cơ vừa bắt gặp ở đông viện kia.
Nàng lại muốn tự sát, nhưng không ngờ bị hạ nhuyễn cốt dược.
Thời điểm đáng để chết lại không thể chết, sau muốn chết cũng chưa phải lúc thích hợp.
Nữ tử, trinh tiết là trọng yếu nhất. Quả phụ thất trinh, thanh danh chắc chắn đều hủy, chết đi thì nàng cũng không đáng để trượng phu thủ tiết, vì thế nàng sống tạm cho tới bây giờ.
“Phu nhân, vương gia của chúng ta đã mười ngày không hồi phủ. Ngài có tin tức gì không?” Bình Bình có chút khẩn trương.
Huyễn Nương lạnh nhạt nói: “Vương gia sự vụ bận rộn, 10 ngày không trở về phủ cũng là bình thường.”
Bình Thân Vương đặc biệt cho phép nàng đi vào thư phòng đọc sách, bởi vậy tất cả mọi người cho rằng nàng đang được vương gia sủng hạnh.
Nói ra cũng sẽ không có người tin, nhưng nàng cùng Bình Thân Vương đều chưa từng tiếp xúc da thịt.
Bình Thân Vương vẫn mang mặt nạ màu bạc, nghe đồn trên mặt hắn có thương.
Ngày ấy Huyễn Nương tiến vào vương phủ bị hạ dược, mờ mịt tỉnh dậy, nhìn thấy một dáng người cao gầy đứng ở bên giường cõng bản thân, cởi quần áo.
Chính nàng cũng quần áo xốc xếch, lập tức xấu hổ và giận dữ muốn chết, lại không có lực để tự sát.
Nam tử kia quay đầu nhìn nàng.
Vốn trong phòng không có đèn, nhưng ngay tại lúc hắn quay đầu, bên ngoài nổ ầm tiếng sấm, điện quang chớp loá chiếu sáng phòng ở.
Huyễn Nương cuối cùng đã nhìn thấy được mặt nam tử.
Má trái thập phần tuấn mỹ, nhưng trán và má phải tầng tầng lớp lớp vết bỏng to, mắt phải gần như lồi ra bên ngoài, niêm mạc máu đỏ giăng kính, nhìn tựa như ác quỷ từ địa ngục.
Lúc ấy Huyễn Nương hét lên một tiếng ”Có quỷ”, liền ngất đi.
Ngày thứ hai nàng tỉnh lại, bên cạnh bỗng xuất hiện một đám tỳ nữ đứng kính cẩn, nói là nàng được Bình Thân Vương sủng, vương gia thưởng cho nàng quần áo cùng trang sức.
Huyễn Nương biết rõ sự tình của mình.
Bình Thân Vương cái gì cũng không làm, càng không xử phạt nàng, cho nàng một danh thị thiếp coi như là giữ thể diện, đồng dạng chuẩn nàng đi vào thư phòng đọc sách, nhưng ý cũng là muốn nàng phụ trách quét tước thư phòng.
Sau này cũng không lâm hạnh nàng, ngẫu nhiên hai người sẽ chạm mặt tại thư phòng, hắn chỉ kêu nàng một bên mài mực, cái gì cũng không nói, tựa như nàng đối với hắn là một bình hoa xinh đẹp mà thôi. Ngôn Tình Sắc
Bình Thân Vương hơn hai mươi tuổi, nhưng vẫn không cưới vương phi.
Bên ngoài đồn là hắn làm người phóng đãng, không thích ở nhà có chính thê quản thúc.
Huyễn Nương suy đoán hắn là vì dung mạo thương tổn, mới không cưới thê.
Cũng không biết Bình Thân Vương là vì lí do gì mà bị hủy dung, hoàng thất thân vương cùng quận vương rất nhiều, nhưng không có bao nhiêu người sở hữu thực quyền, còn Bình Thân Vương mới hai mươi tuổi bỗng ngang nhiên xuất hiện đảm nhiệm chức Lại Bộ Thị Lang, trước đó cũng chưa bao giờ có mặt ở kinh thành cùng giao thiệp với giới quý tộc.
Huyễn Nương cũng không dám nói những lời bát quái, tại vương phủ thận trọng từ lời nói đến việc làm, an ổn sống một ngày lại qua một ngày.
Bình Bình nói: “Phu nhân, ngài nói, vương gia có khi nào có nhân tình bên ngoài? Ngài là đệ nhất mỹ nhân kinh thành, nhưng làm sao lại không trở về.”
Huyễn Nương búng trán nàng, “Nói chuyện không biết tiết chế, vương gia nếu bên ngoài có niềm vui mới, cũng không thể gọi là nhân tình. Hơn nữa ta càng không phải đệ nhất mỹ nhân kinh thành kia.”
Bình Bình sờ trán, nhìn cặp mâu thủy phảng phất như có thể xáo trộn cả Giang Nam, chỉ cảm thấy dựa vào một đôi mắt hồn xiêu phách lạc này, cái gì đệ nhất mỹ nhân kinh thành, ngay cả đệ nhất mỹ nhân thiên hạ cũng làm được, không hổ là cháu gái của tuyệt thế mỹ nam tử Lục Lang.
“Ngươi còn nhỏ, không hiểu chuyện bên ngoài, ta hơn mười tuổi bị bảo là đồ vứt bỏ, hiện tại thế nào truyền thành đệ nhất mỹ nhân.” Huyễn Nương chậm rì rì nói, “Đây bất quá là xem mặt vương gia, vương gia coi trọng ai, người đó liền tốt.”
Bình Bình bị nàng nói có chút mơ hồ.
Chủ tớ hai người đi tới cửa thư phòng.
Huyễn Nương nói: “Ngươi từ từ đi chơi đi, ta giữa trưa sẽ về phòng ăn cơm.”
Bình Bình hỏi: “Phu nhân, trưa ngài muốn ăn gì, ta đi phòng bếp gọi bọn hắn làm.”
Huyễn Nương hơi trầm ngâm, nghĩ tới ngó sen cùng cá nướng.
“Nếu có ngó sen, ta muốn ăn canh ngó sen hầm sườn non, thêm một ít cá.” Thịt cá quý trọng, phương Bắc cũng chỉ có người cực phú quý mới có thể ăn được, cũng mệt nàng ở vương phủ.
Bình Bình được lệnh, nhảy cà tưng chạy đi.
Huyễn Nương nhìn bóng hình hoạt bát kia, mỉm cười. Nàng lúc trước thấy Bình Bình bị mấy đại nha đầu khi dễ, nghĩ tới mình khi còn nhỏ cũng bị các đường tỷ bắt nạt, liền thấy Bình Bình lớn lên cùng với mình có ba phần tương tự, nên cố ý đem nàng thành nha hoàn kế bên. Nếu nàng mang thai sau khi thành hôn, đứa bé kia hẳn là cũng lớn như vậy rồi.
Người canh chừng cửa thư phòng đổi thành một vú già lạnh nhạt cao to, Huyễn Nương đem ngọc bài Bình Thân Vương cho bà xem.
Vú già gật gật đầu, mở cửa cho nàng vào.
Thư phòng rất lớn, đa số là sách mà người ngoài tìm kiếm đỏ mắt, Huyễn Nương đam mê đọc sách, có địa phương này tự nhiên mỗi ngày đều tới. Gần cửa thư phòng là bàn của Bình Thân Vương, mặt trên có các sổ con công vụ. Hết thảy đều là của mười ngày trước.
Huyễn Nương bình thường cũng giúp hắn thu thập bàn, quét tước thư phòng, những này cơ mật văn kiện, vương gia đều tùy tiện ném ở trên bàn, cực kỳ tín nhiệm nàng.
Huyễn Nương cũng chưa bao giờ xem.
Mấy ngày trước, Lục gia còn lặng lẽ nhờ người truyền lời, muốn Huyễn Nương chú ý xem các văn kiện mấu chốt của hắn.
Huyễn Nương đã cực hận Lục gia, liền trực tiếp báo cho Bình Thân Vương, làm cho hắn đem tên người hầu phản bội kia trục xuất khỏi vương phủ, vương gia mượn lúc này tẩy sạch hạ nhân một phen, lại thưởng cho nàng chút vật quý hiếm.
Thanh danh ở bên ngoài của nàng đã thối nát không chịu nổi.
Một quả phụ tham luyến quyền thế không trọng tình thân.
Lần này Bình Thân Vương mười ngày chưa về phủ, trước đó chưa bao giờ có.
Huyễn Nương trong lòng bỗng nhiên không lý do xuất hiện một trận thấp thỏm, bên ngoài rất nhiều chuyện nàng đều biết, nhưng là những thứ kia cùng một nữ nhân như mình không liên quan.
Trước nàng nghe Bình Thân Vương ở dưới lầu cùng người nói chuyện, nói thánh thượng sống không được bao lâu, phải nhanh một chút làm việc.
Còn chuyện gì, không nói cũng hiểu.
Nàng lấy một quyển <hoàng cực kinh thế thư> xem.
Buổi trưa, nàng chuẩn bị xuống lầu về viện mình dùng bữa.
Cửa thư phòng thế nhưng không một ai canh chừng.
Nàng cảm thấy có chút kỳ quái, thư phòng này đối với Bình Thân Vương là trọng địa, ngày thường đều có vài người canh chừng, hôm nay chỉ độc nhất một vú già, mà hiện tại một người cũng không có.
Nàng đứng ở cửa thư phòng nhìn quanh, trước viện ẩn ẩn có tiếng kêu cứu cùng tiếng kêu khóc.
“Phu nhân, Lục phu nhân.” Tiểu nha đầu Bình Bình nhấc váy bước nhanh chạy tới.
“Bên ngoài đến thực nhiều binh sĩ, đánh người, nói đoạt gì đó, ngài mau tránh đi.” Bình Bình hô.
Huyễn Nương biết là Bình Thân Vương thua rồi.
Nàng lôi kéo Bình Bình chạy vào thư phòng, nhét nàng vào một giá sách có kết cấu đặc thù, kia phảng phất là tường kép để giữ vật quý, chỉ là Bình Thân Vương không dùng, nên vẫn để trống. Chỗ đó vừa vặn chứa được Bình Bình ngồi xổm bên trong, lớn chút nữa có lẽ không thể nào vào được.
Nàng lại lấy vòng ngọc trên tay, trâm cài trên đầu tháo xuống nhét vào ngực Bình Bình.
“Ta e là người của vương phủ, người này khẳng định muốn tìm ta. Ngươi ở đây trốn, bất luận là tình hình gì, đều không được lên tiếng. Đợi lát nữa sẽ có người tới thư phòng, ngươi nghe rõ, phán đoán tình hình. Chờ qua một đoạn thời gian, đi theo lối chuồng chó ra ngoài chạy thoát.”
Bình Bình nước mắt ròng ròng hỏi: “Phu nhân, còn ngài đi đâu?”
Huyễn Nương cười nhẹ.
“Ta không sao, ta là cháu gái Lục Lang, tỷ tỷ là quận vương phi, còn có tướng quân phu nhân. Ai dám làm gì ta?”
Bình Bình ngây thơ nhìn nàng.
Huyễn Nương lại không nói, những người đó ngay cả vương gia đều không cố kỵ, như thế nào họ sẽ sợ một Lục Lang đã chết mười mấy năm.
“Không có chuyện gì, yên tâm đi. Đừng lên tiếng nhé.” Huyễn Nương đóng kỹ giá sách, sửa sang tóc tai cùng xiêm y, định thần lại rồi nhàn nhạt đi ra khỏi cửa thư phòng.
Nghênh đón là một đội binh lính hung thần ác sát, dẫn đầu có một võ quan áo trắng tuấn dật phi phàm.