Bạch Phượng Ca nâng mắt, nhìn về phía Long Cẩn, “Hoàng thượng, nô tì giúp hoàng thượng đạt được mục đích, vậy người có thể nghe nô tì kể một chuyện cũ không?”
”A?” trên mặt Long Cẩn có chút nghi hoặc, “Không biết vương phi muốn kể chuyện gì?”
”Chuyện về một vị tướng quân trung thành yêu nước.” Bạch Phượng Ca nhìn thẳng vào mắt của Long Cẩn mà nói.
Nghe thấy thế sắc mặt của Long Ngọc khẽ biến đổi, ánh mắt lạnh lùng bắn về phía Bạch Phượng Ca nhưng cũng không nói gì.
Sắc mặt của Long Cẩn cũng có chút biến đổi, bất chợt cười nói, “Ha ha, vậy mời vương phi nói trước.”
Một tướng quân trung quân ái quốc?
Câu chuyện này có vẻ rất thú vị.
”Thời cổ, có một vị tướng quân tên là Nhạc Phi…”
Bạch Phượng Ca trôi chảy kể câu chuyện về Nhạc Phi.
Sau khi kể xong, ánh mắt của Long Cẩn và Long Ngọc càng thêm phức tạp khó dò.
Ai cũng không nói gì, tựa như cả ba đang chìm đắm trong thế giới làm người ta nhịn không được lệ nóng tràn mi của Nhạc Phi kia, không khí trong phòng yên lặng đến đáng sợ.
”Ha ha, đây là lần đầu trẫm nghe thấy chuyện này ấy, không biết vương phi nghe được chun này từ đâu?” Long Cẩn cười khẽ đánh vỡ không khí yên lặng.
”Trong một quyển dã sử.” Bạch Phượng Ca nhẹ giọng, “Hoàng thượng thấy câu chuyện này thế nào?”
”Tuy không thể biết chuyện này có thật hay không, nhưng đây cũng có thể được coi là một câu chuyện đáng để suy ngẫm. Hơn nữa đối với một đế vương mà nói, nếu là một vị vua anh minh sáng suốt thì trung thần kia đáng để trọng dụng khiến giang sơn củng cố không ít, nhưng nếu quân vương ngu ngốc thì cho dù có nhiều trung thần lương tướng hơn nữa thì giang sơn cũng tràn ngập nguy cơ.”
Hắn hiểu ý của Bạch Phượng Ca.
Nàng ví Bạch Hưng Thiên là vị trung thần Nhạc Phi kia, nếu như trong tư tưởng của hắn vẫn còn khúc mắc, thế chẳng khác nào hắn chính là hôn quân vô đạo, nếu hắn tín nhiệm Bạch Hưng Thiên thì mới là vị vua anh minh sáng suốt.
Làm một vị vua sáng suốt hay hôn quân còn tùy thuộc vào sự lựa chọn của hắn.
Trầm ngâm một lúc, Long Cẩn mới mở miệng, “Chẳng qua là, trẫm nghĩ cái kết này chỉ là chuyện sớm muộn của Nhạc Phi mà thôi.”
Nghe thấy thế, sắc mặt của Bạch Phượng Ca thoáng trầm xuống nhưng rất nhanh sau đó lại khôi phục, “Nô tì ngu muội, không hiểu ý của hoàng thượng.”
”Ha ha.” Long Cẩn cười nói, “Nhạc Phi kia tuy ái quốc trung quân nhưng thứ mà hắn trung không phải là hoàng đế, mà là giang sơn xã tắc, là nơi đã dưỡng dục hắn. Nói theo cách khác là cho dù ai ngồi trên ngai vàng kia thì hắn cũng tận trung như thế thôi.”
Nếu nàng đã thích ví Bạch Hưng Thiên với Nhạc Phi thì hắn đành chìu vậy.
Hắn chưa bao giờ hoài nghi về lòng trung thành của Bạch Hưng Thiên, chỉ tiếc là lòng trung thành của ông không phải với Long Cẩn hắn mà là giang sơn này.
“…” nghe thấy thế, trong đôi mắt không chút sợ hãi kia của nàng cũng lăn tăn gợn sóng nuối tiếc, dùng ánh mắt phức tạp nhìn Long Cẩn, “Nô tì hiểu rồi!”
Lần đầu tiên, nàng hiểu được một Long Cẩn chân chính.
Ẩn giấu bên trong cái vỏ bề ngoài vô hại là một trái tim đế vương.
Thì ra từ đầu tới cuối nàng đều đoán sai.
Nàng vốn nghĩ lí do Long thị huynh đệ lo lắng là vì binh quyền trong tay lão nhân nhà mình, không ngờ ngay từ đầu người nọ chưa từng hoài nghi lòng trung thành của lão nhân.
Đối tượng “trung thành” của Bạch Hưng Thiên không ai có thể hiểu hơn con gái ông được.
Đây mới chính là nguyên nhân phát sinh vấn đề.
Nếu như thế thì đối tượng mà Bạch Hưng Thiên trung thành không phải bất kì một cá nhân nào mà chính là giang sơn Cao Long.
”Vương phi quả là trí tuệ hơn người.” Long Cẩn cười nói, “Chuyện cũ thì cũng đã kể rồi, vậy vương phi chớ quên chuyện đã hứa với trẫm.”
”Nô tì không dám quên.” Bạch Phượng Ca lại trở về với bộ dạng lạnh nhạt tao nhã thường ngày.
”Trẫm còn việc quan trọng nên không tiện ở lại.” nói xong, Long Cẩn cũng đứng dậy.
”Nô tì cung tiễn hoàng thượng.” Bạch Phượng Ca cũng đứng dậy, thần thái cung kính.
Long Cẩn gật đầu, hướng ánh mắt về phía Long Ngọc đang phức tạp nhìn Bạch Phượng Ca, “Ngọc, trẫm có việc muốn thương lượng cùng ngươi, hồi cung với trẫm.”
”Được.” Long Ngọc thu lại ánh mắt đang du ngoạn trên người Bạch Phượng Ca, cũng đứng dậy.
Huynh đệ nhà này một trước một sau hướng về phía cửa phòng, ngay khi bước ra khỏi cửa, Long Cẩn quay đầu lại nhìn Bạch Phượng Ca.
”Chuyện của vương phi quả là thú vị, theo trẫm thấy Triệu Cao Tông kia quả là ngu ngốc.”
Nghe vậy Bạch Phượng Ca nhíu mày suy tư.
Lời này của hắn có ý gì đây? Hồi nãy chẳng phải nói Nhạc Phi kia chết là chuyện sớm muộn sao?
Giờ lại bảo Triệu Cao Tông ngu ngốc, bộ hắn không tự thấy mâu thuẫn sao?
Ngay khi Bạch Phượng Ca đang trầm tư, Long Cẩn mới mở miệng, “Ngay lúc chiến loạn lại đi giết hại lương tướng trung với nước, đây không phải hành vi sáng suốt. Nếu trẫm đoán không nhầm thì rất nhanh sau đó Triệu Cao Tông kia sẽ mất đi lòng dân, kết cục nhất định rất thảm.”
Nói xong, không chờ Bạch Phượng Ca phản ứng, Long Cẩn và Long Ngọc nhanh chóng rời đi.
Trong phòng chỉ còn mình Bạch Phượng Ca giật mình trầm tư.
Không biết qua bao lâu nàng mới lấy lại tinh thần, vịn tay vào ghế, than nhẹ một tiếng.
Nhìn cái cửa phòng đã sớm đóng chặt, Bạch Phượng Ca nhẹ nhàng cười, nụ cười có chút đau khổ.
Long Cẩn này, sợ là nàng không đấu lại.
Kết cục đúng như lời của hắn. Vấn đề là nàng chỉ kể tới lúc Nhạc Phi bị oan mà chết, chưa từng đề cập tới kết cục của Triệu quốc.
”Lão nhân à, dù cho Long Cẩn không phải là quân vương ngu ngốc, nhưng người cũng không ở thời loạn… ta biết phải làm sao đây?” nhẹ giọng nỉ non, để lộ chút bàng hoàng, lần đầu tiên trong đời nàng cảm thấy bất lực.
Lời lúc rời đi của Long Cẩn nàng cũng hiểu được.
Hắn muốn cho nàng biết, nếu ở thời loạn thì thôi, nhưng bây giờ là thời thái bình thịnh thế, một vị tướng trung với nước, hắn không cần!
………….
Trên một chiếc xe ngựa vừa đi ra khỏi nhiếp chính vương phủ, chạy về phía hoàng cung.
Bên trong xe ngựa, hai huynh đệ Long thị ngồi đối diện nhau.
”Ngọc, lời của ta ngươi có hiểu không?” Long Cẩn nhíu mày nhìn người từ nãy tới giờ vẫn trầm tư không nói, tâm hồn treo ngược cành cây kia.
“….” Long Ngọc không hề phản ứng.
”Ngọc!” Long Cẩn tăng âm lượng lên.
”A? Ca, ngươi gọi ta?” Long Ngọc khó hiểu nhìn về phía Long Cẩn.
Long Cẩn: “…!”
Tên nhóc này! Nói nhiều với hắn cũng vô ích!
”Ca, sao vậy?” nhìn cái mặt đen thui như đít nồi của Long Cẩn, Long Ngọc càng thêm nghi hoặc, quan tâm hỏi.
”Không có gì!” Long Cẩn gầm nhẹ.
”A…” Long Ngọc giật mình, “Ca, ngươi đang dỗi đấy à?”
“…” mặt Long Cẩn thoáng cứng lại, nhưng nhanh chóng khôi phục như thường, “Không có.”
Long Ngọc nhún vai.
Không có mới là lạ!
”Aiz” Long Cẩn thanh nhẹ, “Ngọc à, Bạch Phượng Ca xứng đáng làm vương phi của ngươi, buông được khúc mắc trong lòng, nói không chừng…”
”Ca! Việc này đứng vội nhắc lại!” Long Ngọc đánh gãy lời của Long Cẩn, “Nàng và ta là chuyện không thể xảy ra.”
Cho dù nữ nhân kia có thông minh thế nào thì hắn cũng không thể nhìn nàng bằng cặp mắt khác được.
Nàng cho hắn đội một cái nón xanh to như thế, sao hắn có thể tự buông khúc mắc? Sao có thể quên được bản tính dâm đãng kia của nàng?
”Ngọc!” Long Cẩn giận tái mặt, “Ta cũng chỉ muốn tốt cho ngươi. Một nữ nhân thông minh như nàng ta lại được sinh ra ở Bạch gia, vốn đã nên giết rồi.”
“…” Long Ngọc hạ mi, “Ca, đừng suy nghĩ cho ta nữa, chuyện gì cần thì cứ làm đi.”
Thân là người của Bạch gia, quá thông minh sẽ phạm vào điều tối kị của đế vương.
Long Cẩn không đối phó với Bạch Phượng Ca là vì lo Long Ngọc sẽ cần một người vợ hiền như thế.
Nhưng có vẻ trong mắt Long Ngọc, cho dù trí tuệ của nàng có cao tới đâu cũng không có tư cách sánh vai cùng hắn.
Cho nên vị trí của Bạch Phượng Ca trong lòng Long Ngọc gần như tụt xuống số không.
“…” nghe vậy nụ cười trên mặt Long Cẩn cũng vụt tắt, trong mắt toàn những tia sáng phức tạp.
…………
Trên con đường đi từ kinh đô tới thiên hạ đệ nhất trang.
Một chiếc xe ngựa hoa lệ chậm rãi di chuyển.
Nam tử mặc cẩm bào màu tím, mái tóc đen dài dùng ngọc quan vấn cao lên, dung nhan tuấn nghị phi phàm hoàn toàn được thể hiện ra ngoài.
Đối diện hắn là hai mị nhân khuynh quốc khuynh thành.
Nữ tử áo trắng thanh tuyệt như tiên, nữ tử áo hồng, xinh đẹp như yêu tinh.
Ba người này rõ ràng là Long Ngọc, Bạch Phượng Ca và Phi Sắc.